Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Jungkook ở lì trong phòng cả ngày hôm đó, cho đến khi nghe thấy tiếng Yoongi bên ngoài nói to: "Sihyun về nhé, đừng đến đây thường xuyên!", cậu mới nghĩ đến chuyện ra ngoài. Jungkook nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao Sihyun và Taehyung lại ở cùng một chỗ. Sau vụ ở Angel Dust, cậu cứ nghĩ quan hệ của hai bọn họ phải xa cách lắm. Sihyun trẻ con hiếu thắng, Taehyung lại không giống như người sẽ chủ động làm hòa với người đã đổ tội cho mình. Rốt cuộc, tin đồn hẹn hò có thật hay không chỉ là suy nghĩ nhất thời trong lúc nóng giận của Jungkook. Cậu nghĩ Taehyung có thích Sihyun hay không chẳng quan trọng, quan trọng là cậu phải tìm một thời điểm thích hợp để nói với anh rõ ràng về chuyện này.





Chương trình radio của Taehyung vì World Cup sắp diễn ra mà tạm thời bị hủy bỏ, thành thử anh mới đi làm được vài hôm đã thất nghiệp nằm nhà. Namjoon nói rằng nhân cơ hội tất cả thành viên đều rảnh rỗi thì hãy đến công ty một chuyến, hôm qua chủ tịch vừa nhắc nhở, bọn họ mới vỡ lẽ dự án nhóm nhỏ thật ra vẫn bàn chưa xong.

Khác với lần trước, lần này có thêm Jungkook. Cậu kệ nệ vác túi lớn túi nhỏ đưa cho các anh rồi đến nhân viên công ty, từng người từng người đều có quà. Đến khi tìm đến Taehyung thì lại không thấy bóng dáng anh đâu, Jin hiểu ý nói với cậu: "Taehyung lúc nào cũng rề rà nhất, đưa cho em ấy sau cũng được." nên Jungkook quyết định khi trở về mới đưa quà cho anh.




"Khi không có Jungkook ở đây, mọi người đều đã thảo luận tương đối." Giọng nói của chủ tịch rõ ràng, vang vọng. "Nhóm nhỏ tạm thời chia thành ba: đầu tiên là Jin và Yoongi, tiếp theo là Jimin và Hoseok, cuối cùng là ba người còn lại. Tuy nhiên vì chưa có ý kiến của Jungkook và Taehyung nên vẫn chưa quyết định. Jungkook, ý của cháu thế nào?"

Jungkook hơi cau mày, cậu vẫn chưa hiểu lắm. Thế nào là thế nào? Không lẽ bây giờ cậu nói muốn ghép cặp với Yoongi hoặc Hoseok thì nhóm mà họ đã chọn sẵn sẽ bị phá bỏ hay sao, rõ là nực cười. Namjoon vừa nhìn đã hiểu Jungkook đang lấn cấn chuyện gì, nhỏ giọng nói:

"Ý là muốn anh, Taehyung và em cùng tạo thành một nhóm hay ghép với một trong hai bọn anh? Solo cũng không vấn đề gì cả."

Chuyện này ...

Mi tâm Jungkook nhíu chặt, hiển nhiên rất thận trọng cân nhắc quyết định của mình. Cậu không phát hiện ở phía đối diện, Taehyung cũng đang căng thẳng nín thở theo dõi. Trong bảy người bọn họ, lúc nào Jungkook cũng là người khó đoán nhất. Như lúc này đây, chuyện câu quyết định lựa chọn thế nào không ai có thể đoán trước. Chẳng hiểu sao, Taehyung có một chút mong đợi cậu sẽ không tách ra solo một mình.

Không ngờ sau năm phút trôi qua, Jungkook ngẩng đầu lên, lời của cậu lại là: "Tại sao Taehyung cũng chưa quyết định ạ?"

Taehyung ngớ người ra một chút, câu trả lời đã chuẩn bị sẵn lại không có cách nào thốt ra khỏi miệng. Namjoon nói thẳng: "Taehyung nói đợi ý kiến của em đã rồi mới tính tiếp."

"Vậy em muốn lập nhóm nhỏ với Taehyung. Namjoon, anh có vui lòng ra solo không?"

"Ok ok." Namjoon nhướng mày, nhìn về phía Jungkook. Nhún vai như muốn nói: Anh đây solo bao nhiêu lần rồi, thêm một lần nữa cũng không vấn đề gì.

Hai người họ kẻ tung người hứng cho đến khi chủ tịch Bangtan hỏi Taehyung, và anh ngu ngơ gật đầu một cái. Ba mươi phút sau khi rời khỏi phòng họp của công ty, Taehyung vẫn chưa hiểu chuyện gì đang thực sự xảy ra. Jungkook từ đầu đến cuối chỉ im lặng đi phía sau anh, thậm chí còn không nói tại sao cậu lại lựa chọn như vậy. Namjoon thì càng khó hiểu, thành ra Taehyung có cảm giác như mình vừa bị bán đi vậy.

"Này, sao anh lại làm thế?"

Taehyung kéo tay Namjoon, bước chân dừng lại. Namjoon vờ nhìn anh bằng đôi mắt kinh ngạc: "Anh làm gì cơ?"

Taehyung hết cách: "Sao anh lại bảo với Jungkook là em dựa vào quyết định của cậu ấy. Với cả, tại sao lại đồng ý quyết định kia?"

Thấy Taehyung lo lắng đến cuống cuồng cả lên, Namjoon cảm thấy rất buồn cười. Nếu anh không làm như vậy, cả Taehyung và Jungkook đều sẽ chẳng có cơ hội nào để giải quyết dứt điểm với nhau. Trước kia Namjoon cứ nghĩ đơn giản là Taehyung phẫu thuật xong thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng hình như không phải như thế. Người không có mắt bây giờ cũng nhìn ra tâm trạng Jungkook như mây đen là bởi vì Taehyung và Sihyun khá thân thiết. Dù không làm sao biết được cậu ấy thích ai trong hai người họ, nhưng về cơ bản, cứ phải để hai người nói rõ ràng cho xong đã.

"Anh chỉ nói sự thật thôi mà? Em chẳng bảo là phải nhường Jungkook à, anh có thể từ chối sao?"

Hai người ở phía sau thì thầm to nhỏ, những người đi phía trước cũng đã có cái đầu quay lại, trong đó có cả Jungkook. Taehyung cuống phát điên, chưa kịp nói gì thêm đã bị Namjoon ẩn về đằng trước dưới con mắt nghi ngờ của mọi người. Taehyung chỉ kịp cười gượng hai cái rồi bước vội về phía thang máy đang mở cửa. Không ngờ còn chưa kịp bước vào thì đã bị một bàn tay giật lại phía sau, anh kinh ngạc khi trông thấy sắc mặt khó đăm đam của Jungkook rồi lại trơ mắt nhìn tất cả thành viên sau cánh cửa đang từ từ khép lại rồi đóng hẳn.

Hành lang lặng ngắt chỉ có mỗi hai người họ, cảnh tượng này rất quen thuộc. Chỉ có điều, cả hai lần trước Taehyung vẫn ôm những cánh hoa diên vĩ và tình yêu đối với Jungkook đập loạn trong lồng ngực. Liệu, Jungkook có bao giờ biết người đang đứng trước mặt cậu đang mang một trái tim trống rỗng và lồng ngực đầy vết sẹo, vĩnh viễn không thể quay trở lại như ban đầu được không?

Jungkook buông tay Taehyung ra, xúc cảm ấm áp vẫn còn đọng lại nơi lòng bàn tay khiến cậu bất giác nắm chặt. Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ căng thẳng như thế khi mở miệng: "Anh có vấn đề gì với ý kiến của tôi không?"

Taehyung ngây người một lúc rồi lắc lắc đầu: "Không có."

"Tốt." Jungkook gật đầu sau khi kết thúc mỗi câu theo thói quen. "Vậy bây giờ chúng ta nói về chuyện của anh. Anh hẹn hò với Sihyun thật à?"

Lần này thì Taehyung đứng hình thật.

Nói thế nào thì nói, Taehyung chưa chuẩn bị gì cho câu hỏi này, bởi vì chuyện hai người họ đứng đối mặt với nhau thảo luận về tình cảm riêng tư của đối phương là một chuyện có xác suất vô cùng vô cùng nhỏ. Taehyung cho rằng Jungkook sẽ không để tâm đến những gì xoay quanh mình, càng không có tâm tư quan tâm đến chuyện dính líu đến cả ba người họ.

Hồi lâu Taehyung vẫn không nói được gì, Jungkook có phần ... sốt ruột. Cậu nín thở, nói liền một hơi:

"Tôi vẫn chưa giải thích rõ ràng với anh sau hôm ở Angel Dust. Khi đó nóng giận to tiếng với anh, là tôi sai. Dù không có lựa chọn nhưng tôi làm vậy vẫn là sai. Thật xin lỗi. Có điều Sihyun trẻ tuổi nông nổi, tôi không biết vì sao hai người lại xảy ra hiềm kích nhưng em ấy ..., tôi ..."

"Tôi hiểu mà."

Taehyung mỉm cười gật đầu. Kì thực anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đúng sai quan trọng thế nào trong trường hợp ấy. Lý do mà đến thời điểm này anh không có ác cảm với Sihyun bởi vì cô ấy đã nói cho anh biết, trong hoàn cảnh nào thì Jungkook vẫn không phải là người vứt bỏ tất cả để đứng về phía sự thật trong lòng cậu. Vừa hay, Taehyung là người ngược lại. Jungkook chưa bao giờ bước trên con đường cảm tính, cậu luôn tỉnh táo dùng lí trí. Nếu là người khác có khi Sihyun sẽ bị bỏ mặc ở đó diễn trò, nhưng bởi vì Jungkook biết lánh nặng tìm nhẹ nên Sihyun mới có cơ hội đả kích Taehyung. Còn Taehyung biết Sihyun không phải người xấu vì trước khi biết anh có tình cảm với Jungkook, Sihyun vẫn đối xử với anh rất tốt, xấu tính trẻ con bộc phát đúng lần đó. Người ngoài cuộc có thể cảm thấy lần đó cô ấy làm vậy là không thể tha thứ được, nhưng Taehyung lại không trách cô ấy. Nếu không có Sihyun, có lẽ bây giờ Taehung vẫn cố chấp mang những cánh hoa diên vĩ đó trong lòng chờ đợi một điều không bao giờ đến, chờ đến chết.

Taehyung biết vì sao Jungkook bỏ lửng câu cuối. Lẽ ra cậu phải nói, "em ấy thật sự không phải là người xấu" nhưng bản thân lại không chắc chắn. Bây giờ Jungkook mới nhận ra mình và Sihyun đã xa cách quá nhiều năm, cho nên cậu không thể khẳng định Sihyun có còn là người tốt không, và cũng chẳng hề biết cô đã trao tình cảm cho mình.

Taehyung chưa nghĩ ra một lối rẽ khác nếu như tối hôm đó Sihyun không cản anh chạy đến nói với cậu ở Angel Dust. Taehyung không biết Jungkook có thích mình hay không; mà giả dụ cậu có thích anh thì Taehyung cũng dám cá là Jungkook sẽ đem tình cảm ấy xuống mồ. Taehyung biết rõ thứ duy nhất mà Jungkook không thể từ bỏ chính là sự nghiệp của cậu chứ không phải là tình yêu gì khác. Jungkook đã từng nói đó không đơn thuần chỉ là kiếm tiền mà còn là lý tưởng cậu theo đuổi hết kiếp này. Thế nên, yêu hay không yêu có quan trọng không? Ý trời đã định, Taehyung phẫu thuật, Jungkook mãi mãi im lặng. Hai người họ suốt kiếp này cũng không thể hiểu rõ lòng nhau.




-

Jungkook không hiểu sao bản thân lại nói dài nhường ấy với Taehyung, đáng chết nhất là cậu còn bênh vực cô nhóc kia - người mà đáng ra phải bị mắng một trận. Nhưng câu nói "Tôi hiểu mà" của Taehyung lại khiến cậu lo lắng hơn, lẽ nào vì anh không ghét Sihyun nên thực sự hẹn hò với cô ấy? Tò mò trong lòng Jungkook lớn đến nỗi khi nhận ra Taehyung vẫn chưa trả lời câu hỏi trước của mình, cậu lập tức siết chặt tay, bất chấp hỏi:

"Vậy, ... anh hẹn hò với Sihyun thật à?"

"Không ..." Taehyung sực tỉnh, xua tay. "Tôi và Sihyun không hẹn hò gì đó, hôm đó cô ấy chỉ đến xin lỗi ..."

"Tôi biết rồi." Taehyung không biết anh có bị hoa mắt hay không, chỉ mơ hồ nhìn thấy một nụ cười nở trên môi cậu, giây tiếp theo, Jungkook nói một câu mà anh không tài nào hiểu nổi: "Cám ơn."

Cậu lướt qua, bước thẳng vào thang máy trong khi Taehyung vẫn chưa tìm được lại những giác quan của mình. Taehyung trông thấy hình bóng Jungkook phản chiếu trên tấm kính trước mặt mình. Anh quay người lại, Jungkook vẫn đang đợi. Ngón tay cậu giữ chặt lấy nút 'Open' trong thang máy nhưng miệng lại không nói, chỉ âm thầm chờ đợi.

Taehyung bước vào, cứng nhắc như một con rô-bốt. Anh biết lẽ ra mình phải như thế nào. Anh phải vui vẻ, phải rung động, lẽ ra trái tim Taehyung phải đập loạn nhịp, không ngừng hướng về phía cậu. Thế nhưng khoảng lặng trống hoác đang bao trùm lấy anh là sao đây?

Không hạnh phúc, không đau đớn. Ở nơi đó, chỉ có một chỗ trống khó gọi tên mà chẳng ai có thể lấp bù.





-

Taehyung đã mở món quà của Jungkook, là một chiếc cà-vạt màu xanh thẫm với hoa văn hình thoi vừa đơn giản vừa tinh tế, sang trọng. Anh không nghĩ ra sẽ dùng nó vào dịp thông thường nào, vì thế Taehyung cất vào tủ, có lẽ nó hợp với những buổi tiệc hoặc những event thảm đỏ hơn.

Dự án nhóm nhỏ chính thức khởi động. Bước đầu tiên, công ty đưa cho bọn họ rất nhiều bài hát để các thành viên "cùng nhóm" với nhau chọn một bài mà cả hai thích nhất. Khác với những lần trước là cùng sáng tác bài hát chủ đề, lần này bọn họ hợp tác với rất nhiều nhà sản xuất nổi tiếng quốc tế, ai cũng thầm nghĩ đó nhất định sẽ là một cơ hội lớn để các thành viên thể hiện bản thân.

Namjoon vốn dĩ là người nhàn nhã nhất, vì thực chất hoạt động solo so với hoạt động nhóm thì dễ hơn nhiều, nhưng hóa ra không phải vậy. Anh chàng trưởng nhóm tài năng hiện giờ nhận được nhiều lời đề nghị của các nhà sản xuất vượt mức tưởng tượng, công suất làm việc có phần quá tải. Buổi chiều hôm Taehyung mang trà hoa quả đến studio thăm Namjoon, anh đã nhận được tin vị trưởng nhóm bay sang Mỹ một tiếng trước rồi.

Lúc này Hoseok từ phòng thu âm đẩy cửa ra, ánh mắt vừa quét qua Taehyung một giây đã gào lên với Park Jimin ở bên trong:

"Park Jimin em ra đây mà xem, bạn cùng nhóm của người ta còn mang trà hoa quả đến cho người ta uống, còn em thế mà lại bắt anh bỏ làm để đi mua trà sữa!!!"

Taehyung bật cười như nắc nẻ, còn chưa kịp nói đây là mang cho Namjoon nhưng bây giờ xem ra không còn ai uống rồi, Hoseok cầm lấy uống cũng được thì phòng bên cạnh đã có người ra ngoài. Jungkook mở to mắt nhìn bình trà hoa quả màu cam trên tay Taehyung, im lặng mím môi hồi lâu mới nói:

"Anh mang cho tôi?"

Taehyung đờ người. Đương nhiên không phải, nhưng bây giờ anh có thể nói vậy được sao? Thế là anh gật đầu: "Phải."

Jungkook nhận lấy bình trà hoa quả từ tay Taehyung, nói "Cám ơn" một câu còn không quên thịnh trọng gật đầu. Cậu nhanh chóng lủi vào phòng thu âm mà không chạm mắt Taehyung thêm một lần nào nữa, vì da đầu giờ đây đã tê rần. Không gian yên lặng làm Jungkook có thể lắng nghe tiếng tim vang ngay trong lồng ngực, cảm giác khó hiểu trào dâng trong tâm trí mãnh liệt đến nỗi khiến cậu phải nín thở từng giây. Jungkook không rõ những xúc cảm xa lạ ấy, chỉ thấy rằng nó thật vui vẻ và ấm áp.





Có lẽ đây là một câu chuyện khó hiểu nhất mà bạn không muốn thừa nhận. Một người đã từng yêu và giờ đã hết yêu, còn người kia vẫn đang lạc trong rung động đầu đời của chính bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro