Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

' vừa qua, có thông tin cho biết, một đội các hướng đạo sinh đã tham gia thám hiểm tại vùng đảo hoang phía bắc mĩ. được biết, suốt chuyến đi có sự hiện diện của mười bảy em, tuy nhiên theo thông tin chúng tôi nhận được vào sáng nay, chỉ có mười hai em đang trên đường trở về- '

taehyung chán nản tắt đi chương trình ti vi đang trình chiếu dang dở, em vươn vai uể oải rồi khẽ tựa đầu vào ghế. lại thêm người mất tích, đội đại bàng vừa rồi rất hùng mạnh cơ mà, ai ai cũng đều có những kĩ năng rất tốt. taehyung nghĩ mãi chẳng thể lí giải nỗi sự mất tích của các đoàn sinh cùng đơn vị.

chán nản đứng dậy và tiến về phía cửa ra vào, em vơ vội chiếc áo khoác trên vách cửa rồi ra khỏi nhà.

.

kim taehyung - một học sinh năm ba trường đại học seoul, chuyên ngành y tế, đồng thời cũng là một trong bốn học sinh ' quyền lực ' nhất ở đó. quyền lực ở đây là cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. ngoài việc bận rộn với hàng đống bài thuyết trình ở giảng đường, taehyung cũng như bao đứa trẻ khác - cũng có mối quan tâm riêng của mình.

vào các ngày cuối tuần, em thường đến một tổ chức sinh hoạt dành cho các thanh thiếu niên thường trực. hoạt động vào chiều thứ bảy và chủ nhật tại một số nơi nhất định trên toàn quốc gia, chủ yếu là các công viên lớn.

người ta gọi đó là hướng đạo, nơi mà những người tham gia được gọi là hướng đạo sinh, đơn giản hơn là các đoàn sinh. thu hút sự chú ý của đa phần lớp thanh thiếu niên từ độ tuổi cấp hai cho đến những người đã đi làm, tổ chức hướng đạo mang lại cho mọi người một tầm nhìn mới mẻ và là một phương pháp khác tiến gần hơn đến việc rèn luyện các kĩ năng thiết yếu.

taehyung bắt đầu tham gia sinh hoạt cách đây tám năm, trong một lần lướt ngang qua dãy nhà cạnh bên. taehyung nghĩ mình hoàn toàn bị lôi cuốn bởi một đám người, chừng bảy tám thanh niên. tất cả bọn họ ăn vận rất quái đản, không giống đồng phục đến trường của học sinh cấp ba, càng kì quái hơn nếu nói đó là trang phục dự lễ ở nhà thờ.

vài người trong số họ, tay cầm gậy dài có treo một lá cờ nhỏ, trên đó có thêu một hình con chim dẽ trông rất đẹp mắt. taehyung thấy họ tụ tập ở đó khá lâu, lúc quay ra thì nhìn thấy một chú sẻ nhỏ bị gãy cánh, tuy nhiên đã được băng bó cẩn thận.

taehyung thận trọng nhìn họ rời đi, lấy làm lạ trước viễn cảnh vừa diễn ra trước mắt, chỉ là một sinh vật vô dụng, sao lại cần cứu nó làm gì cơ.

với mong muốn giải đáp thắc mắc, em chạy vụt đi, đuổi theo những người kia mà gọi. từ xa nghe tiếng kêu, một thanh niên giật mình mà quay đầu lại nhìn.

- chuyện gì?

- à, em chỉ là thấy hơi lạ, bộ con chim đó quý lắm hả anh?

taehyung thắng gấp rút, vừa gãi đầu vừa hỏi.

- không, chỉ là một con sẻ thôi.

một người khác lên tiếng, lần này người nọ nhìn em với con mắt dị thường cực kì. chắc cậu ta đang cảm thấy khó hiểu lắm khi đứa nhóc trước mặt không nhìn ra chú sẻ.

- vậy sao phải cứu hả anh, cứ để nó chết đi thôi. loài sẻ vô cùng có hại cho nông dân kia mà?

- dù chúng có hại cho mùa màng, nhưng vẫn là một sinh mạng, mà đã là một sinh mạng thì đáng được sống. hơn nữa sát sinh là không nên.

cậu thanh niên đeo kính nói, vừa dùng tay cưng nựng chú chim nhỏ đáng thương.

- đúng đúng, hướng đạo sinh phải yêu thương sinh vật!

- hướng đạo? cái gì cơ?

trong đại não của em lập tức đặt ra câu hỏi sau khi nghe mớ từ ngữ kì lạ của họ. nhưng chưa kịp để em nói thêm bất cứ điều gì, đã có người tiếp lời.

- phải yêu thương sinh vật đấy! cụ baden powell đã dạy như thế.

- cụ baden power? ông ấy là người hàn ạ?

trước vẻ mặt ngơ ngác của cậu bé nhỏ, đám thanh niên kia nhìn nhau cười khúc khích. đoạn, một người trong số đó, cậu cầm gậy ấy, lên tiếng.

- là powell nhóc à, em không hiểu ngay được đâu. thế này nhé, bọn anh là hướng đạo sinh, hứng thú thì hãy tìm hiểu, anh tin là chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi.

chưa để taehyung kịp phản ứng, bọn họ lần lượt gật đầu như thay cho lời chào rồi rời đi.

.

vừa về đến nhà, taehyung chạy vù lên tầng hai, nơi có căn phòng thân yêu của em. chộp lấy chiếc laptop trên bàn rồi thả cả cơ thể lên chiếc giường êm ái, tay em thoăn thoắt gõ mấy từ kì lạ kia.

bài viết với tiên đề ' hướng đạo sinh và những lợi ích tuyệt vời ' đập vào mắt taehyung, em không chần chừ mà vội nhấp chuột để vào xem.

hàng loạt những thông tin hiện ra, taehyung chậm rãi dò theo từng con chữ.

bất ngờ thật, ai lại có thể biết được hướng đạo sinh lại thú vị vậy chứ. nhìn xem, trong bức ảnh, khoảng ba, bốn chàng trai đang khuân vác những bao đồ trông nặng trịch, ấy vậy mà trên đôi môi kia vẫn còn mang nụ cười tươi. đằng xa là một người đàn bà đứng tuổi, với gương mặt ẩn hiện những nếp nhăn, trên cổ bà đeo một cái còi nhỏ, khi bà cười, từng đường nét trên gương mặt cho taehyung biết rằng, bà từng là một mỹ nhân lúc còn trẻ.

rồi những hình ảnh khác tiếp tục hiện ra. có hình là ảnh của một nhóm thanh niên đang túm tụm lại dựng lên một chiếc lều sàn, các thanh gỗ được nối với nhau bằng những nút thắt đẹp mắt. cũng có hình là khung cảnh một anh chàng trông có vẻ đô con, mặt lấm lem vết nhơ, đang chăm chú vào một cái bếp lửa. bếp lửa bắt lên bằng củi, không có than, bếp lửa cháy bập bùng truyền đến cho taehyung một sự ấm áp khó tả. bên cạnh chàng trai còn có hai, ba đứa loắt choắt, đứa chẻ củi, đứa chực chờ nhét thêm củi vào, khung cảnh lạc quan và nhộn nhịp.

tắt đi máy vi tính, trong đầu em vẽ ra một loạt các bức trang muôn màu. taehyung không thể ngừng việc tưởng tượng rằng em là một trong số họ, những hướng đạo sinh ấy. em cũng sẽ vui đùa, cũng sẽ lao động và cũng sẽ thấy hạnh phúc.

em mang theo nụ cười trên môi và bắt đầu ngồi vào bàn học. mặc dù taehyung thừa nhận rằng dù có cố tập trung vào mớ sách vở nhiều cỡ nào thì trong tiềm thức em vẫn luôn le lói ý định tìm đến nơi có các hướng đạo sinh.

.

khoảng hai tuần kể từ ngày taehyung tìm hiểu về cái tổ chức gọi là ' hướng đạo ' kia, em hằng ngày vẫn rảo bước trên những phố, băng qua khuôn viên rộng rãi chốn công sở,  tạt ngang cả chục tiệm ăn nhanh. với đôi mắt nhìn ngó xung quanh, đôi tai nhỏ vểnh lên nghe ngóng thứ âm thanh quen thuộc trong dòng người. có lẽ em vẫn hi vọng tìm được một người trong số họ, để hỏi thêm về nơi họ thường hay tụ họp và cả những thứ khác mà em trông chờ về chúng.

thế nhưng, dù taehyung đã cố gắng, sự hiện diện của những người đó gần như bằng không. cứ như thể mọi thứ chỉ là một giấc mơ vậy, việc em gặp họ là chưa từng xảy ra.

nhưng việc sắp diễn ra sau đây đủ để chứng minh một điều rằng, taehyung đã sai. sai hoàn toàn.

khi em dừng chân trước một xe hàng rong, taehyung chợt nhận ra trang phục quen thuộc của người trước mặt. chắc chắn không lầm được, bộ đồng phục trông lạ hoắc lạ hươ, trên cầu vai bên phải có đính lên một tấm hình nhỏ hình tròn, bằng vải, trên đó có thêu một con đại bàng. hơn nữa phía cổ còn thắt khăn quàng màu xanh lục. em mừng rỡ. đích thị là họ rồi.

ánh mắt taehyung sáng lên, em chạy ngay đến chỗ người nọ đang đứng.

.

tbc

by sil and chíp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kookv#minga