16.
Ngay chiều hôm đó, Taehyung được xuất viện, còn được hẳn cả mẹ Jeon, Junghoo và Jungkook đích thân 'hộ tống' về tận nhà, mẹ Jeon sợ Jungkook hấp tấp, hay nhầm lẫn, về lỡ có chuyện gì thì biết phải làm thế nào, bởi thế cho nên bà mới đích thân đưa cậu về, mà Jungkook nghe xong cũng không dám cãi lại.
"Taehyung, con về nhớ nghỉ ngơi thật tốt nha, nhớ tránh xa Jungkook ra cho mẹ, giờ con đang mang những hai đứa liền đó, phải cẩn thận gấp hai lần lúc mang thai Taewon nhớ chưa ?"
Jungkook ngồi ở ghế phó lái, nghe mẹ mình dặn dò Taehyung cũng chỉ biết im lặng.
"À Taehyung này, hay là mẹ thuê người làm giúp con việc nhà nhé ?"
Jungkook nghe vậy liền ngay lập quay đầu lại với ý định phản đối, bởi vì vốn dĩ hắn không hề thích việc trong nhà mình có người lạ, việc có thêm một người hoàn toàn xa lạ có mặt trong nhà sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới đời sống sinh hoạt cá nhân của gia đình hắn, làm cái gì cũng phải nhìn trước ngó sau về sự hiện diện của người ta trong nhà, chưa kể nếu như người đó là một người ham vật chất, thì hoá ra Jungkook đang mời người ta về nhà bòn rút của cải sao, "Không được đâu mẹ à, con không muốn !"
"Mày đi làm cả ngày, vậy ai ở nhà trông nom thằng bé, lỡ nó xảy ra chuyện gì thì sao, ai chịu trách nhiệm, mày hả ?"
"Thế mẹ nghĩ cho người lạ vào nhà nó sẽ thế nào, nó có đối xử tốt với Taehyung không, mẹ nghĩ thử xem ? Với lại, con không thích có người lạ ở trong nhà, họ sẽ là kì đà cản mũi trong những sinh hoạt riêng tư của bọn con."
Người giúp việc bây giờ không phải cứ thuê là họ sẽ làm việc và cống hiến hết mình, giúp việc thì cũng phải có người này người kia, có người tốt bụng cũng có người mưu mô, lỡ về nhà làm xảy ra chuyện gì, ảnh hưởng đến Taehyung và hai đứa bé trong bụng thì phải làm sao đây ? Đó chính là lý do Jungkook không muốn cậu dính dáng gì tới bất kì người xa lạ nào cả, nhất là trong thời điểm hiện tại, Taehyung đang mang thai.
"Mày tưởng Taehyung mang thai như vậy mày sẽ được động đến nó sao, đừng có hòng. Mà hai đứa cứ yên tâm, người này cũng không phải người lạ."
Thật ra suy nghĩ của Taehyung khác với suy nghĩ của Jungkook, cậu không sợ người lạ sẽ làm hại đến mình, chỉ có điều cậu không phải là trẻ con, những việc như việc nhà chỉ là những việc rất đỗi bình thường và vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Taehyung, cậu có thể tự xoay sở được chứ không phải không, thế nên cậu nghĩ rằng không cần phải thuê thêm người giúp việc, như vậy sẽ rất phiền hà, lại không thoải mái nữa !
"Mẹ à, không cần phải thuê người giúp việc đâu, con có thể tự làm được mọi thứ."
Mẹ Jeon trấn an Taehyung, nói, "Không sao đâu con, người này là người quen với Jungkook, chắc chắn khi nghe tên con bé, nó sẽ yên tâm ngay thôi mà !"
"Con bé ? Con bé nào, con chẳng quen biết con bé nào hết, tất cả những mối quan hệ ngoài luồng hiện tại đều là vô nghĩa.", Jungkook ngáp một cái, như có như không nói, "Bây giờ đã có gia đình, có Taehyung, có cả ba đứa con rồi, con còn thiết tha mấy cái mối quan hệ ngoài luồng vớ vẩn đó sao ?"
"Con có còn nhớ Jiyoung không ?"
Jiyoung... một người bạn thân thiết từ hồi còn bé xíu của Jungkook, hồi ấy hắn và cô gái kia đã chơi rất thân, sau đó bởi vì gia đình hắn phải chuyển đi nơi khác do tính chất công việc, nên Jungkook và Jiyoung đã hoàn toàn mất liên lạc. Thật ra hắn cũng chỉ nhớ được mỗi cái tên của Jiyoung, ngoài ra thì gương mặt, hay những kỉ niệm của một thời thơ ấu đã qua đi, hắn hoàn toàn chẳng nhớ chút gì.
"Không nhớ !"
"Taehyung à, con yên tâm, Jiyoung, con bé rất hiền lành và ngoan ngoãn, nó là bạn cũ của Jungkook từ hồi còn nhỏ lận."
Taehyung nghe vậy cười giả lả, nhưng cũng không hoàn toàn đồng nghĩa là cậu sẽ thoải mái hơn khi người giúp việc sắp tới của gia đình mình là bạn cũ của Jungkook, như thế còn mất tự nhiên hơn nữa, chẳng lẽ cậu sẽ trố mắt nhìn bạn của hắn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa cho họ sao ? Đồng ý rằng cô gái kia khi ấy sẽ ở trong nhà cậu với tư cách là người giúp việc chứ không phải bạn của Jungkook, nhưng dù sao thì Taehyung vẫn cảm thấy rất ái ngại và mất tự nhiên...
"Thôi mẹ ạ, con nghĩ là... không tiện cho lắm !"
"Thật ra thì Jiyoung hiện tại không có việc làm, mẹ con bé có nhờ mẹ giúp đỡ, nhưng mẹ nghĩ là để con bé lao động chân tay cũng tốt, bởi vì nó cũng không có bằng cấp gì nên hiện tại kiếm việc khó lắm con à, giờ để con bé làm ở nhà hai đứa sẽ không phải vấn đề nghiêm trọng đâu !", mẹ Jeon lay lay bả vai Jungkook trong khi hắn đang lim dim ngủ, "Jiyoung vẫn còn nhớ Jungkook, vậy mà Jungkook lại không nhớ Jiyoung sao ?"
"Con không quan tâm đâu !"
Mẹ Jeon bật cười lần nữa, quay qua tâm sự mỏng với Taehyung về những chuyện từ thuở còn bé của Jungkook, bao gồm luôn cả cô bé Jiyoung kia, "Ngày xưa Jungkook và Jiyoung rất thân thiết, con cũng đừng lo việc Jiyoung sẽ táy máy hay khiến con khó chịu, con bé rất tốt bụng, hiền lành nữa, bởi thế cho nên ngày xưa có đứa mới thích con bé ấy !"
Mẹ Jeon nói vu vơ, và Jungkook ngay lập tức đã liền nhận ra người mà bà đang ám chỉ, chính là hắn, bởi vì ngoài hắn ra thì làm gì có ai chơi thân với Jiyoung nữa đâu. Jungkook cau mày, "Mẹ à, chuyện trong quá khứ con không có nhớ gì hết đâu, mẹ đừng nhắc lại nữa, tối nay về Taehyung mà hành con ra bã là mai con bắt đền mẹ."
Taehyung bật cười khúc khích, thật ra ngay từ đầu cậu vốn dĩ không có để tâm là mấy đâu, nhưng nếu Jungkook đã nói vậy... Ngay khi cậu vừa về tới nhà, việc đầu tiên cậu làm chính là hỏi Jungkook về cô bạn Jiyoung từ thuở cởi truồng tắm mưa của hắn, "Jiyoung là ai thế, em nghe mẹ bảo ngày xưa anh chơi thân với cô ấy lắm !"
"Người lạ từng quen, mà mày hỏi để làm gì, ghen à ?"
Jungkook cợt nhả nhìn vẻ mặt đỏ gay của Taehyung, đối với cậu chuyện này để mà nói ghen thì không hẳn, chủ yếu cậu chỉ muốn biết về lý lịch của cô gái kia thôi, dù sao sắp tới cũng về làm trong nhà, cậu cũng có quyền được biết về con người của Jiyoung chứ !
"Em chỉ muốn biết ít nhiều về người ta thôi, ghen cái gì đâu ?"
"Mày đang ghen, đúng không ?", Jungkook tiến sát tới gần Taehyung ép cậu vào tường, tay hắn nhanh chóng chống sang hai bên ngăn cản cậu có cơ hội bỏ chạy.
Taehyung cố tình né tránh ánh mắt thăm dò của Jungkook đang đeo đuổi lấy ánh mắt của mình, ấp úng trả lời lại, "Không có, ghen cái gì, anh toàn linh ta linh tinh."
"Nếu không ghen sao còn hỏi nhiều về Jiyoung thế làm gì ?"
"Em không có quyền được biết sao, về bạn của anh, về các mối quan hệ của anh, em không được biết sao ?"
"Không phải không được biết, mà là không cần thiết phải biết, chỉ là những mối quan hệ tao đã quên lãng hết từ lâu rồi mà thôi, tao không nhắc lại, vậy thì mày nhắc lại để làm gì cho thêm mất thời gian.", Jungkook búng lên trán Taehyung một cái, hắn làu bàu, "Đang mang thai đấy, bớt suy nghĩ lung tung đi !"
"Em có suy nghĩ lung tung đâu ?"
Jungkook thở dài, nhưng là một tiếng thở dài mang trong đó niềm hân hoan vui sướng tột cùng, hắn tha thiết nhìn Taehyung, và cậu cũng rất tha thiết nhìn lại hắn, Jungkook đưa tay lên xoa xoa vùng bụng của Taehyung, trầm giọng mở lời, "Nhanh thật đấy !"
"Cái gì nhanh thế ?"
Jungkook dịu dàng nắm lấy tay Taehyung, trong đáy mắt chỉ toàn là yêu thương trìu mến duy nhất dành trọn cho người mà hắn trân quý cả cuộc đời này, "Em bé của anh bây giờ đã người lớn hơn một chút rồi này... chúng ta cuối cùng cũng có con, có một mái ấm sung túc và hơn tất thảy, chúng ta có nhau, em là mối tình đầu tiên, và cũng là điểm dừng chân cuối cùng của anh, anh rất hạnh phúc khi có em ở bên cạnh."
Taehyung cảm thấy rất lạ khi bỗng nhiên Jungkook lại ngọt ngào với thế này, phải chăng hắn cũng đang chìm đắm trong hạnh phúc, giống như cậu hiện tại, hạnh phúc với tất cả những gì bản thân đang có ? Taehyung nhìn hắn với ánh mắt không thể tin được, cười cười hỏi, "Anh bị sốt sao mà ăn nói sến súa vậy ?"
"Ơ thế tao đang ăn nói sến súa à, ờ vậy thôi, quên những gì vừa xảy ra đi nhé !"
Taehyung câu lấy cổ Jungkook, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má ửng hồng, và với chất giọng trầm lắng nghẹn ngào, cậu nói, "Em đã vui sướng biết nhường nào khi hay tin con của chúng ta chưa hề biến mất, và em cũng đã rất giận khi anh lại có thể nhầm lẫn một cách quá đáng như thế, nhưng rồi em hiểu rằng, anh hoàn toàn không cố tình, thế nên em mới không giận anh nữa..."
Jungkook đỡ lấy Taehyung đang đu bám trên người mình, "Xin lỗi !"
"Em vui lắm !"
"Ừm."
"Chưa bao giờ em vui đến thế này !"
"Ừm."
"Cảm giác tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài vậy !"
"Ừm."
"Anh có yêu em không ?"
"Có."
"Yêu nhiều thế nào ?"
"Đừng hỏi nhảm nữa, không muốn trả lời."
Taehyung khi ấy chỉ bĩu môi, vùng vằng tuột xuống khỏi người Jungkook vì nghĩ rằng hắn luôn là kẻ khiến cậu mất hứng, nhưng ngay đêm hôm đó, Taehyung không biết mình đang mơ, hay đang gặp ảo giác nữa, mà bên tai cậu nghe thấy loáng thoáng những tiếng thủ thỉ đầy yêu thương, "Anh yêu em, nhiều không sao kể xiết..."
-
đoán xem hình tượng Jiyoung sẽ ra sao nàoooo😖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro