01.
"Taewon, ăn cơm !"
Taewon mắt trân trân nhìn Jungkook nãy giờ cứ không ngừng mắng mình, nó giận dỗi bĩu môi, "Con không thích ăn súp lơ, con đã bảo con ghét súp lơ rồi mà ba cứ bắt con ăn là sao ?"
"Không ăn cũng phải ăn, mày không ăn rồi mày nhiệt toét miệng ra xong lại than đau với bố mày. Ăn cho ba, ăn rau nhiều vào mới không bị nhiệt.", vừa nói, hắn vừa gắp lấy gắp để súp lơ vào bát ăn cơm của Taewon, mặc cho con bé ghét phát khóc.
"Jeon Jungkook, anh lại làm gì con đấy hả ?"
Nghe tiếng quát của Taehyung từ trên lầu, hắn ngước mặt nói vọng lên, "Mày xuống mà xem, con gái yêu của mày đang nhõng nhẽo với tao đây này !", hay thật, rõ ràng hồi mang thai Taewon, Taehyung đã nói tính con bé sẽ giống cậu chứ không phải giống hắn, bởi nếu tính con bé giống tính hắn mai sau sẽ rất khổ cho người yêu. Đúng, đúng là tính Taewon rất giống Taehyung, mà không những thế, còn quá đáng hơn cậu nữa ấy chứ, Jungkook không hiểu, Taewon thật sự là một Taehyung thứ hai đó hả ? Jungkook bực bội buông đũa, "Thế bây giờ ba hỏi, ăn hay không ?"
"Không ăn, con đã nói không ăn súp lơ mà !"
"Vậy lúc nhiệt đừng có khóc nhè nữa !"
"Không !"
Taehyung đã xuống từ bao giờ, im lặng đứng một bên xem Jungkook và Taewon cãi nhau. Nói thật thì con bé giống hắn y như đúc, từ gương mặt này, tới dáng vẻ, rồi tính tình nữa, gì cũng giống Jungkook, ông bà nội vẫn hay trêu Taewon là Jungkook bé, cậu cũng thấy đúng thật. Bởi vì cả hai bướng y nhau, nên nếu cãi vã mấy chuyện vặt vãnh nhỏ nhoi như này thì cũng chả biết bao giờ mới kết thúc nếu không có sự can thiệp của cậu.
Jungkook thì nói Taewon cực giống Taehyung, Taehyung lại thấy Taewon mới giống tính Jungkook, rốt cuộc thì như nào mới là chính xác nhất đây, nhưng thú thực Taewon hội tụ đủ hai cái tính xấu nhất của cả ba và bố, thế nên cũng không trách được.
"Thế tức là mày không nghe lời ba chứ gì ?"
Taewon vất vả lắm mới chống tay được để đứng lên ghế, nó đanh đá dẩu mỏ cãi tay đôi với Jungkook, "Tại ba toàn bắt con ăn mấy cái con ghét thôi, chứ ba thử không bắt con đi, con cũng nghe ba mà !"
"Không nghe ba thì mày biến đi lấy chồng luôn đi, đừng có ở đây nữa, cái tính mày chỉ có mấy thằng ất ơ nó chịu được thôi !"
"Ba đừng có mà nói con, bà nội bảo cái nết con giống y chang cái nết của ba, nết ba cũng giống nết con, mà ba nói chỉ có mấy thằng ất ơ chịu được tính con, vậy hoá ra ba nói bố là thằng ất ơ à ?"
Jungkook xì khói đầu, "Muốn cãi không ?"
"Này, anh nói cái gì đấy hả Jeon Jungkook ?"
Hắn giật mình, quay ngoắt lại đã thấy Taehyung đứng lù lù đằng sau, còn con gái Taewon đã chạy tới núp sau chân cậu từ lúc nào không hay, hắn chống nạnh bực mình liếc con bé nhưng nói thì lại nói với cậu, "Mày đi mà hỏi đứa con gái cưng của mày ý, kêu ăn súp lơ mà nhất quyết không ăn, còn cãi lại cả ba nó đấy, nuôi lớn từng này để nó cãi trả..."
"Tại ba đuổi con đi lấy chồng trước mà, con mới lớp hai thôi !"
Jungkook chán không thèm nói nữa, ngồi xuống ăn nốt phần của mình, con nít con nôi, hắn không thèm chấp. Hết mực lo lắng cho con bé mà tự dưng lại thành ra là sống ác với nó, đúng là chẳng biết phải làm gì mới vừa lòng tiểu tổ tông kia nữa, không ngó nghiêng tới thì bảo vô tâm, mà để ý đến thì lại bảo mình ép uổng vớ vẩn.
Taehyung bế Taewon lên ghế, con bé đặc biệt nghe lời cậu hơn Jungkook, chắc bởi vì cậu chả bao giờ lớn tiếng quát tháo, lại nói chuyện ôn hoà, dịu dàng hơn Jungkook nhiều. Tuy Taewon nghe lời cậu, nhưng người con bé bện hơi hơn lại là Jungkook, mặc dù hắn thường xuyên đi làm, cũng thường xuyên cãi tay đôi với nó, hai ba con suốt ngày chỉ thấy khẩu chiến, nhưng nó lúc nào cũng bám dính lấy hắn như sam, mở miệng ra là ba Jungkook, một câu ba Jungkook, hai câu cũng ba Jungkook, nhiều lúc cậu ngồi một bên còn bị cho ra rìa.
"Ăn súp lơ đi Taewon, nếu con không ăn là sẽ bị nhiệt miệng đó !"
Trẻ con mà, chúng chỉ ưa ngọt ngào dịu dàng thôi, nhất Taewon lại là con gái nữa nên càng phải nhẹ nhàng khuyên bảo. Con bé nghe lời dỗ ngọt của Taehyung liền dùng thìa xúc mấy cây súp lơ cỏn con miễn cưỡng cho vào miệng nhai một cách đầy khổ sở. Jungkook ngồi bên cạnh liếc liếc, sau đó với chất giọng mỉa mai, hắn nói, "Đấy, Taewon yêu bố Taehyung thế cơ mà, bố nói cái nó ăn ngay, thế mà ba nói muốn gãy lưỡi cũng nhất quyết không chịu. Lần sau mày mà không nghe ba nữa, ba đưa sang bà nội ở, vứt mày cho Jeon Junghoo nuôi, không cho ở đây nữa !"
Taehyung cười khổ, Jungkook lúc nào cũng chỉ biết đùn đẩy việc trông cháu cho bố mẹ bên nhà là nhanh. Nhớ đợt Taewon mới sinh được hai, ba tháng, hắn liền đem con bé qua cho ông bà nội chăm mấy tháng trời xong mới đón về làm khoảng thời gian ấy Taewon quen hơi ông bà hơn, về với bố Taehyung lại thành lạ, nó cứ khóc suốt, Jungkook làm vậy đơn giản vì hắn không thích con suốt ngày đái dầm ỉa đùn, ăn mười bữa thì khóc nhè cả mười bữa, đêm ngủ cũng không yên ổn, nó cứ giật mình là nó tỉnh, gào khóc ầm ĩ, dỗ mãi mới ngủ lại. Người ta thường bảo, con gái là người tình kiếp trước của ba, nhưng sao cậu thấy Jungkook và Taewon lại không phải vậy, hai người này giống kẻ thù của nhau từ kiếp trước thì đúng hơn. Ấy là ngoại trừ những lúc cãi nhau ra thôi, còn những lúc khác thì Jungkook và Taewon cũng thân thiết lắm.
Chớp mắt một cái mà Taewon đã bảy tuổi rồi, mới ngày nào con bé còn nhỏ xíu nằm trong vòng tay cậu khóc nhè đòi ăn sữa, mới ngày nào con bé còn đang tập lẫy, nghịch ngợm bò khắp giường, còn mới ngày nào con bé còn đang chập chững những bước đi đầu tiên, ấy thế mà giờ đây Taewon đã lớn từng này rồi, Taehyung cảm thấy xúc động lắm ! Chưa gì mà cả cậu, và Jungkook cũng đã gần ba mươi, ấy thế nhưng hắn lại vẫn còn nguyên nét trẻ trung như hồi mười tám, còn cậu thì, sau khi sinh Taewon đã xuống sắc nhiều rồi, điều này khiến cậu tự ti lắm, còn suýt bị trầm cảm sau sinh nữa !
Bà nội vẫn thường giục mau mau 'làm' thêm đứa nữa cho đủ nếp đủ tẻ, không lẽ lại để Taewon chơi một mình, như thế thì buồn lắm, bà còn rất nhiệt tình mà thường xuyên đón Taewon sang bên nhà nội chơi vào mỗi dịp cuối tuần để hắn và cậu ở nhà có nhiều thời gian rảnh cho nhau hơn, nhưng thú thực Jungkook chưa có thời gian cho chuyện sinh thêm em bé. Hắn thì đi làm cả tuần, có đợt thở thôi cũng lỡ bao nhiêu là việc, được hai ngày cuối tuần ở nhà thì cậu nghĩ trước mắt phải nên nghỉ ngơi cái đã. Với lại bản thân Taehyung cũng chưa nghĩ đến việc sinh thêm đứa nữa, ít nhất là trong khi sự nghiệp của hắn đang trên đà thăng tiến, thỉnh thoảng đùng một cái lại lòi đâu ra việc, bận bù đầu bù cổ, giờ cậu mà có thai nữa thì xoay sở không kịp, người nghĩ nhiều lại là Jungkook, lâu lâu làm tình cậu đều nhắc Jungkook đeo bao hoặc bắn thì rút nhanh ra nên mới không dính.
Ăn uống xong, Taewon lon ton chạy ra ngoài phòng khách cướp điều khiển TV trước, con bé nhanh chóng bật kênh hoạt hình, vì nó sợ Jungkook sẽ giành điều khiển với nó để mở phim hành động xem, mà nó thì lại không thích mấy cái phim đấy.
"Taewon, tới giờ học bài rồi đó, biến lên lầu học."
Con bé lắc đầu nguầy nguậy, giấu nhẹm điều khiển TV ra sau lưng, "Mai là thứ bảy, con được nghỉ."
"Cũng đi học bài, bà nội bảo mai bà qua đón sang bà chơi đấy, lên học đi rồi mai ba cho qua bà chơi, không thì ở nhà."
"Thì con đem sách vở qua nhà bà học có sao đâu... Với cả ba mà cho con ở nhà á, có cuối tuần nào là ba cho con ở nhà đâu, toàn vứt con qua nhà bà nội ở thôi !"
Jungkook không nói gì, trực tiếp bế con bé lên, giật lấy điều khiển, "Kể cả có như thế thì cũng đưa điều khiển cho ba."
Taewon đột nhiên bị nhấc bổng lên, kênh hoạt hình yêu thích của mình cũng bị chuyển thành kênh phim Mỹ toàn ba cái tiếng bô lô bô la gì chẳng hiểu liền không chịu, con bé giãy nảy trong vòng tay của Jungkook. Hắn thấy Taewon phản ứng ghê quá, như thể hắn đang bắt nạt nó vậy, mới thả nó xuống, xua xua tay đuổi con bé đi chỗ khác, "Lên lầu chơi nấu ăn đi, biến đi cho ba xem phim."
"Bố ơi, ba Jungkook không cho con xem hoạt hình."
Hắn nhìn Taewon, vừa cười vừa nói, "Mày có mách lẻo cũng vô ích, bố Taehyung mày chưa sợ ba thì thôi, sao ba phải sợ bố ? Với lại, mày thấy ba cả bố Taehyung chơi vật nhau, ai hay khóc nhất ?"
"Bố Taehyung..."
"Đấy, bố Taehyung hay khóc nhè giống Taewon lắm, nên ba Jungkook còn lâu mới sợ bố Taehyung.", nói xong, hắn còn đính kèm thêm vẻ mặt ngửa cao lên tận trời với một cái thái độ hết sức kiêu ngạo.
Taehyung từ trong bếp bước ra, ngay sau khi cậu vừa nghe Jungkook tự hào khoe với Taewon rằng cậu luôn là người khóc nhè mỗi khi hai người 'vật nhau'. Taehyung tiến lại gần hơn nữa tới chỗ Jungkook trước ánh nhìn ngơ ngác của con gái, cậu chộp lấy điều khiển, chuyển qua kênh phim ngôn tình mà mình luôn yêu thích. Taewon thấy từ kênh phim Mỹ được chuyển thành kênh phim ngôn tình, nó lại bất mãn hơn nữa, bởi vì so với kênh phim Mỹ, kênh phim ngôn tình dở tệ hơn rất nhiều, xem cái đó lúc nào bố Taehyung cũng khóc thôi, và cái vẻ sụt sùi đó làm cả con bé lẫn Jungkook đều vô cùng sốt ruột.
"Hai người mà chuyển kênh đừng có trách em."
"Mày xem mấy cái vớ vẩn này ít thôi ! Lúc nào xem xong cũng khóc sưng cả một bọng mắt nhìn gớm chết đi được ấy.", Jungkook ngưng một lúc, sau đó cả hắn và Taewon đều đồng thanh, "Tao/con thà xem phim hoạt hình/phim hành động Mỹ còn hơn là xem phim ngôn tình."
Hai ba con nói xong bỗng bất ngờ nhìn nhau, bàng hoàng xong lại cười cợt đập tay với đối phương, còn Taehyung thì đứng đực một bên không hiểu gì hết. Đó, ngay cái khoảnh khắc này đây, Taehyung đã bị Jungkook và Taewon cho ra rìa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro