Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Không tin tai mình vừa nghe được gì, Jungkook trợn mắt nhìn thẳng vào Taehyung - Hyung, nói thật chứ? - Biểu hiện vui mừng nhưng cũng chỉ trong chốc lát đã biến mất.

Jungkook như đang suy diễn ra điều gì, mặt cậu lạnh đi cậu im lặng, anh cũng im lặng.

- Vậy thì chúng ta bắt đầu nhé, Hyung? - Nhấc bỗng Taehyung lên, cậu mỉm cười trông cứ như trẻ con.

Thật không thể hiểu nổi Jungkook là người thế nào, lúc thì điên cuồng chiếm đoạt lúc lại nhẹ nhàng nâng niu.

Đưa Taehyung vào phòng, cậu khoá trái cửa sau đó lại cởi bỏ bộ đồ vướng víu ra.

- Taehyung, sao hyung không cởi? - Nhìn một lúc vẫn không thấy anh có bất kỳ động tĩnh gì khiến cậu có chút bực mình.

Vẫn giữ nét mặt như thỏ con ấy, Jungkook đi lại ngồi đè lên Taehyung cởi trừng núc áo anh ra - Hyung à, anh không thích làm việc đó với em tới vậy sao? - Đáp lại chỉ có sự im lặng.

Ở cự ly này, Taehyung có thể thấy Jungkook đã không còn mãnh vải nào và mình cũng gần như là vậy. Chân bị đưa lên, anh biết cậu muốn làm gì, nhắm chặt mắt lại mong rằng việc này sẽ xong nhanh - Em làm nhanh lên có được không! - Mắt anh đã bắt đầu có lớp sương mỏng.

Cậu cuối đầu xuống, nhìn gần mặt anh nói nhỏ - Anh sợ sao? - Nói rồi cậu cười thật dâm đãng.

- Em.. - Taehyung tức điên, đúng vậy anh sợ cậu. Như vậy cũng để cậu nhìn thấy, thật mất mặt.

- Hyung à, tại sao anh không thử mở lòng xem? - Jungkook nhìn anh khó hiểu, rõ ràng trong anh rất giống với cậu, tại sao lại phải lãng tránh?

- Em nói gì vậy..? - Bất ngờ trước câu hỏi của Jungkook, anh mở mắt ra ngay lập tức đã nhìn thấy khuôn mặt cậu đang áp sát mình. Ngại đến đỏ mặt, anh quay sang hướng khác.

- Lần trước làm, Hyung đau chứ? - Cậu cố tình nhắc lại hình ảnh cậu và anh làm tình trong khách sạn. Cậu muốn anh phải đối mặt với nó, bản thân cậu cũng vậy.

Taehyung không lên tiếng, tóc mái anh đã che đi hết phần mắt của mình. Anh đang cố kìm nén nước mắt khi Jungkook gợi lại hình ảnh khủng khiếp ấy.

- Chúng ta.. làm lại nhé? - Vừa dứt lời cậu đã đâm dương vật từ từ vào trong anh.

Taehyung nghiến răng đâu đớn, mặt đỏ lên, cái miệng nhỏ của anh bắt đầu tạo ra tiếng thút thít.

- Aa~ h.. hức ..a.. - Đau đớn và tủi nhục khiến anh không khỏi bức xúc. Anh muốn bật dậy nói ngay rằng " tôi không phải đồ chơi của em! " nhưng không thể. Anh đau một nơi không thể nào chạm tới được, đó là trái tim mình.

- Anh đau sao? - Jungkook nhẹ nhàng tháo tay Taehyung ra, mặt anh đã lấm lem hết rồi. Thấy vậy cậu cũng thoi thóp mà dừng lại.

- Đừng.. dừng lại.. - Taehyung gặn nói lên từng chữ tự khiến cho bản thân mình như vỡ nát đi.

- Hyung.. - Thấy anh như vậy, cậu lại càng trở nên điên cuồng. Anh đã mở lời như thế, làm sao cậu có thể bỏ qua.

Jungkook dường như trở về với bản thân mình, cuồng loạn và ham muốn. Cậu ra vào trong Taehyung , bỏ qua những tiếng rên khóc của anh.

- AAaa.. hức.. đau...Aa.. a.. - Những tiếng gào thét của anh cứ như tăng thêm kích thích cho cậu. Cậu đổi từ thế này sang tư thế khác khiến anh mệt rã rời.

- Thật... tuyệt.. haa~ - Jungkook vừa đâm vào lại vừa rên, cậu càng lúc càng vào sâu hơn nữa. Cái thứ đó của cậu cũng phình trướng to ra.

" Bốp! " năm ngón tay in hằng đỏ lên mông của Taehyung. Anh rên rỉ đau đớn, bắt đầu xin cậu dừng lại.

- Của anh sao lại chặt đến vậy? Mau thả lỏng ra! - Cậu tiếp tục đánh vào mông anh mấy cái, cảm giác như càng đánh cậu lại càng hăng.

Taehyung run rẫy, mắt sưng lên vì khóc. Đau quá, cảm giác đau đớn từ thể xác đến tinh thần như vậy anh chưa từng trải qua.

Dục vọng che mờ lý trí, Jungkook giờ đây chỉ muốn nuốt trọn Taehyung, muốn mang anh đem đi giấu để chẳng ai có thể nhìn ngắm hay cười đùa với anh.

- Aaah... mạnh.. quá.. dừng lại.. Jungkook...! - Anh đau đớn gào thét, van xin cậu dừng lại nhưng đều vô dụng. Cậu càng ngày càng vào sâu hơn, anh cũng đau đớn hơn gấp bội.

- Thích.. a~ - Cậu ra vào mạnh bạo. Một tay mò xuống tiểu Tae mà xoa, một tay bóp lấy miệng anh mà cắn.

- Anh muốn.. ra! - Taehyung gồng mình, chốc lát đã bắn hết vào người Jungkook. Nằm xuống thở dốc.

- Mới đó đã ra rồi? Anh thật nhạy cảm. - Jungkook trêu đùa, hai tay cơ bắp lại đỡ Taehyung dậy ngồi lên thứ đang phình to của mình.

- Aa~~AAAaa... - Taehyung không biết đây là loại cảm giác gì, anh chưa từng có. Nói là tình yêu, không phải. Nói là thương hại, cũng không phải. Có lẽ đây chính là cảm giác bị tù túng chăng?

Bên dưới ê ẩm, ý thức tự dưng mơ hồ dần. Taehyung ngã ngay vào lòng Jungkook, mắt đã nhắm đi.

- Taehyung? - Thấy anh bất tỉnh, cậu lại lo lắng nhìn xem có gì không.

Nhìn lên gương mặt thuần khiết ấy, có lẽ cậu là người đầu tiên được làm loại chuyện này với anh. Mỉm cười sủng ái, Jungkook ôm anh vào phòng tắm, đặt anh vào bồn rồi ngắm nhìn.

- Ưm.. - Cảm thấy có dòng nước lạnh chảy trên người mình, Taehyung nhíu này tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn lên trần nhà, anh nghĩ những việc vừa rồi là một giấc mơ? Nhìn qua lại cũng không thấy Jungkook, cậu buông tha anh rồi?

Bật cười đau khổ, anh đứng dậy quấn chiếc áo choàng rồi ra khỏi phòng. Mọi người vẫn chưa về, có vẻ Jimin bị thương rất nặng... Anh cảm thấy có lỗi khi không đến thăm bạn mình được, đặc biệt là Jimin.

- Hyung tỉnh rồi? - Jungkook từ đâu ôm lấy eo, tựa cằm vào vai anh.

- Ừm. - Taehyung ánh mắt vẫn bình thường quay lại nhìn cậu.

- Anh sao vậy, còn đau à? - Thấy anh có vẻ lạ, Jungkook quan tâm hỏi.

- Không, hyung không sao.. - Buông tay cậu ra, anh đi ra ban công nhìn lên bầu trời tối mịt kia, chẳng có nấy một ngôi sao.

- Anh có tâm sự? - Cậu theo sau anh, lại đi đến ôm lấy người anh từ phía sau.

- Em không sợ có người nhìn thấy? - Khuôn mặt anh vẫn bình thản nhưng có vẻ trong lòng lại chẳng phải như vậy.

- Tại sao? - Cậu ôm anh hạnh phúc, mắt nhắm nhẹ đi không lo việc gì.

- Nếu mọi người biết được việc chúng ta làm... - Bây giờ nước mắt của anh mới đẫm lên vì sợ, anh sợ sẽ gây liên lụy cho nhóm, gây ra tiếng cho công ty.

- Họ sẽ không biết. - Bật cười với câu nói của anh, cậu thấy anh thật ngốc.

- Làm sao.. a.. - Vừa quay đầu lại đã bị cậu giáng cho một nụ hôn yêu lên môi.

- Anh chỉ cần cư xử như bình thường, chẳng ai biết được đâu. -

- Em chắc chắn? - Khó xử nhìn cậu.

- Chắc chắn. - Jungkook mỉm cười nhe răng thỏ, sự ân cần này của cậu khiến anh có chút rung động.

- Um. - Mặc kệ việc như thế nào, anh sẽ cố gắn cư xử bình thường nhất có thể.

Vài ngày sau, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Taehyung và Jungkook vẫn tiếp tục thả thính con dân trên sân khấu. Cậu và anh đôi khi ra ngoài cùng nhau, vui vẻ với nhau và điều đó cư nhiên trở thành điều không thể thiếu với cả hai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~❤️~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro