Chương 1
Tuấn Chung Quốc dành được thắng lợi cho nhân dân. Liền tự hào vác gươm cùng những ngự binh còn sống sót trở về. Người dân thấy tướng quân anh dũng kia hùng hổ bước về với chiến thắng ngoạn mục tưởng chừng sẽ không có được, liền hào hứng tung hô không ngớt lời.
Ngự binh đi bên cạnh, đưa Tuấn Chung Quốc đến trước cổng thành. Cẩn trọng với giọng điệu pha chút vui vẻ nói với lính canh cổng.
- mau mở cổng thành mừng Tuấn tướng quân cùng ngự binh an toàn trở về. Để ngài còn phải diện kiến hoàng thượng.
- thứ lỗi, hoàng thượng chưa hề ban lệnh. - lính gác giữ một mặt không chút động tĩnh mà đáp.
Người dân xung quanh liền bàn tán xôn xao. Ngự binh kia nhìn quanh một vòng, rồi tiếp lời.
- ngươi nói vậy là ý gì, hoàng thượng chắc hẳn đã ban thư chiếu chứ. Ta đã liên lạc trở về cách nửa ngày, mau mở cổng. Tuấn tướng quân còn phải nghỉ ngơi.
- thứ lỗi, không...
Lính gác chưa kịp trả lời câu tương tự khi nãy. Cổng thành đã được tự mở ra từ phía bên trong. Là hoàng thượng đang ngụ trên ngai vàng cùng thái giám bên cạnh. Tuấn Chung Quốc vui vẻ đi vào để diện kiến người.
Nhưng lại bị hai thanh gươm chói mắt từ đâu tạo thành hai đường chéo nhau chặn ngay cổ Chung Quốc. Thái giám bên cạnh cất lời.
- quân phản bội !
- ngài nói vậy là ý gì, ta không hiểu. - Chung Quốc đứng thẳng né tránh thanh gươm, nghiêm mặt.
- Tuấn Chung Quốc, ngươi đừng vờ vô tội nữa. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ cướp lấy ngai vàng của thái tử vừa lên ngôi đây.
Thái giám hằn giọng.
- ngài chớ có nói bậy, ta đây vừa thắng thù trở về. Nào có ưu ý cướp đoạt ngôi thế. - Chung Quốc giữ vững khuôn mặt tuấn mỹ không thay đổi thái độ.
- ngươi đừng hòng qua mắt, lòng người độc vị khó đoán. Ngươi cố đánh thắng quân thù chỉ để thái hậu tin tưởng đương nhiệm lại ngôi vị cho ngươi, tước đoạt từ hoàng thượng đây. Tốt nhất mau cúi đầu nhận tội ! - Thái giám chỉ tay.
- thần thật không hiểu ngài đang nói gì. Bệ hạ, người phân minh rõ ràng xem. Người thật sự xem bao nhiêu công sức tính mạng của ngự binh đổ ra chỉ để thực hiện cho ý đồ vô hư của thần ? - Tuấn Chung Quốc quỳ xuống.
- công công nói rất đúng, ý đồ của ngươi chắc hẳn đã chuẩn bị từ lâu. Mua chuộc tính mạng quân lính triều đình để thực hiện điều này hoàn toàn khả thi. Ta cũng không thể cho rằng ý kiến của công công là sai. - Thái tử trẻ vừa lên ngôi kia ung dung nói.
- nhưng thần thật sự không có mưu đồ đó. Toàn tâm toàn ý chỉ muốn giúp cho đất nước thoát cảnh đô hộ, bần hàn. - Tuấn Chung Quốc một mực kiên quyết.
- không nói nhiều, lính đâu mau đem tên này ra giữa rừng trảm rồi cho trôi hài cốt. - Thái giám ban lệnh.
Tuấn Chung Quốc vừa chiến với quân thù ba ngày ba đêm trở về. Sức lực hao tổn không ít, bây giờ đấu cùng quân triều đình nhiều như vậy là bất khả thi. Người mang hoạ chỉ có tướng quân đây.
Cùng đấu không được thì chạy là kế tốt nhất.
Vừa thoát ra cổng thành liền dùng ngay ngựa trước mắt hướng thẳng rừng mà phi đến. Không may quân triều đình bắn tên trúng ngựa, đồng thời trúng cả Tuấn Chung Quốc. Đâm rất sâu, Chung Quốc mặt nhăn nhó cố đem cung tên ra khỏi người.
Ôm vết thương đang chảy máu như thác đổ. Cố kiếm một bụi rậm để trú vào.
- mau bắt lấy tướng quân kia !
Nghe lệnh của người cùng tiếng bước chân của ngựa ngày càng gần. Tuấn Chung Quốc liều mình nhắm vào bụi cây gần đấy. Hạ mình xuống, trước khi nhắm mắt chỉ còn thấy được một ánh sáng chói loà bao trùm cả không gian.
___________________________________
Kim Tại Hưởng từ trường đại học trở về, bắt chuyến xe bus cuối cùng. Đi ngang qua siêu thị gần nhà sẵn tiện mua vài thứ thịt rau các kiểu. Con hẻm vắng thưa thớt nơi Tại Hưởng sống vẫn yên ổn, bình thường như mọi ngày.
Ừ... nó sẽ không có gì lạ cả nếu Tại Hưởng không bị vấp một vật to lớn mềm mềm nằm vô định dưới đất.
Tại Hưởng xoa xoa cái mông vừa được tiếp cận với đất mẹ thân yêu, đang nguyền rủa cái thứ vừa làm mình trọng thương khi nãy...
Thì cái thứ đang nằm trên mặt đất kia lại làm Kim Tại Hưởng như được khai thông đại não.
Là một đại nam thần nha !
Nhưng sao nam thần mặc đồ kì lạ thật ấy nhờ.. Không lẽ đang đóng phim cổ trang ? Thôi thì cũng chẳng đáng quan tâm, vì là nam thần nên Kim Tại Hưởng có thể chấp nhận tất.
Tại Hưởng lay lay người dưới đất.
- này mau dậy đi.
Khuôn mặt tuấn mỹ khẽ nhăn một chút rồi dường như không có động tĩnh.
- dậy mau đi, ngủ ở đây nhỡ có yêu nữ độc tàn nào mang anh vào gay bar biến thành kỹ nam không chừng đấy.
Tại Hưởng lay mãi không được, nhưng chợt lại cảm thấy nơi bàn tay đặt ngay bụng nam thần hơi ươn ướt. Đưa tay lên xem thử, nhưng xém chút nữa Tại Hưởng đã ngất ngay bên cạnh.
Bao phủ bàn tay là một vùng đỏ thẩm. Kim Tại Hưởng hốt hoảng, nhìn xuống miệng vết thương đang không ngừng rỉ ra chất lỏng màu đỏ trên cơ thể nam thần.
- đừng... Đừng có làm tôi sợ chứ. Nam thần, mau dậy đi. À mà cái thứ đỏ lòm này là gì đây ? Thôi khỏi cần trả lời tôi biết rồi. Nhưng giờ sao đây....đúng rồi cấp cứu...cấp cứu, bệnh viện, trạm y tế. Aishh, cái gì cũng được.
Tại Hưởng rối tinh rối mù thần trí hoảng loạn, nói lung tung. Cuối cùng mới tỉnh ra rồi mau chóng gọi cấp cứu đưa nam thần này vào bệnh viện.
_______________________________
Kim Tại Hưởng cứ ngồi canh mãi, nhất quyết không chịu dời mắt khỏi nam thần đang truyền nước biển trên giường kia. Có mấy lần cứ đi qua đi lại, đứng ngồi không yên.
Một bác ngồi chăm sóc cho bệnh nhân giường bên cạnh, thấy Tại Hưởng không khỏi lo lắng mặt mày bộ vẻ lo âu. Nên cũng quan tâm hỏi han chút ít.
- cháu có vẻ rất lo cho thiếu niên kia nhỉ ?
- à..vâng ạ.
Tại Hưởng hơi ấp úng. Đương nhiên rồi, không lo làm sao mà được chứ. Ngộ nhỡ anh ta giữa chừng đứt hơi, Tại Hưởng lại là người đầu tiên phát hiện thấy thi thể. Chẳng may lại bị gán mác "tội phạm giết người" không chừng.
Đời cậu còn dài, chỉ vừa kiếm được mỹ nhân chung khoa cùng một chỗ thì đã ngồi nhìn trời sau song sắt có phải quá đau thương hay không ! Thiết nghĩ mỹ nhân kia còn rất cần đến Kim Tại Hưởng đây nha. Thật không thể để nàng thất vọng...
Chỉ cần nghĩ tới hôm sau trên báo xuất hiện nhan đề :" thiếu niên tuấn mỹ lỡ tay giết nam thần" liền muốn cười khổ.. ( 'thiếu niên tuấn mỹ' cơ đấy 😂)
- cậu ta trông đẹp trai quá nhỉ, cứ hệt như nam thần giới trẻ thời nay tôn sùng. - bác gái cười hiền.
- vâng...
Ừ đấy ! Rất đẹp, nhưng không chịu mở mắt ra thì làm sao thành nam thần giới trẻ ái mộ chứ. Vì thế cầu chúa phật trời, đạo giáo đạo hồi. Diêm vương hay quỷ âm tà địa ngục, âm binh bộ hình gì đó mau trả hồn lại cho cái thân to bự tuấn lãng này đi !!
- nãy giờ cháu chỉ trả lời có một từ nha. Không lẽ thiếu niên này rất quan trọng với cháu à ?
- vâng.
Quan trọng lắm đấy bác gái ạ. Nam thần bất động từ chiều đến giờ còn hơn cả tổ tông ba đời dòng họ nhà cháu đấy, chỉ cần anh ta hé mắt một chút. Mạng này thề sẽ báo đáp anh ta từ linh hồn đến thể xác. ( thề ngu rồi nhé anh :v )
- lại vâng, chậc chậc. Thôi ta mong cậu ấy mau khoẻ, cháu cũng giữ sức mà chăm người nhé.
- vâng vâng.
Chăm gì nữa chứ, anh ta phải mở mắt ra thì cháu mới chăm được bác ạ. Nhưng người này cứ nằm bất động một chỗ như vậy.... Thật không chịu nổi mà. Hay là để tôi bóp cổ anh mới chịu nghẹt thở mà mở mắt ra.
Kim Tại Hưởng, 22 tuổi không ngừng dựng ra một màn độc thoại khó đỡ trong đầu :v
_______________________________
Đến tận cỡ tối, Tại Hưởng đang ngủ gà ngủ gật bên giường lại nghe động tĩnh liền bật dậy. Thấy nam thần trên giường khẽ xoay người nhăn mặt, cậu liền vui mừng không thôi. Vỗ vỗ mấy cái vào mặt nam thần, Tại Hưởng hỏi.
- này, anh đã đỡ hơn chưa ?
- tôi.... - nam thần mở hờ đôi mắt.
- thấy rõ tôi không vậy ?
- ừ...
Cậu đỡ nam thần nửa nằm nửa ngồi dựa vào thành giường, nam thần đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái. Tại Hưởng lần này trong lòng cũng đã nhẹ hơn phần nào, cứ như vừa trút được một tảng đá lớn.
- cho hỏi, nơi này là đâu ? - nam thần nghiêng đầu hỏi cậu.
- bệnh viện đó.
- bệnh viện ? Bệnh viện là chốn nào, có thể cho ta biết thuộc địa danh ở đâu không ? - nam thần mở tròn mắt.
- anh hỏi toàn mấy câu kì lạ thế, thôi. Giờ nói tôi nghe anh tên gì đã. - Tại Hưởng hơi nhăn mặt.
- tên là cái gì ?
- trời ạ, anh bị làm sao vậy ? Thương tích ở bụng chứ có phải ở não đâu. Tên là..... Bí danh của anh đó.
- à ra vậy, là Chung Quốc. Tuấn Chung Quốc.
- còn tôi là Kim Tại Hưởng, có thể gọi là Tại Tại cho thân thiết cũng được.
- xin hỏi là ân nhân đây đã cứu mạng ta ? - Chung Quốc hỏi.
- chứ còn ai vào đây nữa, tôi hảo tâm tốt tính quá mà phải không. Chớ khen vội làm tôi ngại lắm, anh cứ từ từ bình tĩnh. Trả ơn sau cũng chưa muộn đâu. - Tại Hưởng hất tóc.
- nhưng tôi chưa khen ngợi ân nhân mà, điều gì khiến ân nhân vừa nói ra lại đắc ý như vậy ? ( rồi nhục chưa Hưởng ca =)) )
- à... Chưa khen hả ? Thì.. Thì tôi nói phong long dự phòng thôi mà. Chậc chậc có gì đâu, thôi để tôi nói thẳng luôn vấn đề tiền bạc hiện nay anh cần chi trả lại cho tôi ha. Ừ để coi... Tiền viện phí nè, tiền thuốc men nè, tiền phẫu thuật khâu vá nè, tiền tổn thất tinh thần của tôi nè. Tổng cộng lại cũng chẳng bao nhiêu, nhìn anh đẹp trai sáng lạng vầy hẳn là phải có tiền chứ nhỉ ?
Tại Hưởng một mình tự thân thao thao bất tuyệt về cả đống chi phí. Mọi thứ xem như toàn là phải trả tiền xứng đáng đi, nhưng không biết đâu ra cái gọi là "phí tổn thất tinh thần" nữa..
- thứ lỗi thưa ân nhân, tôi đây không có chút tiền mọn nào kể từ lúc đến đây cả.
Một câu nói như muốn đánh vỡ mọi giấc mơ trong thâm tâm cậu, không những thế Tại Hưởng còn nghe thấy một tiếng bùm trong đầu mình kia kìa.
- ai chà, Quốc à anh đừng đùa với tôi như vậy chứ. Đống đó cũng hết cả tháng tiền sinh hoạt và tiền lương của tôi đấy, có gì nói thật chứ giỡn không vui gì hết nha. - Tại Hưởng cười cười đẩy nhẹ vai Chung Quốc một cái.
- tôi nói thật mà, hoàn toàn không có chút tiền bạc gì cả. Thật tình nếu không có ân nhân chắc tôi đã mất xác ở xó nào rồi, đa tạ ân nhân rất nhiều. Nợ này tôi sẽ trả, nhưng chắc chắn không phải bằng tiền của đâu.
Chung Quốc vừa nói vừa nắm lấy hai bàn tay cậu cười một cách tươi rói, nhưng người trước mắt cả khuôn mặt đã sầm tối từ lúc nào rồi. Nghĩ xem có tổn thất lớn không chứ, chi trả cho anh ta nhiều như vậy.
Mà một câu nói không có tiền là không có hả ! Kháo, có tin là Hưởng đây sẵn sàng rút dây nước biển của anh ngay lập tức không ?
- anh thật sự không có tiền ?
- ừ, hoàn toàn không. - lại nụ cười thiện lương ngây thơ mang đậm vẻ muốn đập đấy =)))
- còn gia đình anh ?
- tôi cũng không rõ sự tình thế nào nữa... Kể từ lúc đến đây. - Chung Quốc xịu mặt.
- từ nãy đến giờ anh cứ luôn miệng bảo kể từ lúc đến đây, vậy có phải hay không anh không ở khu này ?
- tôi không biết đây là đâu cả, khác hẳn nơi tôi sinh sống trước đây. - Chung Quốc lắc lắc đầu.
- vậy anh có điện thoại hay gì đó có thể liên lạc được với người nhà mình không ?
- điện thoại là cái gì ? - Chung Quốc lại trưng ra bộ dạng không hiểu.
- điện thoại mà cũng không biết ! Anh bị mất trí nhớ rồi phải không ? - Tại Hưởng tiện tay sờ sờ trán đối phương.
- mất trí nhớ là cái gì vậy ?
- không ổn, không ổn rồi. Phải gọi bác sĩ mau thôi, anh ở yên đây.
Tại Hưởng nói xong liền một mạch phóng đi kêu bác sĩ, quên hẳn vụ tiền bạc lúc nãy. Để lại Chung Quốc ngơ ngác như nai tơ ngồi nhìn trân trân vào trần nhà.
___________________________________
Fic mới lên sóng nhé =))))
Thương con au bé nhỏ này thì tiếp tục ủng hộ nha ❤️
Ừm...nhân tiện thì chúc mừng sinh nhật của BangTan 💗
-🐰-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro