Chap 4
NamJoon khoác vai cậu đi đến một chiếc bàn khuất người ngồi đó. Nơi có chàng trai nhỏ bé được ổng gọi là "Minie" .
Nghe được tiếng gọi của người thương mình Jimin liền quay người lại. Thu vào tầm mắt của cậu bây giờ là cái người con trai kế bên ổng, cao hơn cậu một cái đầu đang nhìn chầm chầm vào nó.
Tâm trí của cậu bây giờ là không tin vào mắt mình cái người được NamJoon gọi là Minie lại là người bạn thuở bé của mình. Đôi mắt một mí nhưng là biết cười. Hai cái má phúng phính như cục mochi. Ngón tay mũm mĩm đang đưa lên hình chữ V với cậu. Phải rồi, là tất cả những gì cậu nhớ về Jimin đáng yêu của cậu. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu nhận ra được con người trước mắt của cậu là ai.
Ngạc nhiên lẫn vui mừng được câu gối gọn lại một cái ôm thật nhanh lao vào Minie.
Jimin ngạc nhiên khi thấy cậu ôm chầm lấy mình đơ ra vài giây.. Nó bối rối hỏi
Jimin: Cậu là... Ai vậy? Sao lại ôm tôi?
V trong lòng buồn hẳn đi khi biết cậu bạn khi bé không còn nhớ tới mình. Một nỗi tức giận đang len lỏi trong nhiệt huyết của V.
" là cậu rõ ràng là không nhớ hay là cố tình chọc tức tôi?"
Cậu không chần chừ gặng hỏi cho ra lẽ
Cậu: Jimin cậu thật sự.. Không nhận ra mình sao? - tông giọng trầm ấm của cậu đã đánh thức được những kí ức giữa nó và cậu khiến Jimin muốn vỡ oà ra khi nhận ra giọng nói đó không ai khác là TeaHyung, người bạn thân nhất của nó.
Jimin: cậu.. Cậu là TeaHyungi sao? - thôi rồi, kiềm không nổi cảm xúc nữa nên Minie đã ươn ướt nước mắt tự bao giờ.
Cậu: *gật gật* cậu nhớ mình chứ? Suốt khoảng thời gian qua cậu đã đi đâu? Lại không cho mình một cái từ biệt hay một cuộc điện thoại nào hết vậy? Cậu có biết mình buồn đến mức nào không? Hả! Mình giận cậu lắm đấy!!!! - nước mắt của cậu rơi tí tắc trên khuôn mặt sắp đẫm lệ của Jimin.
Jimin: Mình xin lỗi ..hic... khi rời đi mà không..không..hic.... thông báo cho ..hức..cậu một tin nào hết!. Thật ra... Lúc đó ba mẹ mình li dị.. Mình bị mẹ dắt đi đến thị trấn này... Không được gọi điện hỏi thăm cậu...mình.. mình... - nước mắt của nó chảy dài trên hai gò má phúng phính liền bị cậu quẹt đi mắng yêu một tiếng.
Cậu: Đồ ngốc! không sao cả! Giờ mình và cậu được đoàn tụ rồi nè! Hơn thế ta còn làm chung với nhau nữa đấy! Thời gian đó sẽ bù đắp lại tình bạn của chúng ta được chứ? - cậu vừa nói vừa cười một nụ cười tươi nhất hình chữ nhật làm Jimin vui hẳn lên ôm chầm lấy cậu. Một cái ôm cho tình bạn hơn 5 năm.
Có một người nãy giờ bị bơ rất rất là khắm luôn đó mấy má :3 .Thanh niên NamJoon chưa kịp giới thiệu gì đã chứng kiến màn nước mắt lưng tròng của đôi bạn "chẻ" này hậm hự vài tiếng bực tức liền lên tiếng cứu bản thân khỏi cái trái bơ to tổ mẹ này.
NamJoon: Này! Bộ hai người quen biết nhao à?
Cả hai không hẹn liền gật đầu lia lịa tỏ vẻ thân thiết từng nhất cử nhất động của nhau.
TeaHyung: Tụi em là bạn nối khố từ bé cho tới nay đó hyung hehe
Jimin: bạn cực thân luôn đó Joonie ah~ hihi
NamJoon cứ thế mà đơ ra vài phút rồi quay lại bàn một vấn đề
NamJoon: TeaHyung hiện là bartender nổi tiếng của quán đó Minie ah~
Jimin mắt chữ A mồm chữ O nhìn qua TeaHyung mặt rộ lên vẻ thán phục. Xem ra TeaHyung hồi bé từng bị bạn bè hắt hủi nay lại là một cậu trai trưởng thành lại còn là một người tài năng đến vậy làm Jimin bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Jimin: Vậy nếu mình không nhầm thì cậu là.. V đúng không?
Cậu bật cười vì sự dễ thương trên khuôn mặt đáng yêu của Jimin mà gật đầu
Jimin nhảy dựng lên vì sắp được uống cocktail free của V nên bay vào lòng ôm chầm lấy cái người đang vuốt ve quả đầu nấm hồng khói của nó.
V bảo Jimin ngồi đây chơi với NamJoon còn mình thì quay về vị trí quầy bar của mình.
NamJoon bấy giờ mới lên tiếng hỏi Jimin
NamJoon: Em và V có quan hệ như thế nào vậy?
Jimin: chẳng phải em đã nói với anh là cậu ấy và em là bạn cực thân sao? - cái chất giọng bỉu môi hờn dỗi làm cho ổng quắn quéo con tim vì người yêu của ổng dễ thương lắm mà.
NamJoon: nhưng.. nhưng anh thấy thân đến mức ôm luôn à?
Jimin: bộ ôm là bồ bịch hả ông? Ông đang ghen với V của Minie này à?
NamJoon: đó! Anh xin gạch dưới cụm từ khi nãy của em đó mèo nhỏ!
Jimin: ừm..hmm. cậu ấy có một cuộc sống không như bao gia đình khác nên em rất thương cậu ấy. Em luôn muốn mình bù đắp cho những tổn thương mà cậu ấy đã gánh chịu suốt khoảng 16 năm qua nhưng rồi từ lúc cậu ấy lên 10 em đã bỏ Đi không nói lời nào với cậu ấy. Em hận mình không thể bảo vệ cậu ấy hoặc an ủi trước những việc làm của mọi người xung quanh cậu ấy.! - Jimin nói tới đây mặt liền ủ rũ trong rất xót cho cậu.
NamJoon: anh hiểu rồi. Xem ra cậu ấy có một quá khứ thật bi kịch.!
Hai người cứ thế mà bàn tán về cậu làm cho cái người đang đứng trong quầy phải hắt xì liên tục.
Jimin đang ngồi ngắm nhìn tay nghề của Jimin mà miệng không khỏi thốt lên vài tiếng waoo. NamJoon thấy Jimin cứ mãi mê nhìn V mà lòng hiện lên một ý đồ hết sức thú vị rặn hỏi Jimin
NamJoon: Jimin này? Ngoài việc tạo ra những ly nước hấp dẫn người ta thì TeaHyung của em còn biết làm gì nữa hong vậy? Sao anh thấy tụi con gái cứ mê đắm đuối thằng V miết luôn í. Từ bar tới trường từ trường tới bar lúc nào cũng có mấy má nữ sinh bu bu vô hai tấm kiếng ngoài bar của chúng ta hết ấy.
Jimin nhịn không được sự nắm bắt thông tin chậm của NamJoon liền cười phì ra.
Jimin: Bộ anh không biết TeaHyung có vị trí như thế nào trong trường à? Cậu ấy đứng top no.1 của trường về độ đẹp trai và học giỏi được nữ sinh trong trường yêu thích nhất luôn á! Lúc đầu em có nghe qua tên rất quen nhưng không ngờ lại là cậu ấy luôn đấy. Em cũng rất vui lại làm bạn thân hơn 5 năm với nam thần của trường danh tiếng vang lừng như thế!
NamJoon supper bất ngờ nhưng cũng bớt bớt được cái bản mặt há hốc của mình .
Chợt thấy Jin đi tới liền kéo anh vào cuộc đối thoại của mình. Jin hơi vui khi thấy Minie dễ thương của mình đang ngồi cười nói tít cả con mắt ra. Rồi thế là hai người kể lại cho Jin nghe. Jin nghe xong cũng tham gia luôn vào cuộc nói chuyện không mấy hài hước này mà còn đang có một kế hoạch mờ ám gì đó.
Jin: vậy ngoài việc đó ra cậu ấy còn giỏi gì nữa không?
Jimin: có chứ! Là hát đó hyung! Giọng cậu ấy phải nói sao ta? Nó trầm ấm mà nghe một lần là cứ muốn nghe mãi không thôi đó . Em hên lắm mới được cậu ấy hát cho nghe một lần trong đời ~ Aish hoài niệm quá hí hí
NamJoon: quào ~ vậy à? Em làm anh muốn nghe ghê mèo nhỏ.
Jimin: anh muốn nghe không huh? Joonie ,Jinie~
Jin: muốn chứ nhưng làm theo kế hoạch này nè!
Thế là cả 3 con người chụm đầu lại lập ra một kế hoạch hoàn hảo chỉ để được một lần nghe V nghệ danh của bar hát một lần nhưng họ không ngờ cái việc khờ dại đó lại dẫn dắt cậu đến với một vị tổng tài nổi tiếng khắp toàn cầu là .... Là ai thì chap sau biết nha ~ ahyhy
------------- end chap 4 ---------------
Au buồn quá mấy nàng :<< vài bữa nữa là đi xem danh sách lớp rồi chuẩn bị vào năm học mới huhu năm nay là năm cuối cấp 2 của Au :<< trời má học muốn súc cái quần luôn nhưng vẫn rất muốn ra chap thường cmn xuyên hơn cho các nàng :(((. Khổ tâm quá ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro