
30. Wings, cậu và anh (3)
Throwback
"Lần này anh đặt đến 6 phòng, mỗi đứa một phòng cho thoải mái, riêng trường hợp của Taehyung thì anh vẫn không yên tâm lắm nên sẽ ở cùng phòng với Jungkook nhé, mau lại đây nhận chìa khóa này". Sejin cầm đống chìa khóa trên tay tiến về phía 7 người đang ngồi chờ ngoài sảnh khách sạn.
" Hyung, cho em một phòng riêng, V hyung cũng sẽ ổn thôi, cần em làm gì chứ". Cậu nhớ lại tin nhắn của Jimin hôm trước, gì mà sợi dây chuyền giúp định thần này nọ, hừm, nó tốt như vậy thì cần gì mình nữa.
"Ya, Jeon jungkook chẳng phải mọi hôm em đều năn nỉ anh xếp em chung phòng với Taehyung sao?". Sejin nhìn cậu ánh mắt dấy lên vài phần tức giận.
"Em không biết, lần này em muốn ở riêng một phòng, em cần có không gian riêng để nghỉ ngơi". Cậu bước lên phía trước lấy một chiếc chìa khóa từ tay Sejin rồi bỏ đi tìm phòng trước, để lại đằng sau bao nhiêu là con mắt ngạc nhiên lẫn phẫn nộ vì hành động của cậu.
"Yaaaa...". Sejin quát lớn, làm mọi người có mặt ở đó không khỏi giật mình.
"Hyung, em không sao mà, cảm thấy ổn hơn trước rồi, nên anh đừng mắng em ấy, em ở một mình cũng được". Anh nhìn Sejin, mặt nở một nụ cười gượng gạo.
"Thật chứ?". Nhìn thấy nụ cười của anh, dù vẫn còn chút lo lắng nhưng đành chấp nhận vậy, Sejin đưa cho anh một chiếc chìa khóa.
"Ổn mà, hyung". Anh nhận chìa khóa từ Sejin rồi cũng xách túi xách đi tìm phòng của mình.
Những người còn lại cũng lần lượt lên nhận chìa khóa rồi tự đi tìm phòng cho mình.
"Suga ah, lại quầy đặt thêm một phòng nào". Sejin ngoắc tay bảo Suga đi theo mình.
"Vâng, hyung". Suga nãy giờ ngồi yên lặng một góc, hành động của Jungkook lúc nãy làm anh suy nghĩ rất nhiều.
"Suga này, không biết em có nhận ra hay không, Taehyung và Jungkook ấy, tụi nó lại cãi nhau à, từ hôm Taehyung xảy ra chuyện tới giờ, anh cứ thấy Jungkook sao sao ấy, nó hay nổi cáu với mọi người đặc biệt là với Taehyung, chẳng phải hai đứa nó rất thân sao?". Sejin đưa chìa khóa vừa mới nhận được từ quầy tiếp tân cho Suga, mày cau lại tỏ ý khó hiểu.
"Em cũng không rõ, tại lúc xảy ra chuyện chỉ có hai đứa nó ở phòng, mọi chuyện chỉ có hai tụi nó biết lại chẳng chịu kể với ai". Suga tuy đã nắm được phần nào của sự việc nhưng chuyện này làm sao nói cho Sejin nghe được chứ.
"Suga này, giúp anh để mắt đến hai đứa em út này một chút nhé". Sejin vỗ vai Suga như đặt hết lên vai anh phần trọng trách này vậy.
"Chuyện này,.. ..hyung, em hiểu rồi". Suga lại rơi vào suy nghĩ, thật ra từ vụ lần trước đã không còn muốn dính líu gì vào chuyện của hai đứa nó nữa rồi, nay lại phải vào cuộc, tại sao hai đứa tụi bây không yên phận để người anh này được nghỉ ngơi vậy.
.
.
.
.
*reng*reng*
"Hyung??". Cậu nghe tiếng chuông, trong bụng chắc mẩm là Sejin hyung đến giáo huấn, vừa mở cửa, là Suga hyung, chuyện gì vậy, có chút ngạc nhiên cậu đơ ra vài giây ở cửa.
"Sao thế, không cho hyung vào à?". Suga khoanh tay trước ngực dựa vào mép cửa nhìn cậu.
"À, hyung, anh tìm em có việc gì vậy?". Sau khi Suga bước vào, cậu đóng cửa lại rồi vừa đi theo sau vừa hỏi.
"Người hyung này đến đây để tâm sự với maknae không được à?". Suga ngồi trên giường hướng mắt về phía cậu.
"Hyung đừng có giỡn nữa, tâm sự chuyện gì giữa em và hyung chứ". Tâm sự, hai từ này từ miệng Suga thốt ra đối với cậu còn đáng sợ hơn cả lò vi sóng nữa đấy.
"Cũng không hẳn là giỡn đâu, Kookie à, có chuyện đúng không, một tuần vừa qua, hai đứa xảy ra chuyện gì rồi đúng không, anh không hỏi chuyện Taehyung bị thương, cái mà anh muốn hỏi ở đây là chuyện tình cảm của hai đứa ấy". Gương mặt đột nhiên nghiêm túc lại, Suga hỏi.
"Sao hyung hỏi vậy, đã xảy ra chuyện gì đâu chứ". Cậu thản nhiên tiến lại sofa ngồi đối diện với Suga.
"Thật vậy sao?, nhìn lại những hành động của em gần đây đi, có giống là không chuyện gì không, nhìn đi nhìn đi, rõ ràng là hai đứa lúc trước ra sức bảo vệ mối quan hệ sai trái này lắm mà, bây giờ thì thế nào hả?". Ai mà biết được trên gương mặt đang tức giận kia chất chứa bao nhiêu nỗi lo lắng cơ chứ, Suga cau mày, người ngoài cuộc như anh thật sự suy nghĩ rất nhiều, không những nghĩ cho tình cảm của hai đứa em mà anh còn nghĩ đến tình huống xấu nhất là nhóm tan rã vì chuyện của hai đứa nữa kìa. Vì sao chứ?, vì anh em trong nhóm cãi nhau là chuyện bình thường, đằng này là hai đứa đang quen nhau, cãi nhau rồi định chia tay hay sao?, rồi nghĩ chia tay rồi có thể trở lại làm bạn bè làm anh em như trước được không. Từ đầu anh đã ngăn cản, muốn tiếp tục cũng là hai đứa, tình cảm rắc rối này bước vào rồi thì làm ơn ở trong đó luôn đi, vì khi một trong hai từ bỏ mà bước ra trước, không những hai đứa đau mà cả cái hàng rào che chở là các hyung này cũng rất đau đó biết không.
"Hyung đã biết rồi thì hỏi em làm gì nữa?". Cậu trên gương mặt vẫn thản nhiên như vậy, nhưng trong lòng thì có đôi dòng cảm xúc khó tả.
" Hỏi vì anh muốn chú tự nói ra, rồi sao, bây giờ định thế nào?". Jungkook, em cũng thật cứng đầu đi, muốn em tự kể ra cảm giác của mình cũng khó như vậy, được, Suga anh cứ hỏi tiếp đấy.
"Thì cứ để vậy chứ sao, em không muốn nói, anh ấy cũng chẳng muốn biết, cả hai im lặng, coi như để thời gian quyết định vậy". Trong giọng nói vẫn mang đầy cái tôi như vậy, cậu nhìn thẳng vào mắt Suga nói.
"Đi mà làm hòa đi". Sau khi nghe cậu nói câu đó, Suga im lặng một lúc rồi như ra lệnh anh chỉ tay về phía cửa bảo cậu đi.
"Tại sao phải là em làm hòa trước, cứ để như vậy chẳng phải tốt hơn sao?".
"Vậy em nói xem trong chuyện này ai là người có lỗi trước? ". Suga nghĩ thầm, anh cũng không rõ lắm, có lẽ Jungkook là đứa sai trước, nếu vậy thì dễ giải quyết rồi, thôi như may rủi đi, nếu nó nói Taehyung là người có lỗi trước thì tìm hướng giải quyết khác, anh là ai, anh là thiên tài đó.
"Là em.., đúng vậy là em có lỗi trước đấy, em không tin tưởng anh ấy, vậy đấy, thì sao chứ?".
"Em còn dám nói, Kookie, mau đi làm hòa đi, lúc trước em đứng ra nói là tình yêu của tụi em là đúng đắn, ra sức thuyết phục mọi người mà, bây giờ em định để nó tan rã vậy sao, có trách nhiệm một chút đi chớ". May thật, lần này coi như để anh đoán trúng, Suga gương mặt vẫn nghiêm túc nhưng trong lòng không khỏi cảm thán về độ thiên tài của bản thân.
Nghe Suga hyung nói đột nhiên khuôn mặt cậu đanh lại, cậu dần chìm vào trong suy nghĩ của chính mình, đúng, cậu trước đây là vì cái gì mà bảo vệ tình yêu này, trước đây dù có bao nhiêu rắc rối lớn nhỏ cậu cũng hết mình vì anh mà vượt qua, nhớ đến cái ngày tình cảm của anh và cậu bị các hyung phát hiện, lúc đó bao nhiêu là chỉ trích, phản đối từ phía các hyung, vậy mà cậu có buông xuôi bỏ cuộc như vầy không, lại nhớ đến lần cậu làm anh đến mức nhập viện, anh không một lời oán trách, nói tha thứ liền tha thứ cho lỗi lầm của cậu, vậy tại sao, tại sao bây giờ cậu không thể tự tha thứ cho lỗi lầm của chính mình, một lần nữa bỏ qua mọi mặc cảm, để được ở bên anh, để được tiếp tục đoạn tình cảm này, liệu đi làm hòa trước thì có quá đáng gì đâu chứ.
"Suga hyung... vậy.. vậy em phải làm gì?". Như được thông suốt, cậu biết rằng bây giờ việc của mình là đi làm hòa trước, nhưng biết là một chuyện, biết làm gì để hòa nhau lại là một chuyện khác, khó như vậy, nên Suga hyung sẽ giúp mình mà, đúng chứ?.
"Thì đi qua phòng Taehyung, kiếm chuyện nói với nó hay mua cái gì đó như là quà nhận lỗi chẳng hạn, rồi xin lỗi, rồi làm cái gì được thì làm, mấy chuyện này làm sao anh biết được ". Suga có đôi chút bối rối, anh mày chỉ biết kêu mày đi xin lỗi thôi, xin lỗi làm sao thì làm sao anh biết.
"Nhưng lúc nãy, em là người nói không muốn ở cùng phòng với hyung ấy, qua bên đó, như vậy không phải mặt dày quá sao?". Nghĩ lại cảnh lúc nãy hùng hổ lên giật chìa khóa, mặt cậu không khỏi thâm trầm.
"Mặt dày?, haha, thì nói là bị Sejin hyung mắng bắt phải qua ngủ với nó, có như vậy cũng không biết viện lý do sao". Suga cười, thiệt hết nói nổi, tình yêu làm con người ta mù quáng hết rồi, haha.
"À, em hiểu rồi, hyung cảm ơn anh". Cậu gãi đầu tự trách bản thân quá ngốc lại để Suga hyung cười mình nữa rồi.
"Còn không mau đi đi, cũng khuya rồi còn gì, anh mày cũng về ngủ đây, quá sức mệt mỏi". Suga ngáp một cái, đứng lên định bước ra cửa thì liền bị cậu lúng túng phía sau hỏi.
"Hyung, anh có biết cái sợi dây chuyền mặt hổ xanh của hãng nào hay là tên nó là gì không? ".
"Gì chứ, lên mạng mà hỏi, trên thị trường có biết bao nhiêu là sợi dây chuyền, hỏi như vậy làm sao anh biết được, định mua tặng cho Taehyung à?".
"À, vâng, hôm trước em có gặp mà quên mất tên với lại hãng của nó". Cậu vò đầu mở cửa cho Suga về, còn mình thì chạy vội vào phòng ôm laptop, đóng cửa lại rồi tìm đến phòng anh.
*********************************************
Cậu lăn qua lại trên giường, bao nhiêu dự định hôm qua đều bị phá sản, lúc nãy nhìn anh đeo sợi dây chuyền ấy trên cổ, bao nhiêu là lời thoại soạn sẵn trong đầu đều bị nghẹn lại.
Bỏ đi như vậy chắc anh thấy khó hiểu lắm hả, mà cũng đúng đến cả cậu cũng không thể hiểu nổi chính mình thì làm sao anh hiểu được cơ chứ. Nhiều lúc cậu cũng rất sợ cái bản tính này của cậu, ghen cáu, ghen gắt, cái bản tính được tôi luyện đến thành một thói quen từ lúc bắt đầu yêu anh đến giờ, không thể kiềm chế, không thể chữa khỏi nữa rồi.
Cậu ngao ngán úp mặt vào gối, yêu nhau đã khó, cãi nhau rồi muốn làm lành lại càng khó hơn, lại càng càng khó hơn khi mà cái tôi của cậu quá lớn, vậy thì biết là nên làm sao đây.
Đêm dài đến lạ khi ta đang bận tâm suy nghĩ chuyện gì đó, đêm nay, có một người đang tự kiểm điểm về những hành động của bản thân, đêm nay, cũng có một người đang vì những hành động của người kia làm cho trằn trọc, đêm nay, đêm thật dài.
===============*******""'':;;:;!!!!!!:!!:'''""********"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro