03.
Jungkook vác theo một Taehyung đang đu bám trên người mình về phòng, vật cậu xuống giường, hắn đê mê với sự quyến rũ của cục cưng và không ngừng kìm chế dục vọng của mình từ phía dưới, thằng em của hắn từ bao giờ đã chuyển sang trạng thái bán cương, dựng thành một túp lều nhỏ giữa hai chân. Taehyung nhìn xuống, rồi lại nhìn lên, nhìn đũng quần của hắn cộm lên mà cậu thấy cổ họng mình khô khốc lạ lùng, khi ánh mắt cả hai mê luyến chạm nhau trong mớ xúc cảm bắt nguồn từ dục vọng, Taehyung bất giác liếm môi theo bản năng.
"Nhẹ thôi không con dậy."
Taehyung nói rồi chồm người lên ôm cổ Jungkook cùng ngã xuống giường. Hắn mất đà, hai đầu gối kẹp hai bên hông của cậu chống lên như nửa quỳ nửa nằm, tư thế có hơi khó khăn nhưng đối với Jungkook đương nhiên chẳng có vấn đề gì cả. Hai chân Taehyung bị kẹp ở giữa, bỗng cậu đưa đầu gối lên vô tình chạm phải cái chân giữa của Jungkook khiến hắn rùng mình, như thể có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng vậy.
"Mày cố tình đấy à ?"
"Em có cố tình đâu, em chỉ..."
"Cố ý quyến rũ anh thôi, phải không ?"
Chỉ cần nhìn thấy cái đá lưỡi của Jungkook thôi, Taehyung cười cười nhướng mày trong vô thức, mặc dù cậu thực sự không cố ý, nhưng nếu hắn đã phi lao, thế thì cậu cũng không ngại theo lao, "Nếu anh thấy vậy, thì cứ cho nó là vậy đi."
Cho đến tận giờ phút này, nếu Jungkook còn đủ kiên nhẫn để nói thêm một câu nào với cậu nữa thì quả thật là một người có tinh thần thép. Hắn cúi xuống ngay sau đó và bắt lấy đôi môi bóng loáng của Taehyung khi nãy giờ cậu chưa từng ngưng liếm môi câu dẫn hắn. Lưỡi của Jungkook vừa dẻo dai vừa điêu luyện, lúc nào hôn cũng khiến cậu mê hoặc khôn nguôi, trong khoang miệng ẩm ướt cùng những tiếng chóp chép bên tai, Taehyung thấy đầu óc mình mụ mị, toàn bộ cảm xúc đều phó mặc cho hắn dẫn dắt, còn bản thân chỉ việc đê mê theo những khoái cảm hắn mang tới. Lưỡi hắn quấn lấy lưỡi của cậu, tiếng mút mát chóp chép ngày càng rõ hơn, vẫn vang lên đều đều trong không gian phòng im ắng nhưng nhuốm nồng mùi tình dục hoang dại, tai Taehyung đã không còn nghe thấy gì nữa rồi, vì thực sự cậu đã bị hắn thôi miên trong cơn ảo giác của tình ái tội lỗi, bây giờ kể cả Taewon có dậy, cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà để ý tới con bé nữa !
Jungkook rời đi, trước khi dứt ra hoàn toàn vẫn còn lưu luyến liếm nhẹ lên phiến môi trên của Taehyung. Vẻ mặt hắn hài lòng nhìn cậu bị mình làm cho không còn chút tỉnh táo nào nằm dưới thân, mắt cậu lờ đờ rưng rưng lệ, trán rịn đầy mồ hôi, nước miếng từ khoé miệng chảy dài xuống tận cổ trông vừa mềm yếu lại vừa hư hỏng.
Taehyung cầm lấy tay Jungkook chạm xuống phía dưới đã cương cứng của mình, cậu ú ớ khẩn khoản cầu xin, "Bồ nhí của anh, nhớ anh rồi... Hãy ghé thăm bồ nhí của anh đêm nay đi !"
Jungkook tặc lưỡi, bao nhiêu năm qua đã luyện thành công ra một tiểu hồ ly dâm đãng hiểu chuyện rồi, hắn hài lòng trong vài giây xé rách cái áo ngủ của Taehyung, hồi nãy là làm rách váy búp bê của con gái, giờ là xé rách áo ngủ của cậu. Trước mắt hắn là vòm ngực trắng nõn nà không chút tì vết, tuy đã từng hôn lên ngực cậu rất nhiều lần, gần như là hôm nào trước khi đi ngủ cũng đè ra hôn kể cả khi hai người không làm, song hắn vẫn rất thích được âu yếm vòm ngực mịn màng của Taehyung, Jungkook cho rằng tất cả những hoan ái tình dục kia dù sung sướng cỡ nào cũng chẳng thể bằng được những chiếc hôn thuần khiết mà hắn tận tình để lại nơi vòm ngực trắng ngần của Taehyung. Jungkook vùi đầu xuống, liếm một đường dài từ ngực lên tận yết hầu khiến cho cậu không nhịn được mà bật ra tiếng rên ư ử trong cổ họng như đang gầm nhẹ, trầm trầm mà lại ngọt ngào khó tả. Hắn mút lên yết hầu, lại rê lưỡi xuống ngực, để lại chi chít những vết hôn ngân sẫm màu mà ước chừng khoảng gần một tuần nữa nó mới hết được. Những dấu hôn ngân khẳng định chủ quyền, mỗi lần để lại những dấu tích như vậy, Jungkook đều cảm giác có mùi vị chiến thắng đang lan toả khắp cơ thể.
Taehyung đắm chìm trong sung sướng mà Jungkook đem lại, mắt cậu lim dim nhìn mái đầu của hắn đang không ngừng ngụp lặn trên cổ mình, lâu lâu nước mắt sinh lý chảy xuống trong niềm sung sướng tột cùng, kèm theo đó là một tiếng 'ưm' nhỏ xíu phát ra từ cổ họng mà có thể Jungkook sẽ chẳng nghe thấy được. Mặc dù phía dưới hắn vẫn chưa đụng tới, nhưng cậu đã cảm thấy vạn vật xung quanh đang điên cuồng xoay chuyển vì sự mê loạn của mình rồi, vậy lát nữa thì sao, khi mà hắn thật sự cắm cái chân giữa của hắn vào tận sâu bên trong cậu thì sao... Kể cả là có trải qua cảm giác được nhồi đầy cả trăm lần thì cậu cũng không thể nào quen nổi với cái cảm giác ban đầu khi bị cắm vào, bởi vì cái cảm giác ấy, vừa rát vừa sướng, nó cứ ngứa ngáy râm ran không thể chịu được, vừa muốn động nhưng lại vừa không muốn động.
Jungkook bấy giờ mới chính thức cởi áo của hắn ra, cánh tay phải đầy những hình xăm lộ rõ dưới ánh đèn mập mờ, tuy bây giờ Taehyung không thể nhìn rõ, nhưng chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến phía dưới của cậu không chịu nổi mà cứng thêm chút nữa. Hắn lột phăng cái quần ngủ của cậu đi, đồng thời lôi dương vật đã cứng tới phát đau nổi đầy gân xanh tím của mình ra, trêu ngươi chà sát trước cửa huyệt của Taehyung. Một tay Jungkook động tới dương vật của cậu, vì sự tiếp xúc bất ngờ từ bên ngoài, cậu nghiến răng ken két khi cảm nhận dương vật của mình run lên trong cái nắm hờ hững của hắn, Taehyung nhạy cảm tới mức chỉ cần hắn hôn, hắn sờ soạng một chút thôi cậu cũng đã muốn bắn rồi chứ đừng nói là động vào một cách trần trụi thế này.
Jungkook nãy giờ đương nhiên chưa hề bỏ qua bất kì biểu cảm nào của Taehyung kể cả là nhỏ nhất, hắn cười một nụ cười hết sức thô bỉ xoa nhẹ đầu khấc, kèm theo đó là cắm thẳng dương vật vào hậu huyệt của cậu mà không một lời báo trước. Và ngay sau đó, tiếng hét thất thanh của Taehyung đã phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng vốn có trong căn phòng đậm mùi tình dục.
"Bé mồm thôi, mày muốn Taewon nó chạy sang đây xem tao với mày vật nhau à ?"
"Tại anh, ai bảo anh cắm vào mà không... á..."
Jungkook cảm thấy Taehyung hơi nhiều lời, vẫn lại là không nói câu gì, tự mình đột ngột chuyển động bên trong hậu huyệt ấm nóng. Cậu không thể nào chịu nổi dương vật hắn cứ ma sát qua lại như đốt cháy toàn bộ bên trong của mình như vậy, vội vàng nuốt chửng lấy hắn, khít chặt miệng huyệt lại không cho Jungkook tàn ác ra vào nữa.
"Nhả ra, đau tao ! Mày muốn kẹp đứt thằng em tao à ?"
Taehyung cắn chặt môi đến nỗi cậu cảm tưởng môi mình đã rách tới bật máu, cật lực lắc đầu, kể cả hắn đau cũng mặc xác hắn, giờ cậu mà nới lỏng ra, cậu đau thì ai thấu, "Em kh...không nhả, anh nhanh lắm, em theo... theo không kịp."
"Ôi trời ạ, đợi mày theo kịp chắc tao hết hứng rồi ! Nhả ra nhanh cho anh động."
Thấy có vẻ Taehyung không có dấu hiệu gì là sẽ nới lỏng miệng huyệt, cứ như này thì không biết bao giờ hắn mới được động, Jungkook nhanh chóng cúi xuống mút mạnh lên môi Taehyung, cậu bất ngờ ré lên, hậu huyệt phía dưới từ từ co giãn, hắn không nghĩ nhiều, túm lấy hai cổ tay cậu giữ trên đỉnh đầu, vội vàng đẩy hông. Taehyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị tốc độ ra vào nhanh chóng mặt của Jungkook làm cho tê dại. Chân cậu kẹp chặt hông hắn, theo từng nhịp ra vào mà những ngón chân quặp lại ríu rít, hai tay bị giữ trên đỉnh đầu không thể cào cấu loạn xạ đành phải uốn éo thân mình bày tỏ với người phía trên rằng cậu đang đạt tới hồi khoái cảm cao trào. Taehyung cảm thấy hắn mất trí rồi, và cậu cũng chẳng còn thần trí đâu mà bắt hắn chậm lại nữa, mỗi lần định van xin thì hắn lại đâm vào bên trong mạnh hơn nữa, sau đó những lời cầu xin hắn chậm lại thốt ra bên ngoài lại trở thành những tiếng la hét, rên rỉ đầy xấu hổ.
"Cục vàng cục bạc của anh..."
Những lúc cậu cần hắn nói vài câu ngọt ngào thì hắn nhất quyết không nói, giờ phút này hồn phách cậu còn đang bay bổng trên mây thì lại đi nói mấy lời ấu trĩ này làm sao cậu nghe thấy được chứ. Mà Taehyung không nghe thấy cũng không sao, chứ cậu mà nghe thấy thể nào làm xong cũng nhại đi nhại lại trêu tức hắn cho xem.
Jungkook thiết tha gọi cậu một cách vô thức, đến chính hắn cũng không rõ mình đang nói gì, chỉ biết là ở phía dưới, miệng huyệt kia đang không ngừng phun ra nuốt vào phân thân của mình khiến hắn vừa thấy chật chội vừa thấy sung sướng, cảm giác như không gì trên đời này tuyệt hơn làm tình, không gì trên đời này tuyệt hơn là khi được chìm đắm trong khoảnh khắc đê mê này.
"Anh ơi, em không rên được nữa, cổ họng em đặc quánh lại rồi đây này !"
Sau một hồi điên cuồng đâm thúc, Jungkook điều chỉnh lại tốc độ một chút rồi ra vào hết sức nhẹ nhàng, Taehyung sướng tới nỗi nổi hết cả gai ốc, niềm khao khát được chạm vào làn da săn chắc của hắn trong cậu bỗng trào dâng đầy mãnh liệt. Taehyung chu môi yêu cầu, "Thả tay em ra đi, cho em được chạm vào người anh."
Jungkook buông tay, để cho những ngón tay thon dài của cậu vụng về vuốt ve lên từng tấc da thịt mát lạnh của mình, vụng về vuốt ve lên những hình xăm trên cánh tay phải mà cậu cho là rất đỗi quyến rũ, vuốt ve từng múi cơ bụng săn chắc. Hắn chống hai tay sang hai bên, đưa đẩy loạn xạ không theo một trình tự nào cả, chỉ ra, rồi lại vào, ra, rồi lại vào giống như một cái máy được lập trình sẵn để thoả mãn sinh lý của con người.
Taehyung ôm lấy gương mặt mướt mát mồ hôi của Jungkook, thè lưỡi liếm lên cằm hắn một cách mất kiểm soát. Đây hoàn toàn không phải là một hành động câu dẫn cụ thể, mà là theo thói quen, hoặc làm một cách mơ hồ thì đúng hơn.
"Anh ơi !"
"Ừm hửm..."
Jungkook rên hừ hừ nơi cuống họng, phía bên dưới đưa vào đẩy ra lâu đến nỗi cảm tưởng như miệng huyệt của Taehyung đã sưng tấy hết cả lên rồi !
"Anh có yêu em không, có thương em không ?"
Jungkook cau mày, nghiêng đầu nhìn Taehyung, "Hôm nay anh quên không đeo bao rồi !"
"Bắn thì rút ra."
"Nếu anh nói anh không yêu em thì sao ?"
"Em sẽ cho đó là một lời nói dối."
"Vậy còn hỏi thừa làm gì ?"
Dứt lời, hắn vội vã tăng tốc độ đẩy hông, Taehyung biết thừa hắn sẽ thế này mà, cậu cũng chỉ kịp ư hử vài tiếng trước khi dương vật run rẩy bắn tung toé hết tinh dịch lên bụng hắn.
"Em thấy của anh... giật rồi đấy, rút ra đi !"
Jungkook liếc xéo cậu một cái, đồng thời rút dương vật ra, may sao vừa đúng lúc hắn bắn tinh, hậu huyệt trống vắng được nới rộng thậm chí có thể nhìn vào được bên trong không ngừng co rút như muốn được lấp đầy lần nữa, vừa đỏ vừa sưng vừa mấp máy miệng huyệt theo từng nhịp thở hổn hển của Taehyung. Jungkook đổ ập lên người cậu thở dốc, hai thân thể nhớp nháp mồ hôi ôm lấy nhau không một kẽ hở. Hắn vẫn muốn làm nữa, nhưng vì thể lực của Taehyung có giới hạn nên chỉ dừng lại ở đây thôi.
"Anh, anh có yêu em không ?"
Jungkook đã qua cơn cao trào, giờ cũng không còn trong giai đoạn mất hết lý trí mà nói nhảm nữa, hắn khinh bỉ nhìn Taehyung, đáp, "Tốt nhất là mày quên cái thằng vừa rồi đã nói mấy lời ấu trĩ ấy đi."
Taehyung dụi đầu vào hõm cổ của Jungkook, bỗng dưng trở nên yếu đuối kì lạ, cậu thủ thỉ, "Cắm lại vào em xong ngủ cho ấm nhé !"
Làm xong cũng kiệt sức, buồn ngủ lắm rồi, cả hai không quan tâm trời đất gì hết, cũng chẳng thèm quan tâm mình chưa tắm rửa mặc đồ mà ôm nhau ngủ một mạch cho tới tận sáng hôm sau. Taehyung ngủ say tít cò quay, nằm trong chăn mà gác chân lên tận cổ Jungkook, còn hắn thì chỉ nằm im không nhúc nhích.
"Bố Taehyung ơi, ba Jungkook ơi !"
Taewon từ bên ngoài đập cửa uỳnh uỳnh, gọi muốn khản cả tiếng vẫn chẳng có ai ra, con bé lén lút mở cửa đi vào. Mọi lần tầm giờ này đều là ba Jungkook qua gọi nó dậy, vậy mà hôm nay chín giờ rồi vẫn không thấy ba vào gọi, Taewon tự hỏi, hay là hôm nay chủ nhật, ba cũng muốn ngủ nướng ? Trông thấy bố và ba vẫn trùm chăn ngủ, nó chạy tới lật chăn ra, để lộ cái chân của bố Taehyung gác hẳn lên tận cổ của ba Jungkook, may nó chỉ lật tới hông hắn thôi, không thì có mà lộ hết. Jungkook thấy hơi lành lạnh, lờ mờ mở mắt, vừa mở mắt liền thấy Taewon ghé sát mặt con bé vào mặt mình, hắn suýt thì lên cơn đau tim.
"Cái gì vậy hả Taewon, mới sáng sớm mà đã giở trò cái gì vậy ? Về phòng, đi về phòng đi, không thấy ba đang ngủ à ?"
"Ba hứa hôm nay đi mua váy búp bê với con mà ?"
"Chiều đi, giờ ba ngủ."
Jungkook toan kéo chăn trùm đầu lại bị con bé hỏi giật ngược lại, "Sao không đi bây giờ ạ ?"
"Ba bận ngủ rồi !"
Con bé hờn dỗi đập đập vào mặt hắn, bắt đầu phun nước miếng, "Thế hoá ra có mỗi mình bố là cục vàng cục bạc của ba thôi ạ ? Còn con là gì ạ ? Sao ba không đưa con đi mua váy búp bê ?"
"Cục vàng cục bạc nào ? Vớ va vớ vẩn, đi về phòng."
"Ba đừng có nói dối, đêm qua con đứng ngoài cửa con nghe thấy ba gọi bố là cục vàng cục bạc mà !"
Jungkook trợn ngược mắt nhìn Taewon, hết sức bất lực, tự hỏi không biết nó là con ai mà tinh như ranh vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro