Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Taewon đợi mãi mới tới lúc ra về, con bé rất muốn hỏi ba và bố chuyện ấy, chuyện mà Woohee đã nói với nó hôm nay khiến nó vô cùng hoài nghi về gia đình mình, nên ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng Taehyung thấp thoáng ngoài phía cổng trường, nó đã không chần chừ gì mà chạy ù tới chỗ cậu.

"Taewon nay đi học vui không con ?"

Nó cắn chặt môi nhìn Taehyung, sau đó mới cố gắng nói ra vài chữ, giọng con bé nghe nghẹn ngào lắm, "Bố ơi, có thật là bố đã sinh con ra không ? Hay ba Jungkook đã nói dối ạ ?"

Taewon chưa bao giờ hỏi cậu những câu hỏi thế này, bởi vì ở nhà Jungkook vẫn luôn nói với con bé, rằng con bé không cần phải có mẹ, rằng chính cậu là người đã mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày để sinh con bé ra, nên Taewon từ lâu cũng đã tự khắc quên đi một sự thật hiển nhiên là ai cũng cần phải có mẹ trong đời. Sau khi sinh Taewon, cậu đã nghĩ rất nhiều về vấn đề này, nhiều lần cậu tự hỏi, có phải chính tình yêu của cậu và Jungkook sẽ là thứ gây cản trở sự trưởng thành, gây cản trở con đường tương lai sau này đang rộng mở thênh thang của Taewon hay không. Đôi lúc cậu cũng nghĩ, thôi thì mặc kệ thiên hạ, họ muốn nói sao cũng được, họ muốn chỉ trích thế nào cũng được, miễn sao luôn có Jungkook, luôn có Taewon bên cạnh cậu, nhưng hoá ra đó chỉ là mong muốn, là sự cam chịu của riêng bản thân cậu mà thôi ! Taewon còn quá nhỏ để bị xã hội ghẻ lạnh vì được sinh ra từ một người con trai, cậu cũng không nghĩ tới một ngày con bé sẽ hỏi cậu những câu hỏi khó để trả lời như thế này.

Cậu có thể chịu đựng được miệng lưỡi thiên hạ, nhưng con gái cậu thì không. Cậu có thể tuỳ ý để cuộc sống xung quanh mình muốn xoay chuyển điên đảo thế nào cũng được, nhưng con gái cậu thì không. Và hơn hết là, cậu có thể đã từng trải qua một thời ấu thơ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng con gái cậu thì tuyệt đối không. Cậu có thể chịu đựng, có thể đau đớn hay khổ sở cũng chẳng sao, bởi vì bản thân Taehyung quá quen với những sự thiệt thòi ấy rồi, nhưng Taewon, con bé không có lỗi, con bé cũng không làm chuyện gì sai, nên nó không xứng đáng bị đối xử bất công, con bé xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Bởi vì quá khứ của Taehyung quá bất hạnh, thế nên cậu mới luôn vì vậy mà tổn thương, và từ những tổn thương cũ ấy, cậu luôn muốn Taewon có tất cả những thứ tốt nhất, kể cả có phải đánh đổi cả cuộc sống này của mình, Taehyung cũng sẵn sàng vứt bỏ để cho con gái có cuộc đời hạnh phúc hơn.

Đôi mắt Taehyung xáo động nhìn Taewon, cậu đã quá vô tâm đúng không, khi vô tình quên mất rằng Taewon cũng cần phải được đối xử công bằng trong xã hội...

Taehyung quỳ xuống trước mặt Taewon, cậu không biết nên trả lời thế nào mới thoả mãn được sự hiếu kì của con bé, mà giờ phút này, từ tận sâu trong thâm tâm, cậu bỗng cảm thấy mình không còn đủ dũng khí để đối diện với ánh mắt thơ dại của nó nữa, mặc dù cậu không hề có lỗi. Tình yêu của cậu và Jungkook cũng không có lỗi...

Taewon im lặng theo Taehyung về nhà, điều đầu tiên con bé làm khi về tới nhà là chạy lại chỗ Jungkook hỏi ngay, "Ba ơi, bố Taehyung đã sinh ra con thật ạ ? Woohee bảo con trai không sinh được em bé, cậu ấy bảo ba đang nói dối con. Thế mẹ của con là ai ạ ?"

Câu hỏi khờ khạo cùng ánh mắt thơ ngây tò mò của con bé đã vô tình chạm tới nơi sâu nhất của trái tim Jungkook, và hắn không muốn Taehyung nghe được những lời này, trước hết là như vậy đã. "Con tin bạn ấy, hay tin ba ?"

Mà kể cả Taewon có chọn tin Woohee thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được, sự thật thì vẫn sẽ luôn là sự thật, hắn không nói dối, người sinh ra Taewon vẫn chỉ là Taehyung chứ không phải là một ai khác.

"Con muốn có mẹ giống như các bạn ấy..."

Jungkook đã không thể nói thêm được bất kì lời nào với Taewon, vì hắn không biết nên nói gì để con bé hiểu bây giờ. Hắn biết Taewon mới chỉ bảy tuổi, và hắn không thể làm con bé sợ hãi vì sự tức giận của mình được, nếu hiện tại Taewon đã lớn hơn một chút thì hắn sẽ không ngại gì mà đánh cho con bé một trận đâu. Jungkook đã từng không bao giờ muốn tha thứ cho những kẻ làm tổn thương Taehyung, chắc hắn cũng sẽ chẳng ngờ được rồi có một ngày, người cầm dao cứa mạnh vào tim cậu một đường vừa dài vừa sâu lại chính là con gái ruột của hai người. Hắn không thể không tha thứ, mà cũng không thể nhắm mắt bỏ qua, Jungkook rất khó xử.

Đứa trẻ nào cũng thế cả, chúng luôn nghĩ rằng chúng được mẹ sinh ra, được mẹ nuôi nấng, và chúng cần phải có mẹ ở bên cạnh, đương nhiên không thể nào loại trừ Taewon, con bé đã từng hỏi về sự tồn tại của mẹ, và đáp lại câu hỏi của nó, hắn trả lời toàn những thứ mà đối với con bé đó là một điều gì đó rất đỗi mông lung. Còn đối với riêng Jungkook, hắn luôn thấy con bé là đứa trẻ có một không hai trên thế gian này, bởi vì nó chính là kết quả tình yêu đầy khó khăn gian khổ của Jungkook và Taehyung. Để vững chãi nắm tay nhau bước đi cho tới tận bây giờ, họ đã phải gạt bỏ toàn bộ định kiến, trải qua bao nhiêu thương tổn, sự ngăn cản lẫn chia cắt của hai bên gia đình, gạt bỏ cả những lời đám tiếu sau lưng để cùng nhau sóng đôi trên mọi nẻo đường đời, họ chấp nhận đi ngược lối với thế giới để gìn giữ tình yêu thiêng liêng của riêng mình. Taehyung từng mất mát, Jungkook cũng từng cô đơn, họ vô tình gặp gỡ nhau để rồi nhận ra đối phương chính là một nửa mà người kia luôn luôn chờ đợi. Cả Jungkook, lẫn Taehyung, họ đều chưa bao giờ hối hận với quyết định dành trọn trái tim yêu cho đối phương của bản thân. Jungkook trân trọng mọi thứ liên quan đến Taehyung, cậu là trân quý của hắn, là bảo vật mà không ai được phép động vào.

Taehyung cho hắn tình yêu, là điểm tựa vững vàng, là một hậu phương thuỷ chung của hắn, cậu dạy hắn về tình, dạy hắn về sự kiên nhẫn, dạy hắn vượt qua nỗi đau. Giờ đây, cậu còn sinh cho hắn một nàng công chúa vừa thông minh vừa khả ái, và hắn luôn cảm thấy mình là người may mắn, hạnh phúc nhất trần gian.

"Taewon, con nghe đây, bố Taehyung mới là người sinh ra con, ba cấm con không được nói những lời vừa rồi trước mặt bố, biết chưa ?"

"Nhưng mà con muốn có mẹ."

Jungkook mất kiên nhẫn, không kìm nổi sự tức giận của mình nữa, lớn tiếng quát con bé, "Lên phòng ngay, ba hết muốn nói chuyện với con rồi !"

Taewon vẫn chưa nhận được câu trả lời cụ thể từ ba Jungkook, con bé thấy ba quát mình, vội vã chạy lên phòng. Taehyung đứng ngoài cửa vừa vặn đã nghe thấy tất cả, nghe Taewon hỏi Jungkook, nghe thấy cả tiếng hắn quát con bé nữa, hình như Jungkook đang bực lắm ! Hắn chưa bao giờ dám nặng lời với Taewon từ khi con bé sinh ra cho đến bây giờ, kể cả phạt cũng chưa từng phạt, đánh cũng chưa từng đánh, có lẽ con bé đã gần như chạm tới giới hạn về Taehyung trong trái tim của Jungkook, cũng giống như hắn đã từng rất tức giận khi giáo viên của Taewon chạm tới giới hạn về con bé trong trái tim hắn.

Taehyung cố tỏ ra mình vừa về tới nhà, chưa biết chuyện gì lững thững đi vào. Jungkook thấy cậu về liền giấu ngay đi bộ mặt bực bội của mình, như mọi ngày bắt đầu cợt nhả với cậu, "Lại đi với thằng nào bây giờ mới vác xác về hả ?"

Nếu là bình thường, cậu sẽ chạy lại đánh hắn một trận, nhưng hôm nay hoàn toàn không có tâm trạng để làm những việc như thế, cậu chỉ lườm hắn, sau đó bâng quơ nói, mà chính cậu cũng không biết mình đang nói gì, giống như cậu đang nói trong vô thức vậy, "Liên quan gì đến anh chứ ?"

"Ô hay, sao lại không liên quan ?"

Chỉ vài giây sau, Jungkook đã ngay lập tức nhận ra Taehyung có vấn đề. Con người cậu thế nào hắn hiểu rất rõ, vui vẻ, hoạt bát, một ngày ngoại trừ lúc ngủ ra thì lúc nào cũng nói được, cho nên những lúc cậu yên ắng thế này, hắn có thể dễ dàng nhận ra được ngay rằng cậu đang gặp rắc rối.

"Taehyung, mày nói thật anh biết đi, có chuyện gì xảy ra rồi ?"

Đột nhiên bị hỏi đến, cậu bỗng trở nên lúng túng, bởi vì vừa rồi cậu đã chứng kiến cảnh Taewon bị hắn mắng, mà cậu lại rất thương con bé, cậu không muốn vì mấy chuyện lặt vặt không đáng như thế này mà hắn lại mắng Taewon thêm lần nữa. Con bé còn nhỏ, nó tò mò như vậy cũng không thể trách được, dù sao cũng không nên nặng lời với nó, trẻ con rất dễ tổn thương, "Có gì đâu, em bị mệt thôi, nãy đi đón Taewon, trời chưa tắt nắng nên em bị say nắng."

"Mày biết bộ dạng khi nói dối của mày nó trông thế nào không ?"

Taehyung vờ đảo mắt khi Jungkook nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Trông rất đần, hiểu không ? Anh nhìn anh thấy gượng gạo hộ mày luôn đấy !"

Trong mắt Jungkook, cậu là một người nói dối rất tệ, không phải từ ánh mắt, từ khuôn mặt hay từ cử chỉ gượng gạo, mà vì những lý do ngớ ngẩn trăm lần như một của cậu bịa ra để che mắt đối phương. Lúc Taehyung đi đón Taewon, bên ngoài trời rất âm u, trước khi đi cậu còn ngoái lại hỏi hắn xem có cần mang ô đi phòng khi trời mưa còn có cái che không...

"Nói anh nghe, đã có chuyện gì xảy ra ? Hay có ai làm gì mày, nói đi, ngày mai nó sẽ tới đây quỳ rạp xuống dập đầu xin lỗi mày !"

Taehyung chỉ cười cười nói Jungkook bớt đùa lại, và cậu chỉ cần lên phòng nghỉ ngơi một chút thôi.

"Anh không đùa, anh muốn mày nói rõ ràng cho anh nghe, mày đang gặp vấn đề gì để anh còn giải quyết.", hắn nghiêng đầu nhìn đôi vai của cậu đang hơi run lên, "Là ai đã làm em bé của anh khóc nhè thế ?"

Hắn biết vai cậu run lên, là vì cậu đang khóc, nhưng do nãy giờ hắn chỉ đứng nhìn cậu từ phía sau thôi nên không thể nào đưa tay lên gạt nước mắt cho cậu. Taehyung nhạy cảm lắm, cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nhưng lại luôn giấu giếm mọi chuyện với Jungkook để tự mình cam chịu, và đương nhiên hắn rất ghét cái tính này của cậu. Vì cái tính ấy mà có những lúc hắn đã nghĩ cậu đang cố tình tạo khoảng cách với hắn, hắn đã nghĩ cậu không tin tưởng hắn nên mới không bao giờ kể cho hắn nghe những rắc rối cậu gặp phải, nó khiến không ít lần cả hai xảy ra xích mích trong chuyện tình cảm, không ít lần cãi vã.

"Mày nói đi, tại sao lại khóc ?"

Taehyung không muốn phải nói gì với Jungkook hết, một phần vì cậu không muốn hắn mắng Taewon nữa, một phần khác cũng là vì chuyện con bé nói đều trực tiếp liên quan đến cả hắn và cậu. Taehyung rất sợ, cậu sợ nhiều thứ lắm, cậu sợ... lỡ ngày mai bão giông ập tới bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay thì sao... Taehyung không biết nữa, có lẽ bấy lâu nay đã quen sống trong bình yên, thế nên bây giờ chỉ mới có chút động tĩnh thôi đã khiến cậu sợ hãi tới mức khóc nấc thế này rồi !

"Anh đừng hỏi gì nữa được không, em chỉ thấy mệt thôi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro