2.
Mãi đến khi cơn mưa nhỏ dần, bầu trời hửng sáng. Hai con người kia mới khẽ cất lời.
- Đừng nhìn mưa nữa. Nó chẳng có gì đẹp cả.
- Ồ? Nó không phải mưa. Đó là nước mắt của ngài trăng. Tôi không biết còn thứ gì có thể đẹp hơn những hạt nước lấp lánh này đây? Chẳng phải cậu cũng đang ngắm nó sao?
- Hử? Không đời nào. Thứ tôi đang ngắm là anh, hỡi anh chàng kì lạ.
Taehyung khẽ nhíu mày, hai má hơi ửng hồng, quay đầu sang hướng khác. Anh không giỏi làm mặt lạnh trước những lời tán tỉnh. Jungkook bật cười, để lộ hàm răng thỏ đáng yêu.
- Cậu khá đáng yêu khi cười đấy Jungkook.
- Còn anh lúc nào cũng đáng yêu.
- Đừng trêu tôi nữa. Con nít bây giờ đều thế này sao?
- Không hẳn? Chà, còn nhiều đứa kinh hơn tôi cơ. Và tôi cũng không phải con nít.
- Với tôi cậu chỉ là một thằng nhóc ranh thôi.
Cuộc nói chuyện chẳng đâu vào đâu, chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc và nội dung thì trống rỗng. Một cuộc nói chuyện vô nghĩa với một kẻ lạ mặt mới gặp. Ấy vậy mà Jungkook lại khá thoải mái khi nói chuyện với anh. Có thể là vì đó là một người lạ mặt. Cũng có thể vì đó là anh.
- Anh đến từ đâu vậy? Trông anh chẳng giống người ở đây chút nào.
- Tôi trước đây ở Daegu nhưng sau khi học hết cấp 2 thì tôi chuyển lên Seoul và như cậu thấy. Bây giờ tôi đang ở đây.
- Hẳn là phải rất tệ khi phải rời xa Seoul.
Jungkook nói với chất giọng có chút đồng cảm với anh. Tuy thế Taehyung lại chớp chớp mắt rồi bật cười.
- Không, đừng nói thế. Seoul chẳng bao giờ tuyệt vời như thế đâu.
- Tại vì anh đã sống ở Seoul. Còn tôi thì chưa bao giờ.
- Tôi thề đấy. Seoul bề ngoài thật hào nhoáng nhưng bên trong lại đày cạm bẫy. Bước ra xã hội và hơn thế là một thành phố lớn thì rất khó để sinh tồn đó cậu trai trẻ.
- Anh nói như thể anh đã già lắm rồi vậy.
Taehyung bật cười. Đôi mắt anh dời ra bầu trời hửng sáng ngoài kia. Dán chặt vào những giọt nước còn đọng lại trên lá.
- Cậu sẽ chẳng biết bản thân sẽ bị lừa bất cứ lúc nào đâu.
- Anh có sao?
- Ừ, tôi bị lừa tình.
- Ồ, anh chàng dễ dãi.
- Haha, hẳn là vậy. Tôi đã bị lừa tận 9 năm trời.
- Ôi trời, anh còn là một anh chàng ngốc nghếch.
Jungkook nói với chất giọng mang vài phần chế giễu, nhưng đôi mắt với ánh nhìn trìu mến lại dán chặt vào gương mặt anh.
- Có thể bởi vì ngày đó tôi còn non dại. Mưa dầm thấm lâu. Tôi đã quá tin tưởng người bên cạnh. Và giờ thì tôi đã bị tống cho một vố đúng đau rồi bỏ về Daegu. Tôi chỉ là một thằng ngốc và hèn hạ.
- Hử ? Không hề, tên kia mới là một thằng ngốc. Sẽ chẳng có ai lừa dối một người xinh đẹp như anh cả.
Taehyung ngây ra một lúc rồi bật cười khanh khách.
- Cảm ơn.
Anh nghiêng đầu, ngả người vào vai Jungkook khiến cậu giật bắn người, mặt mày đỏ lựng. Nhưng cậu lại chẳng dám hó hé phản đối gì cả.
- Cậu cũng là một anh chàng dễ dãi đấy Jungkook ạ.
Chỉ với anh thôi. Đó hẳn là những gì Jungkook nghĩ đến. Cậu đáng ra phải nói câu đó để chọc ghẹo anh nhưng Jungkook chỉ giỏi mạnh miệng thôi. Được anh dựa vào thế này khiến cậu đông cứng người mà ngại ngùng. Trước đây cậu cũng không ít lần tiếp xúc thân mật với thằng bạn thân của cậu, Hoseok. Nhưng cảm giác thật khác với anh. Tim cậu đang đập thình thịch luôn ấy chứ.
- Cậu trông hồi hộp quá đấy. Nhìn cách cậu trêu ghẹo tôi và vẻ ngoài của cậu, tôi còn nghĩ cậu là một tay chơi đấy.
- Không...
- Muốn tôi dạy cậu không? Tôi ấy mà.. là một giáo viên giỏi đấy..
Taehyung nhướn người, ấn Jungkook nằm xuống dưới thân mình. Anh nhẹ liếm lấy khóe môi cậu rồi lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cậu mà làm loạn trong khoan miệng. Anh như một con hổ, chèn ép mà hút hết sinh khí của cậu. Jungkook ban đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng lúc sau lại vô cùng thành thạo mà phối hợp theo anh. Một tay cậu giữ lấy vòng eo anh. Một tay lại đang xoa nhẹ cặp đào căng tròn của người trên thân mình. Không khí như nóng hơn bao giờ hết. Khi hôn Taehyung thường nhắm mắt lại, hoàn toàn thả mình vào nụ hôn. Nhưng Jungkook thì lại khác, cậu chăm chăm nhìn vào anh. Cậu thích nó. Dù rất ngại khi phải nói , nhưng cậu thề rằng gương mặt hư hỏng ấy của anh đã làm cậu cương lên. Và thật tệ rằng anh đã nhận ra điều đó. Taehyung cười khanh khách.
- Haha. Cậu thật sự là là một chàng trai ngây thơ.
Jungkook mặt mày đỏ lựng, thật không biết nên đào cái lỗ chỗ nào để chui xuống. Ban nãy mình còn trêu ghẹo người ta. Bây giờ lại bị người ta trêu đến nỗi không dám ngốc đầu lên.
Taehyung rời khỏi người Jungkook.
- Thật xin lỗi nhưng tôi chỉ tính trêu cậu thôi. Thứ đó cậu phải tự giải quyết rồi.
Jungkook nhanh chóng ngồi dậy, che đi chỗ đã cương cứng kia. Anh chỉ bật cười khanh khách mà nhún vai tỏ vẻ vô tội. Quả là một tên ranh mãnh. Taehyung tặng cho cậu một nụ hôn bên má rồi rời đi. Để lại một Jeon Jungkook ngồi thơ thẫn giữa thư viện trống không. Cậu sờ nhẹ môi mình, hẳn là cậu vẫn còn lưu luyến dư vị ngọt ngào ấy.
- Nó có vị dâu.
Jungkook ngã người xuống sàn, tâm trí cậu vẫn chưa chịu quay về. Khoảng khắc họ hôn nhau cứ mãi luẩn quẩn trong đầu cậu.
- Chết tiệt..
Mặt trời dần lên cao.
Cơn gió mang mùi dâu tây lướt ngang qua cậu.
Trong một khắc ý niệm của cậu đã say mê và muốn đuổi theo cơn gió ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro