Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

you're my amulet


Taehyung thức dậy, như thể vừa choàng tỉnh khỏi cái chết, một lần nữa.

Anh cảm thấy bản thân sau khi trở về sau tai nạn ở New Zealand năm đó đã có thể tự định đoạt sinh mệnh của mình bằng việc rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại. Jimin nói rằng anh hoàn toàn có quyền phát điên, nhưng lại không thể tọc mạch chuyện của người khác, đặc biệt là chuyện mà người đó đã quyết định ôm xuống mồ chôn tại một nơi cô quạnh. 

Taehyung gật gù hiểu, Jimin lại càng không làm ra điệu bộ nào đáng trông đợi. Vì anh có thể chẳng biết người muốn đem bí mật xuống dưới lòng đất ấy lại chính là Kim Taehyung của ngày 07/07/2011, một Kim Taehyung đã yêu cậu trai trẻ rồi bỏ quên mối tình bạc bẽo tại đất trời phương Tây.

Chỉ sau hôm đó hai ngày, Jimin là người đã vội vã rời cuộc họp rồi đặt vé máy bay tới New Zealand. Chỉ để gặp Taehyung.

Y cứ ngờ ngợ đó là lần cuối cùng có thể thấy anh thê thảm như vậy. Jimin đã mất nhịp thở trong vài giây, anh trông như một vết thương đã đông máu rồi tróc vẩy. 

Vào lúc đó, Taehyung ngay cả năng lực kiểm soát bản thân cũng không còn. Duy chỉ có mình Jimin biết, đó không phải vì tình yêu, mà là vì đang buông bỏ tình yêu. Dẫu cho có là ai miệt thị anh và cho rằng anh đã quá mê muội, đó chắc chắn không phải là Jimin. 

Anh đã bắt đầu như vậy đấy. Taehyung luôn nghĩ về cái kết, nơi hai chân quỳ rạp xuống dưới bão tuyết cùng trái tim dành cho Jeongguk - mối tình cuối cùng của anh, hay cả khi anh sẽ ngất tại đó, buồng phổi dính chặt lấy nền tuyết, đông cứng từng cánh hoa đang nở rộ, khiến cho những cành hoa muốn vượt khỏi bể phổi và tràn qua miệng sẽ mắc cạn rồi chết dần. Taehyung đã cho rằng khi tình yêu với Jeongguk chấm dứt, cũng sẽ là lúc anh lấy lại được hơi thở, buồng phổi hay thậm chí là cả vị giác của mình. 

Sống hơn ba mươi năm trên đời, Jimin lại là người cùng anh trải qua hai phần ba quãng thời gian ấy. Khi y nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Taehyung, y đã hiểu anh sẽ mãi mãi thua.

Không phải là thua Jeongguk, càng không phải là thua tình yêu cho Jeongguk.

Mà là thua cái tâm cứ đinh ninh cho rằng anh có thể gạt bỏ tình yêu mà sống.

" Đêm buông xuống rồi, người sát vách có muốn nghe chút radio không? "

Taehyung đã vô tình thu âm được câu nói này trong một lần video call cho khách hàng tại New Zealand. Giọng nói nghe trầm ổn và ấm áp, có chút tiếng xào xạc mà anh đoán rằng hẳn chúng là những phiến lá đang nương theo hướng gió, thỉnh thoảng có vài tiếng còi xe ô tô ầm ĩ rồi lại nhỏ dần, giọng nói của người kia cũng không rõ ràng, nhưng quả thực khiến Taehyung nghe đến hai tai run rẩy rồi đỏ bừng. 

Anh có từng nhắc đến Jeongguk với Jimin một lần. Tại New Zealand buốt giá, anh nghe người ở phòng kế bên ngân nga vài câu hát, mở một chút radio, mà đài phát thanh lúc ấy nghe rè rè, lại còn kể truyện cổ tích. Taehyung mơ màng thấy anh của mười tuổi, mái tóc cháy nắng chạy tới hồ cá cạnh vườn nhà, trong miệng vẫn nhai bánh bao nhân thịt. Đúng là có chút bẽo bọt thôi, nhưng Taehyung chấp nhận những chú cá bé nhỏ, vì cuộc sống của chúng là cái ao bé nhỏ, không dám vượt ra bể lớn, hệt như những suy nghĩ của Taehyung.

Ngay khoảnh khắc ấy, anh đã cảm thấy lồng ngực bị cào nhẹ như thể mèo vờn, ngứa ngày rồi lại chuyển qua cảm động. 

Và Taehyung khóc. 

Từ rất lâu rồi, anh đã không còn khóc nữa.

Anh đã quen với cuộc đời điên cuồng sống trong luẩn quẩn. Quen với việc chui vào góc tường, dù lạnh lẽo hay nóng bức, dù đêm mưa hay nắng hạ, anh sẽ lẩn trốn tới nơi một tia hy vọng cũng không thể len lỏi. Có thể do những bóng ma tâm lý theo đuổi anh hơn nửa đời người nên Taehyung không có cách hành xử quyết đoán, liều lĩnh của một người đàn ông.

Taehyung sẽ chọn giải pháp an toàn, trong một phạm vi anh có thể tính toán thiệt hơn. Hệt như thay vì trao cả mạng sống cho tình yêu, anh sẽ lặng im trải qua những nâng niu nhẹ tênh, lâng lâng, đau tới nỗi thật giả khó phân biệt. Mặc dù việc chịu đựng ấy cũng đã suýt chút nữa lấy đi mạng sống hèn mọn của anh, nhưng Taehyung chấp nhận đánh đổi, vì dù thiệt hơn có ra sao, anh cũng không phải sao trời mới mẻ ngàn năm có một, hay là bầu trời đỏ hỏn như tấm giấy màu sắc mặc cho Jeongguk vẽ vời.

Taehyung chỉ là cái băng cát xê đã cũ, thích tua đi tua lại câu nói của Jeongguk đêm đó để chúng mục ruỗng trong tim lần cuối trước khi cánh hoa lấp đầy khoảng trống.

Nên khi chàng trai sát vách ấy gọi anh thì thầm, râm ran hát lại những bài không biết vô tình hay hữu ý chọc vỡ cái bọc của anh, và cả chút radio nhẹ nhàng trước khi chìm vào giấc mộng, Taehyung nhận ra cậu sẽ là chú mèo biếng nhác cả ngày nằm trong tim anh. Lúc ấy, anh đã bồi hồi tới nỗi bật ra tiếng thút thít, rồi tiếng khóc như ánh mặt trời cùng nguồn nước mát lành khiến phi yến nở rộ. 

Trên bệ cửa sổ, bông hoa phi yến màu tím bung trổ.

Cũng là khi ấy, bông hoa trong lồng ngực Taehyung, mang phép màu biến thành cái chết.

Jimin là bạn thân của Taehyung từ thời lọt lòng, y hoàn toàn hiểu tính cách của đứa bạn mình, khép kín, hay tính toán và muốn mọi việc luôn trong tầm kiểm soát. Vậy cho nên khi biết Taehyung đã vô tình yêu đời phương ai đó, Jimin vô cùng hiếu kì người đã đưa cuộc đời của bạn thân lệch khỏi quỹ đạo định sẵn ấy là ai, lại càng tò mò không biết Taehyung sẽ giải quyết ra sao đây.

Đáp chuyến bay tới New Zealand, Jimin không cười nổi nữa. Khi thấy bờ môi thơm mùi phi yến nhưng đã tái nhợt một màu tấm ảnh đen trắng thời ông bà trong chiến tranh thế giới thứ II, Jimin vẫn chưa vỡ lẽ ra Taehyung đã có biết bao lần cố gắng móc trái tim ra khỏi lồng ngực, để nó thôi rung lên vì những xúc cảm đau lớn và nỗi nhớ khôn nguôi, như thể những cơn sóng thác lội ngược dòng, tan xèo xèo trong tiềm thức của kẻ đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro