19.
Khoảng thời gian vừa rồi Jungkook đã 'vô trách nhiệm' để con bên nhà nội cho ông bà và Junghoo trông nom mà không thèm ngó ngàng gì tới con bé, nhiều lần Taehyung cũng giục hắn đưa con về, nhưng Jungkook không chịu nghe, nhất quyết không đi đón Taewon về, hắn nói đón con bé về bây giờ rất vướng bận, cậu đang trong khoảng thời gian cần chú ý tới sinh hoạt, đi đứng, không thể lơ là chủ quan được. Jungkook còn nói, nếu giờ đón Taewon về, con bé nghịch ngợm, cậu đương nhiên sẽ phải để ý con bé, không có thời gian nghỉ ngơi, rồi đủ các thể loại lý do trên trời dưới biển mà chỉ có mình Jungkook mới có thể nghĩ ra.
"Anh qua đón Taewon về đây đi, làm sao mà anh để con bên đấy mãi được, ông bà sao có thời gian trông ? Vả lại mình thừa sức trông được con, cứ gửi bên đó coi sao được."
Jungkook nằm ườn trên giường xem TV, uể oải nói, "Đón nó về làm gì, để bên đấy, khi nào qua ba tháng đầu thai kì thì đón về, có sao đâu !"
"Taewon là con gái anh đó, rốt cuộc anh có phải ba của con bé không vậy, không chịu chăm nom con gì cả, hở tí là vứt con qua bên ông bà."
Từ ngày Taehyung mang thai tới giờ, cậu cằn nhằn rất nhiều, toàn bới móc, soi từng li từng tí một để nói Jungkook, thậm chí còn lôi chuyện từ thuở nào lên nói, sau đó là giáo huấn cho hắn một trận nhức đầu.
Jungkook nhún vai, không trả lời.
"Nếu trong hôm nay anh không đón con bé về đây thì anh ra ngoài ghế mà ngủ, đừng có ngủ trong phòng nữa !"
"Mày nói là một chuyện, tao ngủ ở đâu là một chuyện, mày quản được chắc, vả lại hai chuyện này không hề liên quan gì đến nhau."
"Thế em sẽ là người ra ghế ngủ.", Taehyung chống nạnh, nhìn Jungkook đầy thách thức.
"Lắm chuyện, giờ đi đón về đây, được chưa ?"
Kể cả là Jungkook không muốn, nhưng chỉ cần Taehyung muốn, hắn cũng sẽ phải muốn thôi, nhất là cậu đang mang thai, làm trái lời cậu cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị giận dỗi, bị chửi mắng, bị đánh, bị đuổi ra ghế ngủ, và bị vô vàn những điều đau khổ khác nữa. Tốt nhất nếu muốn sinh hoạt yên ổn, đời sống vợ chồng thuận hoà thì cứ phải nghe lời Taehyung.
Một lúc sau, Jungkook đưa Taewon trở về nhà, con bé giãy đành đạch tố cáo hành vi của hắn, tự nhiên tới lôi xồng xộc nó về trong khi nó đang ngồi vẽ vô cùng nghiêm túc, đến cả giấy, màu cũng chưa gom về để vẽ nốt nữa. Taewon được Jungkook cõng trên vai, con bé bất mãn đấm hắn thùm thụp, đanh đá không khác gì Kim Taehyung, "Ba thả con xuống, màu vẽ của con, ba thả con xuống, ba qua nhà bà nội lấy giấy màu về cho con đi !"
"Im đi, mai sẽ mua màu mới."
Hai ba con chí choé từ tận ngoài cổng cho tới khi vào nhà, và cho đến khi Taewon nhận ra có một người xa lạ khác xuất hiện trong nhà, bản tính Taewon vốn giống Jungkook, thế nên ngay khi con bé vừa gặp Jiyoung, một người không hề quen biết ngang nhiên có mặt trong nhà mình, nó liền cau mày, chống nạnh nhìn Jiyoung đang hì hục lau bàn.
"Ba, cô đó là ai ?", Taewon chỉ thẳng vào Jiyoung.
"Giúp việc."
Jiyoung quay đầu, trông thấy Taewon liền cười hết sức thân thiện, "Ông chủ và cháu về rồi ạ !"
"Cơm xong chưa, lên gọi Taehyung xuống ăn."
"Không cần gọi.", Taehyung từ trên lầu đi xuống, mặc bộ đồ ngủ hình con gấu, chạy lại chỗ Taewon, dang hai tay muốn ôm lấy con bé, "Taewon của bố."
Taewon vừa nhìn thấy Taehyung đã lao vào bá vai bá cổ như mấy chục năm rồi hai người không gặp nhau. Con bé cười tít mắt kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, kể rằng mình chơi cùng bác Junghoo rất vui, hay ông nội đã dạy con bé tập tô màu, nó còn phụng phịu chê trách Jungkook không hề chơi búp bê cùng nó như bác Junghoo, cũng không hề dạy nó tô màu giống như ông nội, không hề vui tính một chút nào cả, suốt ngày chỉ biết cãi tay đôi với nó thôi ! Qua nhà ông bà nội vui ơi là vui, bác Junghoo cũng chiều chuộng nó nữa, không như Jungkook...
"Thế Taewon thích ở bên đó với ông bà nội cả bác Junghoo hả ?"
"Vâng ạ, nhưng mà bố đi cùng con qua đó ở đi, kệ cho ba Jungkook ở một mình."
Jungkook xì khói đầu, chỉ trỏ Taewon loạn xạ trước lời đề nghị hết sức vô lý của con bé, "Nếu mày thích thì qua đó ở luôn đi đừng có về nữa, về tới đây thích nói nhảm không ?"
Lằng nhằng mãi một hồi cả ba mới ngồi được vào bàn ăn, nhưng tiếng cãi vã của Jungkook và Taewon vẫn không ngưng lại, đúng là hai ba con không đội trời chung có khác, hễ cứ gặp nhau không cãi tay đôi thì cũng kháy đểu. Mà nguyên nhân trực tiếp là do Jungkook chứ chẳng phải ai khác, hắn lớn đầu rồi vẫn còn chấp nhặt với Taewon, cứ hứng lên là trêu chọc con bé như trẻ con vậy.
"Mày im hộ tao cái, ăn ngay !"
Jiyoung bưng đĩa thức ăn cuối cùng ra bàn đặt xuống, sau đó nói với Taehyung, nghe thì có vẻ là quan tâm, nhưng lọt vào tai cậu thì nghe thế nào cũng thấy khó chịu, "Nếu cậu sợ béo thì ăn món này đi nha, nhưng mà theo tớ thấy cậu cứ mũm mĩm vậy là ổn nhất đó, nhìn đáng yêu chết đi được ấy !"
Taewon nghiêng đầu khó hiểu, thả cái thìa nhỏ đang xúc cơm xuống bát, chống nạnh giống y chang cái tướng của Jungkook chẳng khác gì, "Sao cô dám nói bố cháu béo ?"
Jiyoung tròn mắt nhìn thái độ của Taewon đối với mình, cô nói, "Cô đang khen bố cháu thôi mà !"
"Có tao/cháu ở đây mà dám nói thế với Taehyung/bố Taehyung à ?", Jungkook cùng Taewon đập bàn đứng phắt dậy, cả hai nói cùng một giọng điệu, cùng một câu nói như thể đã diễn tập từ trước, Jiyoung đã tưởng vậy, nhưng hoàn toàn không phải, đơn giản Taewon là một bản sao của Jungkook, những chuyện thế này xảy ra như cơm bữa ở nhà, đối với người ngoài có thể cảm thấy kì lạ, nhưng đối với Taehyung thì cậu đã rất quen rồi !
Taehyung thấy hai ba con có vẻ đang căng thẳng quá mức liền đứng dậy trấn an cả hai, "Nào, hai người làm cái gì mà gắt gỏng vậy, ngồi xuống !"
Jungkook và Taewon nhìn nhau, sau đó trao đổi ánh mắt, thống nhất sẽ ngồi xuống theo lời Taehyung. Con bé nhìn Jiyoung cháy cả mắt, sau đó giật giật vạt áo Jungkook, ghé vào tai hắn nói thầm, lâu lâu mới thấy hai ba con hoà hợp như thế, "Từ lúc về là con đã không thích cô ý rồi !"
"Tao cũng không thích, đáng lẽ đuổi rồi nhưng bố mày không cho, đành chấp nhận thôi chứ sao giờ."
Taehyung thấy Jiyoung cứ dọn dẹp trong lúc mình đang ăn như vậy thì không phải cho lắm, nên cậu đã có lòng tốt muốn cô cùng ăn chung với gia đình mình, tuy có hơi bất tiện một chút nhưng dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, nhìn Jiyoung lủi thủi đi tới đi lui dọn dẹp vậy cũng thấy tội nghiệp, "Jiyoung, cậu nghỉ tay một chút ăn cơm đi đã."
"Này, nó đến đây để giúp việc, không phải để ăn uống hay tham gia vào đời sống sinh hoạt của gia đình ta.", Jungkook buông đũa, trợn tròn mắt nhìn Taehyung, đấy không phải cậu tốt bụng, mà là cậu đang gián tiếp để kẻ khác xen vào sinh hoạt cá nhân của gia đình mình, và điều ấy Jungkook không hề đồng ý một chút nào !
Taewon ngồi bên cạnh gật đầu lia lịa, chêm thêm vài câu, "Đúng đó bố à, với lại con xem trên phim, giúp việc không được phép chung mâm với chủ nhà, như thế là vô duyên."
Taehyung nghiêm mặt nhìn con bé, "Taewon, con không được như thế, trẻ con biết gì mà nói, ăn cơm đi !"
Trái lại với Taehyung, Jungkook lại thoải mái cho phép Taewon được tự do ngôn luận trong gia đình, miễn sao có chừng mực và lễ phép, đương nhiên không loại trừ cả việc con bé có quyền nêu ý kiến về Jiyoung, vả lại vốn dĩ người này cũng đâu có tốt đẹp gì, ngay cả trẻ con gặp lần đầu cũng không thấy có thiện cảm nữa. Tuy nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của riêng Jungkook mà thôi, còn đối với Taehyung, không phải Jiyoung là kẻ xấu tính khiến ngay cả trẻ con cũng có ác cảm từ lần gặp đầu tiên, mà là do tính nết của Taewon giống với Jungkook, và như đã nói rất nhiều lần, con bé chính là bản sao của hắn, hay còn gọi cách khác là 'Jungkook bé'. Jungkook ghét cái gì, tức là Taewon sẽ ghét cái đó, hắn thích cái gì, tức là con bé sẽ thích cái đó, Jungkook nóng tính, Taewon sẽ nóng tính... Bởi thế cho nên đôi lúc Taewon cũng sẽ thốt ra những câu hết sức tuỳ tiện và vô tình giống Jungkook, trực tiếp làm tổn thương người khác, tất nhiên cậu phải chấn chỉnh lại ngay cái tính xấu ấy của con bé, nếu không lớn lên con bé sẽ không thể kiểm soát được giống như Jeon Jungkook hiện tại.
"Ba Jungkook, con muốn người giúp việc gọi con là công chúa cơ !"
"Ừ, muốn gì cứ nói với Jiyoung, nó có mặt ở đây là để phục vụ con và bố Taehyung.", Jungkook chọc chọc bát cơm, hắn không hề động đũa bất kì một món ăn nào trên bàn, bởi vì Jiyoung nấu không hợp khẩu vị của hắn.
Khẩu vị ăn uống của Jungkook và Taewon rất khó chiều, không phải cứ nấu cho là hai ba con nhà này cũng ăn, nhất định món đó phải là người trong nhà nấu, Taewon và Jungkook mới chịu ăn, còn ra ngoài hàng thì miễn cưỡng đụng đũa một chút thôi, tính ra hai ba con nhà này còn khó chiều, khó tính hơn cả Taehyung nữa !
Từ nãy tới giờ, Jiyoung vẫn chưa ghi được điểm nào trong mắt Taewon, cô vẫn chưa ghi được bất kì điểm tốt nào trong mắt đứa trẻ duy nhất trong nhà, đến Jungkook đôi khi còn phải chào thua chứ đừng nói gì đến một người lạ như Jiyoung. Sắp tới có thể Jiyoung sẽ không phải chịu nhiều áp bức từ Jungkook hay Taehyung, điều ấy cũng coi như dễ thở và thoải mái, nhưng đối với Taewon thì chưa chắc, phải chịu đựng sự 'hành hạ' từ một đứa trẻ, điều ấy còn mệt mỏi hơn rất nhiều, bởi vì một đứa trẻ tinh ranh, nghịch ngợm, và thông minh như Taewon không bao giờ hết trò để phá đám người khác.
"Giúp việc, lấy cho công chúa cái thìa khác, thìa này không có hình thỏ, công chúa không thích."
"Giúp việc, lấy cho công chúa giấy ăn, miệng của công chúa dính thức ăn rồi đây này !"
"Giúp việc, lấy cho công chúa ly nước.", đón lấy ly nước từ Jiyoung, Taewon nhăn mặt, "Sao lại là nước lạnh, công chúa không uống, lỡ công chúa viêm họng thì sao, đổi nước nóng đi !"
"Giúp việc, xới cho công chúa bát cơm, ít ít thôi nha, công chúa sợ béo.", đón lấy bát cơm từ tay Jiyoung, Taewon bực mình đẩy ra, "Sao nhiều thế, công chúa không ăn được nhiều cơm đâu, xẻ bớt cơm đi."
Taehyung thấy Taewon đã đi quá giới hạn, và đang gián tiếp gây khó dễ cho Jiyoung, cậu liền đanh giọng với con bé, "Taewon, con có thôi đi không ?". Cậu không hiểu, Jungkook nhìn con gái mình như vậy mà vẫn dung túng để con bé muốn làm gì thì làm, trong khi đó Taewon hãy còn nhỏ, học cách lễ phép với người lớn là điều tối thiểu, nếu không chỉnh lại con bé ngay, lâu dần sẽ thành thói quen mất. Đồng ý rằng Jungkook không thích Jiyoung, nhưng ít ra hắn cũng nên lôi trẻ con vào để dạy hư nó như thế. Quả thật Taehyung rất đau đầu với hai người này, "Con không được như thế, con biết như vậy là hư lắm không ?"
"Nhưng cô ý là giúp việc mà ạ..."
"Con không được nghĩ như thế, cô ý dù sao cũng lớn tuổi hơn con rất nhiều, con phải tôn trọng người lớn."
Jungkook nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng, "Vậy nó tôn trọng em à ?"
"Dù sao cũng là chuyện người lớn, trẻ con thì biết gì chứ ?"
"Em tốt nhất nên cất đi sự bao dung của mình để dành cho người khác có lẽ sẽ tốt hơn đó, sao em cứ phải lo vớ vẩn về những người không đáng ? Anh đã cảnh cáo em rất nhiều lần, căn bản em đâu có nghe, rồi hết lần này đến lần khác người tổn thương lại là em. Em rốt cuộc có suy nghĩ đến bản thân mình không ?"
Taewon len lén nhìn Jungkook, lần đầu tiên thấy hắn như vậy liền có chút gì đó ngưỡng mộ. Con bé khoác tay hắn, nhìn cậu gật đầu như thể đồng tình với những gì ba mình vừa nói. Taehyung thấy một màn này, trong lòng đột nhiên thấy bực mình, cậu đập mạnh đôi đũa xuống bàn, không nói không rằng đi lên phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro