7
Sau khi Taehyung đi, Jungkook chỉ cắm đầu vào việc tập thể hình. Nói là tập chứ trông cậu như con robot, tập từ sáng đến chiều không nghỉ một phút nào. Đầu thì suy nghĩ vẫn vơ, hết nghỉ lúc anh nằm dưới thân mình lại nghĩ đến lúc anh quát mình không thương tiếc.
- Taehyung, anh đúng là kẻ hai mặt! - Cậu tức giận, gân nóng nổi lên khắp cổ, tay thì cứ nâng quả tạ chục ký lên xuống.
Đến tận 6 giờ tối Jungkook cậu mới dọn đô về ký túc xá. Lúc này thì nhà tối khỏi phải biết, cũng đúng Yoongi, NamJoon, Hoseok đều đến phòng Labs ở công ty riêng của mình mà cắm trại, Jin với Jimin một người thì về thăm nhà, một người thì bên nhà bạn qua đêm. Chỉ còn duy nhất một người là cậu, đang ở giữa căn ký túc xá rộng lớn này.
Taehyung sao? Anh ta đi đến bây giờ vẫn chưa về. Cậu điên lên mất thôi, cả buổi sáng cậu đã dằn vặn vì phải nghe những lời lạnh lùng từ anh, đến tối lại phải một mình trong căn nhà lạnh lẽo này.
- Taehyung anh là đi với kẻ nào! - Nắm chặt chai nước suối, mắt cậu nổi những tia đỏ hằng trong chẳng khác gì một con quỷ.
—————————————————
" Cạch " tiếng cửa nhà mở ra, thì ra là Taehyung đã về. Anh ung dung vào nhà như không có gì, đèn cũng không buồn mà bật lên, cứ thế mắt nhắm mắt mở mệt mõi đi về phòng mình. Có lẽ anh không để ý đâu nên làm sao mà biết được, trong góc kia đang có một cặp mắt như hổ dữ đang chăm chú nhìn những hành động của anh như con mồi.
Anh vào phòng tắm rửa một lúc lại lên giường ngủ ngay, trước khi đi vào giấc nồng còn không quên xem tin nhắn ngủ ngon từ bạn trai mình.
Jeon Jungkook luồn tay qua eo Taehyung mà chán nản, mệt đến nổi không biết nãy giờ cậu đang ở đây sao? Từ bao giờ anh lại không có sự phòng bị nào bên người? Cậu ôm mà cứ dúi sâu vào cổ của Taehyung, hít hương sữa nhàn nhạt mà say đắm.
- Tae.. - Vừa định thủ thỉ gọi tên anh nhưng ngay trước mắt Jungkook đã thấy cái vết gì đó đỏ tím trên cổ anh khiến cậu câm lặng mà chẳng nói được gì.
Cậu không cảm thấy tức giận, không cảm thấy đau lòng vậy cái thứ cảm giác ngay lúc này cậu đang trải qua là gì? " Phản.. bội ? "
Một chút hụt hẫn hoà với rất nhiều sự rối rắm kèm theo đó là nỗi lo sợ. Nếu ai không hỏi chắc chắn Jeon Jungkook cũng sẽ tự tin mà nói rằng " anh rất yêu Kim Taehyung! " . Vậy còn anh? Anh có yêu cậu như cậu vẫn thường nghĩ? Câu trả lời ngay trước mắt cậu kia, những dấu hickey trên cơ thể anh chính là minh chứng cho thấy anh chẳng để tâm gì đến cậu.
- Trò đùa, là anh đùa tôi.. - Jeon Jungkook nới lỏng tay không còn ôm Taehyung nữa, dịch người cách xa anh một chút.
Taehyung cảm thấy đang rất ấm áp lại trở nên lạnh lẽo khi không còn được ai đó ôm liền quay qua ôm lấy cậu như cái gối ôm ấm áp của mình. Miệng còn lẩm bẩm nói mớ gì đó.
Jeon Jungkook mặc kệ anh đang ôm cậu, áo hở lộ ra còn khiến cậu thấy rõ những vết tích kia mà sôi máu. - Fuck. - Không ngăn được miệng mà chửi thề mất một câu trước đàn anh của mình. - Thật là một kẻ trơ tráo! - Có lẽ đến lúc này cậu đã không kềm được nữa, vừa sung sướng với kẻ khác xong bây giờ lại muốn câu dẫn cậu?
Thấy cơ thể bị đè nặng, cổ bị quả đầu kia dúi sâu mà cắn mút nhột đến mức không tự chủ mà lên tiếng. - Nhột.. haha.. Lucas à đừng quấy nữa..
- Thì ra thằng khốn đó tên Lucas à? - Jungkook thân hình to lớn đè trên người anh, ánh mắt không thể đáng sợ hơn mà nhìn chằm chằm con người đang bị dọa đến mức hoảng sợ kia.
- Jung.. Jungkook?!..- Kim Taehyung sợ hãi mở to mắt, anh quên mất mình đã về nhà rồi mà tưởng cái thân to lớn đè trên người vẫn là Lucas.
- Sao hoảng sợ thế, anh yêu? - Jungkook trìu mến vuốt nhẹ gò má anh. Miệng mỉm cười kỳ dị.
Taehyung anh sợ hãi xoay đầu có ý né tránh. Ánh mắt của Jungkook lúc này trông thật đáng sợ, nó khiến anh mãi ám ảnh mỗi lúc bị cậu phát hiện hay ghen tuông điều gì đó.
- Nhìn em này! - Jungkook bóp mạnh cằm Taehyung bắt anh phải đối đầu với mình. Bị phát hiện bí mật khiến anh sợ đến vậy sao người yêu? Đây giống như là ngoại tình bị phát hiện nhỉ?
- Nói, anh đi đâu giờ này mới về? - Ánh mắt Jungkook vô hồn, tay vẫn bóp lấy cái cằm xinh đẹp của Taehyung.
- Ư.. cậu cút ra! - Taehyung khó chịu, anh ghét thấy Jungkook như này mà lên tiếng chửi bới.
" chát" Cậu tát anh đau đến ứa lệ. Anh lại quật cường mà nhìn cậu với ánh mắt chán ghét.
- Còn dám nhìn tôi với ánh mắt đó?
- Tại sao tô.i .... - " chát" Chưa kịp chống trả đã bị cậu tát thêm một cái, má anh bây giờ sưng đỏ ửng lên trông thật tội nghiệp.
- Anh là không nghĩ cho em Taehyung! - Jungkook tức giận, con quái vật trong cậu như bộc phát ghì chặt Taehyung đau đớn dưới giường.
- Cậu.. làm ơn.. - Taehyung bị dọa đến phát khiếp, mắt ứa nước mắt nhưng vẫn cố gắn kiềm lại.
- LÀM ƠN CÁI CON MẸ ANH! - Cậu thét lên, tay xé toạc chiếc áo mỏng mà anh đang mặc.
Taehyung nấc lên vì sợ, cơ thể anh bây giờ không phải lúc thích hợp để Jungkook phát tiết, nó chi chít những vết yêu của Lucas và nơi đó gần như đang bị đau đến co thắt lại do cuộc vật lộn trước đó.
- Jungkook ..anh xin.. lỗi.. em c.. - Anh sợ đến không thể nói được điều gì, tay che những vết đỏ trên cơ thể mình mà hối lỗi.
Jungkook nhìn thấy cảnh tượng đó vẫn mảy may không quan tâm. - Anh sợ gì chứ Taehyung? - Cúi sát tai anh mà gằn giọng nói.
- An.. anh.. - Taehyung run lên, người co rúm lại.
- Taehyung, anh có thấy những thứ trên người anh không? - Jungkook cười nhạt hai tay lướt một đường từ bụng lên vai rồi dừng lại ngay cổ anh.
- Aa.. đau.. - Taehyung nhắm một mắt lại, tay vịnh vào bắp tay Jungkook ngăn cậu bóp lấy cổ mình.
- Đau bằng em sao? - Jungkook ánh mắt vô hồn, tay một lực mà nắm lấy cổ anh hận không thể bóp chết con người đang nằm dưới mình.
- Không được.. anh.. khó thở.. - Taehyung một mực vẫn gồng lấy tay cậu mà đẩy ra.
- Muốn em tha cho không? - Nở một nụ cười mỉa mai, Jungkook lại ghé vào tai anh nói giọng lạnh băng. - Chơi với em đi.
Taehyung cứng đơ người, đó chính là điều mà anh không muốn nhất bây giờ. Cố gắn giữ bình tĩnh cũng chẳng được, nếu anh không mau đồng ý có lẽ sẽ bị cậu bóp chết tại đây nhưng thật sự là cái chỗ đó của anh đang đau rát chết được.
- Ư..
- Vẫn còn cố chấp? - Cậu giữ nguyên khuôn mặt mỉm cười tay siếc chặt cổ Taehyung hơn.
Nhắm thật chặt mắt, Taehyung nghiến răng rồi đưa tay đan qua đầu Jungkook kéo cậu xuống môi mình.
Jungkook thả lỏng tay ra không còn bóp cổ anh nữa mà thay vào đó là sờ soạn khắp người anh. Bàn tay thô ráp đi dọc cơ thể Taehyung khiến anh rợn mình mà rên vài tiếng. Cậu cắn lấy bả vai Taehyung, cắn đến khi nó rỉ máu mới vui vẻ mà thả ra. - Hôm nay anh chết chắc rồi, đồ trơ trẽn.
Trong một khoảng khắc nào đó, Taehyung đã thật sự run lên vì sợ ánh mắt điên khùng ấy của Jungkook. Thân thể vì bị cắn xé mà đau nhức, vết thương chưa lành lại phải gánh thêm hàng ngàn vết nữa, đầu óc mơ màng không chống cự được. Taehyung anh thật sự chẳng thể chạy trốn khỏi tên điên này..
- Anh cảm nhận được không, hyung? - Jungkook mỉm cười ác ý, thân dưới ra vào mạnh bạo như thú hoang. Tay sờ lên những vết tím đỏ mới, có khi đã rỉ máu đầy trên người Taehyung.
- Ư.. um.. - Anh đau đớn kèm với sợ hãi mà khóc nức, tay không chịu được cứ cố gắn đẩy cậu ra. Anh ghét cậu, mãi vẫn ghét cậu, cậu là một tên điên. Ở với những người khác Jungkook luôn tỏ ra lịch sự và đáng yêu, nhưng ở với anh cậu luôn xử sự thái quá, như kẻ biến thái đang rình con mồi vậy.
- Anh khóc cái gì chứ? Không phải lúc nãy còn chủ động gian chân cho tên kia tuỳ ý sao? - Jungkook mặt dè sát anh, khiến anh mở to mắt mà đón nhận con quỷ bên trong mình.
- Kh.. không phải.. - Taehyung thở dốc, mắt mở to như bị Jungkook điều khiển phải nhìn lấy cậu không dừng.
- Còn dám chối! - Jungkook tức điên, mắt hằn lên những tia đỏ như muốn giết người. Tay nắm chặt hai vai anh mà đè xuống, thân dưới chuyển động liên tục.
- Ah.. g..ahhh... dừng lại..! - Nước mắt anh tuông ra nhiều hơn, thân dưới đau rát mà co giật. Cơ thể anh bây giờ cứ như phế nhân vậy, chẳng thể cử động lại bất lực nằm im cho kẻ kia triền miên.
Tay đưa lên miệng Taehyung ngăn anh rên rỉ lại, mặt sát lại lần nữa để hôn lên trán anh rồi lại mỉm cười. - Kẻ như anh, không có quyền lên tiếng. - Những từ ngữ nhẹ nhàng cất lên, nhẹ nhàng nghe được mà làm người bên dưới kia nước mắt nhiều hơn. Anh đau đến không tả nổi, nhục nhã đến không nên lời mà bất lực.
Tối nay, Jeon Jungkook đã chính thức đưa anh, người mà hắn yêu mù quán đến bờ vực của sự đau khổ. Kể từ nay, Kim Taehyung đã chính thức không còn đường lui mà trở thành kẻ tội đồ dưới thân hắn.
_________________❤️________________
Nếu có sai sót gì mong mọi người góp ý để mình sửa nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro