Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Đỡ cho Tại Hưởng ngủ một lúc, Chung Quốc cũng dựa vào đầu cậu ngủ cùng. Hợp Mỹ là ai ? Là hủ nữ thì không thể bỏ lỡ khoảnh khắc ngàn vàng này, cô nàng liền cầm điện thoại lên chụp lấy chụp để mọi góc nhìn.

Một vài học viên nữ khác cũng lấy điện thoại ra chụp lại, bọn con trai thì nhìn với ánh mắt không thể tin được. Bên kia Chí Mẫn cũng đang gật gù, một chốc không cầm cự được lại ngả qua vai tên khó ở bên cạnh.

Người kia lườm qua y một cái, lần đầu đẩy đẩy Chí Mẫn sang hướng khác, lần hai cố điều chỉnh lại cái đầu của y. Cuối cùng tên này vẫn như trước gật gù một lúc lại thành ra nghiêng qua vai mình nên cũng mặc kệ.

Hợp Mỹ lần nữa lại kiếm được một cặp ngay sau lưng mình, liền lấy điện thoại ra tiếp tục chụp. Phải nói chuyến dã ngoại lần này vô cùng quý giá và sẽ lắp đầy album của cô.

Được một lúc lâu sau thì xe cũng đã đến nơi, Hợp Mỹ thấy cả hai người bên kia vẫn còn ngủ say như chết thì đi qua lay dậy.

- Chung Quốc ca, Tại Tại. Đến nơi rồi.

- a...ừm... - Tại Hưởng mơ màng dụi dụi mắt.

- Tại Tại a.. - Chung Quốc bỗng ôm cậu rồi dụi dụi đầu như con mèo thành tinh .-.

- mau dậy đi, đến rồi. - Tại Hưởng gỡ tay Chung Quốc ra.

Lúc này anh mới chịu ngồi ngay lại, rồi cả bốn cùng xuống xe. Khoan đã.... Còn Tiểu Mẫn của mấy người trôi sông lạc chợ nơi chốn nào rồi !!! Người kia đứng phắt dậy khiến Chí Mẫn nằm bệt ra cả hai cái ghế. Do chấn động nên y mới mơ màng ngồi dậy.

Thấy ai nấy cũng đều xuống hết rồi mới hối hả cầm balo chạy vọt ra. Nhìn bốn người kia cười nói vui vẻ mà y tủi thân ghê cơ.

- sao không ai kêu tớ hết vậy. - Chí Mẫn chạy lại.

- a xin lỗi nhé Tiểu Mẫn, lúc đi xuống tớ quên để ý. Tưởng cậu đã ra khỏi rồi, thành thật xin lỗi nhé. - Hợp Mỹ giải thích.

- ừ thôi không sao. - Chí Mẫn ngoác tay.

- ừm...Chí..Chí Mẫn... Cậu ăn cái này đi. - Uyên Ngôn chìa ra một hộp nhỏ màu xanh biển, mặt đỏ ửng ấp úng đưa cho y.

- hả... À ừ cảm ơn cậu. - Chí Mẫn gãi gãi đầu nhận lấy.

- kh...không..không có gì. - Uyên Ngôn nấp sau lưng Hợp Mỹ, nói nhỏ hết mức.

Nghe tiếng kêu tập hợp của thầy, cả đám cũng nhanh chân đi lại xếp hàng.

- đầu tiên, chúng ta sẽ có hoạt động dựng lều. Mỗi nhóm dựng bao nhiêu lều thì tuỳ ý nhé, xong các em sẽ có hai tiếng hoạt động tham quan tự do. Khi nghe thông báo thì tập trung lại dùng cơm. Chỉ nhiêu đó thôi, giờ thì giải tán.

Dứt câu thì mọi người liền nháo nhào cả lên, ai cũng tan ra mỗi chỗ một cụm.

- cơ mà dựng lều phải xếp sao đây ? - Tại Hưởng hỏi.

- Uyên Ngôn và Tiểu Mỹ ở cùng một lều, ba đứa mình ở cùng một lều. Xếp hai lều thế thôi. - Chí Mẫn.

- tôi muốn ở riêng với Tại Tại cơ. - Chung Quốc lại giở giọng mèo thành tinh kia .-.

- Chung Quốc ca, hợp tác một chút. - Chí Mẫn trở nên nghiêm túc kì thực rất đáng sợ.

Chung Quốc cuối cùng vẫn phải cam chịu vì dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Chí Mẫn. Dựng lều xong xuôi, cũng đã đến gần đầu giờ chiều. La Uyên Ngôn đem ra vài món ăn đã chuẩn bị sẵn từ trước cho mọi người cùng dùng.

- mọi người....cảm...cảm thấy tớ làm có vừa ăn không ? - Cô ấp úng hỏi.

- rất ngon và hợp khẩu vị. - Tại Hưởng lên tiếng đầu tiên.

- cậu làm rất tốt đấy Tiểu Ngôn à. - Hợp Mỹ cười nói với cô.

- phải nói là rất khâm phục tài nấu nướng của cậu. - Chí Mẫn cười híp mắt như hai sợi chỉ.

Mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu như Chung Quốc không đưa ra lời nhận xét tuyệt tình tuyệt mệnh, khiến xã giao đôi người chia cách kia ...

- theo tôi thấy thì cậu làm khá tốt, nhưng món thịt chua ngọt này cho hơi nhiều đường rồi. Cần phải bỏ ít lại một chút, còn cả trứng cuộn này độ dày vẫn còn chưa đủ đâu, lần sau nên rút kinh nghiệm. À còn cả cá kho thì dư lượng muối quá rồi, kì thực mặn quá, canh này thì....

Không để Chung Quốc nói thêm Tại Hưởng liền nhanh tay bịt miệng anh lại. Tại sao anh ta lại có thể đưa ra lời nhận xét phũ phàng đến như vậy trong khi mọi người vẫn đang trợn mắt há mồm cảnh báo, thật thà là tốt. Nhưng quá mức sẽ khiến người khác tổn thương đấy trời ạ !

- ừm....em...em sẽ rút kinh nghiệm..cảm ơn Chung Quốc đại ca.

Thế mà Uyên Ngôn lại kêu tên nam thần ngốc manh này là đại ca ? Coi bộ sức tác động cũng to lớn lắm... Tại Hưởng cùng hai người kia đành phải cười trừ, Chung Quốc định nhận xét thêm một vài điều lại bị Tại Hưởng huých vai chặn họng. Vậy là bữa ăn lại tiếp tục trở nên suông sẻ.

Ăn uống xong xuôi, cả bọn ngồi không cũng chán chết đi được. Nên quyết định đi xung quanh khu dã ngoại để tìm thú vui mới lạ. Vòng vòng thì cũng chỉ là một khu rừng, nhiều cây cỏ. Với chút nắng len lỏi vì bị tán lá che mất.

Chí Mẫn đang thở dài thườn thượt thì bỗng chốc đâm sầm vào một người, Tại Hưởng đi phía sau thuận tay đỡ lưng cậu.

- không thấy đường hả ! - Chí Mẫn đứng thẳng dậy, nhìn lại thì là cái tên khó ở ngồi cạnh y lúc trên xe.

Người kia vẫn lướt qua, bấm vào nút tăng ăm lượng của mp3 trên tay. Chí Mẫn hùng hổ cầm tai phone giựt phăng ra rồi la to vào tai người kia.

- tên chết tiệt !!!

- có gảy chân sứt móng gì thì kiếm tôi bồi thường. Tên Mẫn Doãn Kỳ khoa công nghệ thông tin năm 3. Bây giờ đừng làm phiền. - Doãn Kỳ nhẹ nhàng lấy lại dây phone từ tay Chí Mẫn, y trố mắt ra nhìn tên trắng trẻo trước mặt.

- Chí Mẫn à, không phải mày đang nghĩ là câu chuyện ngôn tình của mày đang ở trang đầu đấy chứ ? - Tại Hưởng vỗ vỗ vai y.

- em gái nhà mày ấy, thật xui hết biết. - Chí Mẫn giơ tay doạ đánh thì Tại Hưởng ôm bụng cười rồi lui lại.

Trương Hợp Mỹ lại vừa được tận mắt chứng kiến một hoàn cảnh phổ thông trong đam mỹ a ~ Mắt cô nàng sáng rực lên đi theo Chí Mẫn.

- Tiểu Mẫn cậu thấy anh Doãn Kỳ thế nào, có vừa ý không ? Đẹp trai không ? Cậu ưng chứ ?

- cậu định làm mai cho tớ à Tiểu Mỹ ? - Chí Mẫn nhìn cô đầy kì lạ.

Còn Uyên Ngôn thì đi cạnh Chung Quốc để hỏi nhận xét về món ăn của mình.

- Chung.. Chung Quốc đại ca...phải làm như nào cho vừa khẩu..khẩu vị ạ ?

- chính là phải cân lượng đường muối vừa phải thôi, đa số cậu toàn cho hơi nhiều quá hoặc là cho ít như không ấy. - Chung Quốc cũng tận tâm chỉ dẫn.

Nhìn đi nhìn lại một lúc thì Tại Hưởng mới là con người cô đơn này. Tôi chết rồi có đúng không ? Mấy người xem tôi ra cái gì vậy chứ.... Dù gì Tại Hưởng vẫn đánh giá cao khả năng tàng hình và làm bóng đèn của mình. ( thôi về đây em thương )

Ngồi dùng nhánh cây vẽ vời lung tung dưới đất một lúc thì nắng trước mặt Tại Hưởng bị lấp đi bằng một cái bóng đen lớn. Cậu hơi nhíu mày nhìn lên, trông quen quen ấy nhỉ...

- Tại...Hưởng ?! - người đứng trước mặt cậu lên tiếng.

- Hạo Thạc ? - Tại Hưởng cũng mở lời.

- đúng là Tại Tại rồi, này này còn nhớ anh mày chứ ! - Hạo Thạc ngồi xuống cạnh cậu, vỗ vai đầy thân tình.

- nhớ chứ sao không, mặt ngựa như anh thì còn ai có thể sở hữu được diện tích khuôn mặt ấy. - Tại Hưởng cụng tay cùng Hạo Thạc.

Chẳng qua khi học cấp ba, Hạo Thạc là học trưởng đáng mến của cậu. Gia cảnh Hạo Thạc thuộc tầng lớp giàu có, nhưng Hạo Thạc lại không phải dạng con ông cháu cha phách lối như bọn nhà giàu kia.

Biết học trưởng qua một lần khá là... Hài hước ?!

Chuyện về một sáng xuân đầy xanh tươi, trường tổ chức hội thể thao. Tại Hưởng lúc ấy mang nhiệm vụ là đem nước về cho những bạn tham gia, cũng có Chí Mẫn giúp cậu nữa. Nhưng là Chí Mẫn có điện thoại nên số nước Tại Hưởng mang về nhiều hơn.

Đang đi lại còn phải mở miệng làm còi báo động cho mọi người tránh đường vì cậu không thấy rõ gì phía trước cả. Không may ở chỗ bỗng dưng Hạo Thạc học trưởng từ đâu xông ra, cậu không tránh kịp thì...

"Bùm"

Nếu là đổ nước không thì chắc cũng chưa đến mức, đằng này Tại Hưởng lại còn thuận tay vớ ngay cái thắt lưng quần Hạo Thạc. Vì Hạo Thạc đang mặc loại quần chơi bóng rổ nên ôi thôi chuyện gì đến nó sẽ đến..

Cả người Hạo Thạc thì ướt như chuột lột, quần thì bị kéo xuống đến tận mắt cá chân. Và chủ nhân của sự tai hại này thì tay vẫn đang nắm lấy một góc lưng quần rồi còn cười hiền !!!

Nhưng bật mí nhé, học trưởng Trịnh mặc quần trong có chữ Supreme và viền đỏ, còn lại thì màu trắng... À xin lỗi, không cố ý kể ra đâu.

Cả phòng thể thao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, một vài người xì xầm to nhỏ gì đấy. Tại Hưởng lại nhẹ nhàng đứng dậy, sẵn tiện còn kéo quần lên giúp Hạo Thạc. Ừm.. Tại Tại thật hảo tâm tốt tính quá mà.

Kéo lên giúp xong lại còn nhắn nhủ đôi lời trước khi chuồn khỏi hiện trường.

- ca ca, anh ở lại nhớ tự chăm sóc cho bản thân nhé. - Tại Hưởng cười hiền một cái rồi vọt như bay ra ngoài.

Và tất nhiên mọi hậu quả khôn lường phía trước học trưởng Trịnh phải gánh vác tất tần tật rồi vì tên ôn thần kia đã trốn đâu mất hút. Lần sau gặp lại Tại Hưởng đã phải cúi đầu nhận tội ríu rít, vì mang danh nghĩa học trưởng tiêu suất tài năng và có lòng vị tha nên Hạo Thạc đã không tính toán đến nữa.

Mà cũng từ đó cả hai lại thường xuyên gặp nhau bất chợt, thân hơn và có đôi lúc còn đi chơi cùng nữa. Xem ra tai nạn trước kia tốt ấy chứ =))

________________________________

Quay trở về với thực tại nào.

- Thạc ca cũng học ở đây à ? - Tại Hưởng hỏi.

- ừ, anh học khoa công nghệ thông tin. Còn chú thì sao ?

- em ở khoa thiết kế.

- thế dạo này sống sao rồi ? - Hạo Thạc cười cười.

- vẫn tốt và thở đều, có mỗi chuyện của anh ngày đó là không bao giờ rời khỏi tâm trí em thôi. Này thì Supreme viền đỏ nền trắng, ha ha. - Tại Hưởng bật cười.

- còn không phải do thằng ranh con mày à ! - Hạo Thạc chọt liên tục vào bụng cậu.

- ha ha, xin ..ha ..xin lỗi, ha ha. Supreme, ha ha ha.... - Tại Hưởng ôm bụng tránh né.

Bốn người kia nghe tiếng cũng quay lại nhìn, đập vào mắt là cảnh tượng không thể không hiểu lầm hơn ? Cảm thấy có ánh mắt chòng chọc vào mình, cả hai người một quỳ vào giữa chân người kia, một người nằm.

Bất động ở tư thế ám muội đều không hẹn mà ngước lên nhìn để xác minh chủ nhân của những đôi mắt chăm chú kia...

Bỗng dưng tay Tại Hưởng bị một lực kéo lên khiến cả người đều phải bật dậy. Chung Quốc hì hục lôi cậu đi, Tại Hưởng vẫn ngơ ngác không biết việc gì vừa xảy ra. Não cậu còn chưa kịp phân tích thì đã bị đẩy mạnh vào một thân cây.

Lại cảm giác ấm áp đó nhưng mang xúc cảm dày vò, giận dữ, chiếm hữu đều có thể cảm nhận được... Đau quá ! Chung Quốc cắn môi cậu ? Anh liếm nhẹ qua vết cắn, mút lấy một chút máu có mùi vị mặn nồng kia.

Lại đưa lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng ấm nóng như muốn chia sẻ cho cậu cái mùi vị mang đầy chất kích thích này. Anh cuốn lấy cái lưỡi nhỏ mềm mà rụt rè của cậu mút mát không ngừng.

Đến khi cả hai thiếu dưỡng khí trầm trọng, mặt đỏ bừng bừng mới ngưng lại. Môi Tại Hưởng sau một đợt xâm chiếm dày vò mãnh liệt như vậy liền không tránh khỏi sưng đỏ, cậu thở hồng hộc nhìn vào anh.

- người đó là ai ? - Chung Quốc áp tay sang hai bên thân cây rồi lên tiếng.

- học...học trưởng của tôi.

- vậy tại sao cậu thân thiết với anh ta như vậy ! - Chung Quốc nói lớn.

- ch....chúng tôi...chỉ là....là đang giỡn thôi.. - Tại Hưởng rụt cổ lại, đáng sợ. Anh ta giận lên quá đáng sợ !

- thật ? - Chung Quốc cúi sát xuống gằn giọng.

- ừm... - Tại Hưởng bây giờ chính xác là mèo nhỏ sắp bị làm thịt.

Bỗng Chung Quốc ôm chặt cậu, não Tại Hưởng lại một lần nữa mông lung.

- về sau đừng có thân với ai nhiều đến vậy nữa, tôi không thích. Thật sự không thích. - Chung Quốc nói nhỏ vào tai cậu.

Mặc dù không tin nhưng rõ ràng cái cảnh tượng này, câu nói này chẳng khác nào bộ ngôn tình não tàn hôm trước Tại Hưởng vừa đọc thử. Lập tức cậu vịn lấy vai anh đưa thẳng người về trước mặt mình, lo sợ vừa nãy bay vút mất. Cậu hỏi.

- có phải anh đã xem "Tình yêu cùng tổng tài ác quỷ" ?

- ừ, thấy tôi áp dụng có tốt không Tại Tại ? - Chung Quốc lại trở về vẻ hồn nhiên vốn có, lại cười lộ hai cái răng thỏ đáng yêu kia...

Tại Hưởng mặt than quay người trở về nơi dựng lều, Chung Quốc vẫn ngây thơ chạy theo sau.

- Tại Tại, khen tôi đi. Tôi làm rất tốt mà ha.

Từ nay phải dẹp hết ngôn tình đam mỹ, dọn sạch bộ nhớ laptop mới được !

________________________________

Khúc cuối tụt mood nhờ ? =)))

-🐰-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro