3.
Jungkook bước nhanh qua những tán cây rộng lớn, cậu tham lam hít lấy hít để bầu không khí trong lành kia. Mùi gió đã làm cậu bình tĩnh hơn chút ít. Ít nhất thì cậu đã không còn nghĩ về nụ hôn đó nữa.
- JEON JUNGKOOK!!!
Tiếng kêu thất thanh khiến cậu giật mình, suýt tí nữa thì bổ nhào ra giữa nền đất. Cậu nghiến răng.
- Chết tiệt, Hoseok!
- Haha. Tao còn muốn thấy bộ dạng mày bổ nhào ra phía trước như bốn hôm trước cơ.
Hoseok ngồi trên xe đạp cười khanh khách trêu ghẹo cậu bạn thân của mình.
- Cái thư viện chết tiệt đó có gì thú vị mà hôm nào mày cũng leo lên đó vậy?
- Tiên tử?
- Mày điên rồi Jungkook.
- Hẳn rồi.
Jungkook vừa nói vừa lấy đà nhảy lên yên sau xe đạp của Hoseok. Cậu nói thật mà? Vẻ đẹp cùng bầu không khí anh ấy toát ra quả là của một tiên tử. Cậu đập mạnh vào má mình thầm rủa chính bản thân khi đột nhiên xuất hiện vài hình ảnh của anh vụt qua. Cậu bị bỏ bùa rồi chăng? Tệ quá.
Hoseok đạp nhanh mặc kệ sự chuyển biến lạ thường của cậu bạn ngồi sau, nó rít lên một tiếng đầy khó chịu.
- Ôi, tao thèm đến Seoul. Và tao sẽ không phải xách đít đạp xe đến trung tâm của Daegu nữa. Vì chỗ nào của Seoul mà chẳng có hàng máy vi tính.
- Ôi trời, tên nhóc ngây thơ. Mày sẽ chẳng biết bản thân mình bị lừa lúc nào đâu. Nếu chỉ vì mày muốn có một dàn máy vi tính thì mua đi. Không thì chuyển vào trung tâm Daegu mà sống đấy thằng ngáo.
- Ô hay? Mày còn chưa sống ở Seoul bao giờ sao mày biết tao bị lừa được. Vớ vẩn.
- Ờ.
Jungkook nghiêng đầu, tựa vào lưng cậu bạn học đang hì hục đạp xe trước mắt.
- Buồn ngủ.
- Tối qua mày ngủ chưa đủ hay gì?
- Ừ. Tối qua bận chuyện người lớn.
- Trốn trên thư viện để tự xử? Thằng dơ bẩn.
Jungkook nhíu mày, đá mạnh vào chân trái của Hoseok khiến nó suýt xíu nữa thì mất đà mà lạn vô bụi rậm.
- Thằng chó chết! Mày muốn chết à?
- Không. Ít nhất là không phải chết cùng với mày.
- Mình đèo nó đi học mỗi ngày, bao che cho nó với mẹ nó là nó ngủ ở nhà mình nên không về. Vậy mà nó thế này này.
Hoseok càu nhàu, chỉ hận không thể đá cái người ngồi đằng sau xuống xe.
- Hôm qua.. Tao đã gặp một tiên tử. Anh ấy đẹp như tranh vẽ vậy... Đến giờ tao vẫn không chắc là anh ấy có thật.
- Mày thiếu ngủ nên điên rồi Jungkook ạ.
- Thôi cằn nhằn và mau đạp xe đến trường đi.
Suốt đoạn đường còn lại Jungkook hoàn toàn im lặng, yên tĩnh đến mức có thể dễ dàng nghe thấy tiếng thở hồng hộc của Hoseok.
- Xuống, xuống, xuống!
Vừa đến nơi Hoseok đã hất hủi cậu bạn mình xuống xe. Jungkook bĩu môi nhìn theo bóng người bạn đang hí hửng chạy về hướng lớp ngược lại.
- Ài.. Lại tính cua em nào mới rồi..
Cậu cúi đầu đi thẳng về hướng lớp mình mà chẳng mảy may để ý xung quanh. Đến khi đụng phải người trước mặt khiến cậu ngã nhào ra sàn, Jungkook mới lấy lại hơi thở, gằn giọng càu nhàu.
- Cái ngày quái gì thế này?..Không b-
- Xin lỗi.
Chất giọng trầm ấm quen thuộc khiến cậu phải mở to đôi mắt thỏ con nhìn người trước mặt. Đôi mắt anh ánh lại khuôn mặt ngơ ngác của cậu, mái tóc bồng bềnh của anh ngày trước nay đã được vuốt ngược về sau. Áo sơ mi sọc trắng cùng chiếc quần tây màu đen nhàm chán được anh khoác lên lại cứ như hàng hiệu. Dáng người cao ráo hơi khuỵu xuống, chìa đôi bàn tay mềm mại ra trước cậu.
- Không sao chứ?
Cậu chớp chớp mắt, nắm lấy tay anh rồi đứng dậy.
- Tại sao a-
- Cậu nhớ cẩn thận đấy.
Một âm vang đến từ phía sau lưng Taehyung cắt ngang lời của cậu. Đó là một anh chàng thấp hơn Taehyung một chút, thoạt nhìn cũng có chút đáng yêu. Tay anh ta đặt trên vai Taehyung. Anh khẽ cười.
- Được rồi, Jiminie. Tớ sẽ ổn thôi.
- Tớ chờ cậu ở nhà, TaeTae.
Nói rồi cái con người tên Jimin ấy bỏ đi. Cả quá trình đều xem Jungkook như không khí. Cách hai người họ gọi nhau thật thân mật, khiến cậu có chút ghen tị.
- Đó là Jimin, bạn rất thân của tôi. Không phải người yêu.
- Hả? Anh nói tôi làm gì.. Dù sao cũng chả liên quan đến tôi.
- Ồ? Tại vì trên mặt cậu đang viết rõ dòng chữ " Nếu anh không mau giải thích tôi liền giận anh" đấy chứ.
Taehyung tiến lại gần Jungkook. Khiến cậu phát điên lên khi môi anh gần kề môi cậu. Hương dâu ngào ngạt như muốn bóp nghẹn cậu trong tình thế này.
- Haha. Cậu đáng yêu quá.
Taehyung cười khúc khích. Thỏa mãn với trò trêu ghẹo vừa rồi. Thành công khiến Jungkook đỏ mặt.
- Sao anh lại ở đây? Với cái bộ dạng đó?
- Tôi không thể sao?
- Ừ thì...
- Tôi là giáo viên thực tập. Cậu không biết sao?
- Hả?
Jungkook chớp chớp mắt kinh ngạc. Anh là giáo viên. Tất là cậu sẽ được gặp anh mỗi ngày? Nhưng cũng đồng nghĩa với việc vẻ đẹp vị tiên tử trước mắt sẽ được phơi bày cho bàn dân thiên hạ sao? Jungkook tặc lưỡi. Ừ thì dù cậu không muốn thì cũng đâu đuổi anh đi nữa. Cậu ấp úng cả nửa ngày, muốn hỏi anh xem về nụ hôn hôm qua là có ý gì. Nhưng Taehyung đã nhanh nhẹn hiểu ý cậu.
- Một nụ hôn xã giao và hết rồi. Tôi đoán vậy?
Gương mặt Jungkook lộ rõ vẻ thất vọng, dường như tim cậu vừa mới tan ra thành từng mảnh vụn thủy tinh. Taehyung cười tít mắt, chạm nhẹ đầu mũi của cậu.
- Làm cậu thất vọng rồi, cậu trai nhỏ.
- Tôi không có thất vọng!
Có thể vì thẹn quá hóa giận, Jungkook đem bộ mặt đỏ ửng bỏ vào lớp, mặc kệ Taehyung đang cười không ngớt ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro