Jungkook là đồ ghen tuông!!
Jungkook bây giờ chính là vô cùng khó chịu! Khắp người toả ra sát khí khiến mọi người ít nhất cũng phải cách xa đến 6m. Vừa ngồi ở phòng khách vừa xem ti vi mà mặt mày lại trông vô cùng khó coi.
Các Hyung núp sau hành lang, nhìn maknae nhỏ bé, "đáng yêu" thường ngày mà vừa khó hiểu vừa thông cảm.Anh cả Jin không chịu được sốt ruột hỏi mấy đứa còn lại :
-Chúng mày có làm gì thằng Kook không mà bây giờ nó như tử thần thế này hả?!
Jimin thở dài nói :
-Em nghĩ tại thằng Tae hết đấy hyung ạ...
J- hope vẫn ngu ngơ "bênh vực":
-Ya, thằng nhóc này!Chuyện của thằng Kook thì liên quan gì đến Taehyung chứ?-Vừa nói vừa xoa đầu Jimin
-Hyung chả biết gì cả, hôm trước nó chẳng đi chơi với cậu diễn viên Park Bogum rồi còn gì nữa, bây giờ đang ngồi lì trong phòng chơi điện thoại đây này!-Jimin oan ức trả treo lại
-Vậy chúng ta lên phòng thằng Tae phải hỏi rõ sự tình ra sao!-Thủ lĩnh Rap-monster ra lệnh cho cả bọn.
~~~•••~~~
Taehyung đang nằm trên giường thoải mái lướt điện thoại, bỗng nhiên có cảm giác gì đó rất bất ổn, có phải mình lại làm sai chuyện gì không? Đang suy nghĩ mông lung bỗng tiếng đập mạnh ở cửa phòng với tiếng Jin hyung bảo mở cửa mới khiến cậu tỉnh giấc.
Taehyung lười biếng bước xuống giường, đi ra mở cửa, vừa mở thì cậu đã nhận được ánh mắt đầy tia cực tím của mọi người.
Taehyung không hiểu chuyện gì xảy ra, hình như cảm giác có gì đó.. không ổn, cậu lí nhí đáp:
-Có chuyện gì vậy Jin hyung...?
-Mày khai ra hết đi, có phải mày làm gì có lỗi với thằng Kook không?
-TaeTae khó hiểu đáp :
-Không, em vô tội mà hyung?
-Thế sao thằng Kook lại mang mặt hắc ám như bây giờ hả, động vào nó là nó vật chết ấy!Mày cũng phải chịu trách nhiệm chứ! - "Lợn" Jin nhắc nhở, gánh hết mọi tội lên đầu Taehyung mà không biết có phải cậu làm không.
-Dạ..., sao em phải.. -Taehyung chưa nói hết câu thì thằng bạn thân đã nhảy bổ vào bịt miệng nó, cùng lời nói thông cảm nhưng nghe sao tàn nhẫn quá :"Tao hiểu mà, tao biết thằng Kook như vậy không phải do mày, nhưng để bảo vệ tính mạng cho 5 mạng người này, tao rất vinh dự khi được giao nộp mày cho maknae!!"
-Cái gì, thằng nà... -Taehyung chưa kịp bỏ tay Jimin xuống chửi thề thì đã bị các hyung xông vào "vây bắt ".
Người cầm cẳng, người cầm tay khiêng cậu như hoàng đế đến "tiểu đại nhân" Jeon Jungkook.
********~~••~~••~~••~~********~~••~~•
Jeon Jungkook xem ti vi mà như muốn thiêu đốt cái màn hình khi thấy tin tức" BTS V và diễn viên PARK BOGUM đã đi chơi rất tình cảm, vui vẻ, thân mật tại đảo Jeju 2 ngày 3 đêm"
(Ảnh minh hoạ)
Jungkook điên tiết tắt ti vi thật mạnh, ngồi xuống ghế sopha bình tĩnh chờ
các hyung mang tên " thân mật với Park Bogum" đến.Chết tiệt, sau khi đi tour dài dằng dặc khắp thế giới, cậu đây muốn tận hưởng kỳ nghỉ với Taehyung của cậu, ấy thế mà hyung lại từ chối mà đi với Park Bogum sao? Hyung càng ngày càng hư rồi đấy, chắc chắn phải dạy dỗ lại rồi!
Cùng lúc đó tiếng hét thất thanh của Taehyung ngày càng gần, Jungkook nhếch khoé môi cười, ngồi xuống như tổng đài chờ hyung bé nhỏ của cậu đây. Taehyung vùng vẫy vừa chẳng hiểu sự tình gì xảy ra, nhưng cậu biết chắc một điều, mấy người này phải chăng mang mình đến chỗ Jungkook, mà nghe nói Jungkook đang vô cùng hắc ám, vậy không phải mình sẽ thành bia đỡ đạn sao? Wea??
-Đây, cố gắng tự xử nhé, tao tin mày- thằng bạn thân của tao! -Mọi người ném Taehyung ra phòng khách rồi chạy tức tốc vào phòng Mình, Jimin không quên đặt tay lên vai Taehyung nói những lời chân thành cùng ánh mắt thương cảm rời đi mất, để lại Taehyung vừa câm nín vừa tức tối. Taehyung cứ đứng chôn chân tại chỗ, cùng lắm là cách chỗ Jungkook ngồi khoảng 3m, Jungkook lạnh lùng băng lãnh, khác hẳn với vẻ dễ thương ngày thường quay lại nhìn:
-Hyung lại đây Cho em, em có làm gì đâu mà hyung nhìn như hình ma ấy.
Taehyung khó nhọc bước đến gần Jungkook từng chút một, anh nhận ra mặt Jungkook càng ngày càng khó coi, thật sự rất sợ, nhìn không thể ưa nổi. Anh đứng trước mặt Jungkook, rụt rè nói :
-Có chuyện gì mà em lại như thế này, lạnh quá đấy..
-Không phải tất cả là tại hyung sao?Hyung thật là vô trách nhiệm với người yêu quá đó
Jungkook thở dài, đứng dậy dí sát mặt vào Taehyung, khoảng cách của anh và cậu chỉ rút ngắn còn 2 cm, không đủ thở nữa...
Taehyung chính là cắt không còn giọt máu, người run nhẹ, bây giờ mới nhớ ra lỗi lầm của mình nhưng vẫn vô cùng ngang bướng :
-Chuyện đó cũng đâu phải tại hyung, hyung đi chơi với bạn của mình là bình thường thôi mà, em khó tính quá rồi đó Jungkook -ssi!
Cái gì? Anh dám nói cậu thế ư? Chính anh đã từ chối cậu, cậu đã không để bụng, vậy mà lại trưng ra bộ mặt dễ thương trước người khác, bá vai bá cổ,làm những hành động thân mật với người khác... Anh chính là đang thử thách lòng kiên nhẫn của cậu sao?!
-Nói với hyung cũng chẳng làm được gì, hyung đúng rồi là ngây thơ quá, đầu óc khờ thật...
Jungkook đột nhiên xoay người Taehyung, bắt chéo hai tay anh sau lưng, làm anh mất thăng bằng ngã xuống ghế sopha, chiếc áo rộng thùng thình đã bị hở một mảng, lộ ra xương quai xanh trắng ngần, vô cùng quyến rũ, lộ ra hai điểm hồng hồng bé bé trước ngực lấp ló sau áo, cộng với khuôn mặt ửng hồng, bối rối của Taehyung, mái tóc mượt mà khẽ run nhẹ bởi hơi thở gấp gáp, dễ thương của anh.... Đúng là cực phẩm!
-Jungkook lặng lẽ cúi xuống, hôn dọc theo chiếc cổ tinh xảo của anh, nhè nhẹ liếm lên làn da mịn màng, thơm tho chỉ muốn ăn hết thôi. Cậu cắn nhẹ lên cổ làm anh khẽ run lên, những tiếng kêu dễ thương như vậy, cậu muốn nghe nữa...
Sau khi tạo ra những dấu hôn ửng hồng rất dễ thương trên cổ anh, cậu ôn nhu hôn anh, ban đầu chỉ là hôn nhẹ,sau khi không thể kiềm chế được vị ngọt mê người từ bờ môi của Taehyung, cậu nhéo anh một cái làm anh rên rỉ, nhân cơ hội đó, Jungkook đưa lưỡi của mình vào,khám phá tất cả mọi thứ trong khoang miệng anh, anh run rẩy, vòng tay ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Jungkook, hương vị ngọt ngào đến mê người ~~~
Nhưng sức chịu đực của Taehyung là có hạn, hôn hồi lâu, anh sắp cạn kiệt oxy, đầu lưỡi bỏng rát, sắp sưng lên rồi, ấy thế mà con thỏ này vẫn cứ hôn miệt mài, không có điểm dừng. Taehyung bất lực đấm vài cái lên lưng Jungkook, nhưng vẫn không hiệu quả, anh đành dùng chân đá mạnh vào chỗ nhạy cảm của Jungkook(thốn =)) )
-Anh,..đứng lại!-Jungkook mặt mày tái mét ngã xuống sopha, mặt hầm hầm đe doạ.
Taehyung thở hồng hộc rồi cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy cổ tay nhỏ bé của mình nhưng căn bản không thể nào thoát nổi. Đang nghĩ cách khác hay hơn thì anh khinh hoàng nhìn sang -Jungkook không biết đã "khôi phục" từ lúc nào, điên tiết nhấc anh lên trên người cậu rồi bỗng dưng cắn thật mạnh vào cổ cậu đến rỉ máu, hai tay lại mân mê cặp mông căng tròn của anh, bóp thật mạnh không hề thương tiếc khiến Taehyung đau đến phát khóc lên, hai tay bấu chặt lấy người Jungkook, thút thít cầu xin:
-Jungkook... Đừng mà.. Hức.. Đau anh.....
-Còn bao giờ đá em nữa không?- Lần này Jungkook lại cắn lấy hai hạt đậu hồng xinh trên ngực anh,lãnh đạm hỏi
-Không.. Anh chừa rồi... Hức.. -Taehyung thở gấp, nhìn Jungkook mơ màng van cầu cậu
-Còn bao giờ để em ghen nữa không? -Jungkook bóp thật mạnh dưới mông anh, anh hét lên đau đớn, đôi mắt ngập nước khiến cậu cũng hơi động lòng
-Không.. Hức.. Anh sẽ..không để em ghe.n.. Hức.. -Jungkook hài lòng nhìn người trên mình -thật khiêu gợi -cậu hôn vào đôi môi mọng nước của Taehyung, ôn nhu nói :
-Nín đi, đừng khóc, em thương hyung mà, đừng để em lo nữa...
Khi Taehyung đã nín khóc hẳn, bỗng dưng Jungkook lại bá đạo vác cậu lên trên vai mình, thản nhiên đi vào phòng ngủ của mình . Taehyung hoảng loạn, giãy giụa trên tay Jungkook :
-Nè Jungkook!! Em nói là tha cho anh mà, thả anh xuống!!
-Anh cũng có lỗi vì đã làm em ghen, em tha cho anh việc anh đạp em thôi, bây giờ thì ngoan ngoãn nghe lời em đi. -Jungkook trả lời thật tự nhiên
-Em... Đúng là con thỏ ghen tuông!!!
••••
-Hình như chúng nó đang giải quyết, may mà chúng ta đã đối phó kịp thời, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa! -Anh cả Jin thở phào nhẹ nhõm với 4 người còn lại
-Đúng đó! Chúng ta phải được tuyên dương khi đã làm hành động cứu người quả cảm đó!( Ừ thì là quả cảm =)))) )J hope vỗ tay reo mừng
-Chuẩn ta!..
THE END
*F/s:
Xin lỗi vì không viết H, mình sẽ cố gắng ở những fanfic sau, ai không hài lòng có thể click out nhưng nếu muốn góp ý hãy cmt nhé!! >.<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro