Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nỗi Đau Đến Từ Đâu?

"Đến đây với mẹ nào!"

"Mẹ..."

Jungkook chẳng biết hình ảnh trước mắt mình là thật hay ảo, một ánh mắt trắng léo vào mắt anh, hình ảnh người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh hiện ra, anh chẳng thấy được nét mặt người ấy ra sao nhưng giọng nói rất đỗi quen thuộc

Tay anh cố cử động nhưng một áp lực đè lên khiến anh không nhúc nhích nổi, cứ như vậy ánh sáng trước mắt anh dần tắt đi rồi đen hẳn, trong bóng tối anh chẳng cảm nhận được gì

"Mình chết rồi sao?"

- hức...Jungkook... Jungkook làm ơn mở mắt ra nhìn em được không hức...c

Taehyung ôm anh vào lòng tay không ngừng xoa mặt anh, nước mắt cậu hoá thành từng những viên ngọc trai lấp lánh rơi xuống khuôn mặt lạnh lẽo của anh, cậu không ngừng hô hấp cho anh, tay run rẩy chạm lên phần tim đã sớm ngừng đập

Cậu đã đến trễ một bước, Taehyung tuyệt vọng ôm anh khóc lóc, tiếng khóc của cậu bị áp bởi cơn sấm ngoài kia, thân thể Jungkook lạnh ngắt được cậu ôm lấy, cậu không ngừng ma sát tay tạo hơi ấm cho anh với hi vọng cứu được người mình yêu

"Là Taehyung sao...em ơi đừng khóc, anh sẽ đau lòng lắm"


Cơn bão dần qua đi, nước lũ ngập vẫn còn đấy, lúc này chỉ còn những tiếng khóc ai oán cứu giúp của những người may mắn sống sót, trực thăng vận động tìm kiếm thi thể và những người trôi dạt, trái ngược với khoảng không gian ồn ào ngoài kia, trong góc khuất của một toà nhà đổ vỡ là khoảng lặng đau đến nghẹt thở

Ánh mắt đỏ hoe của cậu nặng triễu đi mông lung nhìn thi thể lạnh lẽo trong tay mình, giây phút này cậu chỉ muốn ngắm nhìn anh thật, Taehyung muốn cất hình ảnh anh vào tim mình mãi mãi

Từ khi Jungkook xuất hiện tâm hồn cậu như được chữa lành về mọi thứ, Taehyung từ nhỏ đã được dạy bảo tránh xa con người vì lòng người rất xấu xa, cậu đã gặp rất nhiều kẻ bại hoại nhưng anh là một vệt nắng, khi anh ôm cậu sẽ cảm thấy được bảo vệ, khi anh cười với cậu sẽ cảm thấy không còn mệt mỏi, Taehyung cũng có cảm xúc của con người, vui buồn hờn giận từ anh mà có

Đây là cái giá của cậu phải trả khi đi ngược với quy luật tự nhiên, nhưng cớ sao nó quá đắt, phải trả giá bằng cả tính mạng

- Nếu thật sự có kiếp sau, anh có muốn gặp em yêu em một lần nữa không?

Không có một lời đáp lại câu hỏi của cậu, thế nhưng cậu vẫn vui vẻ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như ngày đầu gặp anh, cậu muốn anh nhìn thấy nó lần cuối cùng, cả cậu cũng vậy

"Kiếp sau anh sẽ tìm em, yêu em và muôn vàn kiếp sau cũng thế"

Taehyung cuối người nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, không mạnh mẽ nhưng lưu luyến đến day dứt, đây là nụ hôn tạm biệt của cậu tặng cho anh

Mắt Jungkook dần mở ra, mắt nhíu lại bởi ánh sáng truyền vào, tay anh đưa lên cao để cảm nhận, thật sự vẫn chưa chết, đầu anh đau như búa bổ, đau đến mức muốn hét lên, anh khó nhọc ngồi dậy nhìn xung quanh là đống đổ nát ngập trong nước

Họng anh đắng ngắt bởi thứ gì đó, Jungkook đưa tay quệt ngay khoé miệng

"Máu?"

Giờ anh mới để ý nước xung quanh mình toàn màu đỏ, màu máu đỏ tươi làm anh hốt hoảng đứng dậy, nước chỉ mới ngập đến đầu gối anh, từng bước chân khó khăn của anh nhấc lên, anh chẳng biết tại sao mình lại ở đây, Jungkook chỉ nhớ mình cứu một đứa bé rồi bị cuốn trôi đi, anh cứ nghĩ mình chết rồi không ngờ mạng lớn đến vậy

Mắt anh dần mất tầm nhìn một lần nữa ngất đi

Không biết qua bao nhiêu ngày tỉnh dậy đã thấy mình ở căn phòng khác, mùi khử trùng  thoang thoảng ở đây, anh biết đây là bệnh viện, tiếng gọi cô y tá làm anh tỉnh táo dần

- Cậu Jungkook! Cậu tỉnh rồi, cậu đã hôn mê một tuần rồi đấy! Ba cậu vẫn an toàn cậu đừng lo lắng

"Một tuần?, Ba?"

y tá cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, Jungkook đờ đẫn nhìn xung quanh cảm giác trống trải như thiếu một thứ gì đó, cổ họng anh đau rát khó khăn phát ra âm thanh thắc mắc của mình

- Cô nói ba sao? Ba tôi tên gì vậy?

- Cậu không nhớ gì hết sao? Xin lỗi tôi sẽ kiểm tra lại!

Cô y tá hốt hoảng rời khỏi phòng bệnh, Jungkook đã tỉnh dậy nhưng đều quan trọng anh chẳng nhớ gì ngoài việc mình tên là Jungkook và...

Đầu anh lại đau như ai đó dùng đinh đóng vào, những hình ảnh sắp hiện lên lại bị cắt ngang, anh không muốn nhớ nó càng nghĩ càng đau đầu

"Bệnh nhân phòng số 035, Jeon Jungkook dây thần kinh dữ liệu do tác động mạnh nên đã mất một phần kí ức, có thể thực hiện phương pháp chữa trị lâu dài"

Bác sĩ cầm trên tay bản thông báo bện tình của anh thắc mắc vô cùng, rõ ràng lúc cấp cứu tim cho thấy không biết vì chuyện gì đã ngừng đập rất lâu rồi lại tiếp tục đập, trường hợp này giống như người chết sống lại khiến cho vị bác sĩ đau đầu vô cùng, cũng có thể coi là một kì tích của nhân loại

Lão Jeon cầm trên tay hồ sơ bệnh của anh trầm ngâm, rồi ông lại đặt nó xuống bàn, dù gì cũng là đứa con đứt ruột đẻ ra nói không có cảm xúc là nói dối, ông biết những việc làm của mình khiến anh hận ông rất nhiều, nhưng như vậy có thể để anh đường đường chính chính quên đi những ký ức không mấy đẹp đẽ đấy cũng tốt cho anh

Jungkook không muốn giao tiếp với ai, hai tuần sau anh xuất viện, đứng trước Jeon gia anh ngập ngừng không muốn bước vào, cảm giác nơi này xa lạ như không giành cho mình, sự lạnh lẽo không giống như một ngôi nhà

- Cậu chủ vào thôi, lão gia đang chờ cậu!

Cả người làm ở đây cũng không có một dấu ấn gì với anh, Jungkook không đáp lại mà chỉ gật đầu đi theo

Ảnh chạm mặt ba mình nhưng vẫn không biết nên biểu hiện ra sao, người đàn ông trước mắt quá đỗi xa lạ, nét mặt ông ta đúng là có phần giống anh nhưng phong thái ông ta mang lại anh lại cảm thấy cách xa vô cùng, Jungkook khó xử mở lời chào hỏi

- Chào..ba?

- Về rồi sao, khoẻ là tốt rồi!

Ông ta vui vẻ tiến tới ôm lấy cậu, đây cũng là lần đầu tiên suốt mười năm ông ôm anh với, Jungkook hờ hững đáp lại cái ôm của ba mình, ông không đề cập đến vấn đề gì nữa chỉ bảo anh lên phòng nghỉ ngơi

Đầu óc anh trống rỗng hành động theo lời nói người khác chứ không suy nghĩ gì, anh ngồi ngẫn ngơ trên giường chợt chạm mắt với bản thân mình trông gương, khuôn mặt anh không một cảm xúc không biết ruốt cuộc bản thân muốn gì

Bỗng anh vô thức đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình, mắt anh đỏ hoe rồi tự chảy thành hai hàng nước mắt, nước mắt vẫn chảy không ngừng nhưng anh vẫn không có cảm xúc gì

"Tại sao nước mắt mình lại chảy?"

Hai tuần trôi qua, sau sự kiện chấn động cả một vùng, Hàn Quốc dần phục hồi sau cơn bão, mọi người dần quên đi nhưng trong lòng vẫn không khỏi xót xa bởi hậu quả của nó, vô số người thiệt mạng, báo đài cũng đưa tin lan rộng, một số hình ảnh hiếm hoi được quay lại đã thấy sự xuất hiện của người cá cứu người, tin tức càng lan rộng đi vì chỉ chụp được phần đuôi còn rất mờ nhạt càng mông lung hơn, có người tin có người bác bỏ

Jungkook lướt từng dòng bình luận của bài báo trên tim đập liên hồi, anh khó thở chạm vào tim mình, lại là cơn đau đầu kéo đến, tay anh loạng choạng bám vào tường làm điểm tựa

"Jungkook à, Jungkookie, anh ơi"

- Ai! Là ai đang gọi đấy?

Tiếng gọi tên anh cứ lãng vãn bên tai, anh quay cuồng tìm kiếm giọng nói nói phát ra từ đâu, anh sợ hãi lao ra khỏi phòng, giọng nói vẫn không ngừng phát ra, Jungkook chạy mãi, chạy đến bàn chân nhức nhói, anh dừng lại cố gắng hít thở không khí

Lúc nãy hoảng loạn anh chỉ biết cắm đầu chạy, không biết đây là đâu, tiếng sóng vỗ vào bờ đánh thức cõi lòng của anh, âm thanh dạt dào nhè nhẹ khiến anh ổn định hơn, căn nhà phía cao trên đồi thu hút sự chú ý của anh, căn nhà cũng hứng chịu một số tác động của cơn bão nên trông có vẻ tan hoang

Chân anh như có gì đấy thôi thúc, tay định xoay nắm cửa nhưng rụt lại, sau cùng anh vẫn quyết định bước vào

Đồ đạc lộn xộn dưới sàn còn động lại nước, Jungkook có cảm giác rất quen thuộc với nơi này so với nơi gọi là nhà, có rất nhiều bức tranh nằm bừa bộn chất chồng lên nhau, chắc đây là nhà của một hoạ sĩ, những bức tranh rất mới mẻ độc đáo lại bị nhoè đi do nước thấm vào

Jungkook cẩn thận dò sét chạm vào, lông mày anh khẽ nhíu lại

"Đây là..."

Cảm giác sắp nhớ ra một thứ gì đó mà lại quên mất khiến lòng anh khó chịu vô cùng

Jungkook bước vào căn phòng to nhất, không gian tĩnh lặng chỉ tiếng bước chân của anh kéo theo cái động của nước nhỏ giọt

Khung ảnh to lớn được treo trên tường phủ lên mình chiếc vải trắng, Jungkook tò mò bước đến, tay không chủ động mà mở tấm vải ra

Bức tranh vẽ một mỹ nhân ngư xinh đẹp, dù gương mặt thật sự là nam nhân nhưng phải dùng từ xinh đẹp, đôi mắt xanh ngọc trong veo như nước biển cả khuôn mặt đều không thể diễn tả bằng những từ ngữ thông thường, Jungkook ngắm nhìn đến say mê như bị cuốn hút vào bức tranh, tay anh đưa lên chạm nhẹ vào nó, mắt anh lại rơi lệ, Jungkook không điều khiển được nó, anh lùi lại một bước nhìn tổng thể bức tranh, bên góc còn viết một dòng chữ

"Taehyung, anh yêu em!"

- Taehyung?

Giây phút anh gọi lên tên cậu đầu anh lại hiện lên cơn nhức in ỏi, từng dây thần kinh đập mạnh khiến anh ôm cầu la hét, Jungkook khụy gối xuống sàn nhà lạnh lẽo rồi lại khóc nấc lên, tim đau nhói vừa khóc vừa cào cấu đầu mình

Hình ảnh người con trai mái tóc nâu bổng chốc lại thành màu xanh hiện lên mờ ảo trong đầu anh, anh càng tiến tới người đấy càng cách xa anh, Jungkook muốn níu tay nhưng chân đã chậm một bước, gương mặt người đấy dần hiện ra với nụ cười ấm áp vẫy tay như chào tạm biệt anh

-ĐỪNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro