Chương 14
Ăn uống xong cả ba con heo kia một lớn hai nhỏ đỏng đảnh ra sofa ngồi xem TV. Để lại Tại Hưởng ở trong bếp một mình dọn dẹp, mấy người lúc đầu chán ghét nhau lắm mà. Sao giờ lại thông đồng thân thiết còn hơn cả tri kỉ thế ???
Hai đứa nhỏ kia rõ ràng là đồ n mặt chứ hai mặt là còn quá ít ỏi để diễn tả ! Nhìn ra ngoài thấy Khả Minh cùng Khả Nghị thì thầm to nhỏ gì đấy vào tai của Chung Quốc, anh vòng tay qua vai hai đứa liên tục gật đầu. Lúc cuối ba người còn cười gian, thật đáng ngờ.
Nếu chúng nó là hai đứa bé năm tuổi bình thường thì sẽ chẳng có gì đáng lo ngại. Nhưng vấn đề ở chỗ hai nhóc tì này thuộc dạng IQ cao, chắc vậy... Ngay cả cậu cũng chưa qua được sự ranh ma của bọn trẻ. Là do mình ngu hay do hai đứa thông minh nhờ ? Tại Hưởng vừa rửa chén vừa tự ngẫm.
Lúc dọn dẹp trong bếp xong, đang lau tay vào khăn bông thì nghe thấy tiếng Chung Quốc từ phòng khách.
- Tại Tại à, lấy cho tôi ly nước.
Tại Hưởng thấy lạ nhưng cũng mang ra, trước mắt cậu là cái gì đây ? Chung Quốc ngồi vắt chân, hai tay dang ra đặt ở trên thành sofa. Hai nhóc kia chân ngắn nhưng cũng đua đòi vắt theo, đã thế lại còn khoanh tay dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cậu.
- lấy cho tôi hộp bánh nữa. - anh tiếp tục ra lệnh.
- anh có chân mà. - Tại Hưởng khoanh tay đứng nhìn.
- người ta bảo lấy thì lấy đi, mama này thật cứng đầu a. - Khả Minh lên tiếng.
Cái gì cơ ? Lớn hơn ai mà lên giọng thế đứa nhỏ kia. Tại Hưởng bắt đầu nghi ngờ.
- chồng bảo thì vợ phải nghe chứ. - lần này là Chung Quốc.
- cái gì ?? - Tại Hưởng tròn mắt.
- đây mới là phản ứng đúng này mama. - Khả Nghị nói xong chạy ra trước Khả Minh, cô bé bắt chước dáng đứng của cậu.
- lấy cho tôi hộp bánh. - Khả Minh thì làm theo điệu bộ của Chung Quốc.
- anh có chân mà. - Khả Nghị diễn lại giống cậu khi nãy.
- chồng bảo thì vợ phải nghe chứ. - Khả Minh vẫy vẫy tay.
- vâng thưa ông xã đại nhân, em đi ngay đây. - Khả Nghị vờ lạch bạch chạy đi.
Chúng bây đích thị không phải trẻ con !!!
- phải phản ứng như vậy mới đúng chứ mama. - Khả Nghị kéo vạt áo cậu.
Tại Hưởng đen mặt lườm nguýt hai anh em nhà kia. Khả Nghị cảm thấy lạnh sóng lưng liền biết điều buông vạt áo ra, chạy lại chỗ anh trai.
- mama thật đáng sợ, hảo nào Chung Quốc chưa kịp làm gì đã bị ruồng bỏ. - Khả Minh vừa bao bọc em gái vừa nói.
- em nói cái gì. Lâu nay anh chúng mày nhịn vì hồi đấy chúng mày dễ thương thôi nhé, giờ thì không dễ nữa đâu. - Tại Hưởng dặn lòng không được dễ dãi, vì sự thật thì bây giờ hai đứa vẫn dễ thương phết ra. Chỉ có cái tính tình là bất ổn.
- ha ha. Thôi được rồi, bớt giận đã. Vừa nãy chỉ đùa với cậu chút ấy mà. - Chung Quốc bật cười đứng dậy khoác vai Tại Hưởng.
- còn anh nữa, để trẻ con dắt mũi là vui à. - Tại Hưởng giơ tay doạ đánh.
- xin lỗi, xin lỗi mà. - Chung Quốc đưa tay ra chắn.
- shhh.. - Khả Minh đưa tay lên môi ý chỉ kêu im lặng.
Hai người lớn nhìn qua thì thấy thằng bé đang ôm em trong tay vỗ nhẹ, con bé thì đã ngủ từ lúc nào. Aw~ lúc này có phải đáng yêu lắm hay không chứ. Nếu hai đứa cứ thế này thì Tại Hưởng nguyện làm mama chúng nó cả đời... Cơ mà có gì sai sai.
Đang chìm trong sự dễ thương của hai đứa trẻ thì Khả Minh lại tung một câu.
- ôi sao con bé này nặng thế không biết, nó nặng hơn cả con rồi mama ạ.
Cái gì đấy !!! Nhóc làm sao có thể nói ra một câu đau đớn nhất với con gái một cách dễ dàng như vậy. Khả Nghị dường như chưa ngủ hẳn, nghe thấy anh trai nói vậy liền mở trừng đôi mắt long lanh như nai con của mình nhìn chằm chằm vào Khả Minh.
- anh thử nói lại xem.
- a...anh nói đùa, đùa thôi. Ý anh là mama tăng cân, không phải Tiểu Nghị đâu. Anh dỗ em ngủ tiếp nhé. - Khả Minh gượng cười vỗ vỗ vai đứa em.
Nhưng vấn đề sao đối tượng lại chuyển qua cậu. Thằng nhóc kia, anh mày không có tăng cân nhé ! Thật ra thì cũng có.... Nhưng tăng có năm gam thì không tính. Còn tận năm gam nữa mới lên một kí cơ mà. Đồ trẻ con vu khống.
Chung Quốc giữ Tại Hưởng đang bừng bừng lửa giận lại, tránh trường hợp cậu quá uất ức về cân nặng mà nhào vào làm chuyện không nên với trẻ con. Tại Hưởng thở phù phù đè nén cơn giận, nhìn qua thì cả hai đứa chắc vì mệt nên cũng đã lăn ra ngủ.
Tại Hưởng vớ lấy cái chăn trên ghế đối diện đắp cho cả hai. Nói thì nói vậy chứ cậu thương hai đứa còn không hết mà, chắc cũng có thể xem là con... Nhưng tuyệt đối là baba chứ không phải mama ! Người nằm dưới cũng có quyền lựa chọn vậy =)))
Đến tối, chị dâu của Tại Hưởng. Là mẹ của hai bé đến rước chúng về, nhưng cứ mỗi lần như vậy thì khung cảnh đẫm nước mắt này khác gì chia lìa mãi mãi đâu chứ. Khả Minh một chân, Khả Nghị một chân. Đu vắt vẻo trên chân cậu, khóc bù lu bù loa quyết không về.
- hu hu, con không đi đâu. - Khả Minh lắc lắc đầu.
- hu hu, anh không đi nên con không đi. - Khả Nghị đưa ra lý do làm tổn thương người ta quá đi chứ !!!
- hai đứa à, ngoan. Về đi, hôm nào anh đến thăm. - Tại Hưởng ngồi xuống vuốt vuốt tóc hai bé.
- không đâu, Chung Quốc sẽ giữ mama lại thì sao ? - Khả Minh ngước lên nhìn cậu.
- Chung Quốc không làm thế đâu, anh sẽ dẫn Chung Quốc đi cùng. Nhé ?
- ừm... - cả hai gục đầu suy nghĩ một chút, liền tụt khỏi chân cậu. Lạch bạch chạy đến chỗ Chung Quốc, mỗi đứa nắm một tay anh.
- Chung Quốc cúi xuống đi, em nói không tới. - Khả Nghị vẫy vẫy tay.
Chung Quốc cười cười rồi khuỵ chân thấp xuống.
- nhất định trong thời gian bọn này không ở bên cạnh, Chung Quốc phải ăn sạch mama nhé. - Khả Minh nói.
Tại Hưởng cùng chị dâu há hốc cả mồm, nhưng biết thừa cái tính của hai bé nên cũng bình tĩnh trở lại. Chung Quốc chỉ biết gật đầu cười gượng gạo.
- bình thường tụi em không có nhường mama cho ai đâu, Chung Quốc là trường hợp đặc biệt đấy. Phải hứa với tụi em đi. - Khả Nghị nói rồi hai đứa cùng đưa ngón tay út bé xíu ra trước mặt Chung Quốc.
Anh ngỡ ngàng vì không biết kiểu "khế ước" này làm như thế nào, Tại Hưởng nhận ra liền lấy hai ngón tay út móc vào nhau làm mẫu cho anh. Chung Quốc hiểu ra rồi đưa hai ngón tay ra móc nhẹ vào ngón tay nhỏ của hai bé. Cả hai cười tít cả mắt.
Vùng vằng một lúc mới chịu đi về. Tại Hưởng đóng cửa lại thở dài một hơi, quả là một ngày mệt mỏi. Bỗng dưng Chung Quốc áp lại một tay đặt vào cạnh cậu. Tại Hưởng nhìn nhìn đầy sự phòng bị.
- Tại Tại à.
- hửm ?
- sau này chúng ta sẽ có em bé chứ ? - Chung Quốc hỏi.
- tôi không có khả năng đó. - Tại Hưởng nhún vai.
- hừm.... Tôi thật muốn có em bé. - Chung Quốc xoa xoa cằm.
- thế anh sinh con đi. - Tại Hưởng bật cười.
- tôi cũng không có khả năng. - Chung Quốc lắc đầu.
- đùa thôi, chúng ta có thể xin con nuôi. - Tại Hưởng đặt tay lên má anh.
- là cái gì ? - Chung Quốc mặt ngốc lăng.
- chính là sẽ vào một nơi có rất nhiều trẻ em không có cha mẹ, chúng ta sẽ xin một bé về và làm cha mẹ mới. Cho chúng một gia đình, tuy cái gia đình này hơi ngộ. Nhưng vui là được, hiểu chứ ? - Tại Hưởng tận tình giải thích, khuôn mặt phớt lên chút hạnh phúc.
- được á ! Vậy thì tốt rồi. Tôi rất mong đợi.
- đợi khi nào chúng ta phát triển tốt và đủ điều kiện nuôi con đã, giờ thì tôi mệt rồi. Đi ngủ. - Tại Hưởng gạt tay anh ra.
Chung Quốc hí hửng đi theo, khoác vai cậu. Miệng không khỏi lẩm nhẩm hai từ.
- em bé, em bé. Thực muốn có em bé.
- đủ rồi, nói nữa anh sẽ lập tức không có bé nào.
Thế là cả hai đi vào phòng ngủ, Chung Quốc vẫn không tắt nụ cười trên môi khi nghĩ về tương lai sau này. Em bé của cả hai... Gia đình... Thật rất hạnh phúc !
________________________________
Và em bé đó là Tiểu Kì sau này của cả hai =)))) nhưng bất quá đó là chuyện tương lai =))))
Của cậu PhngUynBnh nè ❤️❤️❤️
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro