Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Sau buổi tối đó Jungkook cảm thấy Taehyung bỗng trở nên rất kì lạ. Không phải là kiểu kì lạ thích nói mấy lời văn vở của thế kỉ trước, mà dường như Taehyung đang tránh mặt cậu. Taehyung vẫn ra vườn làm việc, vẫn ăn cơm rồi phụ Jungkook rửa bát, nhưng sẽ không cố tình cọ cánh tay rồi nài nỉ cậu chở ra thăm Jimin. Trước khi đi ngủ cũng không làm bộ buồn chán kéo Jungkook chơi game hay xem phim cùng. Taehyung cũng không còn ngồi trên băng ghế gỗ dưới tán cây bàng lá nhỏ đợi Jungkook đi làm về nữa.

Không hiểu sao Jungkook cảm thấy có chút không hài lòng. Thói quen là một thứ gì đó rất đáng sợ. Jungkook có hơn hai mươi năm không thích tiếp xúc thân mật với người lạ, nhưng chỉ mất chưa đến một tháng đã quen thuộc với mùi hương của Taehyung. Không còn mùi vani dịu nhẹ quấn quýt bên cạnh bỗng dưng thấy thật trống trải.

Jungkook không nghĩ được mình đã làm gì sai, chẳng phải đều đáp ứng hết mọi thứ anh muốn sao. Cho anh ngủ cùng, cho anh chạm chân. Thậm chí khi Taehyung ngủ say dịch chân sang chỗ khác, Jungkook cũng dịch chuyển theo anh, để đảm bảo anh lúc nào cũng có cảm giác an toàn. Taehyung thay đổi thái độ, nhưng lại không tỏ ra quá rõ ràng, Jungkook chỉ biết đoán già đoán non mà không thể hỏi thẳng.

Mấy ngày gần đây Taehyung thường chơi máy tính một mình, không phải chơi game, chỉ là cứ cắm mặt xem gì đó đến tận khuya mới chịu đi ngủ. Jungkook vừa soạn xong một giai điệu mới, đây là giai điệu cậu thấy hài lòng nhất trong chồng nhạc lộn xộn tự sáng tác lâu nay của mình. Tuy nhiên nó cũng chưa thật hoàn chỉnh, chắc chắn phải sửa đi sửa lại nhiều lần nữa. Jungkook cất cây đàn guitar vào góc, xếp mấy tờ giấy chép nhạc lại gọn gàng rồi kẹp vào quyển sổ da đã sờn góc. Jungkook bắt đầu sáng tác nhạc từ khi còn rất nhỏ, lúc đầu chỉ là vu vơ vài điệu bật ra trong lúc đánh đàn, sau này mới bắt đầu ghi chép lại. Chồng giấy chép nhạc ngày càng cao, nhưng cậu vẫn chưa đủ tự tin để chia sẻ những bản nhạc của mình với bố mẹ hay ai khác.

Jungkook mở cửa phòng, muốn xuống nhà uống ít sữa. Vừa bước ra hành lang, ánh mắt cậu đã không tự chủ mà nhìn về phía sảnh. Taehyung vẫn đang chơi máy tính ở đó. Cậu lưỡng lự một chút rồi bước về phía anh.

Jungkook chồm người xuống, ghé mặt qua vai Taehyung nhìn vào màn hình.

"Đang xem gì đó?"

Taehyung giật nảy mình, thấy Jungkook đang đứng sát phía sau lưng anh thì vội vàng tháo tai nghe, đứng bật dậy che màn hình lại. Anh nhìn Jungkook, nặn ra một nụ cười gượng gạo. 

"Không có gì."

Jungkook nhìn vẻ lấm lét của anh, cười nhẹ "Không có gì thì vội vàng đứng lên làm gì? Anh cứ xem tiếp đi."

Taehyung cũng cười nhưng nụ cười khó coi khác hẳn ngày thường. Bình thường thích lôi kéo Jungkook chơi cùng mình, hôm nay Jungkook tự dâng đến lại chỉ muốn đẩy cậu đi.  Taehyung xoay người Jungkook lại không cho cậu nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính nữa, anh đẩy cậu ra xa vài bước, nói "Sao giờ này em chưa ngủ? Mau đi ngủ sớm đi."

Jungkook cũng không tiếp tục tò mò, đút tay vào túi quần thể thao bước đi thật. Đi được vài bước, cảm thấy không đành lòng lắm bỗng đột ngột quay đầu lại, nói với Taehyung "Xem phim kinh dị thì kéo em xem cùng, xem phim tình cảm lại chỉ muốn xem một mình. Ích kỉ quá!"

Taehyung chưa kịp thở phào đã lại nhảy dựng lên vì câu nói đó. Anh đợi bóng lưng thẳng tắp của Jungkook biến mất khỏi cầu thang, ngồi xuống tự đập đầu vào bàn mấy cái. Sớm không đến, muộn không đến, lại nhằm ngay cảnh không đứng đắn mà đến. Sau buổi tối mưa bão mất mặt kia, tâm trạng Taehyung tụt dốc hẳn. Taehyung nghĩ Jungkook không thích anh nên cũng không dám quấn lấy cậu nhiều như thường ngày. Taehyung né tránh Jungkook, anh sợ chỉ cần chạm trúng ống tay áo, cũng làm Jungkook ghét anh thêm một chút. Taehyung chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác nhiều như vậy.

Taehyung than phiền nỗi buồn của mình với đám bạn trên thành phố, gõ những con chữ sầu não nói rằng có người không thích anh. Mọi người cười ha ha bảo làm gì có ai không thích Kim Taehyung, nếu có thì kẻ đó không mù cũng là thị lực kém. Taehyung lại rõ như mặt trời giữa trưa, Jungkook không mù, thị lực cũng rất tốt, và Jungkook không thích anh. Bởi vì Jungkook không phải kiểu người mê vẻ đẹp bề ngoài như bọn họ. Mà Taehyung càng không có đủ tự tin để nghĩ rằng ai đó sẽ thích anh vì vẻ đẹp tâm hồn.

Taehyung không giải thích nhiều, cũng không muốn chia sẻ những thứ về Jungkook với đám bạn chóng tụ chóng tan đó. Anh kiếm cho mình bộ phim dài tập để bớt dành thời gian nghĩ nhiều về Jungkook. Bogum nhiệt liệt đề cử bộ phim đang hot nhất cho anh, cam đoan xem phim rồi Taehyung sẽ không còn thời gian để buồn nữa vì bận nghĩ đến hai anh nam chính đẹp trai trong phim rồi. Taehyung tò mò xem thử, xem được tập đầu đã phải cảm thán nam chính thật sự rất con mẹ nó đẹp trai. 

Bộ phim nói về hai cậu học sinh học chung một trường nghệ thuật. Lúc đầu cả hai không ưa nhau, gặp mặt là cãi nhau chí chóe, sau đó cùng nhau trải qua những khó khăn của tuổi trẻ, dần dần nảy sinh tình cảm. Tuy kịch bản rất cũ, nhưng nhan sắc của diễn viên đủ cân hết bộ phim. Hơn nữa biên kịch quá mức biến thái, cảnh hôn vừa nhiều vừa kích thích, làm sao không hot cho được. Nghe đâu ngoài đời hai người này còn phim giả tình thật, trong lúc trả lời phỏng vấn đưa đẩy tán tỉnh nhau bảo rằng nhìn nhau rất thuận mắt, bảo sao diễn xuất tự nhiên đến thế. Taehyung xem mê mẩn mấy ngày, hôm nay tới đoạn gay cấn nhất thì Jungkook xuất hiện.

Taehyung nhìn cảnh hai diễn viên chính vẫn còn lăn lộn trên giường, mặt tự dưng đỏ bừng rồi vội tắt máy tính chạy về phòng. Bị Jungkook bắt quả tang anh xem phim người lớn rồi. Jungkook sẽ ghét anh nhiều không đếm được luôn. Jungkook sẽ không muốn nói chuyện với anh nữa. Jungkook sẽ không kể cho cô chú nhưng Jungkook sẽ lờ anh đi đến hết mấy tháng còn lại? Hay là Jungkook sẽ kể cho bố mẹ để họ đuổi anh về nhà? Cô chú sẽ nghĩ anh như thế nào? Có nên giải thích với Jungkook không? Bây giờ hay đợi ngày mai? Hay là giả vờ như không có chuyện gì? Bây giờ mà bị trả về bố anh sẽ giết anh mất... Mà Taehyung cũng chưa muốn về.

Hu hu hu.

.


Sáng hôm sau Taehyung xuống dưới nhà thật trễ, viện cớ không khỏe nên không ra vườn để tránh mặt Jungkook. Cô Jeon lo lắng làm nước cam và nấu cháo thịt bằm cho anh, còn định ra vườn bảo Jungkook đi mua thuốc cho Taehyung uống. Taehyung cuống cuồng nói không cần, sau đó vội vàng bưng cháo lên phòng đóng cửa chặt kín, chờ Jungkook đi ra thị trấn dạy võ mới xuống nhà xin phép cô chú cho mình đi thăm Jimin.

Taehyung mượn xe đạp của chú Jeon, gán túi táo chín cô chú gửi cho Jimin, đội nón đạp xe ra khỏi nhà. Mặt trời buổi trưa như lò lửa, lưng áo của Taehyung ướt đẫm mồ hôi. Cơn giông hôm trước đến ầm ĩ một hồi rồi trốn tịt, để lại không khí hanh khô vô cùng, chỉ cần bước ra ngoài cả người liền đỏ ửng như con heo quay. Đám bạn của Taehyung thường nói thời tiết này mà chịu ra ngoài gặp nhau, chắc chắn phải là bạn vào sinh ra tử. Taehyung không rảnh xét mối quan hệ của anh với Jimin có phải vào sinh ra tử hay không, vì tâm trạng của anh lúc này mới đúng là đang gần cửa tử.

 Taehyung dừng xe trước một cửa hàng tạp hóa, mua một túi kem đầy vị đến ăn cùng Jimin. Jimin thấy Taehyung đến thì vui mừng chạy ra đón, xách giúp anh túi táo rồi lấy khăn bông ướp lạnh thơm mùi chanh xả đưa cho anh. Trời nóng nên Jimin không pha trà hoa mà làm một bình nước chanh đá thật lớn, kèm theo mấy cái bánh chocopie tự làm với lớp kem dẻo ở giữa đầy màu sắc.

Taehyung ngả người trên ghế, ngồi dưới cây quạt trần kêu cót két vừa ăn kem vừa kể chuyện cho Jimin nghe.

"Cậu nghĩ xem Jungkook có thêm ghét mình không?"

Jimin bóc vỏ một cây kem mới, vị dưa gang thơm lừng, áp lên đôi môi mọng đỏ bừng vì lạnh. Jimin trả lời mà không cần suy nghĩ "Chắc không đâu."

"Tại sao?"

"Con trai đứa nào cũng xem mấy cái đó mà."

Taehyung lắc đầu "Mình thấy Jungkook không giống kiểu người sẽ xem mấy cái đó."

Jimin thản nhiên nhún vai "Còn mình thì thấy Jungkook không để tâm đâu. Trước giờ em ấy có tỏ ra thích hay ghét ai đâu. Chỉ cần không liên quan đến em ấy thì Jungkook sao cũng được."

"Nhưng mà mình có liên quan đến Jungkook đó. Mình sống cùng nhà, đối diện phòng, ăn cơm chung, rửa bát chung. Mình nghĩ Jungkook sẽ ghét mình lắm."

Jimin thấy Taehyung ỉu xìu vội an ủi "Nhưng mà không phải cậu nói sau khi thấy cảnh đó xong Jungkook vẫn còn nói chuyện với cậu còn gì."

Taehyung không vui lên hơn được bao nhiêu, vứt que gỗ vẫn còn dính chút kem màu hồng lên bàn, lấy một cái bánh chocopie tiếp tục ăn trong vẻ mặt chán chường.

"Mà tại sao cậu lại để ý chuyện này nhiều vậy? Mình thấy cũng không quan trọng lắm mà."

"Thì tại mình để ý Jungkook chứ sao."

Jimin sặc một cái, cây kem trên tay xem chút nữa là rớt xuống sàn.

"Để.. để ý? Là kiểu thích thích không phải bạn bè đó hả?"

Taehyung có vẻ cũng ngạc nhiên với suy nghĩ này. Anh trầm ngâm một chút, rồi giật mình nói với Jimin "Chết rồi, hình như là thích thích kiểu đó thật."

Jimin thấy Taehyung không rõ cảm xúc của bản thân thì nhíu đôi mắt ti hí lại, ngờ vực hỏi "Cậu chắc không đó?"

Taehyung gật đầu, hai má đỏ ửng "Bởi vì lúc xem phim, mình thi thoảng nghĩ nếu được làm những chuyện giống hai người trong phim với Jungkook thì.. cũng thích."

"Là thấy tò mò nên muốn thử?"

Taehyung nhíu mày, cắn môi "Cũng không hẳn.. chính là.. chính là.. thích với Jungkook  thôi.. mình cũng không biết nữa."

Jimin nhấp một ngụm nước chanh lạnh, nhai viên đá trong miệng rột rột, liếc nhìn biểu hiện của cậu bạn ngồi đối diện "Cậu đã từng thích ai trước đó chưa?"

"Chưa."

"Ngoài Jungkook ra cậu có muốn làm mấy chuyện trong phim với ai khác không?"

"Hình như.. không."

"Cậu nghĩ mình thích điều gì nhất ở Jungkook?"

"... Đẹp trai?"

"Cậu có nhiều bạn đẹp trai không?"

"Cũng nhiều."

"Ngoài đẹp trai ra cậu còn thích điểm nào của Jungkook không?"

"... Điểm nào cũng thích."

Buổi tâm sự của Taehyung bỗng biến thành buổi phỏng vấn. Jimin hỏi gì Taehyung đáp nấy, Jimin càng hỏi, Taehyung càng lúc càng hoang mang. Mặt trời đã chuyển dần xuống ngang tầm ô cửa kính, ánh nắng tuy đã dịu bớt những vẫn còn rất chói chang, xuyên thẳng qua những tấm kính trải dài lên nơi hai người ngồi.

Đột nhiên Jimin đập tay lên chiếc bàn đầy ắp nước chanh, bánh ngọt và que kem. Một vài vỏ kem theo chuyển động rơi xuống sàn, chẳng ai buồn nhìn theo hay nhặt lên cho gọn.

"Chết rồi. Vậy là cậu fallll.. in love thật rồi."

Taehyung sau khi trải qua một màn phỏng vấn dài ngoằng của Jimin thì đầu óc cũng trở nên trống rỗng, đôi mắt ngơ ngác hỏi lại theo phản xạ "Vậy hả?"

"Không phải là fall in love, mà là fall phẩy in love đó."

"Vậy hả?"

"Không phải là yêu đâu, mà là bị té vô tình yêu đó."

"Vậy hả?"

"Ừ." Jimin gật đầu.

"Vậy hả? Vậy phải làm sao?"

Jimin vò mấy vỏ kem còn nằm trên bàn, đáp gọn "Thì cứ tán tỉnh em ấy thôi."

"Vậy hả? Sợ quá! Nhưng bằng cách nào?"

Jimin suy nghĩ một chút rồi như nghĩ ra được điều gì đó hay ho, cả người ngồi thẳng dậy, nói "Mỗi ngày một bức thư tình, được không?"

"Nhưng văn chương của mình không được hay cho lắm."

"Mình giúp cậu."

Jimin nói xong liền bắt tay vào làm. Những ngón tay nhỏ bé cụt ngủn nhưng lại vô cùng hữu dụng, thoăn thoắt múa trên những trang giấy trắng không ngừng nghỉ. Taehyung ăn hết đĩa bánh chocopie thì Jimin mỉm cười gác bút xuống.

"Tạm thời nhiêu đây thôi, thử mấy ngày xem phản ứng của Jungkook thế nào đã."

Taehyung nghi ngờ cầm tờ giấy chi chít chữ lên nhìn. Dưới những nét mực nghiêng nghiêng hiện lên những câu từ ngọt hơn cả kẹo.

Trên núi có cây, cây có cành. Lòng ta có người, mà người lại chẳng hay.

Em biết không, thế gian có hai loại tuyệt sắc. Loại thứ nhất là lúc em cười, lúc em không cười là loại thứ hai.

Trong ngàn vạn người ba kiếp may mắn mới được gặp, có thể gặp em là điều may mắn nhất.

Nếu em bằng lòng, anh sẽ mãi yêu em. Nếu em không bằng lòng, anh sẽ mãi tương tư.

Taehyung thầm cảm thán người có chữ nghĩa quả thật khác biệt, vừa đặt bút xuống đã có thể viết ngay mấy câu tỏ tình lãng mạn như thế này. Đổi lại là anh, có dành trọn cả ngày cũng không nghĩ nổi một câu lãng mạn bay bướm. Nhưng mà Taehyung cảm thấy tán tỉnh theo kiểu này thì sến quá. Anh đọc xong còn thấy nổi da gà, không biết Jungkook đọc được rồi có ngay lập tức đuổi anh ra khỏi nhà không. Taehyung nghi ngại hỏi Jimin:

"Như vầy liệu có sến quá không?

"Nếu Jungkook thích cậu thì mọi sự sến sẩm đều trở thành lãng mạn. Còn nếu em ấy tỏ ra không thích nó, đồng nghĩa em ấy cũng không thích cậu."

"Vậy hả?"

Taehyung cầm tờ giấy đọc đi đọc lại mấy con chữ nghiêng nghiêng, những lúc tập trung tay anh thường vô thức đưa lên đẩy mấy sợi tóc mái dài qua mắt. Jimin nhìn Taehyung lẫn trong ánh chiều tà vàng ruộm, thấy cậu bạn này đẹp như một bức tranh. Mặt trời đã ngả bóng, ngoài cửa sổ chân trời đỏ như màu táo chín. Jimin để Taehyung ngồi yên lặng suy nghĩ, đi vào trong bắt đầu thắp nến và bật đèn.

Lúc Taehyung ngước lên, cửa tiệm của Jimin đã lung linh như sao đêm giữa bầu trời. Taehyung gấp tờ giấy lại nhét vào túi quần, dẹp dọn cái bàn bừa bộn mà cả hai đã bày ra.

"Tối nay cậu có thử gửi thư không?"

"Mình chưa biết nữa. Mình sợ Jungkook không thích mình."

"Cậu phải thử mới biết được. Cậu là trai thành phố mà, phải chủ động chứ."

Mỗi người một việc, vừa làm vừa hỏi đáp với nhau. Taehyung gom vỏ kem và que kem đi tới góc tường bỏ vào thùng rác.

"Nếu Jungkook không thích mình thật thì phải làm sao?"

"Thì bị té đau chứ sao?"

"Nhưng mà sau đó mỗi ngày đều không thể nhìn mặt nhau được."

"Thì cậu sang nhà mình ở."

"Bố mình biết sẽ từ mặt mình luôn."

"Cậu ở đây luôn cũng được mà. Mình nuôi cậu."

"Để mình tính."

Jimin mang những ly nến thơm ra đặt lên từng chiếc bàn.

"Tính cách Jungkook vốn rụt rè, nếu cậu không tiến tới thì hai người chắc chắn không có kết quả đâu."

"Lỡ may kết quả xấu thì sao?"

"Kết quả nào cũng là kết quả. Nhưng chuyện gì cũng phải có kết quả mới được."

Taehyung đặt bình nước chanh đã tan hết đá lên bệ bếp, rửa hai cái cốc thủy tinh in hình những đám mây trời.

"Nghe giống mấy câu mình hay nghe khi học triết quá. Jimin đã từng thích ai chưa?"

Jimin đi tới phụ Taehyung lau cốc, đặt lại lên kệ đáp gọn "Chưa."

Taehyung chưa kịp nghĩ gì thì Jimin đã nói tiếp "Đừng nghĩ mình là tấm chiếu mới chưa từng trải như cậu, mình đọc nhiều sách lắm, nên mình giỏi lý thuyết."

"Vậy hả? Mình không thích đọc sách."

Hai người đứng dựa vào bệ bếp, nhìn những chiếc bánh mì khoai tây nho trong lò đang bắt đầu chuyển sang màu vàng nhạt.

"Vậy nên cậu thực hành. Mình đưa lý thuyết cho cậu thực hành. Bây giờ ra trung tâm thể thao đón Jungkook luôn đi."

"Bây giờ á?"

"Ừm, cậu phải hành động ngay đi chứ. Jungkook thì vẫn ở đây nhưng cậu đâu có ở đây lâu. Không dám tán tỉnh thì ít ra cũng không nên tránh mặt em ấy nữa. Một mối quan hệ tốt thì vẫn tốt hơn là cứ tránh mặt nhau mà."

Chuông cửa reo lên leng keng, Jimin bước ra khỏi bếp mỉm cười chào hai cô bé mặc đồng phục học sinh muốn mua bánh mừng sinh nhật bạn. Hai cô nhóc vừa lựa bánh, vừa lén liếc mắt nhìn Taehyung rồi cúi mặt cười thẹn thùng. Taehyung vẫn đứng tựa lưng vào tường bếp, vẻ mặt nhìn vào như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng lắm nhưng thật chất trong đầu lại chẳng suy nghĩ gì. Tán tỉnh là một khái niệm Taehyung hiểu rất rõ nhưng bảo anh đi tán tỉnh ai đó anh lại không hiểu gì. Với Jungkook thì Taehyung càng không dám thử.

Jimin gói chiếc bánh kem màu hồng xinh xắn vào hộp, mỉm cười tiễn hai cô bé ra tận ngoài cửa, sau đó quay lại kéo Taehyung đi.

"Đi thôi nào! Cậu còn muốn đứng ở đây nghĩ gì nữa."

Taehyung bị đẩy ra cửa, thở dài một hơi rồi lấy lại tinh thần. Dù sao cũng không thể tránh mặt nhau mãi được. Jungkook xứng đáng là những kỉ niệm đẹp để sau này mỗi khi Taehyung nghĩ về.

Taehyung dắt xe đạp ra khỏi những đường phân ô dựng xe bằng sơn trắng trước cửa tiệm. Xoa mái tóc vàng hoe của Jimin thành một đống rối bời rồi cười ha ha chạy đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro