Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Quá trình tìm kiếm em của tôi chưa bao giờ chính thức được coi là dừng lại.

Cách đây một năm, tôi tìm em trong điên dại, sau đó một năm, tôi tìm em trong nỗi nhớ.

Thời đó cũng là lúc tôi đang thi Đại Học. Với khả năng học xuất sắc, tôi dễ dàng bước chân vào cánh cổng của một ngôi trường đáng mơ ước.

Với sự cọ xát ngoài xã hội, nỗi nhớ em cứ theo đó mà mai một. Nhưng chưa bao giờ có thể thực sự tan biến. Thi thoảng nó lại nhói lên như một nỗi đau, một căn bệnh tiềm ẩn trong tôi vậy.

"Bao giờ em mới trở về? Anh mất kiên nhẫn rồi..."
__________________________________________
Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi lại đi tập gym. Tôi có ba tình yêu to lớn nhất, đó là gia đình, em - Kim Taehyung và Gym.

Vừa bước ra ngoài cửa, tôi bắt gặp một hình bóng quen đến lạ đi xe lướt qua.

Có thể nói, tình trạng của tôi lúc đó chính là mắt chữ A mồm chữ O. Tôi vội vã chạy hồng hộc đuổi theo. Nhưng đến khi đuổi kịp, tôi hoàn toàn thất vọng. Hoá ra tôi đã nhận nhầm người. Thở dài, nhanh chóng xin lỗi người ta rồi tôi nhanh chóng bước đi.

Lại thêm một ngày không có manh mối. Đang thở dài thườn thượt, tôi lại chợt nhìn thấy một người rất quen. Lúc đầu, tôi nghĩ chắc mình lại nhìn nhầm. Nhưng cái cảm giác này, không thể nào là giả được, nó chân thực đến mức rùng mình.

Người kia bỗng quay đầu lại, tim tôi cũng theo thế mà đập mạnh dần. Đúng là em, không thể sai được. Ôi lạy chúa, ông trời cuối cùng cũng thương tôi rồi.

Nhưng người con gái bên cạnh em là ai? Bạn chăng? Người yêu chăng? Bao nhiêu giả thiết cứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Nhưng điều đó không quan trọng. Bây giờ tôi đã tìm thấy em, đây mới là cái quan trọng.

Tôi khóc mất em ơi. Một năm trời không thấy em, nay lại đột ngột xuất hiện như vậy, tôi thật không thể kiểm soát được cảm xúc. Trong đầu tôi đã loé lên một ý nghĩ muốn đến nói chuyện với em. Nhất thời cao hứng quá mức, tôi thiếu chút nữa đã làm việc ngốc nghếch.

Tôi làm gì có quen em, đó chính là mấu chốt của vấn đề. Dù có dũng cảm làm quen nhưng tôi vẫn không thể. Em đang đứng cùng một cô gái. Và nhìn xem, ánh mắt của em nhìn cô ấy là một loại dịu dàng đến khó hiểu. Anh có ghen tị đấy, nhưng biết phải làm gì bây giờ? Ngăn cản ư? Không. Mình đâu có là gì của nhau, phải không?

Tôi lại quay trở về với vai trò người bám đuôi như những ngày xưa cũ. Thật trùng hợp, nhà em cách chỗ tôi ở chắc cũng chỉ khoảng 1km. Mọi người xung quanh nói rằng em cũng chỉ mới chuyển về đó. Quả nhiên ông trời vẫn còn có chút lương tâm.

Em trở về làm tôi vui lắm, nhưng đồng thời cũng khơi dậy lại cho tôi những nỗi sợ vô hình. Những nỗi sợ mà tôi đã từng có thể làm chủ nhưng bây giờ thì không.

"Xin em, đừng biến mất nữa, được không?"

_to be continue_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro