Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kẻ Săn Mồi Trong Bụi Cỏ. 4

Hàng giờ đồng hồ trôi qua nhưng ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng chói khiến tâm trạng người đứng ngoài nóng như lửa đốt, còn Jung Hoseok lại ngồi nắm chặt lấy hộp nhẫn nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu chờ đợi, đèn phòng cấp cứu vụt tắt vị bác sĩ mồ hôi đầm đìa bước ra chưa kịp hít thở hắn và Jung Hoseok đã lao đến chỗ bác sĩ

" Bạn của tôi sao rồi bác sĩ "

" Hiện tại đã ổn nhưng do mất máu quá nhiều và phần đầu bị va đập mạnh dẫn đến chấn thương có thể sẽ rơi vào hôn mê "

" Bây giờ có thể vào thăm được chưa bác sĩ "

" Được "

Jung Hoseok bước vào trong nhìn Jimin với đôi môi tái nhợt cơ thể bầm tím lòng anh ta vô cùng đau xót ngồi xuống cạnh giường cậu ta, đưa tay vuốt má Jimin anh ta nắm tay Jimin áp lên má mình

" Em phải mau tỉnh lại, chúng ta còn chưa cắt bánh kem kia mà "

Jung Hoseok ngồi đó rất lâu hắn đứng một bên với cậu nhìn Jimin như vậy hắn lại thêm phần áp lực vì tên hung thủ kia là cố tình nhắm vào những người bên cạnh hắn mà ra tay, chưa bao giờ hắn lại có cảm giác bất lực và lo lắng như vậy mội kẻ sát nhân bệnh hoạn đang xem hắn như con rối tùy tiện điều khiển xem bạn bè của hắn như búp bê mà định đoạt sự sống cho họ, xem người dân như cỏ rác tùy ý nhổ đi sinh mạng

Hôm sau thấy Jung Hoseok vẫn đi làm nhưng gương mặt anh ta rất tiều tụy đôi mắt thâm quầng sắc mặt không chút sức sống một mạch lướt qua tất cả mọi người lao đầu vào đống hồ sơ

phía pháp chứng đã tìm được một camera đã quay lại được hung thủ nhưng do trời tối tên hung thủ lại mặc một bộ đồ đen nhìn vào đoạn băng camera chỉ có thể thấy được con mắt của hung thủ nhưng một điều may mắn rằng camera này đã quay lại toàn bộ quá trình tên hung thủ và cảnh sát Park xảy ra ẩu đả, xem lại đoạn băng thấy tên hung thủ tàn nhẫn hành hạ Park Jimin tay của Jung Hoseok từ từ cuộn tròn thành nắm đấm đôi mắt anh ta hiện ra sự căm thù, Taehyung nói hắn nên khuyên Jung Hoseok nghỉ một thời gian ở bên cạnh Jimin còn mọi việc để lại cho hắn và đồng nghiệp lo thì tốt hơn vì cậu biết Jung Hoseok đang nghĩ gì và cậu phải ngăn cản trước khi anh ta gây ra việc ngu ngốc nào.

Hắn không ăn không uống mà dán chặt đôi mắt vào tài liệu hồ sơ và máy tính sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt hắn nhưng giờ hắn làm gì còn tâm trí ăn uống ngủ nghỉ trong khi Park Jimin đang hôn mê cùng bao nhiêu vụ án xảy ra giờ còn lo sợ Jung Hoseok sẽ làm điều điên rồ, lo lắng, kiệt sức, mệt mỏi, cậu nhìn hắn bây giờ cũng rất xót xa nhưng lời khuyên nhủ của cậu hiện tại hắn cũng chẳng nghe lọt tai đành phải cùng hắn ngồi xem kỹ từng chi tiết các vụ án

" Tất cả những vụ này đều liên quan đến vết sơn có thể đoán rằng hung thủ đang ở một nơi có nhiều sơn ví dụ như đang sửa chữa nhà hay đang thi công gì đó gần chỗ ở của hung thủ, hoặc có thể hung thủ đang làm việc tại một nhà máy sản xuất sơn hay công nhân xây dựng " cậu nói

" Có nhiều giả thiết như vậy nên nghĩ theo hướng nào mới đúng chứ? "

" Tôi thấy bây giờ anh nên đi ăn uống rồi nghỉ ngơi đi, tôi là ma nên không biết mệt nhưng anh là người đấy nếu bây giờ anh đổ bệnh người dân, Jimin và những người xung quanh anh có thể sẽ gặp nguy hiểm có đáng không "

Đang ngồi nghe cậu nói một bóng người đi ngang qua ánh mắt người đó khiến hắn chú ý dường như đã từng gặp ở đâu hắn vừa định nhìn lại thì người đó đã biến mất, ánh mắt của người này luẩn quẩn trong đầu hắn cả ngày nhưng hắn lại không thể nhớ đã từng gặp ở đâu đúng lúc cậu ngồi xem lại đoạn băng ghi hình do camera đã ghi lại lúc Jimin bị tấn công hắn một lần nữa nhìn thấy ánh mắt của người này, hung thủ đã tự đến tìm hắn mà hắn lại không thể nhận ra sớm hơn không nói gì hắn một mạch bỏ đi để cậu ở lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì, đi một đoạn hắn va phải bác sĩ Jung nhưng hắn lại lướt qua anh ta mà chạy đi

Bác sĩ Jung nhận ra hắn có vấn đề liền đuổi theo, cả cậu cũng theo sau Jung Hoseok và Taehyung không hiểu hắn muốn đi đâu cứ đâm đầu chạy và chạy

ra là hắn muốn đến xem lại camera lúc trưa nhưng coi rất lâu cũng không nhìn thấy điều khả nghi đôi mắt hắn dán chặt vào màn hình tìm kiếm bóng dáng tên hung thủ, sau một hồi quan sát hắn thấy một người mặc bộ đồ xanh đội nón kết đeo khẩu trang đã va vào mình, người này có thể ra vào tự do như vậy khiến hắn có phần không hiểu nhưng cậu bên cạnh hắn nãy giờ đã lên tiếng giải đáp cho hắn, biết được hắn đang nghĩ gì cậu liền giải đáp thắc mắc mà hắn chưa thể tìm ra, người này có thể ra vào như vậy có thể là nhờ bộ đồ trên người tên đó, có thể thấy tên đó là một thợ sửa chữa giờ chỉ cần tìm đến phòng đã gọi tên đó đến chắc có thể tìm ra nơi tên đó làm việc

Còn tiếp . . .

Nghỉ hơi lâu ha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro