Búp Bê Giết Người. cuối
tên hung thủ này một ngày chưa được bắt giữ sẽ càng nhiều vụ án tàn nhẫn diễn ra, hắn cũng rất đau đầu chuyện này nhưng việc lý do khiến hung thủ giết người vẫn chưa thể tìm ra làm sao để bắt hung thủ đây
" Những vụ án trước kia xảy ra cách nhau một thời gian nhưng bây giờ lại liên tiếp xảy ra hung thủ là vì điều gì chứ? " Hắn đau đầu suy nghĩ còn cậu thì vẫn ngồi im chẳng nói lời nào
Hắn nhìn qua cậu hỏi
" Cậu đang suy nghĩ gì mà im lặng vậy? "
" Theo những gì tôi quan sát được ở tất cả những vụ án trước đến này của tên sát nhân búp bê này, những nạn nhân đều có một điểm giống nhau đó là mắc bệnh tâm lý và thường trút giận lên búp bê "
" búp bê? "
" Anh xem này những vụ án trước đây trong nhà nạn nhân không đầu búp bê cũng là tay chân có lẽ hung thủ nhắm vào điểm này "
" Búp bê thôi lại giết người để trả thù sao "
" Có lẽ khi nhỏ hung thủ từng trải qua một tuổi thơ không tốt và búp bê như chìa khóa dẫn hung thủ từ con người thành sát nhân "
" Có nghĩa hung thủ sẽ là nữ sao "
Cậu nhún vai
" Tôi không biết "
" búp bê hung thủ để lại cũng có bộ dạng kì quặc "
" Haha nó cười rất quái dị chứ không giống mấy con búp bê thường phải không " cậu cười nói
" giống đồ tự làm hoặc đặt làm "
" Sao anh không chuyển hướng điều tra ở chỗ con búp bê nhỉ "
Hắn và cậu đơ vài giây
" Chậc sao tôi không nghĩ ra ngay từ đầu " hắn để tay lên xoa xoa thái dương
Mấy ngày trôi qua điều tra theo hướng của búp bê cũng không tiến triển gì hắn chán nản không biết bắt đầu từ đâu mới phải thì tiếng chuông cửa vang lên, hắn đứng lên xem là ai thì ra là anh bác sĩ nhà kế bên, hắn mở cửa
" Anh tìm tôi có gì sao "
" Tôi có mua ít bánh muốn qua mời anh ăn chung "
Hắn cũng vui vẻ cho bác sĩ vào nhà
" Đợi tôi đi rót nước cho anh nhé "
Bác sĩ cùng hắn ngồi ăn bánh tán gẫu với nhau khá lâu bác sĩ có hỏi đến tình hình phá án của hắn thế nào
" Tôi đang chuyển hướng điều tra sang con búp bê kì quặc được đặt cạnh nạn nhân "
Sắc mặt bác sĩ thay đổi khi nghe hắn nói con búp bê là kì quặc, cậu ngồi một bên quan sát cả hai người cảm thấy bác sĩ hôm nay có gì đó rất lạ tuy không tiếp xúc nhiều với người này nhưng thường ngày cậu cảm thấy bác sĩ rất ít khi hỏi đến vụ án có nói đến cũng chỉ mong hắn mau phá án nhưng hôm nay bác sĩ lại qua tận nhà hắn hỏi về vụ án còn có chút kì lạ khác thường khi nghe hắn nói đến búp bê, một lúc sau bác sĩ rời đi cậu lại gần nói cho hắn nghe hắn cũng cảm thấy lạ, thường ngày bác sĩ nói chuyện rất thoải mái hôm nay cảm giác như hỏi cung hắn vậy, 10 câu hết 8 câu bác sĩ nhắc về vụ án hắn nghĩ do bác sĩ nóng lòng muốn nạn nhân được giải oan nên không suy nghĩ nhiều như cậu.
Đêm hôm đó hắn để cậu ở nhà một mình đến nhà nạn nhân điều tra suốt chặn đường luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, trong một góc tối có một bóng đen đang nhếch mép nhìn về phía hắn, hắn bước vào trong cảm giác có người đang đứng sau hắn càng rõ ràng hắn quay đầu lại nhìn
" Là anh? "
Là bác sĩ đã theo dõi hắn từ nãy đến giờ
" Anh theo dõi tôi sao? "
" Không có, tôi chỉ muốn đến đây xem có tìm được gì giúp anh không thôi "
Hắn gật gù
" Nếu anh không nói tôi còn tưởng anh là hung thủ đấy "
" Nhìn kìa "
Hắn vừa quay đầu nhìn thì anh ta nhếch môi lao đến hắn, hắn đột nhiên quay đầu bẻ tay anh ta xuống
" Đúng là tôi đoán không sai, anh chính là hung thủ "
" A - anh nói gì chứ sao tôi có thể là hung thủ "
" Đừng chối nữa bác sĩ Chu, anh chính là sát nhân giết người hàng loạt vụ án búp bê giết người chính anh là hung thủ "
" Anh nói tôi là hung thủ vậy bằng chứng đâu? "
" bằng chứng nằm ở con búp bê anh đặt cạnh nạn nhân, khi gây án anh đã vô tình khiến bản thân bị thương máu của anh đã dính lên con búp bê sau khi đem đi xét nghiệm xác định máu đó là của anh "
" Không thể nào anh nói dối! khi gây án tất cả vô cùng hoàn hảo sao có thể để lại vết máu " anh ta câm phẫn quát
" Đúng là hiện trường vô cùng hoàn hảo không chút manh mối nhưng cái miệng của anh đã phản anh rồi bác sĩ Chu " hắn nhìn anh ta
Anh ta đột nhiên khụy xuống đất khóc lóc thảm thiết luôn miệng nói
" Tôi đã nói anh đừng giết người rồi mà "
Hắn không hiểu chuyện gì, lúc thì anh ta nói
" Tao giết hết lũ khốn đó không hề sai "
Lúc lại khóc lóc, hắn lên tiếng
" Anh Chu Vĩ Cường mời anh theo tôi về sở cảnh sát " hắn còng tay anh ta lại
Anh ta ngồi trừng trừng nhìn hắn, lúc thì khóc lóc nói không giết người lúc lại cười nói anh ta giết người thế nào xoay hắn như chong chóng, sau khi đưa anh ta đi kiếm tra phát hiện anh ta mắc chứng rối loạn nhân cách* kẻ sát nhân không phải anh ta nhưng cũng là anh ta, cấp dưới của hắn vào báo rằng phát hiện một thi thể tại phòng khám tâm lý nguyên nhân tử vong do dao ghim vào đầu tình trạng thi thể như những vụ án liên hoàn trước đó sau khi đo nhiệt độ gan nạn nhân tử vong được 3,4 tiếng trước tức là khi Chu Vĩ Cường vẫn đang bị giam khiến hắn đau đầu, Chu Vĩ Cường sau khi nghe tiếp tục có người bị giết thì thay đổi sắc mặt phá lên cười lớn.
" sếp anh thấy gì không, không phải tôi làm " nét mặt khiêu khích của anh ta làm hắn tức giận bỏ ra ngoài
một tiếng sau một cuộc điện thoại gọi đến yêu cầu cảnh sát thả Chu Vĩ Cường ra tự nhận bản thân là hung thủ chỉ cần thả Chu Vĩ Cường thì sẽ tự động đến tự thú, hắn đồng ý với người đó, nhưng chắc chắn rằng hắn sẽ không thả người, vừa đến điểm hẹn thả Chu Vĩ Cường thì người bí ẩn kia đã lộ diện thì ra là cô thư ký của Chu Vĩ Cường là Hann Hann 21 tuổi, nhưng cô ta không ngờ rằng hắn đã còng tay cả cô ta và Chu Vĩ Cường về chứ không hề thả đi như yêu cầu của cô ta
" Cô thừa nhận bản thân đã giết nạn nhân Viên Huệ Nghi, Phùng Mĩ Na và những nạn nhân khác đúng chứ? "
" Phải "
" Cô có thể kể lại quá trình không, khi gây án có ai ở cạnh cô không "
" Chỉ một mình tôi không liên quan đến ai, tôi đã ghim dao vào đầu nó rồi đạp gãy tay nó "
Cấp dưới của hắn bên cạnh cầm con búp bê bẻ từng cánh tay rồi bẻ đầu của búp bê trước mặt cô ta nhưng gương mặt cô ta vẫn không hề quan tâm đến ngược lại Chu Vĩ Cường lại rất kích động khi thấy hành động này
" Tôi hỏi một lần nữa cô khẳng định mình chính là hung thủ phải không "
" Tôi chính là hung thủ "
" Vậy cô xem thứ này đi "
Hắn chiếu đoạn video lấy lời khai của Chu Vĩ Cường anh ta kích động tấn công cảnh sát còn liên tục chửi rủa ai đó
" Tao giết chúng vì chúng là lũ thối tha "
" Tại sao anh lại giết nạn nhân "
" Vì chúng đáng chết! ai giết em tao đều đáng chết " anh ta kích động
" Bà ta đánh tao đánh em tao bẻ gãy hết búp bê của nó hành hạ nó đến khi nó chịu không nổi phải tự vẫn, tao chỉ đang đòi lại công bằng cho em tao thôi, ai làm hại em tao đều đáng chết "
" Bà ta là ai? anh có thể kể lại quá trình gây án không "
" Bà ta là mẹ kế được ba tao cưới về nhưng bà già đáng chết đó không yên phận không tiêu xài tiền thì đánh đập anh em tao, tao giết hết những kẻ xấu có gì sai chứ chúng đáng chết!! nhìn thấy cảnh chúng quằn quại trong đau đớn rất hay, chúng bẻ búp bê của em tao, tao bẻ tay chúng haha nhìn chúng đau đớn là điều khiến tao vui vẻ nhất hahahahahaha "
Sau khi cô ta coi xong thì bật khóc dù cô ta đã đến để nhận tội thay Chu Vĩ Cường thì lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt cái ác không thể được tự do, cô ta thừa nhận tất cả sự thật còn Chu Vĩ Cường sau khi bị tuyên án đã cắn lưỡi tự vẫn trong tù.
Nhắc lại chuyện sao hắn biết Chu Vĩ Cường là hung thủ phải nói đến con ma cẩn thận Kim Taehyung dù hắn có nói thế nào cậu vẫn không bỏ sự nghi ngờ với Chu Vĩ Cường, cậu nhớ đến nạn nhân bị dao ghim vào giữa đầu nhưng lại không có dấu vết của dằng co thấy rất lạ bà Hà rất thân với nạn nhân khi kích động nạn nhân còn xảy ra xô xát với bà ta cớ sao hung thủ muốn giết nạn nhân nhưng hiện trường lại không xảy ra dằng co? chỉ có hai nguyên nhân, 1 hung thủ là một người khiến nạn nhân cảm thấy an toàn và rất thân thiết với nạn nhân 2 là hung thủ đã đánh ngất nạn nhân nhưng nguyên nhân thứ 2 không khả thi vì trên người nạn nhân không tìm thấy vết thương nào do bị đánh ngất để lại nên chỉ có thể nói rằng nguyên nhân thứ 1 có khả năng nhất và người có thể làm điều đó chính là bác sĩ tâm lý điều trị cho nạn nhân Chu Vĩ Cường. cậu nói cho hắn biết sau đó kêu hắn qua nhà Chu Vĩ Cường đưa bánh cho anh ta đáp lễ lần trước, rồi nói rằng hắn sẽ đến nhà Viên Huệ Nghi kiểm tra lại lần nữa xem có sót thứ gì không, đúng như suy đoán anh ta đã mắc bẫy và đi theo hắn. còn cậu thì lười biếng ở nhà vì đi theo cũng không giúp được gì
" Đồ con ma lười biến Kim Taehyung "
" Nhưng tôi giúp anh phá án đó "
" Cuối tuần này tôi rảnh cậu muốn cùng tôi về Daegu không? "
" Daegu sao? được chứ "
Cậu hớn hở cười, còn hắn thì về phòng ngủ một giấc thật ngon sau khi vụ án lắc léo này được khép lại.
End chap 3
Tiếp theo =====> Tôi Và Cậu Về Daegu
* Góc giải thích nà : Bệnh “đa nhân cách” (tên tiếng Anh: DID - Dissociative identity disorder - rối loạn phân ly nhân cách) được biết đến trong y học là một hội chứng rối loạn tâm thần, mất kiểm soát “nhân cách con người”. Chứng bệnh này có dấu hiệu giống bệnh tâm thần nhưng không mang đầy đủ đặc trưng của của bệnh tâm thần. Trong bệnh đa nhân cách, người bệnh chịu ảnh hưởng và chi phối của ít nhất hai nhân cách độc lập, với trạng thái nhận thức và suy nghĩ độc lập. Các nhân cách sẽ thay phiên chế ngự, điều khiển lối sống và hành vi của người bệnh mà khi nhân cách này ngự trị thì người bệnh không có bất kỳ ký ức gì về các hành động của các nhân cách cũ, và bị “chứng mất trí nhớ, vượt xa sự “đãng trí thông thường” *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro