Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Năm Tháng"


" Anh yêu em"

" Jungkook cậu có nhớ mình không? "

...

" Taehyung là tên của mình, mình muốn làm bạn với cậu"


Những mảnh kí ức thất lạc chạy dọc nối tiếp nhau dần hiện lên trong đầu anh, Jungkook hét lên thật lớn thanh quản như muốn đứt đoạn, sau tiếng hét đó là khoảng không gian yên lặng lạnh lẽo bao quanh, giọt nước mắt rơi xuống sàn hoà vào vũng nước còn đọng lại tạo ra tiếng rơi tí tách

Từng giọt từng giọt là những khoảng kí ức của anh và cậu, nó hiện lên trong mắt anh rồi biến thành nước mắt, Jungkook nhớ ra rồi, anh đã nhớ ra bóng hình mà mình mong chờ nhất lại là thứ đầu tiên anh quên đi, khuôn mặt giọng nói của cậu hiện rõ lên trong đầu anh, Jungkook khóc vì đau khổ vì nhớ cậu, hận bản thân quên đi người mình yêu trước mắt

Cả những lời nói cuối cùng cậu nói với anh trong lúc sắp ra đi, từng chữ anh điều nhớ rất rõ dù thể xác sớm đã nguội lạnh

"Em có cách để cứu Jungkookie của em đấy, anh đừng giận em nhé, nếu anh buồn thì em sẽ đau lòng lắm đó..."

Taehyung mỉm cười giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai anh sớm đã nghẹn ngào nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình, thứ duy nhất có thể đánh đổi để cứu được anh bây giờ là mạng sống của cậu,
Taehyung sẵn sàng vì đều đó miễn là anh sống lại thì sự tồn tại của cậu có hay không cũng chẳng còn quan trọng, cậu dùng toàn bộ máu của mình hiến cho người mình yêu, đấy không phải là ngu ngốc, đấy là tình yêu thật sự, khi yêu một ai đấy hết lòng việc thấy người đấy bình yên sống vui vẻ bản thân đã thấy hạnh phúc vô cùng, cậu không hề hối hận vì đều đó, nhưng tác dụng phụ của nó sẽ xoá đi một kí ức của người dùng,

Taehyung đã sợ khi nghĩ đến việc Jungkook sẽ quên đi mình, nhưng mọi đau đớn, kí ức đau buồn của anh sẽ không còn nữa, Jungkook sẽ không phải đau lòng nhỉ? Nghĩ đến đó Taehyung lại muốn xoá đi toàn bộ kí ức của anh về cậu, Jungkook sẽ sống lại một cuộc sống bình thường như chưa từng biết đến sự tồn tại của Taehyung

Cậu dùng chút ý thức còn lại của mình đi đến cửa kính ngoài đứng trên đây nhìn xuống là đáy đen vô hạn, Taehyung ngoảnh đầu lại nhìn anh lần cuối, đôi mắt xanh ngọc đã đẫm lệ nghẹn ngào hoà mình vào lòng nước sâu thẳm

Quay về hiện tại, Jungkook nhớ lại lời cậu không khỏi đau lòng, cậu ra đi để lại mình anh cô đơn đến nhẫn tâm, Jungkook khóc như chưa từng được khóc, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời

"Làm sao anh có thể sống vui vẻ khi không có em, Taehyung em ác lắm"

Jungkook gào khóc đến lạc giọng, chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn như bây giờ, từ lúc mẹ rời bỏ anh, Jungkook đã mất đi cảm xúc, thế nhưng mặt trời nhỏ đã đến sửi ấm trái tim băng giá của anh, cậu là động lực là cảm xúc của anh, Taehyung với tay đưa anh ra khỏi vực thẳm rồi lại đẩy anh vào đấy

Taehyung vẫn đang sống trong người anh, máu của cậu đem đến sự sống cho anh, nó là một phần trong cơ thể Jungkook, anh sẽ sống để chờ đợi cậu, dù biết đó là chuyện viễn vông

Hằng ngày trôi qua đối với anh như hằng ngàn năm, Jungkook dần mất đi nụ cười trên môi, gương mặt hốc hác thâm quần khiến anh như già đi hơn so với tuổi, Jungkook chán nản ngắm nhìn bộ dàng mình trong gương, nếu cậu ở đây sẽ la mắng anh một trận vì hành hạ bản thân mình, nhưng chẳng còn ai ở đây, căn phòng rộn tiếng cười của hai người giờ đây chỉ còn nỗi cô độc bao quanh lấy anh, vẫn chiếc giường đó, Jungkook đã hằng đêm mơ thấy cậu quay về, trong giấc mơ cậu ôm lấy anh và xoa dịu, Jungkook biết đấy là ảo mộng nhưng không muốn tỉnh giấc, thà sống mãi với những giấc mơ hạnh phúc hơn là tỉnh dậy với hiện thực đau lòng

Cơn mưa rào kéo theo gió mùa lạnh lẽo cũng không khiến Jungkook lay động, anh đứng trước mặt biển bao la rộng lớn, cõi lòng anh lắng động như mặt nước của nó, từng nhịp sóng vỗ vào chân anh như đang thôi thúc anh bước đến anh nó hơn

Lần thứ hai biển lại cướp đi người anh yêu quý, vô tình, lạnh lẽo, hệt như bản chất của nó, anh đặt một đoá hoa hồng tím xuống mặt cát ánh mắt xa xăm về chân trời, sau cùng Jungkook đứng dậy rời đi, bó hoa cuốn vào biển trôi dạt đi rất xa đến nơi đâu cũng là lòng biển, nó vỗ về như một lời cảm ơn

Jungkook cắt bỏ mái tóc dài của mình, cả bộ râu đã cắm rễ cũng cạo đi, gương mặt sáng sủa quay trở lại, anh không muốn phụ lòng cậu, sự sống của anh là do cậu ban cho, anh không có quyền hủy hoại nó, Jungkook sẽ sống tiếp hết kiếp này, kiếp sau sẽ tìm đến cậu để cảm ơn và bù đắp cho cậu

Biết bao mùa lá vàng rụng, bao nhiêu lần hoa đào nở, thời gian xoay chuyển liên hồi nhưng Jungkook vẫn vậy, ngày ngày đi làm về đều thả mình trên chiếc giường quen thuộc, không bạn bè, không mục đích

Ba anh đã mất do bệnh nặng, Jungkook bước vào cuộc sống không người thân bên cạnh, cái cô đơn đấy hình thành nên tính cách bất cần của mình, đã rất lâu Jungkook mất đi nụ cười, đã rất lâu anh không nhớ đến niềm vui nhỏ bé mình có là gì

Anh giờ đã là một hoạ sĩ nổi tiếng của một vùng, hoàn thành ước mơ của mình nhưng anh không thấy vui vẻ, sau cùng vẫn là còn thiếu gì đó mà anh biết rất rõ

Dường như cảm xúc của anh đều đặt vào những bức tranh của mình, rất nhiều người thắc mắc anh không có cảm xúc nhưng bức hoạ của anh lại mang hồn nét rất sâu đậm

Người ta gọi anh là "nghệ sĩ vô hồn"

Jungkook không quan tâm đến đều đó, cuộc sống của anh rất bình yên đến nỗi dù có động đất xảy ra Jungkook vẫn có thể bình thản ngồi vẽ, đấy là lý do tại sao người ta gọi anh như vậy

Thêm một năm tiếng pháo hoa nổ rực rỡ, sự nhộn nhịp của thành phố ngoài kia trái ngược hoàn toàn với căn nhà của anh, Jungkook đã lâu không đón năm mới

Cũng chỉ là một ngày bình thường lại đến thôi

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa làm anh giật mình, Jungkook rất ghét những người làm phiền thời gian nghỉ ngơi của anh nhưng cũng đành bất mãn mở cửa với khuôn mặt không mấy chào đón

Giọng nói ngọt ngào từ ngoại hình đến giọng nói thế nhưng nó chẳng lọt được thứ gì vào mắt anh

- Chào anh tôi là hàng xóm mới đến, có một chút quà biếu anh năm mới... Jungkook à?

- Cô là...

Jungkook cố lật lại trí nhớ, người này chẳng có một chút ấn tượng gì để anh ghi nhớ, cô gái thấy vậy ngại ngùng giới thiệu

- Là mình Heji đây, người bám theo cậu năm cấp ba đấy!

- Ừm, nhớ rồi, cảm ơn cô vì món quà!

Jungkook cầm lấy món quà cho có lệ rồi quay phắt người vào trong như lời tạm biệt, Heji đứng im như pho tượng trước nhà anh, nụ cười gượng gạo trên môi còn chưa kịp tắt, vừa ngạc nhiên vừa có chút hụt hẫng, Jungkook đúng là vẫn lạnh lùng như thuở nào, sự lạnh lùng đó không giảm đi mà tăng lên theo từng ngày. Ít ai thấy được mặt khác của Jungkook là nét mặt tươi cười vì hạnh phúc, ôn nhu ấm áp như vệt nắng nhạt, những đều đó chỉ dành cho người anh yêu

Cô mang tâm trạng thất vọng rời đi nhưng chí ít vẫn còn một chút vui vẻ vì gặp lại người mình thích, âu cũng là có duyên mới còn gặp lại đúng không?

Jungkook hời hợt đặt món quà trên bàn, Anh lại quay trở về căn phòng chất chứa toàn sơn và màu vẽ, những đường nét phát hoạ chất chồng lên nhau, bức tường trắng phủ chi chít những màu vẽ bắn vào, Jungkook không phải kiểu người sống bừa bộn nên sắp xếp chúng một cách rất gọn gàng, nhìn có hơi cẩu thả nhưng lại rất thẩm mỹ

Đồng hồ điểm qua mười hai giờ đêm, cũng là lúc thế giới già thêm một tuổi, Jungkook cũng vậy, tính ngót năm nay là hai mươi sáu tuổi, anh trải qua những năm tháng thanh xuân tẻ nhạt bên cạnh những bức tranh của mình, trên đời chẳng còn gì làm Jungkook hứng thú...

Tình yêu là thứ Jungkook không muốn chạm vào một lần nữa, trong tim chỉ đủ chỗ chứa mỗi một người, âm thầm, lặng lẽ, hi vọng và chờ đợi

"Đợi em một tháng"

"Đợi đến một năm"

"Đợi đến bốn năm vẫn không thấy em trở về"

"Không biết đã trôi qua biết bao lâu không có em bên cạnh, thật buồn chán biết bao"

"Anh nhớ nụ cười rạng rỡ của em, cả giọng nói anh cũng dần quên mất rồi"

"Anh sẽ đợi em mãi mãi, dù là cả đời cũng không hối hận đâu em"

Jungkook ngân nga giai điệu trong miệng, tiếng hát ngọt ngào anh vẫn thường hát cho cậu nghe, cùng tiếng đàn hoà vào ngân nga khắp căn phòng khi ấy là đều hạnh phúc nhất đối với Jungkook, nhưng giờ đây chỉ còn mỗi anh và cây đàn đã cũ kỹ thật khiến người ta đau lòng

Dứt tiếng đàn Jungkook lại rơi vào không gian yên ắng buồn tẻ, căn phòng âm u với ánh sáng của đèn mờ vàng nhạt, thật sự anh ghét cái âm thanh lắng động này

Jungkook thay một chiếc áo khoác dài đủ giữ ấm cơ thể bước ra ngoài, nữa đêm cả khu phố đã sớm không còn bóng người, ai nấy cũng bận rộn vui vẻ bên người thân của mình đón năm mới, cả nhà sum vầy ấm áp bên nhau là ước mơ của biết bao nhiêu người, trong đó chắc cũng có anh đấy...

Phải rồi Jungkook từng ước về bửa cơm bên gia đình, tiếng cười rôn rã của bửa ăn lần cuối cùng anh nghe được là khi mới vào tiểu học, anh thèm khát cảm giác tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng lại quá xa xỉ, Jungkook chẳng còn lại gì, cả tình yêu cuat đời mình anh cũng không giữ nổi đó là sự thất bại của người đàn ông, Jungkook cảm thấy mình thật vô dụng, bóng dáng cô độc từng bước lang thang trên đoạn đường vắng, những lúc hiếm hoi ra khỏi nhà thế này Jungkook tuyệt đối không thể bỏ qua một nơi

Bước đến trước mặt biển bao la rộng lớn, những cơn sóng to dồ dập vào nhau tạo ra âm thanh xạt xào rất lớn, anh mang đôi mắt vô hồn nhìn cái màu đen tối của nước biển, chỉ khi đêm đến nó mới có màu đáng sợ như vậy, Jungkook lại thấy nó cũng đáng yêu đấy chứ, trong mắt của người hoạ sĩ biển là một linh hồn sống, biết buồn biết vui biết giận, hơn hết nó là nơi khởi nguồn tình yêu của đời anh

Jungkook có ghét bỏ có trách móc nhưng không đành hận nó

-Taehyungie à...chúc em năm mới hạnh phúc vui vẻ nhé, chúc cho người yêu của anh lúc nào cũng hồn nhiên và xinh đẹp em nhé!

Jungkook như mọi lần sẽ là người đầu tiên chúc mừng cậu năm mới, anh gửi lời nói của mình vào đại dương mênh mông ấy, hi vọng nó sẽ thay anh truyền đến cậu, tình yêu của anh dành cho cậu cảm động đến nỗi cả mặt biển cũng vì động lòng mà dịu đi

- Này anh có ổn không đấy, nữa đêm ra đây nói chuyện một mình vậy?

Một giọng nói trầm cất lên từ người con trai cao ráo đang nhìn Jungkook với vẻ mặt kì thị

Jungkook không quan tâm cái nhìn của người ngoài về anh đâu, cũng chỉ là một câu nói thôi mà, Jungkook chẳng thèm quay lại nhìn người kia một cái, anh thả hồn theo chiều gió cuốn mái tóc anh nghiêng ngả theo nói

Người kia dù có chút kì thị lại có chút tò mò đôi chân thôi thúc tiến lại, tiếng cát dẫm đạp vào nhau càng lúc càng lớn hơn đến khi khuôn mặt người kia nhìn sang anh chỉ cách vài bước chân

- Anh không nghe tôi hỏi sao?

Jungkook bất mãn vì bị làm phiền, trông anh giống một kẻ tâm thần lắm sao? Phải rồi làm gì có người bình thường nào giờ này đứng đây nói chuyện một mình, Jungkook đã chuẩn bị tinh thần mắng kẻ làm phiền anh một hơi thật dài, nhưng cổ họng anh lại không phát nổi ra tiếng, như có ai đó bóp chặt, đôi mắt anh suốt mấy năm qua chưa bao giờ mở to đến thế

- Taehyung!?... Taehyung??

Người kia nhìn anh với nét mặt khó hiểu, sao lại nhìn mình gọi tên người nào lạ hoắc phản ứng của anh làm người đấy có chút hoảng sợ vội lùi lại một bước

- Nhầm người rồi, tôi không phải người anh đang nói đâu!

- Taehyungie đừng đi mà!

Jungkook hoảng loạn nhào đến ôm người kia lại, ôm thật chặt vào người, miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu, Jungkook không muốn buông vì sợ cậu sẽ biến mất, anh đã đợi cậu rất lâu, mỗi ngày đều mong nhớ bóng hình cậu, nhưng có lẽ sự nhớ nhưng đó khiến anh rơi vào ảo giác chính mình tạo ra

- Này, buông ra tên điên này!

Người kia dùng hết sức thoát khỏi Jungkook, đấm vào mặt anh một cú đau điếng để anh tỉnh táo, chỉ là mái tóc nâu của người đấy qua lớp khẩu trang che đi hờ hững trông rất giống cậu

Jungkook như tỉnh ngộ, anh đã lầm, đấy không phải cậu, chỉ trông phút giây nào đó lại nhìn ra hình bóng cậu, anh bất lực đứng đực ra đó nhìn người ấy rời đi

Phải rồi đấy là anh đa tình sinh mộng, người anh yêu đã mất cách đây bảy năm rồi Taehyung sẽ mãi không quay trở lại, Jungkook biết đều đó nhưng vẫn tự lừa dối bản thân, lừa dối trái tim của mình rằng chỉ cần anh đợi cậu, chỉ cần anh kiên trì cậu sẽ quay về bên mình nhưng sự thật hiện tại tàn nhẫn chà đạp suy nghĩ đó của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro