2.
Những ngày sau đó, tin em chuyển khỏi Seoul phồn hoa này cuối cùng cũng đến tai tôi. Tuy không muốn chấp nhận nhưng đó lại chính là sự thật không thể lay chuyển. Em đã chuyển đi, trong lặng im.
Bây giờ thì hết cách rồi. Em chuyển đi đâu tôi cũng không biết thì còn có thể làm được gì nữa. Cuộc sống tôi lại trở về đúng quĩ đạo như lúc ta chưa gặp nhau. Không còn những ngày lấp ló trong bụi cây ngắm trộm em đến mức bị muỗi đốt đầy người. Không còn những ngày mặt dày bám theo em đến tận cổng nhà để rồi về nhà bị bố mẹ tra hỏi. Những ngày đó nay đã không còn nữa.
Tôi cũng không còn tâm trạng nào mà chơi đùa nữa. Biệt danh "Vua Nghịch Ngợm" cứ thế đi theo thời gian mà trôi vào dĩ vãng. Tôi quyết định đâm đầu vào học, học ngày học đêm, học đến mức không biết xung quanh trời đất xảy ra truyện gì. Tôi đã nghĩ mình thật thông minh khi nghĩ rằng tập trung học hành sẽ giúp tôi quên được bóng hình em. Nhưng có vẻ là tôi lại sai rồi.
Tôi dần từ học sinh Trung Bình đã vươn lên được học sinh xuất sắc trong một thời gian ngắn. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Thầy cô cũng hay hỏi tại sao tôi có thể làm như vậy. Tôi từ chối trả lời tất cả các câu hỏi. Tại sao ư? Không lẽ lại nói với giáo viên rằng mình đang tơ tưởng một người mà người đó lại còn là con trai? Các cô sẽ hoảng chết mất.
Lại nói đến học sinh xuất sắc, cho dù có học nhiều đến thế nào, có học giỏi đến mức nào, tôi vẫn không thể nguôi nỗi nhớ em. Em như ma tuý, hít một lần, chấp nhận nghiện cả đời.
Càng ngày, hình bóng em trong đầu tôi càng lớn. Tôi không thể ngừng nghĩ đến em. Mỗi khi nhắm mắt lại, nụ cười của em lại hiện lên, bình yên đến lạ. Nhưng sự bình yên đó lại mang đến cho tôi những cảm giác rợn đến khó hiểu. Anh sợ sau này sẽ không còn có thể nhìn thấy nụ cười đó nữa, sẽ không còn thấy được ánh nhìn ấm áp của em nữa.
Đây chính là một nỗi ám ảnh.
Rốt cuộc, học không phải là một cách hay. Tôi đã thử rất nhiều cách nhưng cũng không có cách nào thực sự có tác dụng. Cuối cùng, tôi đã đưa ra một ý kiến mà chính tôi thấy tôi đã quá ngu khi không sử dụng nó từ đầu.
Tôi sẽ tìm kiếm tung tích của em.
Nghe có vẻ đơn giản nhưng sự thật thì ngược lại. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, không có một chút dấu tích.
Đến lúc này, tôi lại nhớ đến những người đàn em của mình. Đã là "Vua Nghịch Ngợm" thì tất nhiên phải có cả một đàn em đằng sau đi theo. Nếu không có bọn họ, tôi đã không thể leo được lên đến vị trí đó. Tôi tìm đến những thằng đệ của ngày xưa với hi vọng chúng vẫn còn nhớ đến tôi.
Không phí công tôi dạy dỗ chúng bao lâu, không những còn nhớ, chúng vẫn còn coi tôi là người đứng đầu, không ai thay thế được.
Chúng tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm. Tìm mãi, tìm mãi vẫn không có kết quả. Đến mức thằng em tôi còn nói "Đại Ca, tại sao lại phải tìm cậu bé đó? Dù gì cũng đã tìm ba tháng rồi, hay thôi bỏ đi?" Những lúc như thế, tôi cũng cảm thấy cực khổ cho chúng và cũng đau lòng thay cho tôi.
"Kim Taehyung, là tại em quá đáng, hay tại anh quá hèn nhát?"
_to be continue_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro