Chap 3
"Phu nhân, ông ba xin được vào thăm ngài."
"Cho vào đi."
Người hầu lui ra được mấy khắc đã thấy cái dáng hình yểu điệu kia bước vào. Nó láo liên nhìn quanh một vòng, chẳng thèm chào hỏi người trước mặt. Trông mặt nó đắc ý lắm.
"Phu nhân, em có hỷ rồi."
"Ồ."
Đương nhiên anh biết. Trong cái nhà này, có gì xảy ra còn cần ai đến báo cho anh mới biết được hay sao. Taehyung tươi cười chúc mừng vợ ba của chồng mình.
"Chúc mừng em ba. Sau này nghỉ ngơi cho tốt, Jeon gia trước giờ không phân biệt con vợ lẽ vợ cả. Đứa trẻ chắc chắn sẽ được lớn lên trong điều kiện tốt nhất và trở thành một người con đáng tự hào mang họ Jeon."
Nó thấy anh bình tĩnh như vậy thì hơi khó hiểu, nhưng thiết nghĩ anh đang giữ chút mặt mũi cho cái vị trí vợ cả kia thôi nên vẫn chưa chịu biết điều. Nó điềm nhiên ngồi xuống ghế trong phòng anh, chân vắt chéo như ngồi trước mặt người hầu.
"Gian phòng này của phu nhân thật sự rất lớn, rất đẹp. Một mình phu nhân ở đâu có phải quá cô đơn không?"
"Em ba muốn vào đây ở với ta sao?"
"Em mang song thai, ba người ở một gian nhà thì tốt hơn ở hết trong một phòng chứ. Phu nhân thấy em nói đúng không?"
"Hình như em ba lại quên phép tắc rồi thì phải?"
"Ôi, em thất lễ quá. Phu nhân thứ tội cho em, người mang thai đãng trí lắm."
Câu nói đó thành công tặng cho nó một phát tát. Nó ngã khỏi ghế, bị ăn đánh đau đến mức ù cả tai. Phu nhân dám đánh nó khi nó đang có thai, nó không tin lần này nó không đòi lại được công bằng cho mình.
Vợ ba khóc rưng rức, hét loạn lên còn tự tát vào mặt mình mấy cái. Người của nó đã sớm đi mời lão gia đến đây rồi, để xem phu nhân còn tự đắc được bao lâu.
Quả nhiên khi Taehyung vừa mới ngồi xuống ghế định uống trà, cửa phòng đã bật mở. Người đến không chỉ có Jungkook, mà còn có cả bà hai.
Cậu vừa bước vào đã thấy người vợ đang mang thai của mình ngã dưới đất, mặt thì sưng đỏ còn đang khóc lóc thảm thương vội đi đến đỡ nó dậy. Nó vừa nắm được tay cậu đã ngã cả người vào đó, yếu ớt kể chuyện.
"Em... em chỉ đến báo hỷ với phu nhân... hức... nhưng phu nhân đánh em... Em đã xin lỗi phu nhân... hức... nhưng phu nhân không tha cho em... hức..."
"Lão gia." Anh nhả ra một làn khói dày đặc, mặc kệ trong phòng đang có thai phụ. "Ta tự hỏi trong nhà này từ khi nào việc có thai lại trở thành cái cớ để đòi lên làm chính thất vậy?"
"Em... em không có... Lão gia, người phải tin em."
"Phu nhân, cho dù vợ ba có cư xử không phải phép, phu nhân hà cớ phải ra tay tàn nhẫn như vậy? Đây là giọt máu của Jeon gia đấy."
Xem kìa, chồng anh đang bảo anh thương cho giọt màu của chồng anh, trong khi nó còn chẳng nằm trong người anh.
Nực cười thật.
"Đây không phải lần đầu ta nhắc nhở em ba, nhưng hết lần này đến lần khác em ba không biết điều mà có ý lấn lướt ta, còn tìm đến tận phòng ta làm loạn. Hôm nay tâm trạng ta không tốt, vậy theo nguyện vọng của lão gia, giữ lại giọt máu của Jeon gia, ta có ý này. Ta cho người chặt hết tay chân của em ba đi, vừa để em ba đỡ phải chạy lung tung gây chuyện, đỡ phải bị phạt nhiều chẳng may lại động thai. Muốn giữ thai thì không tổn thương đến bụng là được, phải không thưa lão gia?"
Cả ba người nghe chất giọng đều đều lại trầm khàn do hút thuốc của anh đều đều nói ra hình phạt mà sợ run cả người, đám gia nhân đứng sau còn không dám ngẩng mặt lên nhìn nhau. Jungkook biết anh nói được làm được, chẳng mất mạng người nào đâu, nhưng cách đấy thì còn kinh khủng hơn cái chết.
"Phu nhân, vợ ba chẳng qua chỉ là trong thời gian đầu của thai kỳ nên cảm xúc khó kiểm soát mới chạy lung tung gây chuyện. Phu nhân nể mặt ta bỏ qua lần này, ta sẽ cho người quản lý nghiêm ngặt, từ nay đến khi sinh xong không để em ấy xuất hiện trước mặt phu nhân nữa. Như vậy có được không?"
"Lão gia giờ biết bảo vệ cho người thương rồi cơ à?"
Cậu ngước lên nhìn anh, nhìn nụ cười của anh mà đổ mồ hôi lạnh. Cậu biết anh đang nói đến chuyện gì, có phải sự thật hay không thì thời điểm hiện tại cậu cũng không dám cãi nửa chữ.
"Thôi được, là vợ, chẳng lẽ ta lại trái ý chồng." Anh lại gần, cúi xuống đưa tay vuốt tóc mai của người con trai đang sợ run cầm cập trong tay cậu. "Em ba được lão gia thương lắm đấy, nhất em rồi."
Bà hai thấy không khí căng thẳng vội đứng lên thay mặt vợ ba cảm ơn tấm lòng từ bi của phu nhân. Nhận được cái phất tay của anh, cô mới dám ngẩng đầu cùng cậu đưa vợ ba ra khỏi đây. Chẳng phải người vợ hai này tốt bụng gì đâu, chỉ là chút thức thời tỏ ra ngoan ngoãn được việc mà thôi.
Trước khi cánh cửa đóng lại, giọng của Taehyung vọng ra, chẳng to nhưng đủ để cả ba người kia cùng nghe thấy.
"Đã là cái kiếp chồng chung, tình yêu ấy mà, chẳng mài ra ăn cũng chẳng đắp cho ấm được đâu."
Cánh cửa đóng lại rồi, Taehyung che miệng ho sặc sụa. Khi nhìn lòng bàn tay mình, chiếc khăn lụa đã bị thấm ướt bởi máu. Anh biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian nữa rồi.
Giọt nước ấm áp lăn xuống từ một bên mắt xinh đẹp rồi nhanh chóng được lau đi. Anh chẳng biết mình sẽ đi vì cơn đau thể xác hay tâm hồn nữa...
Vợ ba bị nhốt trong phòng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng đập phá đồ đạc. Người hầu mỗi ngày đều vào dọn dẹp rồi đi ra, không được phép nói chuyện với nó hơn một câu chào kính cẩn.
Jungkook ở nhà quanh quẩn với người vợ hai có vẻ lại sinh ra buồn chán, liền tìm đến lầu xanh giải sầu. Việc này từ lâu anh đã chẳng quản rồi, hoạ chăng thỉnh thoảng bà hai có phát hiện thì khóc lóc một chút, chứ có ai cản cậu được đâu.
Chìm trong tửu sắc, cậu không thể thoát ra khỏi cái câu nói ám ảnh của anh ngày hôm đó.
Từ bao giờ hai người lại trở nên như thế này rồi...
"Taehyungie, hoa này đẹp quá." Jeon thiếu gia chỉ vào đám hoa tím có hình dáng kỳ lạ, có vẻ đây là lần đầu cậu thấy chúng.
"Đây là hoa cẩm tú cầu, đẹp nhưng mà có độc đó."
"Không được chạm vào sao?"
"Chạm thì không sao, nhưng đừng cho vào miệng. Thật ra độc của nó chỉ là ăn bình thường thì cũng không chết được, nhưng biết cách điều chế sẽ cho ra một loại độc dược cực kỳ... hmm... cực kỳ xinh đẹp."
"Tại sao độc dược lại xinh đẹp?"
"Độc này nạn nhân uống vào sẽ chết từ từ với cơn đau âm ỉ xuyên suốt cơ thể. Khi đã tắc thở hoàn toàn, trạng thái của thi thể sẽ gần như đông cứng hoàn toàn cho đến khi chất độc trong máu tan hết. Nó còn khiến cho thi thể không phân huỷ trong suốt mấy ngày, chính vì vậy mà nhiều kẻ dùng nó để ngụy tạo thời gian tử vong của người bị hại."
"Em vẫn chưa thấy nó đẹp chỗ nào..." Cậu ngãi đầu nhìn anh.
"Người chết trông chỉ như đang ngủ, lại còn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ của hoa. Không phải như vậy rất đẹp sao?"
Cậu vẫn chẳng hiểu mô tê gì, chỉ cười khì khì đồng tình với ý kiến của anh rồi ôm anh trong lòng tiếp tục ngắm hoa. Hai người cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc như vậy, với thứ tình yêu đẹp đến nỗi tưởng chừng có thể cứu con người ta khỏi đau khổ.
Anh rất thích sách, lúc nào cũng mang chúng theo bên mình. Còn cậu lại chẳng thích cái đống giấy lắm chữ đó chút nào, nên mỗi lần anh đọc thì chỉ ngồi ôm anh vậy thôi. Cậu thích chết đi được cái mùi hương nhè nhẹ của hoa cỏ toả ra từ người anh, đôi lúc vì thoải mái mà ngủ quên trên vai người yêu.
Nhưng mọi chuyện dần thay đổi vào sau khi hai người về chung nhà được một thời gian. Cậu biết việc mất con đã làm anh suy sụp như thế nào. Lúc đó cậu rất tức giận lại chẳng trút được vào ai, bên là vợ bên là mẹ, cậu đã đau đầu lắm rồi. Cuối cùng sự thất vọng đó lại đổ lên người anh, thậm chí cậu còn thoáng qua suy nghĩ trách anh sao không bảo vệ được giọt máu của hai người.
Cậu chạy trốn, một cách hèn nhát, cậu chạy trốn anh. Cậu không đến phòng anh, không nói chuyện với anh. Vài lần vì cái sĩ diện mà cậu lên tiếng, cuối cùng cũng chẳng có một cuộc đối thoại tử tế với anh. Cậu trách anh chẳng còn là con người cậu yêu nữa, nhưng chẳng dám tự xem lại bản thân còn để anh yêu nữa hay không.
Sau đêm ở lầu xanh ấy, Jungkook về nhà bàn chuyện với phu nhân, rằng cậu muốn rước một kỹ nữ về làm vợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro