hai
Đến chiều, Jimin chở Jungkook về lại ký túc xá đại học. Nó bảo Jungkook mới bị tai nạn nên cứ yên lặng ngồi đằng sau ôm gấu áo nó chặt vào, nó chở.
Jungkook vẫn chưa hiểu được chuyện cậu mất trí nhớ mà Jimin nói hôm qua thực hư thế nào. Có vẻ là chuyện gì nghiêm trọng lắm, nét mặt của Jimin đều căng thẳng mỗi khi cậu lỡ miệng nhắc lại, hỏi dò Taehyung là ai.
Đến tận bây giờ, Jungkook chỉ biết Taehyung là bạn cùng phòng ký túc xá đại học. Cậu không nhớ mình có chuyển phòng lần nào từ lúc vào trường đến tận lúc gần tốt nghiệp bây giờ, có nghĩa Taehyung kia đã luôn ở cùng cậu tận bốn năm.
Jungkook đưa mắt nhìn theo những đám mây xa xăm, cảm thấy tâm tình như có hòn đá nặng trĩu đè lên. Gắn bó như thế cuối cùng chỉ vì một tai nạn nhỏ mà mình quên mất cậu ta, có phải quá vô tình hay không.
Jimin nhìn qua kính xe, từ đầu đã thấy hết vẻ lùng túng của Jungkook. Nó lờ mờ nhận ra cảm giác của cậu nên nhẹ nhàng an ủi vài câu.
- Mày đừng cuống lên, Taehyung đã chuyển đi rồi, về lại ký túc xá sẽ không gặp, e rằng sau này ra trường cũng không còn cơ hội gặp nhau nữa.
Jungkook nghe đến đây cảm thấy mâu thuẫn, hỏi ngược:
- Chẳng phải tụi tao thân lắm hay sao? Chỉ là mất trí nhớ, tại sao lại không thể gặp được?
Jimin im lặng, cậu cũng im theo, không gian chỉ tràn ngập tiếng ro ro của máy xe.
- Taehyung ghét phiền phức, mày tạm thời trí nhớ đình trệ thế này, không biết nó là ai, nó nhất định không muốn gặp lại.
Jungkook nghe xong cũng thoáng gật gù. Taehyung không muốn gặp cậu, cậu cũng chẳng phải bỏ công ráng nhớ lại người ta, đỡ phải áy náy.
Bệnh viện các khu ký túc xá không xa lắm, cái xe dởm của thằng tóc cam tốc độ như rùa bò thế mà vẫn đến nơi rất nhanh. Vừa qua cổng lớn khu sinh viên ở, Jimin đã thuần thục chạy xe xuống hầm của ký túc xá, dặn dò cậu mới ra viện đầu óc có vấn đề thì tốt nhất đứng ngay cửa hầm xe ngoan ngoãn chờ nó. Jungkook cảm thấy nó đang làm hơi quá, trai tráng mà làm như què quặt mắc bệnh hiểm nghèo gì lắm. Khổ nỗi lúc ở bệnh viện mẹ đã dặn cậu phải nghe theo nó, để nó canh chừng, cũng không dám phải phép.
Jungkook ôm hai cái ba lô nặng trịch trên tay không dám bỏ xuống đất sợ dơ, chờ thằng Jimin tìm cái chỗ nhét chiếc xe quèn của nó vào mà muốn gãy giò, bắt đầu mất kiên nhẫn.
Bỗng cậu cảm thấy như có ai đó đang vỗ vai mình, liền lập tức quay lại.
Người vừa vỗ vào bắp vai của cậu lúc nãy là Hoseok. Anh này là đội trưởng đội nhảy ở trường đại học của cậu, hơn cậu một tuổi. Cả hai hồi năm hai năm ba, mỗi lần được trống tiết đều tham gia vào mấy buổi dance đường phố mà huyên náo, tuổi trẻ sung sức vô cùng. Từ khi ra trường thì anh trầm xuống hẳn, vẫn hoà đồng như trước nhưng phong thái có hơi dịu đi, đàng hoàng hơn, không còn choai choai lêu lổng.
- Mày khỏi bệnh rồi sao không nói anh một tiếng?
Hoseok cất giọng cười khà khà, tính nhào lại ôm nhưng sợ cậu ê ẩm mình mẩy sau vụ va chạm nên chỉ vuốt vuốt bắp tay cứng ngắc toàn cơ, nhìn trìu mến.
Jungkook lúc này vừa mừng rỡ gặp lại đàn anh, vừa biết đàn anh hay tin mình bị quẹt thê thảm nên cũng ngại, người cứng ngắc hơi cúi xuống chào anh cho phải phép, miệng toét ra cười ngu.
- Bữa nay tao đặc biệt về đây thăm mày nè, ai dè vừa đỗ xe xong chạy lên thì phát hiện mày đứng một cục ngay đây, hay thật.
Thế rồi anh lại cất giọng cười oang oang, Jungkook cũng cảm thấy thoải mái hơn, cười ngả ngớn theo anh mấy hồi rồi lém lỉnh đùa lại:
- Anh bảo đặc biệt về đây thăm bệnh mà lại đi tay không, tặng em cái gì đi chứ!
Hoseok đưa tay đỡ giúp cậu một cái ba lô nặng, giậm giậm chân xuống đất:
- Mày không quý anh còn đòi quà cáp gì. Bao nhiêu kỹ thuật nhảy tám năm anh đều dồn cho mày hết rồi, thằng em kết nghĩa đáng yêu của anh cũng tặng mày luôn. Mày cho tao lại cái gì chưa mà vòi vĩnh thế hở?
Jungkook nghe đến giữa câu đã giật mình, bỏ ngoài tai những lời còn lại, hỏi gấp:
- Thằng em nào anh, tặng em chi?
- Ơ cái thằng này ngộ, hồi đó mày mê Taehyung như điếu đổ, gạ tao cho mày số điện thoại đồ tùm lum. Giờ hai đứa tác thành rồi còn bày đặt giả ngu hả, ranh con?
Đầu Jungkook nổ đùng đoàng. Ai với ai? Cậu mê Taehyung? Rồi nhờ Hoseok mai cho hai đứa?
- Mà nhắc mới nhớ. Mày đứng đây đợi ai thế, thằng Taehyung nó có đi với mày không?
Jungkook mở to miệng, còn đầy câu cậu muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, miệng khô cứng chẳng nói được lời nào.
Đúng lúc này Jimin vừa đỗ xe xong, đang chạy chạy hồng hộc ngược lên dốc đường hầm, tay áo lau được lấy lau mồ hôi trên trán.
Vừa thấy cảnh Jungkook đang đứng với Hoseok, nó liền giật thót, cật lực chạy lại chen giữa hai người.
Hoseok đang đứng ngắm nghía thằng cu Jeon trước mặt thì bỗng từ đâu một mái đầu cam chen vào làm anh giật mình, bắn người về phía sau, động tác dẻo dai thuần thục như con tôm, mồm la oai oái.
Jimin phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Hoseok, đủ lâu để anh có thể thấy sát khí nó gửi cùng ánh mắt lạnh băng ấy.
Hoseok nhún vai, hiểu được ý ghét bỏ trong mắt nó thì đưa hai tay lên ngang đầu, hướng lòng bàn về phía Jimin. Đầu hàng, việc tụi mày anh không chen vào nữa.
Jimin thấy Hoseok chào lui cũng không nói nhiều, đưa tay đỡ lấy ba lô của Jungkook từ tay anh rồi cúi đầu chào cho phải phép, sau đó đẩy Jungkook đi về hướng khác.
Jimin không ưa Hoseok, vì rất nhiều chuyện.
Nó im lặng đi kè kè bên Jungkook đến cầu thang bộ của ký túc xá, cả không gian chỉ có tiếng giày theo bước chân của họ mà vang lên, chẳng ai nói câu nào. Dù vậy nhưng Jimin vẫn bất an, lắng tai nghe xem cậu có câu hỏi kỳ quặc nào không, và theo nó đoán không lầm, có vẻ Hoseok đã nói gì với Jungkook rồi
- Tao với Taehyung, còn mối quan hệ nào khác không Jimin?
Nó không nghĩ nhiều, đáp:
- Ừ, tụi mày vừa là bạn cùng phòng vừa là bạn.
- Không. Hồi đó tao có mê nó không Jimin, ý tao là một quan hệ khác nữa.
Jimin ước có điều gì hay câu nói gì lúc này để nó trả lời cậu tốt hơn là im lặng.
- Hoseok nói mày đúng không?
- Ổng nói Taehyung là do ổng mai cho tao, tụi tao đang hẹn hò.
Jimin cả người giật giật, hơi cong người xuống rồi bỗng cười phá lên:
- Haha, trời đất. Ổng lừa mày đó chứ mày nghĩ gì vậy. Mà ổng chọc cái gì hài chết mất, cười khùng luôn haha...
Jungkook hơi bất ngờ vì phản ứng của bạn. Nhưng nó có vẻ khá chân thật khiến lòng cậu cũng yên lại đôi chút. Cậu mở miệng cười hùa theo nó, lại tiếp tục bước nhanh lên cầu thang.
- Vậy mà tao cứ tưởng...làm tao sợ chết mất thôi.
Jimin thấy Jungkook bắt đầu không để ý về vấn đề đó nữa thì cũng hết buồn cười. Nó để ý lúc Jungkook quay đi thì cúi đầu nhìn chằm chằm xuống cái ba lô đang cầm trên tay, miệng khẽ cắn chặt vào dày vò hai cánh môi.
Jimin thật lòng không ưa Hoseok, vì anh rất nhiều chuyện.
xxx
Khu ký túc xá có năm lầu, thoáng chốc cả hai đã lên tới lầu bốn.
Phòng của Jungkook nằm ở cuối dãy, tính từ khu cầu thang bộ.
Phòng 406, Jungkook cầm chiếc chìa khoá đã rỉ sét hơi ngả vàng tra lên ổ, nhưng rất lâu sau tay cũng không dám vặn chìa.
Jimin đứng kế bên xách nặng thấy thằng bạn lề mề thì cáu, giục cậu nhanh nhanh cái tay lên. Mấy chuyện không cần để tâm thì nhanh nhảu tọc mạch lắm, đến chuyện đơn giản cần thiết thì chậm chạp.
Phòng ký túc xá khá nhỏ, vừa mở cửa đã nhìn thấy được bức tường ở tận cùng của căn phòng, trên có gắn chiếc cửa sổ hướng ra khu đỗ xe. Chiếc cửa sổ khá to, cái phòng thì chỉ độc nhất mang dáng vẻ một hình chữ nhật, cũng chẳng có ngõ ngách nào. Ban ngày khi có ánh nắng chiếu vào, phòng lúc nào cũng sáng trưng.
Hai bên tường dọc lối đi được kê hai chiếc giường. Một chiếc chỉ còn đệm, không ga còn một chiếc chỉ còn phản giường, không đệm cũng không ga.
Phía cuối phòng có hai cái bàn gỗ nằm sát nhau cùng hướng ra cửa sổ. Cái bên phải có nhiều chồng sách ngổn ngang ngã lung tung là của cậu. Cái còn lại đã được dọn sạch sẽ chỉ để lên một bình hoa cúc trắng, kế bên là một khung ảnh chưa bám bụi như vừa được để vào đây ít lâu. Gió từ chiếc cửa sổ luồn vào, thổi tung rèm trắng bay bay trước khung ảnh khiến cậu thấy mọi thứ thật mơ hồ, vừa hoài niệm cũng vừa lạ lẫm.
Jimin giúp cậu khiêng tấm nệm vào để trên chiếc giường phía bên phải. Nó cẩn thận trải ga giúp cậu, xong xuôi nhìn cậu vẫn còn chìm đắm trong bức ảnh đặt trên bàn học mà thở dài.
Đối với Jungkook, chàng trai trong tấm ảnh thật sự rất đẹp. Mái tóc nâu đậm được uốn cong theo lọn, đôi mắt hạnh trong veo mở to duy chỉ nhìn về một điểm duy nhất, cứ như đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy.
Cả khuôn mặt chàng trai không tì vết, cánh môi có hình trái tim hé mở, cảm giác như đang muốn nói lên điều gì đó, nhưng lại mãi chẳng thể thốt ra. Jungkook như chìm đắm vào đó, mãi mới hỏi Jimin:
- Đây...là Taehyung?
Jimin nhìn thật lâu vào nó như muốn nói ra điều gì đó dằn vặt lắm. Nhưng nó không:
- Ừ. Nó để tấm ảnh lại làm quà cho mày.
- Bao nhiêu thứ không để lại để ảnh lại đây, còn trưng hoa nữa chứ. Nói thật tao cảm thấy nó cứ như ảnh thờ...
Jimin trợn mắt, nó nhào lại bịt miệng Jungkook:
- Mày đừng có nói gở cho người khác. Từ bây giờ mày tốt nhất đừng nhắc gì về Taehyung nữa.
Rồi Jungkook thấy thằng tóc cam lôi một bó cúc trắng khác tươi rói ra khỏi cái cặp mà nó đeo, cẩn thận đổ thêm nước vào chiếc bình sứ trên bàn rồi cắm vào, mang những bông cúc cũ bỏ vào cặp, đóng chặt.
- Hoa này Taehyung thích nhất. Nếu mày còn nhớ nó thì mỗi ngày đều mua hoa mới bỏ vào bình...cho nó ngắm.
Nói xong một câu đầy khó hiểu, Jimin chuồn luôn về phía cửa chào Jungkook rồi ra về.
Đợi Jimin đi rồi, Jungkook mới dọn dẹp lại đồ đạc, sắp xếp ngăn nắp đâu vào đấy. Cậu tiến đến chỗ bàn học để phân lại chồng sách, dù gì cũng sắp ra trường, mấy ngày này coi như cũng nhàn. Jungkook lật quyển lưu bút ra đọc từng câu chữ lưu lại của hội bạn bè, từng kỷ niệm cứ ngày một ùa về, chân thực đến lạ.
Jungkook bỗng thấy tên Taehyung, cậu mân mê ngón tay trên trang giấy, đọc dòng lưu bút của Taehyung gửi đến mình mà ngỡ ngàng:
"Nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn chúng mình sẽ lại ở bên nhau."
Dòng chữ được viết rất nắn nót, để lại trong cậu đầy những cảm xúc ngổn ngang. Jungkook cảm thấy từ lúc cậu tỉnh dậy cho đến giờ, mọi thứ liên quan đến Taehyung đều bí ẩn và mâu thuẫn nhau.
Cảm giác như cả hai đã từng rất thân, như là tri kỉ. Nhưng giờ thì chẳng còn gì nữa, cậu còn chẳng biết rốt cuộc Taehyung đang ở đâu.
Jungkook đã thử tìm trong điện thoại mình nhưng một dãy số lạ cũng không, một tên danh bạ "Taehyung" cũng không nốt.
Như có thế lực gì đang ngăn cản họ biết về nhau vậy, Jungkook đã từng nghĩ như thế nhưng rồi với cậu ý nghĩ đó lại thật điên rồ, chẳng ai ở không lại rảnh rỗi làm ba trò con nít này cả.
Jungkook nhìn bầu trời đã nhuốm đen ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay. Mới đó đã gần bảy giờ tối.
Thường ngày đây là giờ Jungkook ăn tối, nhưng hôm nay một người hảo ăn như cậu lại không thấy đói. Cậu chỉ cảm thấy cái mệt mỏi như bào mòn cả cơ thể, và cậu muốn ngủ.
Cậu mở bung chiếc cửa sổ ra cho gió tràn vào như thường lệ, chẳng cần mở quạt đã nhào ngay lên giường bên phải trùm chăn kín mít qua đầu, đánh một giấc.
xxx
Ngày thứ hai, giọng nói lại cất lên ở một khung giờ y hệt ngày đầu tiên.
Âm thanh của giọng nói như ám ảnh cậu, giữa bóng đêm mù mịt, từng con chữ phát ra lọt vào tai cậu không sót.
Như bị thôi miên, Jungkook cảm thấy mình tốt nhất nên nghe theo nó.
Ngày thứ hai, giọng nói bảo cậu:
- Dù có bất cứ chuyện gì đi nữa thì cũng đừng quay đầu lại!
...Đừng quay đầu lại...
Jungkook giật mình bừng tỉnh, mắt cậu mở to hằn học soi vào không gian tối mịt, cả người nặng trĩu như bị ai đó đè lên. Dù hơi thở gấp gáp nhưng như bị tắt tiếng, tiếng thở hồng hộc lại tuyệt nhiên không thể phát ra.
Cậu nhớ về giấc mơ ban nãy. Thật xui xẻo, mới ra viện một ngày đã lập tức nhớ về nơi tối tăm đó, cảm giác như cuộc sống bây giờ đã không còn lại của riêng mình vậy, không thể tự chủ được.
Bấy giờ Jungkook đang nằm quay mặt về phía tường, trán cậu dán sát vô tường khiến cậu lờ mờ cảm nhận được cái nóng ấm khó chịu của nó.
Nằm thêm một lát, cả người cậu vì vùi trong chăn nên càng nóng hừng hực đến bực mình. Cậu khó hiểu, ban nãy đã mở cửa sổ rồi nhưng giờ lại nóng đến lạ kì. Từ trước đến giờ chưa lúc nào trời đêm có thể nóng đến vậy.
Nghĩ đến đây, bất chợt đồng tử của Jungkook như giãn ra.
Cậu chẳng thể nghe tiếng dế kêu hay tiếng gió rít qua cửa sổ cả. Không gian im lặng như tờ, lại nóng hầm đến khó chịu.
Như là, cửa sổ đã bị ai đóng từ sớm vậy.
Chưa kịp định hình, trong căn phòng tối om yên tĩnh bỗng phát ra âm thanh kèn kẹt của chiếc ghế bàn học khi kéo lê trên sàn.
Jungkook hoảng sợ nhắm chặt mắt lại, tay chân tê cứng không dám cử động.
Vì lúc này cậu biết rõ hơn ai hết. Trong phòng này, vốn dĩ chỉ có mình cậu thôi.
Cái thứ đó vẫn hiện hữu trong căn phòng, cậu có thể cảm nhận được dù tiếng ghế đã dừng từ lâu.
Mắt đã nhắm chặt nên bây giờ các giác quan trên người cậu nhạy hơn cả. Trong bóng tối, cậu nghe thấy tiếng kẽo kẹt của chiếc giường đối diện.
Có thứ gì đó đang nằm xuống, trên giường của Taehyung, và nó nhẹ đến nỗi khiến giường chỉ phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ.
Jungkook thầm ước mình có thể quay lại đối diện với thứ ấy, hay hơn hết là có dũng khí để vùng lên chạy đến bật điện, hay hơn nữa là chạy đến mở toang cửa và phóng bay ra ngoài. Gì cũng được, miễn là đừng ở một nơi tối tăm cùng với cái thứ kia.
Không gian yên lặng không tiếng gió khiến cậu có thể nghe rõ tiếng thình thịch của con tim trong lồng ngực đập như muốn rơi ra ngoài. Nhưng giọng nói trong cơn mơ như dán lên cậu miếng bùa chú, khiến tay chân cậu mỏi nhừ chẳng thể dịch chuyển, mặc dù não vẫn hoạt động năng suất và cậu như muốn phát điên lên.
Đúng lúc này, Jungkook bỗng nghe tiếng gõ cộc cộc ngoài cửa phòng. Tiếp sau đó là giọng 3 đứa con trai, vang lên nối tiếp nhau:
- Jungkook hyung, dậy làm ván game đi anh ơi!
-Bảo vệ ngủ rồi, đi dạo không hyung?
- Hyung dậy đi, quên mất tụi em à?
Đó là đám hậu bối năm ba cậu vẫn hay thức đêm chơi cùng. Và như thường lệ, hôm nay chúng nó lại đến rủ cậu chơi.
Giường bên phát ra tiếng động rất nhỏ như vừa làm gì đó nhưng Jungkook chẳng để tâm nữa, cậu không khoá cửa trước khi đi ngủ và chỉ thầm mong đám nhóc đó đủ gan vặn khoá cửa bước vào và giải thoát cho cậu.
Thế nhưng đáp lại cậu là tiếng gõ vào cửa ngày một lớn dần và dồn dập hơn, khiến cậu ngày một hồi hộp thở dốc không ngừng vì sốt ruột, mồ hôi nhễ nhại.
Tiếng gọi í ới của đám nhóc bắt đầu mất kiên nhẫn, rồi cậu nghe tiếng chúng nó đá vào cửa, nhưng tuyệt nhiên không đứa nào đặt tay lên nắm vặn cửa.
- Thật tình, ổng ngủ say lắm rồi, đi thôi!
Jungkook hoảng hồn khi bỗng nghe tiếng giày của chúng lộp cộp trên nền đất gượm bước đi. Lúc này cậu chẳng suy nghĩ được gì nữa. Cậu chẳng thể chịu đựng và lập tức ngồi dậy rồi hét toáng lên:
- Chúng mày vào đây! Mở cửa! Mở cửa ngay!
Cậu nghe giọng mình lạc đi ngay từ chữ đầu tiên, cổ họng đau rát như bị ai đó bóp chặt nhưng vẫn cố kêu lên đến cuối. Đám nhóc vẫn chưa đi xa lắm để không nghe được âm thanh kinh khủng ấy. Chúng gần như chạy lại rồi mở toang cửa, ánh sáng lọt vào từ hành lang soi lên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi bết tóc của Jungkook, đôi mắt cậu mở to bàng hoàng, cảm giác như vừa được cứu sống.
Đám nhóc ùa lại hỏi han nhưng Jungkook vẫn chưa hoàn hồn.
Chính vào cái thời khắc cậu vùng dậy kêu lên, đám nhóc vẫn chưa mở được cửa ra và mọi thứ vẫn ngập trong bóng tối ấy, Jungkook đã kịp lia mắt qua giường đối diện và cảm thấy không gian như nghẽn lại khi phát hiện trên giường có bóng người nằm, đôi mắt như hai tia sáng chiếu thẳng vào cậu, nhìn chằm chằm đầy u uất.
Mọi thứ quá tối để Jungkook có thể nhận rõ người đó, nhưng từ lúc đám nhóc vào thì nó đã biến mất dạng.
Jungkook bật dậy nhìn quanh phòng, cửa sổ đã đóng từ lâu, trong không gian nóng hừng hực ấy da cậu bỗng nổi lên tầng da gà.
Cậu bước nhanh lại phía giường kia, quả thật đã có gì đó ở đây. Bằng chứng là giường có lõm xuống một chút và ga thì nhăn nhúm.
Jungkook đánh bạo, thò tay chạm vào phần lõm xuống, rồi ngay lập tức rụt tay lại, sợ hãi đến mức té nhào xuống sàn.
Cái giường lạnh toát.
Cậu chẳng thể nghĩ gì nữa, đại não như bị ngừng trệ, chẳng thể giải đáp được việc chiếc giường bỗng hóa lạnh cóng trong căn phòng vẫn nóng hầm hập.
Lúc này văng vẳng bên tai Jungkook đầy những âm thanh như đài bị nhiễu, có cả tiếng hỏi han ríu rít của đám hậu bối. Nhưng trong lúc ấy, cậu chỉ nghe duy nhất được âm thanh mà 'giọng nói' phát ra.
Giọng nói hỏi cậu:
- Tại sao? Tại sao lại làm như vậy?
____
tự viết tự sợ ma:/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro