Phẩn Nộ Của Bề Trên
Chiếc ôtô như mất lý trí lao thẳng vào cánh cửa thép cuộn, một cuộc va chạm làm ai nấy cũng hoảng hồn, duy chỉ chủ nhân của nó vẫn bình thản bước ra không một vết xướt
Mọi người xung quanh sợ hãi tự lùi về sau tránh đường, họ sợ vì không muốn bị liên lụy, với lại nhìn ánh mắt đục ngầu của anh không phải người thường nào cũng dũng cảm đối diện
Jungkook vẫn nét mặt đấy lạnh tanh liếc nhìn mọi thứ
Tiếng chuông báo động vang lên do sự va chạm mạnh lúc nãy, chỉ không lâu sau đó một đám người bước xuống từ tầng trên, lãnh đạo là người cha quý mến của anh, ông ta không nóng nảy vội vả mà từ từ từng bước xuống cầu thang
- Mày đến đây làm gì, gây rối chưa đủ sao?
- Phiền ba trả lại Kim Taehyung cho con, nếu không...
- Mày đang nói cái quái gì đấy? Mà nếu không thì sao, mày nghĩ đủ bản lĩnh làm gì?
- Ba đừng thách con!
Ông Joen bước đến vỗ vào vai anh giọng nói đầy quyền lực thách thức, ông không tin đứa con mà mình nắn nót chống đối lại mình vì một người lạ, nhưng những hành động phản kháng của anh cũng làm ông ta hơi bất ngờ
Không gian ngột ngạt căn thẳng chèn ép mọi người xung quanh, lần đầu họ thấy một Jungkook ngoan ngoãn chống lại ba mình, lần đầu họ thấy được dáng vẻ giận dữ thật sự của anh vì một ai đó
Chuông báo động một lần nữa vang lên, phát ra từ tầng trên in ỏi, mặt ông Jeon lập tức biến sắc, chuông tầng trên chỉ báo khi tình thế nguy hiểm
Quả thật một tràn nước từ tần trên đổ xuống ào ào như thác, mọi người điều hoản loạn chạy ra ngoài
- Chết tiệc!
Ông Jeon vội chạy lên xem tình hình, theo sát sau là Jungkook, nước vẫn không ngừng chảy càng ngày càng mạnh làm bước đi khó khăn hơn
Trước mắt anh là một mớ hỗn độn, bể kính to lớn bị đập vỡ một mảng lớn làm nước chảy ra không ngừng, dính trên mảnh vỡ còn có những vệt máu đỏ đậm bám vào, lòng anh chợt nãy lên một lo lắng không thôi
- Ba! Chuyện này là sao?
- Chuyện này nằm ngoài dự tính, là ai!!
Chính Ông Jeon còn không biết, trông phút chốc đối tượng mà ông ta nghĩ đến đầu tiên là gã tiến sĩ điên đấy, chắc chắn không ai ngoài gã, trách do ông quá bất cẩn
Đã một tiếng trôi qua sau khi ông Jeon huy động người tìm ra chỗ ở của gã tiến sĩ, nhà gã trống không một bóng người, cả phòng thí nghiệm cũng vậy
Ngoài trời cũng đã rơi những cơn mưa nặng hạt, màu xám xịt bao trùm cả thành phố, cây cối ngã nghiêng theo chiều gió, cơn mưa càng mạnh dần
Chiếc đèn pha ô tô sáng chiếu cả con đường, chiếc xe lai vút trong cơn mưa, tốc độ của nó nóng như lòng của anh vậy, Jungkook khóc không ra nước mắt, chỉ mong cậu bình an, anh không dám nghĩ đến những đều tồi tệ nhất, thật sự không có can đảm ấy
Anh nắm chặt tay lái kìm nén sự sợ hãi trong lòng mặc cho nó đang cuộn trào
Đều tồi tệ anh nghĩ đến chưa xảy ra, cậu vẫn còn sống nhưng thân thể đã nhốm đậm vết thương
Cậu đang bị trói chặt hai tay ghì chặt lên tường không cử động được, thủy tinh đâm sâu vào da chưa đc lấy ra cứ thế chảy máu đau âm ỉ, mắt cậu mờ dần do kiệt sức
Gã đàn ông đeo lại cặp kính từ từ đi lại gần cậu quan sát tỉ mỉ, cậu nhớ ra rồi lúc đang mò mẫm tìm lối thoát cửa kính đột nhiên bị vỡ, cậu theo dòng nước bơi ra ngoài, ông ta đã dùng súng mê bắn vào cậu, trong lúc còn ý thức cậu chống cự cựa quậy vào làn kính đấy, ông ta cứ thế mà lôi cậu đi đường sau
Ông ta giành cả đời mình để nghiên cứu đại dương, người cá là đều khoa học chưa thể chứng minh nhưng giờ đây với ý tưởng của mình ông ta có thể chế tạo ra những đều điên rồ từ việc cấy mô tế bào của cậu, càng nghĩ gã càng cười thích thú điên dại, tiếng cười làm cậu chợt tỉnh dậy khỏi cơn mê màng
- Đầu tiên là lấy máu xét nghiệm trước đã!
Dứt câu ra lệnh đã có vài người đến cắm thứ gì đó vào tay cậu, một luồng đau nhói kèm theo cơn nhức đầu in ỏi, tai cậu ù đi chẳng còn nghe thấy gì cả, từng giọt máu cứ truyền ra như thế đến khi cậu ngất đi
Người cá là linh hồn của biển cả, cũng như thần thoại của muôn loài sinh vật biển, biển sẽ nổi giận nếu ai chạm đến linh hồn của nó, tương truyền rằng một người cá có thể điều khiển được cả một vùng biển nếu là loài cổ đại
Taehyung không biết cảm xúc của mình cũng đang dao động đến vùng biển to lớn ở ngoài kia, từng đợt sóng cứ dân trào, không ai thấy sự khác thường vì ngoài kia cũng đang bão tố
Bầu trời ngày càng xám xịt đã dần che mờ đi cả thành phố, mọi người điều đang xôn xao vì hiện tượng kì lạ này, vì mấy chục năm trở lại đây chưa từng có cơn bão nào mạnh như vậy, hàng cây ngã nghiêng theo chiều gió giâth mạnh có đến cả chục cây rễ không bám trụ nổi mà bậc gốc bay đi
"Có một cơn bão cấp 8 từ phía đông đang tiến thẳng vào trung tâm, yêu cầu sơ tán người dân ngay lập tức, xin nhắc lại đây là tình huống khẩn cấp!"
Tiếng đài thông báo phát lên ngày càng lớn hơn, màu mưa và đoạn đường tối đi làm tầm nhìn của Jungkook khó khăn hơn, bất ngờ một ống bê tông từ toà nhà đổ xuống, nhờ phản xạ nhanh Jungkook lạng tay lái sang một bên, đít xe xô xát vào cửa hàng tông bể một lớp kính dày đặc
Đầu anh đập vào cửa kính xe chảy cả hàng máu dài trên trán đổ xuống mắt, Jungkook loạng choạng bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh mọi thứ trở nên hổn loạn, mọi người thi nhau chạy đua với cơn bão, có người tìm nơi cao hơn để trú tạm, trẻ con lạc người thân khóc la hét điên loạn
Jungkook bị cuốn vào dòng người tấp nập đấy, điện thoại đang vang lên hàng chục cuộc gọi nhỡ từ ba mình, chắc chắn với vị thế của ông ấy giờ đang ở một tuyệt đối an toàn
Dòng người chen nhau chạy đến vùng không ngập nước, Jungkook đánh rơi điện thoại trong đám đông đấy, vừa xoay người lại cảnh tượng trước mắt làm anh hoảng hồn, chân đã cứng đờ không khụy xuống nổi
Cơn sóng thần cao cả chục mét có thể nuốt chửng bất cứ ai nó nhìn thấy, lần đầu tiên cảnh tượng chưa từng có, hình ảnh nó bao phủ hết tầm mắt anh, đến nước này có chạy cũng không kịp, chân Jungkook đứng sững tại đấy, không phải vì sợ hãi mà là vì khó hiểu, mọi thứ đến quá nhanh như một giấc mơ vậy, bây giờ vốn dĩ là mùa hè, còn là trung tâm thành phố điều vô lý vậy không thể xảy ra
Trên báo đài cũng đã bắt đầu cập nhật thông tin khắp cả nước, cơn sóng thần từ biển Đông đi chuyển bất ngờ, đê không kịp xã lũ, cả một thành phố đều ngập trong nước biển
- Tiến sĩ chạy thôi, sóng thần đến rồi, nơi này không còn an toàn nữa!
Người phụ trách hối thúc với gã tiến sĩ, ông ta vẫn ngoan cố nén lại để cất đi những ống nghiệm của mình
Dù cho sóng thần có đến cũng không cuốn trôi nơi này được vì đây là tầng 40 của toà nhà, việc khing thường sự sống và ông trời đã tặng cho ông ta cái chết đau đớn nhất
Cơn sóng dữ dội lao thẳng đến nuốt chửng cả toà nhà cao chọc trời, cú va chạm làm vỡ tất cả cửa kính cường lực cuốn ông ta theo, đầu gã đập vào thành đinh máu của gã hoà tan với dòng nước, những con dao thí nghiệm lao về gã cắm thẳng vào từng bộ phận
Jungkook may mắn bám vào thanh gỗ, anh cố gắng cầm lấy bảng hiệu của một toà nhà mà leo lên trên, anh ho sặc sụa do uống quá nhiều nước, toàn thân ướt sũng trong nước quá lâu khiến cơ thể run lên
- Ai đó cứu con tôi với, làm ơn cứu con tôi với, tôi chỉ còn một mình thằng bé thôi...làm..ơn
Tiếng khóc la van xin của người mẹ sắp mất đi con của mình, người phụ nữ khóc khàn cả cổ họng vẫn bị che lấp đi bởi ngọn sấm đùng đùng, có lẽ ông trời thực sự làm ngơ với những sinh mệnh nhỏ bé ở đây
Cậu bé trôi theo dòng nước chảy xiết đang cố gắng bám vào ống thiết, lực nước quá mạnh sắp cuốn cả hai đi mất, Jungkook vẫn không thể nào ngó lơ cảnh tượng đau lòng đấy, may mắn có sợi dây thừng gần đấy, anh buộc chặt nó vào cây cột rồi đầu còn lại buộc sang người mình, không do dự mà nhảy xuống dòng nước chảy xiết kia
- Đưa tay cho anh nhanh lên!
Bàn tay nhỏ bé của đứa nhóc run rẩy chạm vào tay anh, Jungkook kéo ôm đứa nhỏ vào lòng bơi ngược lại, sợi dây sớm đã không chịu nỗi muốn đứt thành đoạn
Tình thế nguy cấp anh dùng hết sức đẩy đứa bé lên nóc toà nhà, bản thân đã không còn sức mà chìm vào lòng nước
Ánh sáng trong mắt anh mờ dần, cơ thể đã không còn phản kháng nổi, anh chưa muốn chết, anh vẫn chưa tìm được cậu, muốn chắc chắn rằng cậu đã an toàn, nhưng anh vẫn không hối hận, ít nhất cái chết của anh là vì một ai đó không vô nghĩa
Đôi tay cố gắng đưa lên nắm lấy thứ ánh sáng đang xa vời, người anh ngày càng chìm sâu vào đáy, kết thúc rồi...
Trong làn nước xanh đục xuất hiện một hình bóng đẹp đẽ là linh hồn của biển cả, chiếc vây xanh lấp lánh cả một vùng biển đen tối, Taehyung chẳng biết nước mắt mình đã hoà trộn với nước biển bao lâu rồi, xung quanh cậu là những đồ vật bị cuốn vào có cả xác chết cả trăm người, cậu cầu mong trong đấy không có anh
"Jungkook anh đang ở đâu.."
Tiếng nói từ đáy lòng tuyệt vọng, tìm anh như mò kim đáy bể, nơi lòng ngực đau nhói không thôi, cậu chấp tay cầu nguyện trước ngực mong thần linh hãy chỉ lối cho mình, tất cả mọi thứ đều sẵn sàng đánh đổi
Linh hồn biển cả rơi lệ cũng làm ông trời động lòng, đó là phép thuật điều khiển mọi vật trên thế giới này
Đàn cá xoay quanh cậu rồi tách ra bơi thành một con đường riêng biệt, nó dẫn đến đáy lòng nước là mặt đường đã ngập trong cơn sóng thần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro