Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Thật Được Hé Lộ - Nỗi Oan Được Sáng Tỏ

Trong phòng bệnh lạnh lẽo Jung Hoseok nhìn người mình yêu đang nằm bất động trên giường, đôi tay ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jimin

" Vụ án đó đã khép lại vậy khi nào em ngủ dậy đây "

Ngồi nhìn Park Jimin nằm đó lời nói của anh ta chỉ văng vẳng nơi đây mà không có lời hồi đáp, giọng nói cũng bắt đầu nhỏ lại nhẹ áp bàn tay Jimin lên mặt mình thì thầm

" Em mau tỉnh lại được không "

Nước mắt anh ta cũng nhỏ giọt chạy dài trên tay Jimin, anh ta nắm lấy tay Jimin nhẹ nhàng lấy ra hộp nhẫn trong túi khẽ đeo chiếc nhẫn nhỏ nhắn vào tay cậu ta rồi gục đầu xuống giường...

Phía hắn và cậu thì đang bận chí chóe với nhau xem ai thông minh hơn thiệt nói tới là bất lực người ta yêu nhau tình cảm lãng mạn thế kia quay qua hắn với cậu cái bất lực toàn tập, cũng yêu nhau đấy mà không chịu nói ra để lúc nào cũng âm ỉ trong lòng ấy mà hình như cậu quên gì rồi...hmm à cậu quên mất việc tìm hung thủ đã hại cậu rồi giờ cậu trong đầu chỉ có Jeon Jungkook thôi nên đâu nhớ đến chuyện đó nữa haizz bất lực thật mà.

" Thần gương hiện raa "

Hắn vừa lau gương vừa làm trò còn cậu nhìn hắn với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần như 3 lắc đầu ngao ngán nói

" Tào lao quá làm ma chứ không phải thần nha "

" Cũng đúng làm gì có thần nào hay dỗi như cậu "

Cậu muốn kí vô đầu Jeon Jungkook lắm mà không được nên lườm hắn muốn cháy mắt rồi chui vô gương.

Tưởng là mọi thứ sẽ cứ như vậy mãi nhưng rồi một ngày hắn thấy cậu có gì đó rất lạ cậu luôn cảm thấy mệt mỏi hình như cũng mờ nhạt đi nữa nhìn cậu có vẻ rất yếu, hắn ngồi cạnh cậu ngập ngừng hỏi cậu có phải giấu hắn chuyện gì không nhưng cậu không nói chỉ lắc đầu rồi thôi, nhìn cậu bây giờ hắn rất lo, lo là cậu sẽ phải rời xa hắn mà không phải hung thủ chưa được tìm ra sao, tại sao cậu có thể rời xa hắn được chứ, hắn phủi bỏ suy nghĩ đó đi ngay lập tức

Cảm giác trong lòng cứ bất an như sắp có chuyện gì đó diễn ra làm hắn đau đầu định ra ngoài cho khuây khỏa cậu thấy nên lên tiếng ngỏ ý muốn cùng đi với hắn, cũng đã lâu rồi hắn với cậu mới cùng đi dạo đêm như này cảm giác bình yên thật chỉ muốn thời gian dừng lại ở đây mà thôi, cuộc đời của cậu gắn liền với học hành, kiếm tiền, lo cho gia đình, nhưng thật buồn là việc học chưa xong bố mẹ vẫn chưa được sống sung sướng cậu đã rời khỏi thế gian này, khi còn sống chưa từng nghĩ đến yêu đương đến khi thành một linh hồn mới cảm nhận được mùi vị của yêu một người tiếc thay tình cảm này chỉ có thể cất giấu trong lòng

" Cậu có tâm sự gì à "

hắn bật nắp lon bia trên tay hớp một ngụm

" Tôi có sao đâu, anh uống ít thôi lát nữa xỉn rồi tôi không đưa anh về được đâu "

" Nếu cậu là người thì tốt quá "

Hắn cúi đầu xuống nói nhỏ vừa muốn cậu nghe vừa không muốn cậu nghe

" Anh nói sao "

" Không có gì " hắn thở dài làm một ngụm bia lớn

Cậu nghe hắn nói thì ngập ngừng ậm ừ cho qua, cậu nghe hắn nói cũng khó hiểu lắm nhưng hắn đã chối đi rồi cậu cũng không muốn hỏi dai.

" dạo này thấy cậu còn xuống sắc hơn tôi đấy Jungkook " bác sĩ Jung lo lắng

" Có sao đâu tôi bình thường mà "

" Có tâm sự gì phải không, đừng giấu tôi không tôi đem cậu đi giải phẫu xem cho rõ đấy "

" Sao trên đời lại có người ác hơn quỷ như anh vậy Jung Hoseok "

" Quá khen, mà cậu có tâm sự gì "

" Hmm dạo này...tôi luôn có cảm giác bất an lo lắng cho... "

" Kim Taehyung phải không "

Hắn gật đầu thở dài, bác sĩ Jung vỗ vai hắn an ủi

" Cậu bất an làm gì cậu ta không sao đâu, tôi có việc phải đi rồi "

" Ừ, tạm biệt "

Bác sĩ Jung đi ra cửa lại quay đầu lại nói với hắn một chuyện

" Nếu có yêu thì nói ra đi coi chừng phải hối hận đấy "

Nói rồi bác sĩ Jung rời đi để hắn nhìn theo bóng lưng mình khuất dần suy ngẫm về lời mình nói.

" này nếu tôi giấu anh điều gì đó anh có giận tôi không " cậu đột nhiên lại hỏi hắn

" Sao tự nhiên nói vậy, cậu có chuyện gì để giấu tôi à "

" Không có... "

" Nếu là việc nhỏ tôi sẽ không giận nhưng việc lớn thì tôi không biết "

" Nếu....nếu "

" Tôi buồn ngủ quá, ngủ ngon "

Hắn ngáp rồi về phòng ngủ cậu nhìn chỉ biết thở dài..

Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời đi chơi thì hết sẩy hắn hớn hở rủ Jung Hoseok đi bơi ái chà chà Jung Hoseok cũng hớn hở qua chỗ hắn

" Bơi trong bồn tắm nhà tôi đó tuyệt không "

" Bồn tắm nhà cậu? "

" Đúng rồi, chứ tôi lười ra ngoài vào ngày trời đẹp như này ở nhà vẫn tuyệt nhất "

Hắn vẫn cười rạng rỡ nhìn Jung mặt đã đen như đít nồi, anh ta hít sâu một hơi nói với hắn

" Cậu nói vào ngày thời tiết đẹp như vậy nên ở nhà còn gọi tôi để tôi phải nhấc mông khỏi chiếc giường thân yêu chạy qua đây để bơi trong bồn tắm nhà cậu, bộ bồn tắm nhà tôi không bơi được hả, xin lỗi chứ bồn tắm nhà tôi thừa sức cho tôi bơi nghệ thuật nhào lộn mấy vòng nữa đấy "

Bị Jung Hoseok làm cho một tràn hắn với cậu cười khà khà chọc Jung Hoseok chính là niềm vui cuộc sống của hắn nhờ Jung Hoseok rap cho một tràn mà nay hắn đã nạp đầy năng lượng dẫn cậu và Jung Hoseok đi đu dây điện còn được nữa là

" thôi cảm tạ lòng tốt tuyệt vời lung linh ánh hào quang như ánh nến lúc cúp điện của cậu, tôi đi thăm bé yêu của tôi đây "

Jung Hoseok nói rồi về nhà còn hắn thì tiếp tục phá sang cậu, vậy là hai cái mỏ lại chí choé nhau ầm ĩ.

Tưởng những ngày êm đềm vậy sẽ được lâu dài nhưng một cuộc điện thoại đã đánh tan giấc mộng của hắn

Một vụ án lại đến nhưng vụ án lần này làm hắn, Jung Hoseok, cậu , không khỏi sững sờ khi thi thể được chặt thành nhiều khúc nhỏ cách gây án không khác gì vụ án của cậu năm xưa, như vậy có nghĩa là hung thủ đã một lần nữa tái xuất? việc này gây ra sự lo ngại cho cậu và hắn không hề nhỏ...

Còn tiếp . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro