Em đến bên anh tựa nắng ban mai.
Nắng chiều thu dịu nhẹ ẩn hiện sau áng mây bồng bềnh, ánh lên những dạt sáng mang gam màu vô cùng ấm áp. Màu tóc Jeongguk vừa nhuộm cho Taehyung tuần trước đã phai bớt sắc cam rực rỡ ở một nửa bên đầu, không còn tách bạch hẳn với màu hồng đào của bên còn lại nữa. Vừa hay lại tiệp một tông với sắc trời em mới tô lên. Cọ màu của em thoáng dừng lại trước điều trùng hợp này, môi khẽ mỉm cười chuyển ánh nhìn đến người con trai đang chăm chú đọc sách đằng xa phía sau bảng vẽ.
Vốn Taehyung muốn nhuộm thuần một màu hồng thôi, như trước giờ vẫn luôn, nhưng Jeongguk lại nảy ra ý tưởng biến mái đầu anh thành nửa hồng nửa cam như hiện tại. Em đặc biệt ưng màu tóc này, trông anh thật mềm mại và ngọt ngào, giống với loại kem dâu tây mix phô mai ở Ministop mà dạo gần đây cả hai đều rất thích. Em đoán hiện tại Taehyung cũng sẽ yêu mái đầu của chính mình như em thôi, vì em sẽ cho anh thấy rằng chúng trông như cả một bầu trời hoàng hôn vậy. Mà anh thì mê mẩn những chiều hoàng hôn biết nhường nào.
Nắng đang nhạt màu dần, đăm chiêu ngắm người kia một lúc, Jeongguk đổi cọ, nhấn xuống ô màu vàng rồi điểm xuyến vài vệt lên bức tranh dang dở. Em họa lên tấm giấy một luồng gió nhẹ khiến vài chiếc lá vàng lìa cành, lửng lơ uốn lượn trong không trung. Vừa dứt nét cọ, bên ngoài vừa vặn thổi qua một cơn mát rượi, như thể trời xanh thấu rõ tâm tư Jeongguk, cuốn theo cánh lá vàng mang sự dịu dàng của em đậu xuống trang sách Taehyung đang chăm chú.
Taehyung phủi nhẹ cánh lá đi, lộ ra những con chữ còn lại của câu văn anh hẵng đang đọc.
"Phàm là người trần, chúng ta sẽ không bao giờ che giấu được ba điều: ho, sự bần cùng, và yêu."
Anh nhẩm theo, khóe miệng cong lên khi đọc đến chữ cuối cùng. Tâm trí bỗng chốc không tự chủ, lơ đãng để ngọn gió cuốn đi về tận cái ngày mà cả hai gặp nhau.
Ấy là một buổi cuối xuân, thời tiết hãy còn chút se se. Trời nổi gió, Taehyung ngước lên nhìn, dơ tay hứng vài cánh hoa anh đào đang thi nhau rụng sau kì bung nở. Sẽ là một khung cảnh vô cùng hữu tình nếu không có một cánh đáp xuống chóp mũi anh, làm người ta hắt xì một cái rõ to.
Taehyung khá nhạy cảm với các mùi hương. Tỉ như các loại mỹ phẩm anh sử dụng đều là loại không mùi, chỉ trừ sữa tắm và dầu gội là anh đã chịu thua vì không thể tìm được loại nào không mùi cả. Hay tỉ như việc anh thà chất đồ thành đống đợi ngày nắng mới đem giặt phơi để tránh việc hôi xà phòng, chứ nhất quyết không dùng nước xả vải. Tỉ như việc anh chẳng có cho mình bất kì một chai nước hoa nào, mãi trung thành với túi thơm mà cậu bạn thân Jimin tặng mình ngày sinh nhật. Nửa năm một lần túi thơm không còn lưu mùi được nữa, lại đi tìm gặp đòi người ta túi mới.
Thế nên là, hiện tại cảnh sắc anh đào ngập trời thế này khiến anh rất mãn nhãn, nhưng chiếc mũi này của anh không tiếp nhận nổi mùi hương này nữa. Anh vội thu dọn sách tập trên ghế đá toan chạy đi thì nhận được cái nắm tay níu lại.
Chính là cậu nhóc mang quả đầu dâu tây nè. Lần trước ở thư viện anh bị cái mái tóc này thu hút nên chả học vào chữ nào do mải ngắm em ấy suốt mà, xong còn bị ẻm phát hiện nữa chứ trời ơi nhục chết.
....
..
.
/Tình đôi mình hẵng còn dang dở... Em ở thế giới khác, thời điểm nào đó sẽ lại tìm đến anh/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro