Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.

Jungkook, Junghoo và mẹ Jeon cùng kéo nhau ra ngoài đợi bác sĩ khám xong cho Taehyung mà ai cũng mang trong mình một nỗi lo lắng tột cùng, nhất là Jungkook. Hắn lén nhìn qua cửa kính phòng bệnh, thấy vị bác sĩ kia nói gì đó với Taehyung, còn cậu thì tỏ ra bất ngờ lắm, hắn cũng không biết cả hai đang nói gì với nhau nữa, nhưng chắc hẳn là trao đổi về sức khoẻ của Taehyung đi, bởi vì tình trạng của cậu hiện tại rất không khả quan một chút nào cả.

Mãi một lúc sau, vị bác sĩ kia mới bước ra, ông nhíu mày hết nhìn Junghoo rồi nhìn Jungkook, sau đó hỏi, "Ai là chồng hợp pháp của Kim Taehyung ?"

"T...tôi, là tôi đây ! Taehyung sao rồi bác sĩ ?", Jungkook lại gần, vội tới nỗi nói cũng không ra đâu vào với đâu.

Vị bác sĩ không nói gì, chỉ im lặng nhìn Jungkook như đang thầm đánh giá, ông nhìn hắn từ đầu đến chân, nhìn đi nhìn lại một lượt rồi chép miệng, "Cao to, sáng sủa, đẹp trai thế này mà lại nghe nhầm được hả ?"

Jungkook nghe mãi vẫn không hiểu vị bác sĩ kia nói mình như thế là thế nào. Và có vẻ ông đã thấy được sự lúng túng của Jungkook nên mới bật cười đập vai hắn mấy cái, "Này, Taehyung nhà cậu mang thai sinh đôi mà sao cậu lại dám nói cậu ấy sảy thai vậy ? Bộ chưa muốn có con hả ?"

Jungkook còn chưa kịp nói gì, chưa kịp phản ứng gì đã bị mẹ Jeon đẩy qua một bên, bà hỏi bác sĩ, "S...sao ? Tức là không phải sảy thai đúng không bác sĩ, tức là Taehyung vẫn giữ được đứa bé đúng không ?"

"Đúng rồi, Taehyung động thai cũng không quá nặng nên hai đứa trẻ không bị ảnh hưởng gì, chắc cậu đây nghe nhầm thông tin của Son Taehyung rồi, đêm qua cô ấy cũng bị đưa vào viện với lý do tương tự Kim Taehyung, tuy nhiên thì đứa bé trong bụng cô ấy không giữ được. Đúng là nhờ phước của cậu nhà đây mà tâm trạng của một người đang mang thai như Taehyung trở nên xấu đi trầm trọng, thế là không tốt đâu ! Thôi, dù sao cũng chúc mừng gia đình, chiều nay có thể cho cậu Kim xuất viện được rồi !"

Hồn phách của Jungkook hiện giờ đã lạc trôi ở tận phương trời xa xôi nào rồi, tất cả những gì bác sĩ vừa nói, tất những gì đang xảy ra, giống y như một giấc mơ. Trái tim của Jungkook đập nhanh hơn, và tâm trạng hắn đang lâng lâng trong niềm sung sướng tột cùng khi biết tin Taehyung mang thai đôi. Jungkook tát mình một cái, thật sự là cảm thấy đau, hắn định giơ tay tát mình thêm một cái nữa thì ai đó đã nhanh tay hơn tát hắn một cái còn mạnh hơn vừa nãy. Jungkook ôm má nhìn mẹ Jeon, "Mẹ !"

"Đáng lắm !"

Jungkook cụp mắt, hoá ra là do hắn hấp tấp nên nghe nhầm thông tin, báo hại Taehyung từ đêm hôm qua đến giờ cứ tỉnh tỉnh mê mê như một kẻ mất trí, hoảng loạn trong nỗi xót xa khi mất con, gây ảnh hưởng không ít tới hai đứa bé mà cậu đang mang trong bụng, giờ lỗi lầm của Jungkook còn nặng hơn gấp mười lần nữa.

Junghoo nhìn hắn, cười khinh bỉ, "Đã nói ngu mà còn nói to, sợ anh không biết mày ngu hả ?"

"Anh câm miệng đi ! À mà này, chuyện đêm qua..."

Junghoo nhún vai...

Đêm hôm qua sau khi Jungkook ủ rũ rời đi, anh đã cố ý nán lại thêm một chút nữa đợi đến khi nào mà bác sĩ đi ra thông báo tình trạng sức khoẻ của Taehyung thì anh mới yên tâm trở về nhà, vả lại hiện tại Jungkook cũng đang không có ở đây, giờ Junghoo mà về giữa chừng, sợ một lúc nữa bác sĩ đi ra không thấy người nhà đâu thì lại không hay cho lắm. Junghoo rất kiên nhẫn ngồi đợi, trong lúc đó còn có một sản phụ khác cũng được đưa tới, cũng tên là Taehyung, nhưng mà là Son Taehyung, và vô cùng trùng hợp khi mà cô gái ấy cũng đang mang thai tuần thứ ba giống y chang Kim Taehyung, hình như bị ngã cầu thang nên mới bị động thai, sau cùng không thể giữ được sinh linh bé nhỏ trong bụng, và sau khi nghe tin động trời đó, chồng của cô ấy đã rất suy sụp.

"Cậu là chồng của Taehyung ? Son Taehyung ?"

"Vâng, vợ tôi... cái thai của cô ấy..."

"Hồi nãy có người cũng nhận là chồng của cô ấy chạy hỏi tôi, rốt cuộc có thật cậu là chồng của cô ấy không ?"

"Thật mà, cô ấy bị ngã cầu thang, và tôi đã đưa cô ấy tới mà, hồi nãy đợi lâu nên mới tranh thủ đi mua cho cô ấy chút đồ ăn... có lẽ người kia nhầm rồi !"

"À vâng, chúng tôi đã cố rồi, nhưng... đứa bé không thể giữ được, xin chia buồn cùng gia đình."

Người chồng kia đã gục ngã ngay sau đó, và Junghoo khi ấy còn rất tốt bụng chạy lại đỡ người kia ngồi lên ghế, cùng lúc ấy có tiếng gọi, "Ai là người nhà của cậu Kim Taehyung ?"

Jungkook không có ở đây, Junghoo đã đành phải tạm xưng mình là chồng của Taehyung, "Là tôi ạ, Taehyung sao rồi bác sĩ ?"

"Không sao rồi, cậu Kim đã mang thai sinh đôi tuần thứ ba, bị chảy máu ở hậu huyệt là do động thai, nhưng may là đã ổn cả rồi ! Thế người nhà có biết cậu Kim mang thai chưa nhỉ ?"

Khoảnh khắc nghe tin Taehyung mang thai đôi đến anh rể như Junghoo còn thấy ngỡ ngàng muốn ngã ngửa ra đấy chứ đừng nói Jungkook, thử là hắn cũng đang đứng ở đây đi, phỏng chừng đã vui mừng muốn khóc rồi, "Tôi... vâng quả thật Taehyung nhà tôi khi mang thai không có dấu hiệu nghén nên... cũng khá là khó khăn trong việc nhận biết xem em ấy có đang mang thai hay không..."

"Giờ gia đình về nên chú ý sức khoẻ của cậu Kim, tránh va chạm mạnh và tránh quan hệ trong ba tháng đầu nhé !"

Sau đó vị bác sĩ kia rời đi, lúc này Junghoo mới cảm thấy an tâm, anh nghĩ bây giờ chắc Taehyung cũng đang nghỉ ngơi rồi nên mới không muốn làm phiền, quyết định trở về nhà, hôm sau mới vào thăm lại, trước khi Junghoo trở về còn nhắn tin nhắc nhở Jungkook quay lại phòng bệnh chăm sóc, trông nom cho Taehyung.

Chi tiết câu chuyện đêm qua chỉ đơn giản có mỗi vậy...

Junghoo cười lớn khoác vai Jungkook, "Thôi, dù sao cũng xin chúc mừng tiểu đệ, phúc phước đâu ra mà lắm thế không biết, Taehyung mang thai song sinh là sướng nhất mày rồi đấy !"

Jungkook ngay bây giờ cảm thấy niềm hạnh phúc lan toả khắp cơ thể mình, hắn không thể thốt lên được bất cứ một lời nào, mà cũng không thể dùng bất cứ một từ nào, kể cả là những từ hoa mỹ nhất, để gột tả được hết sự sung sướng trong lòng mình. Những chuyện đã qua đi, giống hệt một cơn ác mộng kinh hoàng, và hiện tại, cả Jungkook lẫn Taehyung đều đã bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng kinh hoàng ấy, bắt đầu mơ về một giấc mơ màu hồng khác không còn có đau thương và bất hạnh nữa.

Mẹ Jeon bước vào phòng, trông thấy Taehyung đang đứng khoanh tay ngắm cảnh bên cửa số, chắc hẳn cậu đang vui lắm, khi biết bản thân vốn dĩ không hề mất đi đứa con nào cả, trái lại còn đang mang trong bụng một cặp song sinh, "Taehyung, con đang làm gì vậy ?"

"Con đang nghĩ một chuyện."

"Chuyện gì vậy Taehyung ?"

"Con đang nghĩ xem bản thân nên trừng trị Jeon Jungkook như thế nào thì hợp lý."

Bà Jeon ôm đầu, cảm thấy rất xấu hổ với con rể, "Con muốn làm gì nó thì làm, mẹ cũng cạn ngôn với thằng trời đánh đó rồi !"

Junghoo khoác vai Jungkook bước vào, anh nói, "Chúc mừng Taehyung nhé, đừng buồn nữa nha, mẹ đã đòi lại công bằng cho em bằng cách tát Jungkook một cái thật mạnh rồi, có phải không hả Jungkook ?"

Taehyung quay lại cười rạng rỡ, không còn vẻ ưu thương và khổ luỵ như ban nãy nữa, nhưng sao hình ảnh xinh đẹp này lọt vào tầm mắt Jungkook lại khiến hắn không dám đối diện, khiến hắn cảm thấy tội lỗi như đang trào dâng trong lòng thế này ? Taehyung nhìn Junghoo, đáp, "Em cảm ơn anh.", nhưng lại không hề nhìn Jungkook lấy nửa con mắt, chắc cậu đang bực mình lắm !

Căn phòng lại rơi vào căng thẳng, mẹ Jeon thấy nếu còn ở lại đây chắc sẽ bị bầu không khí này làm cho ngạt thở mất, bà huých tay Junghoo, mắt đảo ra bên ngoài truyền tín hiệu cho Junghoo, sau đó cả hai im lặng rời đi, để lại không gian riêng cho Taehyung xử lý Jungkook.

Cậu né đi ánh nhìn trìu mến của hắn, xua tay, "Đi ra ngoài đi."

"Mày đang giận anh đấy à ?"

"Không giận, tôi không dám giận anh đâu !"

Jungkook tiến tới Taehyung, dụi đầu vào gáy cậu tỏ vẻ đáng thương, song nét mặt Taehyung vẫn chẳng thay đổi gì cả, trông vẫn bực bội như thế. Nhưng thực chất từ sâu trong đáy lòng, Taehyung không hề giận dỗi hay có ý trách móc gì Jungkook, chỉ là cậu không thể nào tin được hắn lại đi nghe nhầm thông tin sức khoẻ của cậu thành của một người khác, khiến cho Taehyung suốt từ hôm qua đến giờ khóc không biết bao nhiêu lần, khóc nhiều đến cái mức mà mắt sưng lên thành hai bọng lớn, bác sĩ vừa rồi còn trách cậu đã mang thai rồi còn không biết chăm sóc bản thân, trong khi ấy Taehyung vẫn còn đang lầm tưởng mình sảy thai rồi, làm cậu rất xấu hổ với bác sĩ.

"Anh tránh ra chỗ khác đi !"

"Này, sao cứ đuổi người ta thế, mày làm như anh cố ý không bằng, anh cũng đau khổ, cũng buồn lắm chứ sung sướng gì đâu..."

"Từ lần sau anh mang thai thay tôi luôn đi !"

Jungkook thơm lên gò má của Taehyung, dịu dàng mân mê, "Đẻ xong hai đứa trong bụng đi đã rồi nói tiếp."

Tâm trạng của Taehyung hiện tại vô cùng phức tạp, nhưng dù sao cậu cũng vui lắm, khi biết sinh linh bé nhỏ trong bụng mình vẫn còn tồn tại, không chỉ một mà những hai bé liền, niềm vui đáng lẽ chỉ có một thôi, nhưng giờ đã được gấp hai lên rồi ! Taehyung quay người, đưa tay lên câu cổ Jungkook, cậu nói, "Em vui lắm !"

"Ừ."

"Không biết là trai hay gái nhỉ ?"

"Gì cũng được, trai hay gái thì nó cũng ỉa đùn tè dầm như những đứa bé khác thôi, trai hay gái thì năm tháng đầu cũng đem qua cho bà nội trông nom giống như Taewon hồi bé thôi, chả có gì mà phải hỏi hết !"

-

bẻ lái để chuẩn bị qua một drama khác🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro