Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Taehyung nghe thấy chuyện hoang đường như vậy lại chẳng lấy làm ngạc nhiên, nhưng anh cũng không đồng ý ngay. Rước kỹ nữ về làm vợ khác nào bôi tro trát trấu lên cái gia đình này, chẳng hiểu từ đâu ra Jeon Jungkook lại có cái suy nghĩ như vậy.

"Lão gia, Jeon gia chẳng biết từ khi nào trong mắt ngài lại thành cái nhà thổ rồi?"

"Ta không cho phép phu nhân xúc phạm em ấy." Cậu đập bàn. "Ta là vì yêu nên mới muốn cưới về. Chuyện này nói với phu nhân chỉ để thông báo, ta không phải đến xin phép."

Cậu đạp cửa bỏ ra ngoài, Taehyung biết chẳng ngăn được cậu, đành mặc kệ rồi tiếp tục xử lý sổ sách.

Một lúc sau, bà hai đến xin gặp phu nhân.

"Phu nhân, thứ lỗi cho em đường đột, nhưng em có chuyện cần gấp cần báo cho ngài biết."

"Chuyện lão gia muốn cưới thêm vợ à?"

"Không chỉ vậy, lần này còn là kỹ nữ. Chẳng hiểu ngài ấy bị con ả kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì mà lại si mê đến mức muốn cưới về làm vợ. Giờ chỉ có phu nhân mới có thể ngăn lão gia. Xin anh, em không thể trơ mắt nhìn chồng mình cưới đĩ về làm vợ được."

"Ta thì làm sao mà ngăn được lão gia."

"Vì lão gia..."

Lời ra đến miệng lại bị nuốt ngược vào trong. Bà hai không dám nói ra sự thật rằng lão gia yêu phu nhân rất nhiều, rằng chỉ cần phu nhân xuống nước dịu giọng dỗ dành lão gia nhất định sẽ nghe. Có thể là hơi lạc quan quá mức, nhưng cô biết lão gia ngủ cùng cô mỗi đêm trong đầu đều là phu nhân. Suốt mấy năm nay, cô nào được lão gia đụng vào người lần nào...

Nhưng cô biết lời đó mà nói ra, anh chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình mà mắng cô hồ ngôn loạn ngữ.

"Sao?" Thấy cô bỗng im bặt, anh đành cất tiếng hỏi.

"Vì... vì lão gia dù sao cũng rất nể mặt phu nhân. Em nghĩ nếu phu nhân có lời thì chắc lão gia cũng xuôi thôi ạ."

"Vậy chắc em hai không biết lão gia vừa đến đây tuyên bố sẽ nhất định cưới kỹ nữ kia về mà không đoái hoài ta can ngăn đâu nhỉ?"

"Em hai, phận làm vợ cũng đừng nên quá can thiệp chuyện của chồng làm gì. Ả kỹ nữ gì đó kia có về đây địa vị của em cũng nào có bị lung lay. Chỉ cần ta còn sống ngày nào, sẽ chẳng có chuyện vợ sau leo lên đầu vợ trước, phá hỏng tôn ti trật tự của cái nhà này đâu."

"Nhưng..."

"Thôi đủ rồi. Chuyện này lão gia đã quyết, ta cũng không ngăn được. Em hai về phòng đi thì hơn."

Bà hai không dám nói gì thêm, đành cúi đầu rồi lui về phòng. Cô đi rồi, người hầu thân cận của em mới dám lên tiếng.

"Anh Kim, chuyện này... thật sự ổn chứ ạ?"

"Sao em hỏi vậy? Cũng đâu phải lần đầu."

Người vừa hỏi tên là Jimin, là một omega và cũng là người thân thiết nhất với anh trong nhà. Em theo chân anh từ khi anh mới vào nhà, sau đó vài lần được anh cứu khỏi sự quá quắt của cố phu nhân nên rất trung thành với anh. Trong nhà cũng chỉ có em được phép gọi anh bằng họ.

"Em cảm thấy anh... dường như không ổn..."

"Ừ, có lẽ."

Taehyung trầm mặc nhìn làn khói mờ ảo trong không trung cho đến khi nó hoàn toàn tan biến. Anh trầm ngâm suy nghĩ, mắt hướng về nơi xa xăm vô định.

Dù có cố gắng thế nào, anh cũng không thể khiến cho bản thân trở nên vô cảm.

Chính vì vậy, anh mãi chẳng thể sống an yên.

"Minie, ta nhờ em cái này, được chứ?"

"Bất cứ việc gì thưa anh."

Anh ghé tai dặn dò em mấy điều. Em chẳng hiểu gì cả, nhưng em biết kế hoạch của anh chẳng tốt lành gì. Nhưng em không ngăn anh, em biết anh đã chịu khổ quá nhiều rồi, coi như là chút bình yên cho anh vậy.

"Sau khi xong việc rồi, ta có chẳng có gì nhiều, chỉ có vài món trang sức nhỏ cũng ít ngân lượng. Ta cho em hết, để em làm của hồi môn, sau này cho Minie đi lấy người em thương."

"Anh Kim đừng nói vậy, em không cần đâu ạ."

"Đừng chê của ta. Nhiều khi ta cảm thấy ghen tị với em lắm đấy. Người thương em là một nông dân nghèo lại chăm chỉ, chẳng có chút cơ hội nào mà lấy thêm vợ được, em nhỉ?"

Mắt em đỏ hoe khi nghe anh nói. Em ôm chủ nhân, thấy em xúc động quá, anh vỗ vỗ lưng em mấy cái an ủi. Anh biết ơn em lắm, khi em là người duy nhất bầu bạn với anh trong cái gia trang cô quạnh này.

Ngày lành tháng tốt đã định, chẳng mấy mà cái nhà này lại có thêm một người vợ nữa. Nhưng chưa đến ngày hỷ lão gia đã phải nghe tin dữ. Chuyện là mấy người hầu chăm sóc vợ ba lâu ngày thấy bụng của nó không to nên sinh nghi. Người ăn kẻ ở chứ cũng chẳng phải bà vú mà dám nhận mình có kinh nghiệm rồi đi bép xép, nhưng họ cũng biết mang thai bụng sẽ nhô cao. Một đứa đã to rồi chứ đừng nói là hai đứa như ông ba kể.

Một người hầu lấy lý do lo lắng cho sức khoẻ của hai đứa trẻ trong bụng nó mà lựa lời bẩm báo với phu nhân. Anh đoán chắc là nó giả vờ có thai rồi, vì cái vị thầy thuốc đến khám cho nó hôm ấy nào có phải là thầy thuốc của gia đình. Taehyung không vạch trần nó, anh nói lại chuyện này với Jungkook. Vợ cậu, mấy chuyện con cái của họ thì để tự họ giải quyết thì hơn.

Khi biết tin, dường như cậu chẳng mấy bất ngờ với chuyện này. Jungkook đi đến căn phòng đang giam lỏng người vợ ba của mình, lúc bước vào đã chẳng thấy người đâu. Những gì còn sót lại chỉ là chiếc cửa sổ tả tơi trên mặt đất cùng ít vải vóc lộn xộn khắp nơi.

Cậu cho người đi tìm nó, mới biết được nó bỏ trốn với tình nhân, cũng chính là người thầy thuốc giả mạo nó mời đến kia. Ban đầu bị hỏi tội nó còn xảo biện nói rằng tình cảm của nó đối với lão gia là thật, việc mang thai cũng là thật. Chỉ là bị nhốt trong phòng lâu ngày nó nghĩ quẩn nên đã uống thuốc huỷ thai. Nó khóc lóc kể lể đủ điều mong lão gia niệm tình phu thê với nó mà tha mạng cho người nó thương.

Tên tình nhân kia cũng quỳ lạy cậu cùng nó. Thì ra người tình của nó là thầy thuốc thật, chỉ là nghèo quá chẳng cưới nổi nó nên phải chấp nhận nhìn người yêu bị gả đi. Khóc lóc van xin một hồi, cuối cùng đại ý cũng chỉ là xin cho người kia được sống, còn bản thân nguyện chịu mọi hình phạt.

Chẳng biết sau đó thế nào, nhưng về sau đã không còn thấy người vợ thứ ba của Jeon gia nữa.

Cũng vì sự việc đó mà đám cưới phải rời lại mấy tháng liền. Người khác nghe còn tưởng lão gia thấy vợ lẽ xuất thân là loại đã qua tay nhiều người thì bản tính lăng loàn nên thôi không muốn cưới nữa. Ai ngờ cậu lại nói muốn chuẩn bị một đám cỗ lớn hơn để người vợ thứ tư không thấy bị coi thường, không vì e sợ bản thân không xứng mà bỏ cậu đi yêu người khác nữa.

Đám hỷ của người vợ thứ tư, ấy thế mà lại to hơn cả người vợ thứ nhất.

Taehyung là người đứng ra chuẩn bị cho đám cưới của Jeon gia. Đây đã lần thứ ba rồi, anh cũng đã quá quen rồi.

Cỗ thiệp, khách mời, lễ cúng lễ bái gia tiên đều một tay anh lo. Cái phòng tân hôn, lần nào cũng chính tay anh bày trí. Cái áo cưới cậu mặc để sánh đôi với người ta, lần nào cũng chính tay anh khoác lên cho cậu.

Cả cái vùng này, có khi chỉ có mỗi cái Jeon gia là dám làm ra cái chuyện hoang đường là tổ chức đám cưới với vợ lẽ lớn hơn chính thất, mà phu nhân trong nhà còn sống sờ sờ ra đấy lại chấp nhận mới tài. Nói yêu thì thôi chả dám, vợ mà cưới số nhiều thì lấy đâu ra tình với cảm. Cơ mà không lẽ người vợ cả kia không sợ vị trí của mình bị lung lay hay sao?

Làm gì có chuyện sợ hay không sợ. Cái vị trí anh cần sớm đã không thuộc về anh nữa, anh còn sợ cái gì.

Vào một ngày trời trong mây trắng, nhà Jeon tổ chức tiệc hỷ rước người vợ thứ tư về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro