Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Taehyung khoác nốt chiếc áo ngoài vào cho cậu, chỉnh trang lại phía trước một chút. Xong việc, anh quay ra xếp lại đống chăn gối mới tinh trên giường.

Jungkook ngồi xuống ghế uống trà, mắt không nhịn được mà nhìn theo cử động của anh. Sao cậu đã làm đến mức này rồi, anh vẫn chẳng có chút biểu hiện gì là khó chịu cơ chứ?

"Lão gia."

"Phu nhân có gì muốn nói?"

"Sắp tới, chắc lão gia sẽ bận lắm đấy."

Anh vỗ nhẹ chiếc gối rồi đặt chúng cạnh nhau trên giường. Rèm giường cũng được anh chỉnh lại cẩn thận, trong lúc đó anh tiếp lời.

"Sổ sách ta vẫn thường xuyên báo cáo, chắc lão gia cũng đã nắm được hết rồi chứ. Sau này phải gặp gỡ với các thương nhân, địa chủ khác, ngài làm gì cũng phải giữ bình tĩnh, đừng có nóng vội khi đưa ra quyết định. Từ đông sang tây không đâu là không có cửa hàng thuộc Jeon gia, công việc chắc chắn không ít. Ban đầu sẽ khó khăn, nhưng ngài vốn thông minh mà, rồi ngài sẽ làm được thôi."

"Phu nhân nói vậy là có ý gì?"

Cậu thật sự chẳng hiểu anh nói gì cả, có lẽ vì câu từ của anh cứ loạn cả lên. Trước giờ cậu vẫn làm phần không nhỏ trong việc kinh doanh của gia đình, chỉ là phần nhiều hơn thuộc về anh thôi. Sao giờ anh lại đang nói năng lung tung cái gì vậy?

"Không có gì đâu. Lão gia, ngài ra ngoài đi, đừng để lỡ giờ lành."

Jungkook khó hiểu nhìn anh, rồi cũng đứng lên bỏ ra ngoài. Anh chết trân tại chỗ một lúc, rồi loạng choạng bước ra cửa. Anh cảm thấy chân mình sao như mất hết sức lực, đến độ anh phải bám vào cánh cửa gỗ để đứng thẳng.

"Mình ơi."

Giọng anh nghẹn ngào, thật sự nghe như sắp khóc đến nơi. Jungkook nghe tiếng anh gọi thì không tin vào tai mình, cậu quay người lại một cách cứng nhắc, mấp máy hỏi lại xem anh vừa nói gì.

"Ta xin lỗi, ta lỡ lời. Lão gia..." Anh bước qua bậc cửa, chầm chậm lại gần cậu. "Ta ôm lão gia một cái có được không?"

Cậu không đáp lại anh, anh lại coi như cậu đồng ý mà dang tay tiến đến. Khi ai người chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay, cậu bất chợt lùi lại phía sau.

Hai cánh tay đang giơ trên không trung nhất thời không rút lại ngay được. Anh mỉm cười, như đã biết trước kết quả. Taehyung cúi đầu, cung kính mời chồng mình ra nhà chính làm lễ với người ta kẻo lỡ giờ lành.

Jungkook không phải cố tình né tránh cái ôm của anh, chỉ là cậu bất ngờ. Hôm nay anh lạ lắm, chẳng còn là phu nhân thường ngày nữa. Đâu đó cậu nhìn thấy hình bóng của Taehyung ngây ngô ngày ấy, nhưng cậu sợ đó chỉ là ảo tưởng của mình. Cậu muốn giải thích với anh, nhưng lại chẳng kịp thốt ra lời nào trước khi anh bỏ đi.

Thôi đành giải thích với anh sau vậy.

Đám cưới diễn ra theo đúng trình tự nghi lễ bắt buộc. Việc cưới vợ lẽ, người chủ trì luôn là vợ cả. Từng câu hô lệnh cúng bái ra sao, giọng điệu thế nào, anh đều làm đến nhuần nhuyễn. Suốt cả buổi cậu cứ liếc nhìn anh, nhưng chẳng thấy chút bất thường nào cả.

Anh mỉm cười tiếp đón khách khứa đến khi tiệc tàn, ở lại chỉ bảo gia nhân dọn dẹp đến khuya. Lúc này, chồng anh và người khác đã sớm vào phòng tân hôn rồi.

Taehyung đi qua căn phòng ấy, dừng bước nhìn ánh đèn bập bùng hắt trên cửa một lúc lâu rồi mới trở lại phòng mình.

Anh tắm rửa thật sạch sẽ, mặc lên mình bộ đồ cho nương tử trong ngày cưới. Đây là bộ đồ anh đã mặc khi về chung một nhà với cậu, nó vẫn được anh cất giữ cẩn thận đến bây giờ.

Hôm nay người hầu thân cận của anh đã được cho nghỉ phép, vậy nên trong ánh nến lẻ loi trống trọi lại màn đêm hiu quạnh, chỉ có mình anh lủi thủi một mình.

Anh ngồi xuống trước gương, cẩn thận trang điểm cho mình. Công việc, khói thuốc, tâm can giày vò đã sớm khiến anh trở nên héo tàn, anh muốn nhìn bản thân thật xinh đẹp một lần nữa, như anh đã từng.

Anh từng ngồi trên chiếc giường kia, mặc y phục này, đợi chờ người mình yêu mang đến một cuộc sống sum vầy hạnh phúc. Giờ anh mặc lại nó, mục đích là để giải thoát bản thân khỏi đau khổ mà thôi.

Khi tay anh chạm đến hộp phấn đỏ dùng để tô má cho tân nương, anh bỗng nhiên khựng lại. Cuối cùng vẫn là quyết định không đánh nó lên.

..."Taehyungie tô má đỏ đẹp lắm, Taehyungie từ nay là của em rồi."...

Anh, chắc là không còn muốn thuộc về cậu nữa đâu.

Xong xuôi, anh ngắm nhìn bản thân trong gương lần cuối, rồi đem gói bột trắng giấu trong ngăn bàn đổ vào miệng.

Đèn trong phòng tắt hết, trả lại cho màn đêm cái lạnh lẽo thấu xương vốn có.

Anh nương theo chút ánh trăng mà ngồi xuống giường, thẳng lưng ngồi ngay ngắn. Chất độc dần lan ra, xương cốt anh như có hàng vạn con kiến bò xung quanh gặm cắn. Đôi mắt vô hồn khép dần, cuối cùng, không bao giờ mở ra nữa.

Sớm mai, Jeon gia không còn phu nhân nào tên Taehyung nữa.

Mặt trời không muốn cũng vẫn phải mọc, một ngày mới lại đến.

Cậu cùng người vợ thứ tư đến gian nhà chính dùng bữa với hai người vợ còn lại. Nhưng hôm nay lại chỉ thấy bà hai cũng cậu con trai ở đó.

Thật kỳ lạ, phu nhân nhà này có bao giờ sai giờ sai giấc đâu.

Jungkook ngồi xuống dùng bữa, nghĩ bụng chắc anh mệt nên không muốn ăn. Nhưng chẳng gắp được đến miếng thứ hai, ruột gan cậu đã nhộn nhạo hết cả lên rồi.

"Phu nhân đâu?"

"Bẩm lão gia, nãy con đến mới phu nhân xuống ăn cơm thì không thấy hồi đáp. Jimin đã xin nghỉ về quê từ mấy ngày trước nên chúng con cũng không dám vào làm phiền phu nhân ạ."

Chẳng nói chẳng rằng, cậu buông đũa đứng dậy. Hai cô vợ kia ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, không dám có nửa lời thắc mắc.

Người có não một chút, nhìn kiểu gì cũng biết người lão gia yêu là ai. Có ngu mới đi tọc mạch chuyện không liên quan đến mình.

Jungkook đến gian nhà của chính thất, nơi mà từ lâu cậu đã chẳng lui tới thường xuyên. Khung cảnh nơi đây không hiểu sao hôm nay lại lạnh lẽo đến lạ.

Quả nhiên cậu thật sự rất vô tâm với người vợ cả.

Nơi này đã trở nên lạnh lẽo từ rất lâu rồi.

"Phu nhân không định dùng cơm sao? Có mệt thì kêu người dọn cơm vào phòng, sao lại bỏ bữa như thế?"

Cậu đứng trước cửa gọi người trong phòng, đáp lại chỉ là sự im lặng.

"Phu nhân...?"

Anh chưa bao giờ không đáp lời cậu.

Nhớ lại biểu hiện lạ của anh hôm qua, lòng cậu lại như lửa đốt.

Dứt khoát đạp tung cánh cửa gỗ trước mặt, cậu bước vào căn phòng đã lâu chẳng nán lại quá nửa canh giờ.

Taehyung ngồi im lặng trên giường, trên người anh là bộ đồ cưới vẫn còn nguyên trong ký ức cậu.

"Phu nhân..."

Giọng cậu run rẩy thấy rõ, gặp cái cảnh này thì ai mà thấy bình thường cho được. Thoang thoảng trong không khí cậu cảm nhận được hương hoa nhè nhẹ, không phải mùi pheromone của anh, nhưng cậu biết mình từng ngửi thấy nó rồi.

Là hương thơm từ độc của hoa cẩm tú cầu.

Cẩm tú cầu vốn không có hương thơm, chỉ có màu sắc sặc sỡ.

Chỉ khi được điều chế thành kịch độc chết người, nó mới có mùi hương hoa cỏ đặc trưng.

Đó là những gì anh từng nói với cậu.

Càng nghĩ, nhịp thở của cậu càng như bị bóp nghẹt.

Cậu cẩn thận chạm nhẹ vào vai anh. Có lẽ là trùng hợp lúc ấy độc tính đã tan hết, cơ thể anh vô lực ngã vào lòng cậu.

Jungkook ngỡ ngàng mở to mắt nhìn thân ảnh quen thuộc ngã vào tay mình, chỉ biết vô thức đỡ lấy. Cậu lay người anh, liên tiếp gọi anh nhưng chẳng có chút động tĩnh gì.

"Người đâu, mau gọi đ-"

Chữ "đại phu" còn chưa kịp thốt ra, đầu ngón tay chạm vào cổ anh đã cho cậu biết câu trả lời.

Taehyung chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro