một
Jungkook thấy mình đang ở một nơi tối mịt mù.
Cậu chẳng đứng ở đâu cả mà là đang lơ lửng.
Cậu lơ lửng nhưng lại chẳng thể di chuyển cũng chẳng thể bay, cổ họng chẳng thể phát ra âm thanh nào, tay chân vô lực rũ xuống.
Mắt cậu nhắm nghiền, không tiêu cự, chỉ có thể cảm nhận cơ thể qua từng giác quan.
Cả cơ thể đều rũ rượi và mơ hồ, nhưng trong khoảng không gian kỳ ảo ấy, cậu luôn nghe được một giọng nói ngọt ngào quanh quẩn bên tai.
Giọng nói ngày ngày bảo cậu hãy luôn tỉnh táo dù thân thể mỏi nhừ.
Ở một nơi chẳng thể xác định được thời gian như này, Jungkook lấy từng thời điểm giọng nói phát ra để tính ngày vì mỗi lần nó phát ra cách nhau khá lâu.
Từ đó đến nay giọng nói đã phát được tám lần, mỗi lần là một câu thoại khác nhau và chẳng có ý nghĩa gì cả, đối với Jungkook ở tình cảnh này là như thế. Cậu thường bỏ ngoài tai và chỉ muốn giữ cho mình tinh thần tỉnh táo nhờ âm thanh của giọng nói.
Và hôm nay, sau khi nói hết một lượt tám câu nói khác nhau, giọng nói quay lại với câu nói đầu tiên.
Từng âm thanh của giọng nói lúc bấy giờ cứ như tiếng trống dõng dạc mạnh mẽ đánh vào đại não cậu, cảm xúc khác hẳn so với những lần khác.
Jungkook cảm thấy não như đang bị xé toạc ra khi tất cả ý thức như đang ùa về cùng một lúc, những xúc cảm mà cậu đã quên rất lâu.
Ngày thứ nhất, giọng nói bảo cậu:
"Jungkook, hãy mở mắt ra!"
...Hãy mở mắt ra...
xxx
Ánh sáng chiếu thẳng vào khiến cậu đang dần hé mắt cũng phải hơi nhíu lại. Lần mở mắt này cậu như tiến vài một không gian hoàn toàn khác.
Cả cơ thể lại cảm nhận được sức nặng vốn có, cảnh vật sáng chói muôn màu đầy sức sống lại lần nữa hiện lên trong tầm mắt, đối lập hoàn toàn với nơi hư ảo kia.
Chưa kịp định hình xung quanh, một giọng nói bỗng cất lên to đến nỗi khiến cậu theo phản xạ nhúc nhích bàn tay muốn che tai.
- Jungkook! Jungkook tỉnh rồi! Cô chú Jeon ơi Jungkook tỉnh rồi!
Thế rồi cậu nghe tiếng cửa phòng mở mạnh và tiếng dép lê loạt xoạt, trong đáy mắt cậu bỗng hiện ra ba cái đầu người.
Một thằng nhóc trạc tuổi cậu với mái đầu cam là Jimin, người phụ nữ với mái tóc hơi ngả màu là mẹ cậu, người đàn ông dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ vẻ phong độ lịch lãm mà cậu gọi là cha.
Jungkook bừng tỉnh, cổ họng ú ớ gọi cha mẹ, tay chân kích động đến quơ quào.
Vậy là cậu đã thoát khỏi đó, khỏi cái tối tăm vô hạn ấy.
- Con đã bất tỉnh hơn một tuần rồi Jungkook. Thân thể con chẳng sao cả nhưng trí não lại gần như bị ngừng trệ. Nhìn con như thế, mẹ thật sự rất đau lòng!
Mẹ câu nói một tràng dài những tâm tư trong lòng rồi lại như bị hết hơi mà liên tục nấc lên, bờ vai run rẩy nép vào lòng cha cậu che đi những giọt nước mặn nóng hổi rơi đầy trên má.
Thằng Jimin mặt mừng trông phải biết, nó không khóc nhưng im lặng ôm lấy vò rối đầu cậu, nhìn trầm ngâm thật lâu.
Vậy là cậu đã ngất đi tám ngày theo lời cha mẹ nói sau vụ tông xe. Trường hợp của cậu khá đặc biệt. Theo lời bác sĩ, cậu vốn dĩ chỉ bị xây xát bên ngoài nhưng do bị kích động mạnh nên ngất xỉu. Trong lúc nằm viện, trái với dự đoán sẽ tỉnh lại ngay thì cậu lại đột nhiên rơi vào hôn mê sâu không rõ nguyên nhân. Đối với cơn hôn mê của cậu, các bác sĩ đã dự đoán rằng cậu sẽ tỉnh dậy sau ít nhất hai tuần nữa nhưng chỉ vừa qua một tuần, hay chính xác là tám ngày Jungkook bỗng dưng mở mắt và hồi phục hoàn toàn. Mặc dù vẫn còn nhiều điều ẩn khuất nhưng qua kiểm tra đã thấy cơ thể cậu hoàn toàn khoẻ mạnh nên đã được đồng ý cho rời viện, người nhà cũng không phản đối.
Jungkook chỉ nghệt mặt ra nghe theo lời kể của mẹ. Cậu chẳng thấy nó có gì lạ lẫm và không đúng cả. Cậu chỉ còn nhớ mang máng về nơi đen tối kia thôi. Jungkook nghĩ đó là cơn ác mộng khủng khiếp nhất mà mình đã trải qua và chẳng có gì phải bận tâm. Cậu nhìn lướt sơ qua căn phòng bệnh, nhìn lâu thật lâu như đang suy nghĩ điều gì rất phức tạp rồi lại hỏi mẹ:
- Bà không đến ạ?
Từ nhỏ do ba mẹ bận rộn nên Jungkook đã dành gần hết cả năm năm tiểu học ở nhà bà, cậu hiểu chuyện từ bé là do bà dạy, mỗi lúc đau ốm cũng do bà chăm, tình bà cháu cũng theo năm tháng mà ngày càng khăng khít. Đến bây giờ bà đã là người thân đáng tin cậy nhất với cậu trong gia đình, chỉ sau ba mẹ. Làm việc gì cậu cũng sẽ đều nhớ tới và muốn chia sẻ cho bà.
Ngay từ khoảnh khắc mở mắt sau khoảng thời gian hôn mê, đấu tranh với chấn thương dài dằng dặc, nhớ đến bà cũng là lẽ thường tình. Nhưng chẳng hiểu sao bà Jeon khi nghe câu nói này từ miệng con trai thì hệt như vừa nghe đến chuyện gì cấm kỵ lắm, giật thót lên rồi ậm ừ:
- Bà đã đến nhưng về rồi.
Mẹ Jeon nhẹ đáp một câu cộc lốc rồi im bặt, không có ý muốn nói về đề tài ấy thêm phút nào nữa.
Ông Jeon thấy cảnh khó xử của vợ thì lập tức đổi chủ đề hỏi han mấy câu rồi kể tiếp cho cậu về tình hình sức khoẻ hiện tại, ngầm ý cho mẹ cậu tránh đi một chút.
Bà Jeon lẳng lặng bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Bà ngồi lên hàng ghế chờ bệnh viện rồi lục tìm trong túi lấy ra chiếc điện thoại đời cũ. Ngón tay bà thoăn thoắt bấm một dòng số đã thuộc lòng từ lâu rồi đưa điện thoại lên tai, nét mặt căng thẳng, gọi cho bà ngoại của Jungkook.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhấc máy, chưa để bà ngoại kịp trả lời, mẹ Jeon đã nói trước:
- Mẹ, Jungkook tỉnh rồi, nó mới tỉnh.
Rồi dường như sợ hãi điều gì, bà lại nói thêm rất nhanh:
- Nếu mẹ định đến thăm nó thì đừng nói những câu gây hiểu lầm nữa nhé, nó vẫn chưa ổn định tin thần.
Đầu dây bên kia vẫn chưa có tiếng trả lời, nhấn chìm cuộc đối thoại vào im lặng. Mãi một lúc lâu sau, bà ngoại mới cất giọng ôn tồn:
- Những gì tau nói không phải hiểu lầm.
Rồi dừng một lát, thấy mẹ Jeon không trả lời, bà quyết định nói luôn:
- Tau nói rồi, thằng Jungkook nó bị người ta nhập nên mới không dậy được.
Mẹ Jeon thảng thốt, dí sát điện thoại vào tai nói lại:
- Mẹ đừng nói như thế với thằng bé, nó không tin đâu!
Bà ngoại bỗng cười khẩy vì cái gì đó, bà hướng mắt nhìn xa xăm, giọng nói phát ra qua loa điện thoại chập chờn khó nghe.
- Người ta nhập nó nhưng vẫn cho nó tỉnh đó thây. Mày cũng đừng làm quá lên, cứ kệ tau.
Thế rồi bà cúp máy cái rụp.
Mẹ Jeon không biết nên vui hay buồn, cũng không biết có phải bà ngoại đã từ bỏ cái suy nghĩ Jungkook bị người ta dắt đi trong tiềm thức hay không. Cái này bà cũng không biết chắc được, nhưng có lẽ trong thâm tâm của một người mẹ, bà đã thấy rõ những biểu hiện lạ kỳ nơi con trai mình nhưng lại chẳng thể làm gì cả.
Bất lực và mơ hồ.
xxx
Sau cùng thì còn mỗi Jungkook và Jimin trong phòng bệnh. Thằng tóc cam cứ nhìn cậu áy náy điều gì đó mà cậu chẳng thể hiểu được.
Nó cứ như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không dám, chỉ im lặng để ý cậu. Đó giờ thằng này tọc mạch lắm, hai đứa lại là bạn thân nên có cái gì bé lớn đều đem ra trò chuyện. Thấy nó như này, cậu lấy làm lạ. Cuối cùng không chịu nổi nữa, Jungkook quyết định hỏi luôn:
- Mày có gì muốn nói với tao à?
Nó giật mình, cậu thấy được. Mắt nó bỗng láo liên như đang suy nghĩ điều gì đó rồi ậm à ậm ừ:
- Mày...không hỏi về Taehyung sao?
Jungkook nhìn nó khó hiểu.
- Taehyung là ai vậy, mày thấy tao còn chưa tỉnh táo nên chọc à?
Jimin há hốc mỏ, nó bàng hoàng đứng bật dậy làm đổ cả ghế nhựa đang ngồi ở góc phòng, hai lông mày nhìu chặt vẻ khó tin:
- Thằng Taehyung, Kim Taehyung ấy! Mày không nhớ nó sao?
Jungkook thấy vẻ mặt này của nó thì hơi dừng lại một chút, cuối cùng thật thà gật gù:
- Ừm, tao không giỏi nhớ tên người lạ hay mấy đứa mới gặp lần đầu đâu.
Jimin như hét lên:
- Taehyung với mày...tụi mày rất lâu rồi, tụi mày thế kia cơ mà!
Jungkook mặt đơ ra, không hiểu được.
Jimin mãi một lúc lâu sau mới ngồi lại xuống ghế, mặt thất thần như vừa phải chấp nhận chuyện gì đó hết sức khủng khiếp.
Nó ngồi đó vò rối mái đầu cam, mặt nhăn lại khó coi. Hai chân và cả người nó cứ lắc lư liên tục, dám chừng đang đắn đo về điều gì đó dữ dằn lắm. Thế rồi cuối cùng, khi cảm thấy không thể im lặng được nữa, nó đành thở dài một hơi, ánh mắt đượm buồn bước đến thông báo với cậu:
- Jungkook, mày mất trí nhớ rồi!
Jungkook ngẩn người ra, lập tức bác bỏ:
- Nhưng tao vẫn nhớ ra mọi người mà, tao vẫn nhớ ba mẹ tao, còn mày là Jimin!
Jimin mặt đanh lại buồn bã, nó giấu ánh mắt dưới mái tóc dày, giọng nghèn nghẹt:
- Ừ, nhưng mày không nhớ Taehyung...
- Nó là bạn cùng phòng của mày
- Tụi mày...rất lâu rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro