Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4 - Hiểm cảnh

Quan sát một lúc lâu, phát hiện mưa ngày càng lớn, cả bầu trời tím đen trông thật dữ tợn, sấm sét đánh xuống sáng rỡ cả bầu trời.

"Không ổn, đi đánh thức tất cả mọi người, báo cho họ biết tình hình, chuẩn bị tinh thần."

Thế nhưng không cần đồng đội làm việc, tất cả mọi người đã bị tiếng sét kia đánh thức, chui ra khỏi lều với đôi mắt nhập nhèm.

Như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn thời gian.

"Mọi người nghe đây, bởi vì thời tiết đang có dấu hiện chuyển xấu, nên tôi mong tất cả hãy chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi vì chúng ta có thể sẽ leo lên trên lại bất cứ lúc nào!" Mưa lớn lấn át hết mọi âm thanh. Zawaki phải hét lên mọi người mới có thể nghe rõ. 

Charles nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của những binh sĩ, lão cẩn thận hỏi "Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

Zawaki gật đầu "Đúng vậy, nếu như trời cứ đổ mưa không ngừng thì chắc chắn sẽ gây ra lũ lụt, chúng ta không leo lên trên thì sẽ bị kẹt lại ở đây."

Lão nhíu chặt mày, đi ra ngoài cửa động nhìn lên bầu trời, đưa tay hứng lấy những giọt mưa, mưa tạt vào tay lão đến đau rát. Lão vội vàng quay về dặn dò đội thám hiểm.

"Mọi người nhanh chóng thay quần áo chống nước, gói kín tất cả lương thực, đèn pin và thuốc lại. Còn những vật nặng khác, nếu không cần thiết thì bỏ lại tất cả. Cố gắng để balo nhẹ hết mức có thể! Nhanh lên!"

Charles đột nhiên thay đổi như vậy khiến những người trong đội thám hiểm hốt hoảng, bọn họ vội vã làm theo lời lão nói.

"Gói kín lương khô, pin và thuốc than vào!! Nếu như lương khô hư thì các cô các cậu sẽ phải nhịn đói đó!"

"Quăng hết những thứ không cần thiết đi!"

Khắp nơi toàn là tiếng quát tháo của Charles, lão và Janna là người có kinh nghiệm, những lúc thế này họ biết mình cần phải làm gì. Lão thay bộ quần áo leo núi gọn nhẹ, cài khuy đến tận cổ, thắt dây giày thật chặt, sau đó đeo balo lên người.

Khắp hang động toàn là những vật dụng dư thừa của bọn họ vứt bỏ.

Janna cũng không ngại có mặt người khác giới ở đây, cô nàng tự nhiên cởi bỏ bộ quần áo thám hiểm trên người, nhanh chóng thay đồ, thế nhưng lúc này chẳng còn ai để ý đến cô, những người còn lại đều bị sự căng thẳng của Charles và những binh sĩ kia ảnh hưởng.

Họ có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra.

Janna đứng cạnh Charles "Tình hình tệ đến vậy sao giáo sư?"

Charles mím chặt môi, cô chưa bao giờ thấy lão vội vàng như lúc này. Lão gật đầu "Đúng vậy, nếu em ra ngoài nhìn sẽ thấy bầu trời tím tái, vệt sét từ đỉnh kéo dài đến đường chân trời, mưa nặng hạt, đó là dấu hiệu của mưa dông, và theo ta thì nó sẽ không ngừng sớm đâu."

Lời lão nói khiến Janna phải lo lắng. Cô nhìn Nicole đang loay hoay mãi không xong việc, vội vàng chạy đến giúp.

Nước mưa đã bắt đầu tràn vào trong động.

"Đội trưởng! Lại đây xem!" Zawaki gọi to.

Charles quay đầu nhìn, lão thấy JK bước nhanh đến nơi Zawaki đang đứng, đèn pin trên tay họ đều tập trung vào lối đi lên mỏm đá. Lão cũng nhanh chân đi đến.

Nơi đó đang có nước chảy xuống, cuốn theo là đất đá và xác côn trùng, còn có những con rắn ngoe ngẩy cố bò trường trong hang động.

Đội thám hiểm vội lùi lại, JK nhanh chóng tiêu diệt chúng.

JK nhíu chặt mày "Đúng như dự đoán, con đường này không thể đi được nữa rồi!"

"Tại sao thế?!" Những thanh niên trong đội thám hiểm lập tức hỏi, đây là con đường duy nhất dẫn bọn họ lên mỏm đá, nếu không lên trên được, thì họ không còn đường nào để đi cả.

"Từ lúc đầu cái hang này vốn rất ẩm ướt, là nơi dễ dàng để các loại bò sát sinh sôi, thời tiết lại bất thường, bắt buộc chúng phải bò ra nếu không muốn bị chết ngộp trong hang ổ của mình. Nơi này, đã trở thành một cái hang với hàng chục ngàn con rắn bò xung quanh rồi." Charles giải thích, lão nhìn mọi người với ánh mắt nghiêm túc.

Đội thám hiểm không tin, ngồi xuống soi đèn vào trong hang, bọn họ có thể nhìn thấy những thân hình đủ màu bò trường. Họ nuốt nước bọt, vội vàng lùi ra xa.

Nếu bọn họ đi vào đó, cũng chỉ có thể làm mồi cho rắn.

Dần dần có rất nhiều rắn bò xuống, có vẻ như số hùng hoàng mà các binh sĩ đã rải bắt đầu mất tác dụng.

"Làm sao bây giờ, càng ngày càng có nhiều rắn." Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, toàn là rắn độc.

Phía trước là mưa lớn dữ dội, phía sau là một bầy rắn độc, bọn họ như miếng thịt bị kẹp giữa nơi này. Điều này cũng khiến đội JK lo lắng, nước đang bắt đầu dâng lên, nơi này lại tối, bọn họ không thể tiếp tục giết từng con từng con như vậy. Vừa tốn sức vừa tốn thời gian.

"Chỉ còn một cách, cho nổ nơi này thôi." JK nói, anh nhìn Charles.

"Cho nổ? Vậy thì chúng ta còn nơi nào để trú ẩn nữa?" Lập tức có người không đồng tình.

JK không quan tâm đến họ, anh quay sang nói với Jay "Làm đi."

Jay lập tức lấy ngòi nổ trong balo ra, đặt vào cửa hang.

Anh nhìn đám trẻ đứng loay hoay xung quanh cửa hang, thản nhiên nói "Nếu các cô cậu không muốn bị thương, thì nhanh chóng đi ra ngoài."

Họ không ngờ anh lại cương quyết đến thế, vội vàng chạy đến bên cạnh giáo sư Charles, lúc này lão đã đứng nép vào vách đá.

"Giáo sư, ngài để họ làm vậy thật sao, đó là đường thoát duy nhất của chúng ta đó."

Charles quát lên "Im miệng! Họ biết mình đang làm gì, nếu không lấp cái hang này lại, khi mưa lớn hơn, các cậu không phải chìm vào biển nước đâu, mà sẽ là một biển rắn đấy!"

Ngay lúc đó, một tiếng đùng thật lớn vang lên, cả hang động như rung chuyển, tiếng ầm ầm từ trên truyền đến, đá rơi chặn đứng cửa hang kèm theo là bụi bặm.

Mực nước đang dần tăng lên.

Charles đi đến cạnh JK "Bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp?" Đến lúc này rồi, mọi chuyện đều trông chờ vào đội binh sĩ, hy vọng họ sẽ có cách cứu mọi người khỏi nơi này.  Lão không hi vọng mưa sẽ ngừng, bởi vì lão biết đó là hi vọng hão huyền.

JK không nhìn lão, chỉ chăm chăm quan sát dòng nước ở bên ngoài, đáp lại một chữ "Chờ."

Những người ở đây lập tức tuyệt vọng, họ đứng dựa vào tường chờ đợi, có người chắp tay cầu nguyện. Cầu cho mưa đừng lớn thêm nữa.

Thế nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện ấy, mưa vẫn cứ lớn, mực nước vẫn cứ tăng, cho đến khi lên đến eo.

"Đến rồi, ra ngoài thôi." JK lớn tiếng nói, khiến mọi người ngỡ ngàng. Anh cầm một sợi dây thừng cột vào người, rồi truyền cho người bên cạnh, Charles lập tức cầm lấy cột thật chặt vào người.

"Hãy cột dây thừng vào người, cố gắng cột thật chặt đừng để nó bị lỏng, sau đó cầm dao lên tay, phải thật cẩn thận đừng để người phía sau bị thương. Sau đó tôi sẽ dẫn mọi người ra ngoài, bám sát vào đá đợi nước lên, dựa vào sức nước đẩy chúng ta lên, rồi dùng dao ghim vào vách đá để ổn định cơ thể. Cứ giữ như thế cho đến khi mưa tạnh, hoặc tìm được nơi trú ẩn cao hơn. Hiểu chứ?" 

"Như vậy có được không?"

JK nhíu mày, quát lớn "Tôi hỏi hiểu chưa?"

Bọn họ nhìn nhau, khí thế của JK đột nhiên bùng phát, nếu như lúc này họ còn không nghe lời, anh có thể sẽ bỏ bọn họ lại đây, cả đám vội vàng gật đầu.

Anh không nói nhiều lời, lội nước đi ra ngoài. Nước dâng lên rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngực. Anh cẩn thận áp sát vào vách tường, vừa bước ra ngoài thì lập tức ghim dao vào tường, sức nước mạnh đến nổi muốn cuốn trôi anh đi.

Anh cứ nhích từng chút về phía trước. Cho đến khi tất cả mọi người đều ra khỏi hang.

Sau đó bọn họ đều chôn chân tại chỗ chờ nước lên, nước mưa rơi xối xả vào mặt nhưng không ai dám lấy tay lau đi, sợ bản thân sẽ sơ suất.

Không ai mở mắt được với lượng nước mưa như thế này, cơ thể bọn họ lạnh run, mọi người đều cố gắng đứng sát để lấy chút hơi ấm từ cơ thể của nhau.

Đến khi nước dâng đến cổ thì họ nhích lên từng chút từng chút một.

Mưa to không ngừng trút xuống, bọn họ đã ngâm trong nước gần cả tiếng, môi ai cũng tái nhợt vì lạnh.

Khắp nơi một màu tối đen, ánh sáng đèn pin soi rọi càng khiến bọn họ thêm sợ hãi, bởi vì mực nước quá cao, kèm theo rất nhiều vật thể lạ trôi lềnh bềnh trên mặt nước, hoặc có gì đó lướt qua chân họ.

Ai nấy đều cắn răng chịu đựng, mọi sự chú ý đều dồn vào thanh dao trên vách tường.

"Ở trên có hang động!" Bất chợt Anna thốt lên, JK nghe thấy lập tức ngẩng đầu, dùng đèn pin rọi về phía đó.

Hành động của họ lập tức khiến những người ở phía sau chú ý.

Quả thật có một hang động.

Mọi người vui mừng quá đỗi, bọn họ có thể vào đó nghỉ ngơi đôi chút, còn hơn ngâm mình trong nước lạnh như thế này. Tất cả mọi người rất hiểu ý mà nhích gần về phía đó, chẳng bao lâu nước đã nâng bọn họ lên, JK là người leo vào đầu tiên, sau đó kéo từng người vào.

Đến khi tất cả đều vào trong an toàn, anh mới dựa vào tường nghỉ ngơi.

Ấy thế mà chẳng hiểu tại sao mưa lại nhỏ dần.........

JK thở ra, tuy tránh được một kiếp nhưng không dám thả lỏng, vẫn ngồi ở đó chờ đến khi mưa tạnh hẳn.

Đến khi trời tờ mờ sáng, quần áo ướt đẫm cũng trở nên khô ráo.

"Đúng là tìm được đường sống trong cái chết." A Thần chống tay vào tường, khẽ cảm thán.

Zawaki đứng trên hang động, nhìn dòng nước mênh mông chảy dài vô tận, chợt nhận ra, bọn họ thoát khỏi một nguy hiểm, nhưng lại đưa bản thân vào một nan đề khác.

Anh ta nhìn JK, khẽ lắc đầu.

JK để ngón trỏ lên miệng, sau đó mới quay sang nói với tất cả những người ở đây "Mọi người cũng rõ tình trạng bây giờ rồi, có thể chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi nước rút, và không ai biết thời gian đó là bao lâu, cho nên nếu có thể hãy tận lực tiết kiệm lương thực."

Đội thám hiểm ai cũng lừ đừ, vẻ mặt tái nhợt như sắp chết. JK cũng không làm khó họ "Vui lòng lấy hết tất cả lương thực, nước uống, thuốc ra giao cho chúng tôi." Sau đó anh nhìn A Thần "Cậu kiểm kê giúp tôi."

Sau sự việc lần này, bọn họ đã hết dám cãi lời JK, ai nấy dù mệt mỏi vẫn cố gắng làm theo chỉ thị của anh.

May mắn thay, những vật tư cần thiết trước đó đã được gói kỹ cho nên không bị tổn thất gì nhiều.

A Thần ngồi kiểm tra số vật dụng mọi người đưa đến "Nếu tiết kiệm, với số lương thực này chúng ta có thể sử dụng từ một đến hai tuần."

"Thế là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro