Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40. Come back home.

Phòng 302
Căn phòng khách sạn sang trọng khi nãy không biết bây giờ nên gọi là cái gì, hỗn độn, trong cơn tức giận cậu đem những đồ vật trong phòng ra đập phá, kể cả cái laptop trên bàn, ngay khi màn hình vụt tắt thì cũng là lúc nó vỡ vụn dưới chân cậu.
.
.

Ngoài cửa chợt vang lên vài tiếng động, đến lúc rồi, cậu đứng dậy tiến đến phía sau cánh cửa, tay nắm thành quyền, thủ sẵn tư thế, chỉ cần cánh cửa mở ra, nhìn thấy tên khốn đó trước mặt cậu liền có thể vung một đấm vào mặt hắn, chết tiệt, những thứ ghê tởm mà hắn bắt cậu xem, chỉ sợ một đấm này vẫn là không đủ.

Cánh cửa mở ra, tay cậu vung lên không trung rồi dừng lại, vài giây sau thì buông xuống hẳn, rã rời, trước mắt không phải là hắn, không phải là Baekyun, mà là,..

"Em đến đây làm gì, anh hỏi em đến đây làm gì?". Hai tay anh nắm lấy cổ áo cậu, đôi mắt anh đỏ lên, nước mắt như trực trào ra, anh nhìn cậu, bao nhiêu uất ức vỡ òa. Hãy nói đây chỉ là ác mộng thôi, đây không phải là sự thật mà, đúng không?. Là Baekyun bắt anh hôn một cô gái không quen biết trong phòng khách sạn, là cậu đã xem được toàn cảnh gớm ghiết kia cũng trong khách sạn đó, ngay phòng đối diện phòng anh. Tất cả đều là thật.

"Hyung,...". Cậu nâng tay lên chạm vào đôi môi đang run lên của anh, đau lòng đến nỗi không thể nói trọn một câu, uất nghẹn trong lòng hai chữ  xin lỗi, tên khốn này, tên khốn như em bây giờ thì làm gì có tư cách để thốt lên nó chứ. Ai đã hứa rằng sẽ không gây thêm bất cứ rắc rối nào cho anh, ai đã hứa rằng sẽ bảo vệ anh suốt cuộc đời này, là ai chứ, có phải người đứng trước mặt anh giờ đây không, nực cười, cái tên khốn hiện giờ ấy, ngay cả việc xông ra ngoài cửa tìm anh cũng chẳng làm được, hai từ bảo vệ, là nói cho ai nghe đây.

Giờ phút này cậu chỉ mong bị anh đấm vài cái thật mạnh vào mặt, anh muốn đánh cậu thế nào cũng được, cứ đánh thật mạnh vào. Đây nữa, cả lồng ngực này, hyung, anh cứ việc đánh, để vết thương anh mang khi nãy chuyển hết qua người em.

"Bỏ đi, anh chịu đủ rồi, mùi vị ghê tởm kia cũng đã nếm qua thì sợ gì bị em nhìn thấy nữa chứ, chẳng còn gì để anh phải xấu hổ nữa cả, chẳng còn gì. Kookie, về thôi". Anh buông lỏng hai tay đang giữ cổ áo của cậu ra, cười nhạt một cái, đem vết thương trong lòng vùi xuống, rồi xoay lưng bỏ đi, bóng lưng gầy trên đôi chân nặng trĩu bước từng bước về phía trước.

Bao nhiêu là đủ, cho chúng tôi hỏi một chút, cuộc tình này phải chịu thêm bao nhiêu bão giông nữa thì mới có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Trên sa mạc rộng lớn, nước mắt của chúng tôi biến nó thành đại dương, đại dương trước bão lớn, sa mạc san bằng cả đáy mắt, bởi nước mắt cũng đã cạn mất rồi. Sẽ buông tha chứ, cho những kẻ tội đồ không còn nước mắt, những kẻ tội đồ đáng thương này.

Dãy hành lang lạnh lẽo, bóng đen cao lớn lặng lẽ bước theo anh. Về thôi, về nhà của chúng ta, nơi có các hyung bảo bọc,  nơi mà Jin hyung sẽ gọi chúng ta dậy vào buổi sáng, Hopie hyung sẽ đùa giỡn chọc phá chúng ta ở phòng tập, cả Jimin hyung người luôn đứng về phía ta che dấu mọi rắc rối mà ta gây ra, nơi đó còn có Suga và RM hyung lặng lẽ ủng hộ chuyện của chúng ta, dưới một mái nhà nơi chúng ta có thể yêu nhau, yêu nhau.

.

.

Buổi chiều cuối cùng ở Jeju, hoàng hôn ngả màu lăn tăn trên sóng biển, vài cánh hải âu lượn lờ trên bầu trời cùng những cơn gió nhè nhẹ thổi từ biển vào khung cửa xe, nhìn cảnh bên ngoài mà xem, chẳng phải là rất đẹp rất bình yên sao. Ha, có lẽ chỉ có trong lòng nơi đây, hai kẻ khốn khổ này đang phải đấu tranh với bao nhiêu là chuyện. Chỉ có anh và cậu, trên chiếc taxi tĩnh lặng nhìn hạnh phúc của bao người, rồi tĩnh lặng ngưỡng mộ họ.

Về đến khách sạn, tất bật thu dọn đồ đạc, tất bật gọi taxi đến sân bay, rồi lại tất bật lên máy bay, có lẽ là rất vội nên anh và cậu đã quên nói với nhau một lời, có lẽ là vội lắm nên ánh mắt của cả hai cũng đã quên luôn việc tìm đến nhau, cứ như vậy mà yên vị trên máy bay, người thì nhắm hờ mắt ở ghế cạnh lối đi, người thì bận dán mắt ngoài cửa sổ ngắm trời đêm. 

Chuyến bay "vội" sẽ hạ cánh vào lúc nửa đêm, khi mà chẳng còn ánh mắt soi xét của mọi người, khi mà bóng tối có thể che dấu những mập mờ, che dấu cả những "tội lỗi".

.

KTX

Đã quá nửa đêm, vậy mà chẳng ai ngủ cả, mỗi người một góc dưới ánh đèn phòng khách, không ai nói với ai một lời, 5 con người đem vẻ mặt lo lắng chìm vào không gian tĩnh lặng, mỗi một phút trôi qua lại có người cau mày vì tiếng thở dài của người kia, mỗi một phút trôi qua, nỗi lo sợ trong họ lại dâng lên thêm một ít.

Ít phút sau bên ngoài vang lên tiếng cửa mở làm phá tan không gian tĩnh lặng bên trong, về rồi sao, gây ra bao nhiêu rắc rối như vậy cuối cùng cũng chịu về rồi sao. Thiệt tình, hai thằng nhóc này bao giờ mới chịu lớn đây.

Theo sau tiếng cửa, hai thân ảnh mệt mỏi bước vào, có lẽ sẽ phải đối mặt với vẻ mặt tức giận cùng một trận mắng xối xả của các hyung, có lẽ sẽ phải ngồi lại căn phòng này đến sáng mai vì còn biết bao nhiêu chuyện phải kể rõ và giải thích cho các hyung nghe. Có lẽ vậy.

"Yaaa, thiệt tình, còn dám vác cái mặt về đây sao, hai cái đứa hư đốn này". Ngay khi anh và cậu đặt chân vào phòng khách, Jin do không kiềm chế được cảm xúc hỗn độn trong lòng, khi mà xáo trộn giữa tức giận và lo lắng, Jin đứng dậy xông về phía anh và cậu, lớn tiếng quát.

"Hyung, hyung bình tĩnh chút đi, nhìn tụi nó xem, có còn đủ sức lực để nghe hyung mắng không?". Suga kéo tay Jin lại khuyên ngăn.

"Đúng rồi đó hyung, đừng mắng tụi nó nữa mà, bao nhiêu là chuyện, chắc tụi nó cũng mệt rồi". Jimin cũng đứng dậy kéo Jin trở lại sofa.

"Còn không mau về phòng nghỉ ngơi đi, định đứng ở đó đến sáng luôn sao".  J Hope cũng quát lớn về phía anh và cậu, nói đúng hơn là quát để giải vây, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của hai đứa nhỏ dù có tức giận đến mấy cũng đều không nỡ mắng chúng.

"TỤI EM XIN LỖI".  Cứ định sẽ đứng im lặng nghe những câu trách móc của các hyung, nhưng, làm gì có, các hyung thương chúng ta đến vậy cơ mà. Anh và cậu cúi đầu trước những người hyung đáng kính, cái cúi đầu cùng hai từ xin lỗi thốt ra làm nghẹn vô vàn cảm xúc của những người ngồi nơi đây, những người sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ hai đứa nhóc làm sai nhưng biết nhận lỗi lầm với hyung của chúng.

"Ngày mai cùng anh đi gặp Bang PD nim, cả hai đứa luôn, còn bây giờ thì hãy mau về phòng nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc nói chuyện ngày mai đi. Nào, mọi người, tất cả chúng ta ai cũng nên về phòng người nấy đi, đã mệt hết rồi còn gì". RM đứng dậy, đẩy vai cậu và anh hướng về phòng của họ, rồi quay sang bảo những người còn lại cũng nên về phòng thôi.

Đèn phòng khách vụt tắt, trở lại màu đen vốn có của khoảng không gian nửa đêm, khoảng màu của rối ren, sầu thảm.

...........................................................................................................................................................

>>>>Bighit đã sớm biết

28/1/2018

9:35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro