Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Jungkook trở về từ Nhật vào hai ngày sau đó. Theo lịch trình, lẽ ra cậu phải có mặt ở Hàn từ ngày hôm qua nhưng do hộ chiếu trục trặc, Jungkook bất đắc dĩ phải ở Nhật thêm một ngày nữa. Cũng vì thế, những tin tức xuất hiện ở Hàn lúc này Jungkook hoàn toàn không biết gì.

Hai giờ sau khi công ty quản lý của bọn họ - Bighit Entertainment - đã công bố chiến dịch quảng bá của Bangtan Sonyeondan với hình thức nhóm nhỏ từ trước đến nay chưa được bật mí, Jungkook ngạc nhiên lướt xuống tin tức tiếp theo với tiêu đề "Bắt gặp Kim Taehyung và bạn gái bí ẩn tay trong tay đi mua sắm".

Jungkook đương nhiên không thể ngờ rằng mình mới rời đi có một tuần mà hết thảy những gì trong tầm ngắm của cậu đều thay đổi. Đầu tiên chính là dự án nhóm nhỏ đồng nghĩa với việc kế hoạch solo mà Jimin kể với cậu sẽ bị trì hoãn, tiếp theo chính là Taehyung để lộ tin hẹn hò. Thật ra trong mắt Jungkook, khoảng thời gian hai năm đổ lại đây thì Taehyung chính là người không có khả năng yêu đương nhất nhóm. Dù biết Taehyung vui tính, khéo léo và giỏi giao tiếp nhưng Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ dẫn bạn gái về kí túc xá giới thiệu hay làm một chuyện gì đó đại loại thế. Có lẽ là vì Jungkook cảm thấy Taehyung có phần luôn tỏ ra xa cách, hoặc anh chỉ làm thế đối với mỗi mình cậu.

Trong lòng cậu xuất hiện cảm giác tức giận vô cớ, Jungkook tắt điện thoại, nở nụ cười tươi bước ra khỏi sân bay trước hàng ngàn ống kính của cánh nhà báo và tiếng hò reo ầm trời của vô vàn fans hâm mộ. Từng giây từng phút trôi qua trong cuộc đời cậu chưa bao giờ thiếu người theo đuổi, nhưng Jungkook luôn luôn có cảm giác cậu đang ở một mình.



-

Kí túc xá chìm trong không khí hỗn loạn, ngoại trừ hai nhân vật chính của bài báo có tiêu đề giật gân kia thì ai cũng có vẻ trầm tư. Sihyun khoanh chân ngồi trên ghế sofa, một tay vươn ra nhận lấy miếng bánh Pizza vẫn còn nóng hổi từ Taehyung, một tay ôm chặt lấy điện thoại, cất giọng nheo nhéo:

"... được biết, đôi tình nhân trẻ đã dành cả buối tối để cùng nhau mua sắm và ăn uống. Các fans cũng tinh ý nhận ra, dạo gần đây ngoại trừ hoạt động đơn giản trên radio, Kim Taehyung vẫn chưa có lịch trình công việc nào đáng chú ý. Có rất nhiều giả thiết cho rằng Taehyung đang muốn rời khỏi nhóm để công khai tình cảm với bạn gái hiện tại ..."

Cuối cùng có Jin không chịu nổi nữa, ly nước cam đưa ghé sát khóe môi vội vàng đưa ra xa, cười lớn: "Quả nhiên không nên coi thường sức tưởng tượng của đám phóng viên mà!"

Trên màn hình điện thoại là bức ảnh chụp lại cú bắt tay đầy tình đồng chí của Taehyung và Sihyun vào tối ở siêu thị. Ngày hôm đó Sihyun ăn mặc đơn giản nhưng mái tóc đen dài lại buông xõa, Taehyung có nhớ lúc cô nhóc khóc nhè còn cúi đầu xuống làm loạn cho nên phóng viên bám theo chụp được rất nhiều ảnh nhưng lại chẳng có tấm hình nào rõ mặt Sihyun. Cũng tốt, Sihyun không phải người của công chúng lại vừa mới bắt đầu công việc ở đài truyền hình, tin tức này đối với hai người mà nói, so với cô còn bất lợi hơn. Ít ra Taehyung còn có thể mượn gió đẩy dự án nhóm nhỏ của bọn họ lên cao.

Chuyện là sáng nay Taehyung đang ngủ ngon thì đã bị Jimin và Sihyun xông vào giường lôi dậy, thoạt đầu nhìn thấy tin tức trên báo, Taehyung cũng lo lắng nhìn Sihyun một lúc lâu. Bình thường, người có "tiền sử" đóng giả bạn gái người khác như Sihyun luôn nhạy cảm với mấy tin tức không có thực kiểu này. Nhưng Taehyung quả thực đã đánh giá quá thấp Sihyun, bởi vì cô ấy đương nhiên nằm ngoài diện gọi là "bình thường". Sau khi xác định rõ ràng, anh quyết định gọi năm người còn lại cùng với Sihyun đây hợp thành một hội bàn tròn. Trước tin tức sét đánh ấy, có Yoongi và Hoseok suýt lao vào đánh nhau vì chuyện Taehyung hẹn hò với người yêu của Jungkook. Sau đó hai người này lại lao vào ôm nhau vì Sihyun nói rằng mình chỉ giả vờ làm bạn gái Jungkook.

Điện thoại từ công ty và nhà báo liên tục gọi đến số của các thành viên. Trong suốt năm năm hoạt động, bọn họ bị ghép đôi với không ít idol nữ hoặc idol nam khác nhưng chưa bao giờ chính thức lộ tin hẹn hò. Lần này Taehyung quả thực đã khiến con đường nhóm đang đi rẽ sang một bước ngoặt mới, dù chẳng biết sẽ là tốt hay xấu.

Nói tóm lại, Taehyung thật lòng không để tâm đến tin tức này lắm. Nhưng anh vẫn dặn Sihyun: "Nếu không thoải mái thì lập tức nói với anh, đừng có giả vờ." rồi nhận lại cái lè lưỡi đầy tinh nghịch của cô.

Namjoon nhìn hai người họ bằng ánh mắt ẩn ý, Taehyung hiểu anh ấy muốn nói gì nhưng chỉ nhún vai mỉm cười. Namjoon lo lắng Taehyung một lần nữa dính đến chuyện liên quan đến Jungkook, Sihyun dù sao cũng là bạn gái trên danh nghĩa của Jungkook, bây giờ Taehyung như thế này ai cũng cảm thấy không ổn lắm vì chẳng ai biết Jungkook có tí xíu tình cảm nào với cô hay không. Có điều Taehyung chưa kịp giải thích, Sihyun đã nói như chém đinh chặt sắt rằng: "Jungkook thật sự coi em là con nhóc hàng xóm khi xưa, nói anh ấy thích em chẳng bằng nói chim cánh cụt biết bay còn hơn."

Còn một chuyện nữa, từ sáng đến giờ các thành viên cũng đá qua đá lại nhưng rốt cuộc vẫn không ai đủ dũng khí cất lời hỏi anh về căn bệnh Hanahaki kia. Ai cũng hiểu, bệnh nhân hậu phẫu thuật Hanahaki thường rất bài xích với tình cảm. Họ đa phần đều đã bị tổn thương và ám ảnh sâu sắc với đoạn tình cảm cũ, thường có tâm lý cho rằng lần yêu đương tiếp theo cũng khổ sở và đau đớn như vậy nên sẽ cật lực tránh xa những chuyện dính đến tình yêu, dẫn đến việc sẽ cô đơn đến già. Nhưng dường như Taehyung không có biểu hiện nào gay gắt khi tin đồn hẹn hò nổ ra hay sợ các thành viên hiểu lầm anh thích Sihyun. Cụ thể hơn, anh thản nhiên và vui vẻ đến kì lạ. Có thể nói, Taehyung đã hoàn toàn ném tình cảm cũ ra khỏi đầu, dũng cảm đối mặt với hiện thực và quên đi quá khứ. Namjoon mừng vì chuyện này tốt đối với Taehyung thế nào, đồng thời cũng cảm thấy đau lòng vì mỗi khi nghĩ đến để có được kết quả tốt nhường ấy, Taehyung rốt cuộc đã phải tự mình chật vật biết bao lâu.



Lò nướng thịt vang lên "Ting!" một tiếng, Jin cuống cuồng vứt tờ báo trên tay xuống lao thẳng vào bếp, ý ới gọi học trò Jimin vào trợ giúp một tay. Hai tiếng trước, Yoongi khởi xướng đề nghị cả nhóm nên ăn mừng lần đầu tiên sau năm năm Bangtan Sonyeondan có thành viên bị lộ tin đồn hẹn hò trước nụ cười bất đắc dĩ của Taehyung. Sihyun nghe nhắc đến bò nướng hảo hạng do Jin chế biến với công thức đặc biệt thì quyết định ở lại giải quyết bữa trưa xong mới về.

Bảy người bọn họ ngồi trên một bàn ăn, dù chỉ có mình Sihyun là con gái vẫn không thấy có gì không hòa hợp. Sau lần gặp mặt đầu tiên, Taehyung vẫn còn nhớ Sihyun đặc biệt thích ăn thịt nướng nên nhường chỗ của mình cho cô, không ngờ cuối cùng chuyện lại trở thành Yoongi và Sihyun tranh nhau một phần ba chỉ bò. Sihyun ấm ức:

"Anh ở cùng nhà với Jin oppa mà, chắc chắn đã ăn không ít thịt rồi. Em chỉ được ăn thịt bò anh ấy nướng lần này thôi, nhường em đi!"

"Rất đáng khen ngợi mức độ hiểu biết của em." Yoongi nhíu mày, dao ăn vẫn cắm chặt xuống đĩa. "Tuy nhiên việc 'ở cùng nhà với Jin oppa' hoàn toàn không liên quan gì đến 'thường xuyên ăn nhiều thịt bò' mà em nói. Suốt 9 tháng đổ lại đây, Jin không nướng thịt cho tụi anh một lần nào." Dao ăn tiếp tục bị đì mạnh hơn. "Cho nên, xin lỗi, miếng ba chỉ này không thể nhường em được."

Động tác trên tay Yoongi dứt khoát, một giây sau miếng thịt bò mềm mại thơm phức kia đã ngoan ngoãn nằm trong miệng anh. Phía đối diện, Jimin và Hoseok cười muốn tắc thở. Taehyung chép miệng rồi xẻ một miếng thịt khác để vào bát Sihyun, cô vừa nhai vừa quay sang Yoongi lầm bầm, hiển nhiên vẫn còn để bụng: "Sao anh chả ga-lăng gì cả thế!?"

Yoongi gắp một miếng rau xà lách, mắt không nhìn Sihyun mà đáp lời: "Thế anh phải nhường ba chỉ bò mà anh thích nhất cho em thì là mới là ga-lăng à? Xin lỗi, vậy thì anh tình nguyện trở thành người không ga-lăng nhất trên đời này." Bàn tay gắp thịt của Yoongi vẫn hoạt động, anh nói tiếp. "Với cả em nghĩ ai cũng như Taehyung, bị em hại thê thảm vẫn có tâm trạng gắp thịt cho em? Nếu là anh ..."

Không khí như ngưng động, mọi âm thanh trên bàn ăn đều nín bặt, thậm chí còn không có tiếng thở mạnh. Yoongi ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã lỡ lời rồi. Anh quay sang nhìn Sihyun và Taehyung đang ngồi sát nhau, mấp máy môi: "Xin lỗi, anh ..."

"Đúng là em đã sai mà." Sihyun cử động, lấy lại tư thế ngồi thẳng người tiêu chuẩn. Cô buông đũa rồi đưa tay vuốt lại tóc, vẻ ấm ức khi vuột mất miếng thịt ngon lành trên gương mặt cô đã biến mất, thay vào đó là nụ cười gượng gạo như bị mắc nghẹn. "Em cứ tưởng mình âm mưu quỷ kế thông minh nhưng thực ra lại trẻ con ngu ngốc. Em cứ tưởng nếu khiến Taehyung hủy bỏ triệt để tình cảm với Jungkook thì anh ấy sẽ thích mình. Em ..."

"Em vừa ích kỉ vừa xấu xa. Em biết, em không có tư cách ngồi đây, không có tư cách bước chân vào thế giới ôn hòa mà bình yên của các anh."

Trong mắt bọn họ, Sihyun luôn tinh nghịch hiếu động, có phần trẻ con nhưng vẫn hiểu chuyện. Cho đến khi chuyện ở Angel Dust xảy ra, thiện cảm của họ dành cho cô đã dần dần cạn sạch, có lẽ đối với nhau chỉ có thể dừng lại ở quan hệ "người dưng". Hôm nay Sihyun đến kí túc xá tìm bọn họ nói muốn gặp Taehyung, tất cả cũng đã hiểu quan hệ của hai người họ không còn tồi tệ như trước nữa, thậm chí còn có thể coi là bạn. Taehyung đã phẫu thuật xong, chấp nhận lời xin lỗi của Sihyun, còn bao dung cô. Trong chuyện này, người như bọn họ vốn chỉ được coi là người ngoài, nếu như nhân vật chính là Taehyung không bận lòng gì thì ai dám nói rằng họ vẫn còn để bụng Sihyun chứ?

Bây giờ nghe Sihyun nói những lời này, đến cả người có thành kiến với cô như Yoongi cũng không khỏi suy nghĩ lại. Sihyun trẻ tuổi, non dại, đã từng sai lầm, đã từng dối trá, nhưng cô ấy biết ngoảnh đầu quay lại. Không có thời điểm sớm hay muộn, chỉ cần biết hối cải quay đầu. Sihyun chẳng những biết tìm bạn tốt chơi cùng mà còn cố gắng thay đổi cuộc đời, không như những cô gái khác, chết tâm một lần thì vạn lần nhẫn tâm. Yoongi hối hận vì đã nhắc lại vết thương trong lòng cô ấy. Lòng người ai mà chả có vết thương, bọn họ cũng vậy. Nếu như bọn họ không vô tình bỏ qua, liệu Taehyung có mắc Hanahaki gần hai năm mà không ai hay biết, liệu quan hệ giữa anh và Jungkook có rạn vỡ nhường ấy?

Đáng lẽ họ nên hiểu Sihyun vẫn còn chỉ là một cô nhóc. Đứa trẻ khi làm sai sẽ biết sửa khi có người bên cạnh chở che khuyên bảo, nhưng nếu nó đã quay lại mà vẫn không có ai bao dung, nó sẽ trở thành thế nào?

"Nói nhảm. Chuyện đã qua rồi, ăn đi." Namjoon vươn tay cầm lần đĩa thịt bò đã được Yoongi cắt thành từng miếng vuông hoàn chỉnh đặt sang phía Sihyun, lần này thì Yoongi không phản đối nữa. Sihyun nhìn thấy thịt bò thì hai mắt liền sáng lên một chút, sau đó cảm nhận được đôi tay đang xoa xoa lấy đầu cô.

"Thật ra nhờ có em anh mới quyết định phẫu thuật, bằng không giờ này anh thậm chí còn không thể ăn thịt bò."

Câu nói của Taehyung làm Sihyun cảm động rơi nước mắt. Để bày tỏ sự cảm động của mình, cô quyết định chia cho anh nửa đĩa thịt bò mà bản thân hao tâm tổn sức tranh giành với Yoongi. Các thành viên còn lại gật gù, trong lòng biết rõ Taehyung nói lời này thật ra không đơn thuần là chỉ an ủi cô. Sự thật đúng là thế. Người cảm thấy tốt nhất là Namjoon, dù bất cứ lí do gì có thể thúc đẩy Taehyung ra quyết định nhanh chóng đều là đúng đắn. Namjoon nhớ lại mình khuyên bảo hết lời lại không có tác dụng bằng một lần nháo loạn của Sihyun, nếu biết trước ngày đó anh đã phối hợp với cô ấy rồi.

Sau tình huống đột ngột phát sinh đó, bữa trưa trôi qua suôn sẻ tới không ngờ. Tiếp đến, bọn họ còn giữ Sihyun lại kí túc xá thêm một lúc nữa để theo dõi tiếp bộ phim đang xem dở. Bảy người ngồi la liệt trên sofa và dưới sàn nhà, mặc kệ bát đĩa chưa rửa trong bếp và những gì đang chiếu trên màn hình, chỉ chú tâm vào Sihyun đang kể chuyện:

"Rất lâu về trước, nhà em cách nhà Jungkook đúng một bức tường rào sắp sập, mẹ kể ngày mang thai em lúc nào cũng nghe thấy tiếng gào khóc của nhóc con Jungkook cạnh nhà, đòi bố mẹ anh ấy sinh em gái. Kết quả, siêu âm thì em là con trai, mà đẻ ra thì lại là con gái."

Hoseok và Jimin nhìn nhau rồi phun bỏng ngô trong miệng ra, giọng cười đặc trưng điên cuồng vang khắp căn nhà. Namjoon ngồi trên ghế sofa đưa chân đạp vào lưng cậu bạn cùng tuổi một cái, ra hiệu cho Sihyun kể tiếp.

"Hình như Jungkook rất bất mãn với bố mẹ không thể sinh em gái cho anh ấy, nên khi biết tin em vừa ra đời, anh ấy còn khăn gói đồ đạc chuyển sang nhà em ở luôn. Ban đầu bố mẹ em hơi hụt hẫng vì giới tính thai nhi sinh ra không đúng như những gì dự liệu, nhưng sau này em lớn họ lại bảo không bận tâm nữa, vì Jungkook chuẩn bị chuyển hộ khẩu sang làm anh trai em rồi."

"Anh ấy đích thực là một người cuồng em gái. Lần đầu tiên em gặp Jungkook ấy hả? Thật ra em đã không còn nhớ nữa rồi. Ngày đó em cứ mở mắt ra là thấy hai cái răng thỏ bự chảng của anh ấy xuất hiện, bố mẹ bận làm, người nói chuyện với em nhiều nhất cũng là anh ấy. Tiếng gọi đầu tiên của em không phải là "mẹ" mà là "Kookie". Haizz, bây giờ nghĩ lại, dù không có Taehyung thì Jungkook cũng chắc chắn không yêu em. Anh ấy không đời nào đem lòng yêu em gái của mình đâu, em nên nhận ra sớm hơn mới phải."

Sihyun nhắc đến chuyện kia một cách rất đỗi bình thường và hiển nhiên, hệt như Taehyung, mọi người đều biết điều này có nghĩa là cô đã buông bỏ tình cảm của mình.

"Lớn lên một chút, tầm mười bốn, mười lăm tuổi gì đó, em biết là mình thích Jungkook, nhưng anh ấy đã lên Seoul trở thành idol mất rồi. Em thì không có năng khiếu thiên bẩm hay tài năng nghệ thuật, nên em đã cố gắng học hành, đối nghịch bố mẹ chỉ để trở thành nhân viên đài truyền hình. Em nghĩ như vậy có thể dễ dàng gặp được anh ấy hơn."

Căn phòng chìm vào yên ắng. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Từ đầu đến cuối, Sihyun còn không phải tự mình đa tình. Cô biết rõ Jungkook không thích mình nhưng vẫn miệt mài cố gắng, theo đuổi. Taehyung ngồi bên cạnh xoa đầu cô, gần như đã thành thói quen: "Thay đổi bản thân vì một người, cố gắng hết sức vì một người, theo đuổi không chùn bước. Như vậy, có mệt không?"

Sihyun lắc đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Không mệt." Trước tất cả ánh mắt của mọi người, cô vững vàng nói: "Không mệt. Chỉ cần đó là người mình thích, dù phải cố gắng đến đâu cũng không mệt mỏi."

Sống mũi ai nấy đều cay cay. Họ biết, Sihyun là người đáng trách, nhưng cũng đáng ngưỡng mộ. Bởi vì trong tất cả những người ngồi ở đây, chẳng ai có dũng khí theo đuổi tình yêu mà không màng đến tương lai như cô ấy cả. Thanh xuân của bọn họ, đều sắp lụi tàn rồi.



-

Jungkook trở về kí túc xá lúc Sihyun vẫn chưa rời đi. Lúc cánh cửa mở ra, cậu còn trông thấy Sihyun chân trần nhảy nhót trên ghế sofa, ôm chầm lấy Taehyung đang cười vô cùng hạnh phúc.

Dưới sàn nhà rơi đầy những quân bài xanh đỏ đủ màu, ngoại trừ Jin không tham gia, bốn người Namjoon - Yoongi - Hoseok - Jimin đang chia thành hai đội nghiêm túc đối mặt với nhau, ánh mắt đằng đằng sát khí. Ba phút sau, giọng nói của Hoseok vang lên: "Ù rồi nhá!" lớn đến mức Jungkook đánh rơi cả túi xách đang cầm trên tay. Lúc này, bảy người bọn họ mới quay đầu nhìn về phía cửa, phát hiện Jungkook đã trở về từ lúc nào.

Jungkook đưa mắt nhìn Sihyun và Taehyung vẫn chưa dứt ra khỏi vòng ôm, đáy lòng lạnh toát. Cậu nhìn hai người họ đúng năm giây, bởi có người từng nói nếu vô tình nhìn vào mắt người khác năm giây, bạn có thể biết được sự thật trong tim họ. Thế nhưng tại sao giờ đây Jungkook lại chẳng trông thấy gì ngoài nỗi đau của chính mình?

Cậu nhếch khóe môi, mấp máy nói hai tiếng "Xin chào" rồi kéo va-li đi thẳng về phía cửa phòng mình. Trước khi chạm đến khóa tay cầm, Jungkook quay đầu lại buông một câu:

"Tôi đã nghe tin rồi, chúc mừng hai người."

Cánh cửa phòng đóng sập lại phía sau lưng, Jungkook mệt mỏi ngồi sụp xuống.

Thì ra, tất cả mọi chuyện đều là thật.

Trên đường trở về, cậu nhớ rõ mình đã mong mỏi biết bao tin tức kia chỉ là sự hiểu lầm nào đó, cậu đã hi vọng, hi vọng mọi chuyện chỉ là do báo chí thêu dệt lên. Jungkook không hiểu tại sao từ tận đáy lòng cậu lại mong chờ chuyện đó, nhưng ... đúng, những tin nhắn của Sihyun đã khiến cậu ôm hi vọng về ảo tưởng hão huyền. Rằng Taehyung yêu cậu, rằng hết thảy những khúc mắc trong mối quan hệ của hai người đều bởi vì Taehyung có tình cảm với cậu.

Nhưng không phải. Người anh ấy thật sự thích, là Sihyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro