Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Thời gian trôi, Jeon Jungkook đã trở thành chủ nhân kế tiếp của Jeon gia, còn lấy thêm một người vợ nữa. Người vợ lẽ, bây giờ là bà hai, cũng đã sinh được một đứa con trai kháu khỉnh. Nhưng dù sinh được con, bà hai cũng không dám ngẩng mặt khi đứng trước phu nhân.

Taehyung biết bản thân không sinh được con, sớm muộn cũng bị coi như đồ bỏ. Anh đã đi trước một bước, trong vài tháng thâu tóm toàn bộ sổ sách làm ăn của nhà chồng. Ai bảo họ coi anh như người ở mà sai bảo, anh lại có học, việc nắm chúng trong tay chẳng quá khó khăn.

Ngày cha Jungkook mất, mẹ cậu biết không thể loại bỏ anh, bà tức đến đau tim ngất lịm, sau một đêm liền đi theo Jeon lão gia.

Tang sự nối tiếp tang sự, vậy mà trên gương mặt xinh đẹp kia chẳng có lấy một tia cảm xúc. Anh lo chu toàn mọi lễ nghi cỗ bàn, chẳng để ai có thể lời ra tiếng vào.

Người đời nhìn thì thấy anh chẳng sinh được người nối dõi cho gia tộc lại vẫn được tại chức phu nhân, nghĩ chắc cậu phải yêu thương anh lắm. Trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có người trong nhà biết gian phòng của phu nhân từ lâu đã chẳng sáng đèn chờ người mỗi đêm.

Nắm trong tay gia sản, đồng nghĩa với việc anh phải vùi mình vào công văn sổ sách mỗi ngày. Jungkook chẳng ưa việc này, vì đó vốn là việc của cậu. Nhưng giờ đây chính cậu cũng không thể cãi lại anh, chính vì vậy mà tình cảm vốn đã nguội lạnh lại càng héo tàn chẳng cách nào cứu vãn. Đường đường là lão gia, việc trọng đại gì cũng đều phải qua phu nhân, cậu đã nhiều lần tức giận to tiếng với anh, đổi lại chỉ nhận được một câu nói.

"Nếu lão gia có bản lĩnh cai quản cái gia sản này, ta đã chẳng phải lao lực như thế này."

Hơi thuốc phà phà từ khoé miệng đang thốt ra những lời cay nghiệt kia. Căn phòng này đã chẳng còn mùi pheromone hương hoa mà cậu yêu nữa, lúc nào cũng chỉ toàn thứ mùi nồng nặc từ tẩu thuốc lá.

Vậy là cái tôn ti trật tự của nhà này, sớm đã bị đảo lộn hết lên rồi. Cái tục thêm vợ ấy, từ khi nào lại phá nát một gia đình được cho là gia phong lễ giáo rồi.

Còn về người vợ ba của Jungkook, người này là một cậu trai, cũng là một omega. Vợ ba chẳng phải được cưới về, mà là được một đối tác làm ăn của Jeon gia gán cho. Cái việc các nhà quyền quý gán vợ lẽ cho nhau âu cũng là điều bình thường thôi. Đáng lẽ việc người này về đây chẳng được phép tổ chức rình rang đâu, nhưng lão gia lại một mực làm theo ý mình.

Phu nhân cũng lười quản, vậy nên người vợ ba ấy lại được một lần nữa ngồi xe hoa.

Cậu bảo người ta bị gán như thế hẳn chịu nhiều ấm ức, muốn làm như vậy để phần nào làm người ta thấy đỡ tủi. Người ngoài bảo cậu nhân từ, nhưng lý do thật sự lại chẳng ai được biết.

Người vợ ba này thấy thân phận mình thấp kém lại được cưới về đầy đủ lễ nghi như người ta thì sinh ra ảo tưởng, nghĩ rằng lão gia nhà này mới gặp đã si mê mình. Vừa chân ướt chân ráo bước vào cửa nhà đã hống hách muốn thị uy với vợ cả. Nó cứ õng ẹo trong lòng lão gia trước mặt phu nhân, làm ra vẻ hiểu chuyện tủi thân lắm. Cái trò đấy thì chỉ có tác dụng với bà hai thôi, chứ Taehyung anh để ý làm gì.

Phu nhân bỏ qua cho nó bao lần nó không thấy, lại chỉ thấy như bản thân được lão gia dung túng, càng làm tới. Có lần anh đang đứng trong gian chính lo chuẩn bị ngày giỗ gia tiên, nó lại ra đấy đứng rồi lên giọng ra lệnh cho người làm như nó mới là người chủ thật sự vậy. Người ăn kẻ ở trong nhà có dại gì mà đoái hoài tới nó, cứ mặc nó đứng đó lắm lời. Vợ ba thấy vậy thì tức lắm, đẩy ngã một gia nô đang bê một đĩa đồ cúng được chuẩn bị kỹ lưỡng ngã sõng soài. Người kia thấy đồ trên tay mình rơi tan tác dưới đất, sợ hãi co rúm người trên đất quỳ lạy phu nhân xin tha.

Nó không hiểu sao cái loại không biết đẻ lại chẳng được lão gia yêu thương như anh thì có cái uy gì để mà ai cũng phải nể sợ như thế. Nó chẳng phục, liền đá đá người hầu dưới đất ra giọng dạy dỗ. Nó dù sao cũng là omega, đẻ thì dễ không ấy mà, kiểu gì chả có giá trị hơn anh.

Taehyung chứng kiến màn làm loạn của nó thì mặt mày tối sầm lại, làm bà hai đứng gần đó sợ toát mồ hôi lạnh. Cô đưa con trai cho người hầu bên cạnh bảo đưa cậu chủ về phòng rồi ra khuyên ngăn người vợ ba không biết điều kia. Chính cô đã từng đối mặt với sự tức giận của anh, chẳng dễ chịu gì đâu. Anh không có cái thói giận cá chém thớt, người nào sai người ấy chịu thôi, nhưng cô thật sự lo thay cho cái con người nông cạn ngu muội này nên mới can ngăn đấy.

"Mau đi chuẩn bị lại số đồ đó đi."

"Đa tạ phu nhân tha tội, con xin phép con đi ngay ạ"

Người ở kia nhanh chóng dọn dẹp đồng đồ rơi vãi trên đất rồi chạy đi chuẩn bị đĩa đồ cúng khác. Taehyung giao nốt mấy việc cho người hầu rồi nhàn nhã ngồi xuống ghế châm thuốc uống trà.

"Em ba có ý kiến gì với phép sống của cái nhà này sao?"

Bà hai nghe giọng anh liền biết không thể cứu vãn gì nữa. Thôi thì phúc ai nấy hưởng, cô liền cúi đầu xin phép đi vào nhà trong làm nốt phần việc của mình.

"Em thấy người ở trong nhà chẳng có tí phép tắc nào cả, nên mới muốn dạy dỗ lại một chút. Phu nhân không vừa ý việc em làm sao?"

Câu hỏi của nó rõ ý là anh dám không vừa ý việc nó vừa làm sao. Kể cũng gan đấy, loại thiếp thất cũng dám leo lên đầu chính thất ngồi.

Anh từ từ đứng dậy, bước đến đứng trước mặt người vợ ba của chồng mình. Nó đang phải ra oai mà gặp khí chất alpha của anh cũng phần nào chùn bước. Cơ mà nó vẫn cứng đầu lắm, mặt vẫn hếch lên nhìn anh đầy thách thức.

*Chát*

Một phát tát giúp nó biết tầm nhìn của nó nên được giới hạn ở chỗ nào.

"Anh..." Nó vẫn chưa biết điều mà ngước lên tức giận nhìn anh.

"Gọi phu nhân."

"Phu nhân con mẹ gì, anh chẳng qua là loại không biết đẻ, lại chẳng được lão gia đoái hoài. Anh có quyền gì trong nhà này mà lên mặt với tôi. Anh có tin tôi nói với l-"

"Có chuyện gì ở đây vậy?"

Vừa nhắc, Jungkook đã đứng trước cửa rồi. Như thấy chiếc cọc cứu mạng, nó vội chạy đến lao vào lòng cậu, kể lể khóc lóc như bị bắt nạt. Anh để nó khóc lóc chán chê rồi mới lên tiếng.

"Lão gia, ta chỉ là thấy có vẻ em ba không ưng cái phép sống của gia đình, muốn có đôi lời dạy dỗ. Em ba có vẻ khó dạy, ta mới dùng chút hành động. Việc đã đến tai lão gia rồi, vậy để lão gia xử lý, được không?"

Cậu nhìn anh bằng cái ánh mắt phức tạp đủ thứ cảm xúc, anh lại chẳng thèm nhìn cậu đến một cái. Cuối cùng cậu thở dài, đẩy cái người con đang tự đắc trong lòng mình ra.

"Em xin lỗi phu nhân đi."

"Dạ?"

"Ta không nói lại nữa đâu, mau xin lỗi phu nhân đi."

Nó hết nhìn cậu rồi lại nhìn anh, cái mặt rõ là chẳng hiểu sao cậu lại đứng về phía anh.

"Em ba, lần đầu em phạm lỗi, ta cũng không chấp nhặt gì. Chỉ cần em ngoan ngoãn cúi đầu thừa nhận sai lầm, ta sẽ bỏ qua. Nếu em còn ngang bướng, e rằng ta sẽ phải mạnh tay hơn đấy."

Lời anh nói nó có để vào tai đâu, nó vẫn còn đang trân mắt nhìn chồng nó kìa. Nó không tin là lão gia yêu nó như vậy lại nỡ để nó chịu ấm ức đâu, nên nó nhất định không xin lỗi, cứ đứng trơ ra đó mà nhìn cậu bằng đôi mắt ngấn lệ.

"Nếu em vẫn không biết đúng sai, vậy xử lý thế nào tuỳ phu nhân."

Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi. Người vợ thứ ba thấy cậu bỏ nó đi thì vội quỳ xuống ôm chân cậu xin cứu mạng. Có phải nó không biết những người vợ được cưới vào trước thì có thể làm ra những điều đáng sợ như thế nào với loại được cưới sau như nó đâu. Hồi ở nhà chồng cũ, nó cũng chịu không ít rồi. Cũng vì cái tính hống hách khi được yêu thương, nên khi bị chán ghét nó chịu không ít giày vò. Vậy mà nó vẫn chẳng chừa.

Nhưng sau cùng, nó cũng chẳng nhận được chút thương hại nào từ lão gia mà nó tin tưởng. Phu nhân cho người bắt nó lại đưa đến gian nhà của chính thất, bắt nó quỳ trước cửa phòng chính hai ngày hai đêm. Nó còn tưởng đêm xuống hoạ chăng lão gia đến thì sẽ xin lão gia cứu, còn không thì căn phòng kia cũng chong đèn. Nó đâu biết nơi này từ đâu đã chẳng còn loại hơi ấm ấy, thứ đón chờ nó chỉ có bóng tối lạnh lẽo mà thôi. Qua đêm đầu tiên, nó đã phát sốt đến ngất rồi.

Người hầu theo lời phu nhân đưa nó về phòng nó, gọi thầy thuốc đến khám chữa. Nó tưởng được tha, ai ngờ người hầu thân cận của phu nhân lại đến chuyển lời cho nó tỉnh ra. Người kia bảo nó có ba ngày tĩnh dưỡng, sau đó lại phải ra quỳ cho đủ thời gian hai ngày mới được tha, thiếu một khắc cũng đừng hòng.

Sau lần phạt đó, vợ ba của Jeon gia ngoan ngoãn hẳn, gặp phu nhân với vợ hai biết cúi đầu chào, chưa đến lượt nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu lên.

Khổ nỗi giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, cái ngày nó hoài thai, nó lại quên hết tất thảy những gì đã được dạy dỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro