Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Taehyung kéo chiếc ghế gỗ tới bên giường, anh thu hai chân lên ghế, ngả đầu lên đầu gối chuẩn bị nghe Jungkook đàn. Jungkook ngồi trên giường chỉnh dây đàn, sau đó dùng capo kẹp lại phía trên cần đàn. Trước khi bắt đầu, Jungkook ngước mắt lên nhìn Taehyung một cái. Taehyung mỉm cười như muốn cổ vũ, lại khiến Jungkook thấy run hơn. Ngoại trừ những lần sinh hoạt văn nghệ ở lớp dạy võ với mấy đứa nhỏ, đây là lần đầu Jungkook đàn cho người lạ nghe.

Gió đêm thổi vào phòng, cái nóng hầm hầm ban ngày đã bị xua hết. Jungkook không đóng cửa sổ, nên bọ và bướm đêm bay vào rất nhiều.

Jungkook đàn một bài gì đó Taehyung không biết, giai điệu rất nhẹ nhàng và du dương, giống mấy bản nhạc mà anh thường nghe khi xem phim hoạt hình của ghibli. Taehyung nghe đến mê mẩn, một con bướm đêm cánh loang lổ màu xanh đen bay đến đậu lên vai anh mà Taehyung cũng không hay biết. Jungkook ngước lên nhìn Taehyung, anh ngồi thu người trên ghế, đôi mắt nhìn cậu lim dim mơ màng, vài sợi tóc đen bay dưới ánh đèn vàng, bên vai có cánh bướm chập chờn đẹp đến khó tả. Tay Jungkook run lên, đánh sai một nhịp.

Taehyung không nhận ra mấy nhịp sai ở cuối bài của Jungkook, lúc Jungkook vừa dứt tiếng đàn, Taehyung mới như tỉnh giấc, vội hỏi "Bài này là bài gì vậy?"

Jungkook vẫn chưa kịp đặt tên cho bài hát này, vì đây là bản nhạc cậu mới sáng tác hôm trước. Có một số hợp âm cậu vẫn chưa thật hài lòng, nhưng chưa biết chỉnh sửa làm sao. Không biết tại sao lại muốn đàn bài này cho anh nghe. Jungkook ngẩn người suy nghĩ một hồi sau đó lắc đầu với Taehyung.

"Vẫn chưa có tên."

"Là em sáng tác hả?" Taehyung bất ngờ thẳng người dậy, con bướm đêm sợ hãi đập cánh bay khỏi vai anh.

Jungkook ngại ngùng gật đầu.

Taehyung trầm trồ một lúc, ánh mắt nhìn Jungkook lâu nay đã tràn đầy tán thưởng nay càng thêm ngưỡng mộ. Sau đó, anh cuộn những ngón tay lại, kê dưới cằm tiếp tục chìm vào suy nghĩ. Jungkook nhìn Taehyung, cả người anh cuộn tròn trên ghế, ánh đèn vàng trong phòng làm da anh sáng bừng lên, mấy sợi tóc đen cứ bay phấp phới mãi không chịu dừng, hai hàng mi rung rinh còn xinh đẹp hơn cánh bướm khi nãy. Jungkook bỗng cảm thấy bản nhạc của mình thật giống Taehyung. Cái cảm giác của đêm mùa hè, vừa nóng vừa mát, vừa phóng khoáng lại vừa dịu dàng.

Bỗng Taehyung nói "Bài hát này của em mang đến cảm giác giống như lúc này vậy."

Jungkook đang nhìn anh mải mê, giật mình ưm một tiếng.

"Anh nghĩ dù sau này có nghe lại bao nhiêu lần đi nữa anh cũng sẽ chỉ nhớ về khoảnh khắc này. Anh ngồi ở đây, đằng sau là gió lộng, có tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng kêu, âm thanh của màn đêm, còn có.. " Taehyung bỗng ngừng nói.

Còn có.. em mặc chiếc áo thun trắng mỏng ngồi trên giường đàn cho anh nghe, vừa đẹp trai vừa dịu dàng, xung quanh chẳng có ai cả, chỉ có hai chúng ta.. 

"Còn có gì?" Jungkook duỗi chân ra khều chân anh.

"Có cảm giác của một đêm mùa hè." 

Jungkook bỗng rùng mình khi nghe Taehyung nói, cảm nhận của anh giống y như những gì cậu đã nghĩ.  Bỗng dưng Jungkook thấy thân thiết với Taehyung hơn bao giờ hết.

"Vậy anh đặt tên cho nó đi."

"Anh hả?" Taehyung tròn mắt chỉ vào mình.

"Ừ." Jungkook đáp.

Taehyung nhìn Jungkook một lúc lâu, đến khi mặt cậu đã đỏ bừng vì ngại thì anh mới chịu xoay người đi đến bên cửa sổ. Cánh cửa gỗ màu xanh lá đang đập nhè nhẹ trong gió, Taehyung ngó xuống sân nhà, hàng rào hoa dâm bụt đã không còn bung một thanh gỗ. Sao đêm trên bầu trời trong như trải dài vô tận. Taehyung vươn người ra ngoài cửa sổ, hít thật sâu vào lồng ngực hương táo ngọt ngào, vậy mà anh đã từng khóc lóc xin bố đừng bắt anh đến đây.

"Love you like a summer night."

"Hả?"

Taehyung quay về bên chiếc ghế cạnh giường nhưng không ngồi xuống "Tên bài hát, em thấy thế nào?"

Jungkook lẩm bẩm lại câu Taehyung vừa nói trong miệng, sắc đỏ trên gương mặt trắng trẻo đã dịu xuống bỗng lại bừng lên, lan ra cả hai tai. Taehyung thấy Jungkook trở nên mất tự nhiên thì vội nói:

"Này! Không phải anh tán tỉnh em đâu. Chỉ là anh thấy giai điệu hợp với một cái gì đó lãng mạn.."

"Lại nói linh tinh!" 

Jungkook vội đứng dậy đi cất đàn, chủ yếu là không muốn để Taehyung thấy sự bối rối của mình. Jungkook không hiểu tại sao khi nghe hai chữ tán tỉnh, tim cậu lại đập mạnh như vậy. Có thể bởi vì trước nay chưa được nghe ai nói hai chữ đó với mình. Còn Taehyung, lúc nào cũng chỉ nói những thứ linh tinh.

"Em sẽ suy nghĩ."

"Em còn suy nghĩ gì nữa chứ? Tên đó quá hợp luôn rồi còn gì?" Taehyung nhảy lên giường Jungkook, sau đó lăn trên giường cậu một vòng.

"Này! Về phòng anh đi!"

"Tối nay anh ngủ với em nhé?"

Jungkook đi tới kéo anh ngồi dậy, sau đó dứt khoát đẩy anh ra cửa.

"Nghe đàn xong rồi thì về ngủ đi."

Jungkook không cho Taehyung cơ hội bày ra vẻ mặt làm nũng đã đóng sầm cửa lại trước mặt anh. Cậu thả mình lên giường, đâu đó vẫn còn vươn mùi dầu gội đầu của Taehyung, Jungkook hít một hơi, thấy tim mình đã đập chậm lại.

.

Mùa hè bước vào giai đoạn nóng nhất, bảy giờ sáng trời đã nóng như một chảo dầu sôi. Taehyung không thể nào ngủ nướng được nữa, cả ngày nếu không ở ngoài vườn táo, thì chỉ ngồi trong bếp mở cửa tủ lạnh cho bớt nóng. Hồi còn ở nhà, mùa này Taehyung cả ngày ăn ngủ chơi game trong phòng, ban đêm cũng lười ra ngoài tụ tập với bạn bè.

Nhà Jungkook không có máy lạnh, ban ngày lại mở hết cửa nên nóng không chịu nổi, chỉ có ban đêm khí trời mới dịu xuống một chút. Hôm trước bố Taehyung gọi điện xuống hỏi thăm, anh hậm hực bảo "ngày con trở về bố sẽ không còn nhận ra con được nữa, vì con héo khô như con mực khô một nắng rồi." Chú Jeon đứng bên cạnh nghe thấy thì cười ha ha, nói Taehyung rám nắng nhìn trưởng thành hơn hẳn. Còn Jungkook thì chọt má anh, gật gù bảo bớt mềm thật rồi.

Sau khi Jungkook giảm ngày đi làm xuống thì Taehyung là người vui nhất, cả ngày cứ quấn quanh Jungkook không rời. Có những buổi trưa sau khi ăn cơm xong, Taehyung mượn cớ phòng mình nóng không ngủ trưa được để chạy sang phòng Jungkook chơi một lúc, sau đó ngủ luôn trên giường của cậu đến tận chiều. Jungkook từ chối được một hai lần, nhưng đến lần thứ ba hay thứ tư, Jungkook không còn đủ kiên cường để từ chối anh nữa.

Taehyung khi ngủ thường thức dậy giữa giấc cởi áo ném ra một bên, lầm bầm chửi mắng trời nóng rồi lại tiếp tục ôm gối ngủ. Những vết mẩn ngứa trên lưng anh ngày một nhiều, từ từ lan ra cả cánh tay. Mỗi khi Taehyung cởi áo, Jungkook sẽ quên đọc sách mà ngồi ngắm lưng anh thật lâu, nhìn anh cứ chốc chốc lại đưa tay gãi trong vô thức, da dẻ vốn mịn màng bỗng trở nên đỏ tấy sần sùi, cảm thấy anh ở nhà mình phải chịu khổ nhiều.

Jungkook quyết định dùng tiền tiết kiệm của mình mua cho Taehyung một cây quạt hơi nước. Buổi chiều sau khi dạy võ xong, cậu ghé vào tiệm đồ điện tử, Jungkook nghe bác chủ tiệm giải thích thông số kỹ thuật của từng loại mà không hiểu mô tê gì, cuối cùng cậu quyết định lấy cây quạt mắc tiền nhất. Bác chủ tiệm vừa viết phiếu bảo hành vừa cười nói:

"Mua cho bố mẹ đúng không? Tuổi trẻ thế này mà hiếu thảo quá! Để bác miễn phí tiền vận chuyển cho."

Jungkook cầm tờ phiếu bảo hành được viết sơ sài kèm chữ ký nguệch ngoạc mà ai cũng có thể bắt chước, muốn nói gì đó lại thôi. Tính ra tiền vận chuyển cũng cao, có thể mua được mấy túi kem để tủ lạnh cho Taehyung ăn dần.

Jungkook không nói với bố mẹ mình mua quạt mới, lúc hàng được chuyển tới nhà mới bảo trời nóng quá nên con mua về để phòng khách cho cả nhà dùng chung. Cô chú Jeon sống ở đây hơn nửa đời người, đã sớm quen với thời tiết mùa hạ nóng, mùa đông lạnh, xua tay bảo Jungkook cứ mang lên lầu để hai anh em dùng. Jungkook cũng không cãi lời bố mẹ, bảo anh giao hàng mang lên giúp, rồi đặt trong phòng Taehyung.

Taehyung nhìn thấy cây quạt hai mắt còn sáng hơn sao trời, quạt vừa lắp xong liền ngồi ôm quạt chặt cứng, gọi xuống ăn cơm năm lần bảy lượt mới chịu rời đi. Taehyung xem chuyện này như một điều gì đó to lớn lắm, quấn lấy Jungkook đòi báo đáp mãi. Jungkook hỏi anh muốn báo đáp thế nào, Taehyung mới sững ra nghĩ ngoại trừ cái thân cao gần một mét tám cùng với chiếc balo chất đầy quần áo ra thì chẳng còn gì có thể tặng lại cho Jungkook. Cuối cùng Taehyung chìa điện thoại ra cho Jungkook xem, bảo anh đã ghi chú lại cẩn thận rồi, đợi khi nào Jungkook lên thành phố chơi anh sẽ dẫn Jungkook đi ăn ngon, đi mua sắm đến chán thì thôi.

Jungkook nhìn anh cười nói trước mặt mình, bỗng dưng có suy nghĩ chỉ cần lúc nào cũng có thể thấy Taehyung vui vẻ thế này, như vậy là đủ rồi. Jungkook đưa tay lên xoa đầu anh, Taehyung cười tít mắt lại, hai bầu má đào nhô cao mũm mỉm, tay Jungkook trượt xuống, mơn trớn không muốn buông.

Like a summer night, my summer night.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro