like an agony
i.
Thật ra hoa nở rất động lòng người, nhưng vị hoa nở có thể nếm ra chút thê lương, hệt như trái cấm của đơn phương.
Taehyung là một vị luật sư rất có tiếng. Thực ra là đã từng.
Taehyung có đọc được một vài tài liệu về công việc cũ của mình, về những phiên tòa cũ, những lần thắng kiện và bảo lãnh an toàn cho khách hàng. Rất nhiều kí ức, nhưng anh dường như vẫn quá mù mờ về quá khứ. Taehyung có hỏi Jimin, hoặc HoSeok, thậm chí là cả bố mẹ, nhưng họ đều từ chối trả lời. Bố mẹ bảo Taehyung hãy yên phận, và đưa cho anh một chiếc xe đẩy.
Nói thẳng ra thì anh rất tò mò về cuộc sống của mình trước khi mất trí nhớ. Taehyung đã từng là người như thế nào, và giờ có khác nhiều không. Hơn thế nữa, càng vì thái độ của bố mẹ và bạn bè, anh lại càng cần phải biết tại sao mỗi lần anh ăn, Taehyung lại có thể nếm ra mùi hoa phi yến phảng phất, vị giác cũng không còn nhạy cảm như trước.
Thật ra, Taehyung cảm thấy bản thân không hoàn toàn giống người mất trí. Anh có thể nhớ được Jimin là ai, HoSeok là ai, và cũng nhận ra ba mẹ mình. Duy chỉ có điều, môi trường làm việc và công việc của anh đều bị đảo lộn, trong khi rõ ràng hai vị phụ huynh đã rất tự hào khi có đứa con trai tốt nghiệp ở vị trí top đầu khoa Luật Quốc Tế trường đại học Seoul.
Taehyung của hiện tại như thế nào? Anh bán bánh bao vào sáng sớm, trên chiếc xe mà bố mẹ đã tặng.
Sáng nào cũng vậy, anh thức dậy từ hai giờ sáng, lọ mọ chuẩn bị nồi hấp, củi, rồi cho vài chục chiếc bánh bao mà Taehyung đã bỏ công làm cả buổi chiều hôm trước vào nồi.
Gần đây, bánh bao Taehyung bán rất được lòng các cụ già, bà mẹ, thậm chí còn có một cậu thanh niên nhỏ hơn anh vài tuổi đều đặn mua lúc sáu giờ sáng.
Dưới những sợi nắng tinh nghịch nhảy trên mái đầu nâu nhạt, anh đẩy một chiếc xe hàng, trên đó là một chiếc nồi hấp bánh bao ba tầng với nghi ngút những hàng khói bốc lên. Thơm phức!
Cậu trai kia chạy tới bên mạn sườn của xe, cười thật tươi rồi cùng Taehyung lặng lẽ đẩy xe. Quãng đường khá gần nên anh cũng im lặng. Tới nơi, tay anh vừa lấy chiếc bánh bao còn nóng hổi, miệng vừa phát ra tiếng cảm ơn nhẹ. Người kia chỉ gật đầu rồi quay đi, cũng không quên nụ cười lộ ra hai chiếc răng thỏ quen thuộc.
Đáng yêu đấy chứ!
Đột nhiên trái tim anh siết chặt, như thể đang có một bàn tay bóp mạnh lên vật đang đập bên trong lồng ngực. Taehyung ngửi thấy mùi phi yến, lần này không phải là phảng phất, mà là nồng nặc trỗi dậy. Anh hổn hển thở gấp, bàn tay run rẩy đặt lên trái tim vẫn còn đau đớn, chưa thể nguôi ngoai.
Anh chỉ là, có dự cảm không lành.
--
Taehyung đem sự việc sáng nay trở về nhà trong tâm trạng hoang mang. Đương vừa đẩy xe vừa nghĩ, anh thấy có người đứng bên mạn sườn xe.
Trong một giây đó, anh đã thầm mong đó là cậu trai trẻ sáng nay.
Ngước lên lại thấy đó là Jimin, anh có chút thất vọng quay đi. Jimin chỉ nhìn anh cười, rồi hỏi.
" Sao vậy Taehyung? Nhìn cậu không khỏe. " Jimin giở giọng như mẹ của anh, ánh mắt lo âu nhìn Taehyung.
" Tớ không sao. Sáng nay tự dưng bị đau tim. Tớ cũng không hiểu sao gần đây tớ cứ như người trên mây vậy. Cảm giác... tớ không còn như trước. " Anh vừa nhìn lên trời vừa trút bỏ tâm sự, bàn tay trên tay cầm xe đẩy đưa lên chạm vào trái tim, bộ dạng đăm chiêu rời tầm mắt rơi trên đôi mắt nhỏ của người bạn thân và nói. " Jimin, tớ muốn biết bản thân đã từng như thế nào. Tớ rất khao khát, dù cho tớ cảm thấy đúng là mình không khác trước, nhưng cảm giác đó lạ lắm, như thể tớ đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng..." Anh thở dài, bàn tay trên lồng ngực di chuyển, xoa nhẹ. " Nhưng tớ lại chẳng thể nhớ ra. "
Jimin nhìn bạn mình, ánh mắt như chứa hàng vạn tâm sự chỉ chờ chực vỡ vụn khỏi cái bọc kín. Jimin ngân nga vài giai điệu ấm áp, như để lơ đi mọi thứ, như để Taehyung thư thái hơn.
Taehyung đã quên đi rồi, anh đã quên đi những bông phi yến từng luôn tràn trề trong lồng ngực.
Khi thấy người bạn thân vùng vẫy trong hoa, trong máu, và trong tình yêu đơn phương, Jimin biết người đó sẽ chọn con đường sống. Vì Taehyung là người thực tế, hơn nữa còn đặc biệt dũng cảm. Cho dù có yêu đương sâu nặng, anh cũng sẽ chọn làm một người bình thường, không đem hy vọng đặt lên một người một cách mù quáng. Suy cho cùng, Taehyung không thích cái cảm giác phải buông bỏ bản thân dựa vào ai đó.
Mà, bản chất của tình yêu chính là như vậy.
Nên Taehyung đã chọn phẫu thuật, để quên đi cậu trai trẻ khiến anh trao cả con tim tại nơi đất khách quê người.
Jimin cảm thấy y chỉ đang giúp bạn mình, nhớ về người cũ cũng chẳng thể khiến Taehyung hạnh phúc. Jimin thấy làm vậy là đúng.
Ở đời, trong hàng triệu người chỉ có một người duy nhất có thể mắc chứng Hanahaki. Và đó là anh.
Vì thế, Taehyung có muốn cũng không thể làm một người bình thường mà anh ao ước.
Tối hôm đó, sau khi bố mẹ nghe Jimin kể lại về trái tim đau nhói đã bảo anh vào nghỉ sớm, không đồng tình việc Taehyung thức đêm chuẩn bị cho công việc ngày mai. Do việc làm nhân và nặn bánh bao đã xong, công việc còn lại chỉ là kiểm tra chi tiêu và nguyên liệu trong ngày nên anh cũng không quản. Đêm đó Taehyung thao thức không yên, anh cảm giác trái tim đang chan chứa một mầm sống, chỉ đợi bung trổ trong tình yêu cuồng loạn.
Jimin nhìn anh qua khe cửa. Sau khi thấy Taehyung trầm luân thiếp đi, y tiến vào và mở ngăn tủ cũ, ánh mắt ngập ngừng rồi chạm vào tập hồ sơ đã nhàu nát. Cảm tưởng như chỉ cần một chút sơ sẩy, cuộc sống của anh lại một lần nữa trở về cái hình thù méo mó ấy.
Y ngắm nghía, dù cho có là hàng vạn lần cũng không dám nghĩ tới Taehyung đã đem lòng yêu một người tới mức không màng tình thế như có thể giết anh bất cứ khi nào. Và đâu ai có thể ngờ được, Jimin đã từng đem một cánh hoa còn dính máu của anh kẹp vào trang sách của Kawabata Yasunari. Cho tới khi lần cuối Jimin nhìn thấy bông hoa đó, nó đã ẩn hiện những con chữ của trang sách, cả mùi máu khô tanh thoảng qua, cùng với mùi giấy cũ sờn màu.
Lúc đó cũng chính là khi tình yêu của Taehyung mất đi màu trắng tinh khôi của trang sách, chỉ còn là một kí ức sờn màu, kì dị tới mức chính anh cũng không thể nhớ tới.
Jimin thương Taehyung. Khác với việc Taehyung yêu người ấy.
Jimin thương Taehyung, như thể nếu không có cậu ấy thì cũng sẽ không có ngày mai.
Có thể Jimin đã nhầm, Taehyung không mạnh mẽ như thể sẽ đạp đổ cả bầu trời vì yêu. Khi y nhìn thấy Taehyung đứng phía sau bệnh viện với những cơn ho đốt cháy buồng phổi, nhưng trong miệng cứ không ngừng lẩm bẩm tên của con người đã khiến anh yêu tới nỗi cánh hoa biến thành cái then cài về sự sống, Jimin biết Taehyung vẫn mãi là một con người, vẫn biết yêu và biết khổ đau.
Y vô tình đánh rơi tập hồ sơ xuống đất. Dù chỉ là trong thoáng chốc, nhưng bức ảnh ấy bay ra ngoài, rồi bằng cách nào đó lại nằm yên vị bên cạnh dép đi trong nhà của Taehyung đang đặt trước giường lớn. Trái tim của Jimin như sắp nhảy khỏi lồng ngực, nhìn bức ảnh người nọ, y cau mày.
Răng thỏ à? Không đến nỗi!
Jeongguk nhặt bức ảnh rơi trên nền đất, đè nén cảm xúc đang trì trệ như một cuộn băng đen trắng nát bươm. Không hiểu sao đêm nay gió cứ không ngừng thổi, thổi bay cả chồng giấy mà cậu đã bỏ mặc từ lâu, kẹt trong đó là một bức ảnh chụp với người sếp tại nơi thực tập cũ của cậu. Người kia không cười, biểu cảm càng không có gì đặc sắc. Nhưng Jeongguk lại thích anh ta nhất, hay nói thẳng ra là rất tận hưởng những giây phút hai người cùng an an tĩnh tĩnh xử lý mớ hồ sơ của những vụ kiện, cả cũ và mới. Tuy rằng người nọ rất kiệm lời, anh ta lại thể hiện rất nhiều khía cạnh mà theo như Jeongguk nghĩ, nếu có thể ở bên anh mãi như này thì thật tốt.
Gần đây, Jeongguk có gặp một người mà cậu cảm thấy vô cùng quen mắt, lại có vài nét tương đồng với vị sếp cũ. Cậu đoán anh chắc cũng hơn cậu vài tuổi, ngũ quan tinh tế nhưng nét mặt ảm đạm, tóm lại giống với người kia tới tám, chín phần. Jeongguk không làm việc tại công ty cậu từng thực tập nữa nên cũng không rõ tình hình, nhưng nhắc đến sếp cũ cứ khiến cậu thấy ngứa ngáy.
Thực sự không thể quên được hình ảnh anh ta nhẹ nhàng cười, nói rằng mọi việc sẽ ổn.
Và rồi cả nụ hôn đó, như được chạm vào hửng đông ấm áp vậy. Không tưởng và lạ lẫm.
Chết tiệt!
Gió lại hùa vào, như mang theo kí ức đêm đó luồn thành một chiếc khăn, ủ ấm trái tim Jeongguk, trước khi chúng trở nên ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro