Nhát Dao Chí Mạng
Sau mấy ngày trời cậu vẫn còn giận hắn mà trốn trong gương không chịu ra ngoài, hắn ở ngoài thì khó chịu không thôi muốn năn nỉ cậu ra ngoài nhưng lại không làm, để cậu bên trong cứ chờ hắn ngỏ lời trước.
hôm nay cũng như thường ngày hắn đã đi làm cậu thấy hắn đi thì ra ngoài, thấy điện thoại của hắn trên bàn cậu đang suy nghĩ sao hắn không mang theo điện thoại lại vô tình đọc được dòng tin nhắn ba của hắn đang ở bệnh viện, cậu bối rối không biết có nên đến sở cảnh sát đưa điện thoại cho hắn không nhưng sợ hắn đang làm việc không tiện cậu đành chờ hắn về
" Chịu ra rồi à " hắn ngồi phịch xuống ghế
" Ba của anh đang ở bệnh viện đấy "
Hắn liền ngóc đầu lên
" Sao cậu biết? "
" Anh quên mang điện thoại tôi vô tình đọc được thôi "
" Chuyện của tôi cậu không cần quan tâm "
" Ba của anh phải vào viện sao anh lại không có chút lo lắng nào chứ? " Cậu khó chịu nói
" Ông ta bị gì liên quan gì đến tôi " hắn không muốn cãi với cậu nên đứng dậy định về phòng
" Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng đó là ba anh mà "
Hắn nổi nóng xoay lại quát cậu
" Tôi nói lần cuối ĐÂY KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU "
" TÔI MẶC KỆ ANH ĐÓ " cậu quát hắn rồi lại đùng đùng chui vào gương
" Cút đi giùm " hắn nói rồi xoay lưng vào phòng.
Hắn vừa nói gì chứ hắn nói cậu cút đi? cậu là đang quan tâm hắn mà hắn lại có thái độ đó, được thôi cậu sẽ không ra ngoài nữa mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm
hắn trong phòng lại nhận được cuộc gọi đến hắn thay đồ ra ngoài lái xe đến một căn chung cư, hắn vào thang máy lên tầng 7 bước đến một căn hộ nhấn chuông rất lâu cũng không ai mở cửa hắn bèn lấy chiếc chìa khóa dự phòng mở cửa vào trong, bên trong tối mịt hắn thò tay bật đèn lên
" Cô định chơi trò gì đây "
Không thấy hồi đáp hắn thử bước vào từng phòng kiểm tra, đến phòng ngủ hắn giật mình khi nhìn thấy một thi thể nữ trên giường
vừa định móc điện thoại ra báo cảnh sát thì hai cảnh sát bước vào
" Sếp? "
Hắn ngơ ngác nhìn đồng nghiệp của mình đến khi họ tiến đến còng tay hắn mới khiến hắn nhận ra mình đã bị mắc bẫy.
" Vào tối hôm nay từ 9 đến 10 giờ anh đang ở đâu có nhân chứng thời gian không "
" Từ 9 giờ tôi đang ở nhà... không có nhân chứng thời gian đến 10 giờ tôi nhận được cuộc gọi nên đã tới đó "
Hắn không thể nói rằng lúc đó hắn ở cùng một con ma ở nhà được hắn biết bây giờ hắn không có nhân chứng thời gian sẽ là bất lợi lớn nhất với hắn
" Anh và nạn nhân Đình Dĩ Thanh có quan hệ gì "
" Không là gì cả cô ta là vợ kế của ba tôi "
Sau khi lấy khẩu cung xong hắn bị bắt tạm giam tin tức về vụ án cũng được lan truyền nhanh chóng trên truyền hình.
Cậu chui ra khỏi gương không thấy hắn đâu nên đã bật TV lên xem
'vào tối hôm nay ngày 10 tháng 6 cảnh sát phát hiện một thi thể nữ độ tuổi khoảng 28 bị đâm chết tại nhà riêng, một cảnh sát cấp cao bị tình nghi là hung thủ sát hại nạn nhân đã bị bắt tạm giam để điều tra làm rõ, hiện vẫn đang cập nhật thêm chi tiết tình hình vụ án'
Cậu cảm thấy bất an nên đã chạy đến sở cảnh sát tìm hắn mong rằng cảnh sát mà tin tức nói không phải hắn, cậu sững sờ khi biết cảnh sát cấp cao có liên quan đến vụ án này thật sự là hắn cậu là ma không ai có thể thấy cậu nên cậu phải đi theo sau một nhân viên cảnh sát vào trong phòng giam tìm hắn, cậu thấy hắn ngồi một góc trong phòng giam thì bay vào bên trong, hắn ngước lên nhìn cậu hỏi
" Sao cậu tới đây? "
" Tôi phải hỏi sao anh ở đây mới đúng "
" Đừng nhắc nữa tôi bị gài bẫy "
" Anh biết người gài bẫy là ai không? "
" Không biết, sau khi cuộc gọi kết thúc tôi đã đến đó và phát hiện ra thi thể sau đó thì cảnh sát bước vào "
Cậu ngồi đó nhìn hắn bây giờ cậu không biết phải làm gì để cứu hắn ra nữa một dòng suy nghĩ chạy qua cậu không nói gì mà vội rời đi, cấp dưới của hắn đến nhìn thấy hắn đang nói chuyện không biết hắn nói chuyện với ai cảm thấy lo lắng đi lại hỏi han
" Sếp anh có ổn không? "
" Tôi ổn "
" Thật chứ?? "
" Ừm "
Chuyển cảnh đến phía cậu vừa đi nghe ngóng chứng cứ hiện tại cảnh sát đang có vừa đến căn hộ nơi phát hiện ra thi thể để tìm thêm manh mối nhưng chẳng thể tìm thấy được gì trong đầu cậu hiện tại rất rối không biết nên làm sao để có thể cứu hắn ra.
Bác sĩ Jung đến thăm hắn cũng nói hắn biết những chứng cứ hiện tại đều bất lợi cho hắn, hắn nghe xong chỉ gật đầu.
" Nguyên nhân tử vong của nạn nhân là bị đâm vào tim tử vong suy đoán hung khí có thể là một con dao bếp nhưng hiện vẫn chưa thể tìm ra, trong nhà có dấu hiệu từng xảy ra xô xát.. "
cảnh sát Park nói rồi ngồi xuống ghế
" À bác sĩ Jung trên người nạn nhân có vết thương nào khác không "
Jung Hoseok lắc đầu, mặt của tất cả mọi người đều tỏ rõ sự lo lắng hiện giờ pháp chứng chỉ có thể tìm thấy dấu vân tay của nạn nhân và hắn tất cả chứng cứ hiện giờ đều gây bất lợi cho hắn mọi người đều cố gắng điều tra làm mọi thứ có thể để giúp hắn tìm ra chân tướng nhưng xem ra rất khó khăn,
" cô ấy là vợ hai của tôi thường ngày cô ấy rất ít ở nhà tôi nghĩ cô ấy đi chơi cùng bạn bè nên không lo lắng "
" Vậy căn hộ của nạn nhân bác có biết không? "
" Căn hộ đó do tôi mua tặng cho cô ấy "
" Vậy con trai bác Jeon Jungkook và nạn nhân có thường nảy sinh mâu thuẫn không "
" Jungkook nó không thích tôi lấy vợ hai nên hay có thái độ với Dĩ Thanh nhưng tôi tin nó không phải hung thủ giết người "
" Được rồi chúng con sẽ cố gắng hết sức điều tra lấy lại trong sạch cho sếp Jeon "
Tất cả rơi vào bế tắc khi mọi bằng chứng đều hướng về hắn, cũng không thể chứng thực rằng hắn thật sự đã ở nhà hay không chỉ còn mong chờ có thể tìm ra được hung khí nhưng hiện tại chỉ có thể điều tra các mối quan hệ xung quanh nạn nhân mà thôi....
Còn tiếp . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro