Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mọi người thường nói, thiên thần không có thật, và tôi cũng đã từng tin như vậy. Nhưng đến khi gặp em ấy, Jeon Jungkook tôi hoàn toàn bị choáng ngợp.

Ngày ấy, tôi - Vua Nghịch Ngợm - lại có lịch hẹn lên phòng giám thị ngồi nghe giảng những thứ đạo lí mà tôi đã nghe nhiều đến mức phát ngấy. Sau khoảng gần một tiếng đồng hồ ngồi trong ngáp ngắn ngáp dài, tôi đường hoàng bước ra ngoài.

Trước cửa phòng, có một cậu bạn mà tôi chắc rằng kém tuổi tôi đang đứng đó nhìn.

Ánh mắt ấy không khỏi khiến tôi có chút tê dại. Đôi mắt to tròn, mang nét kiên cường đến lạ. Gương mặt thanh tú cũng phần nào làm cho cậu ấy thêm nổi bật. Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, chính là độc nhất. Người em như tỏa ra ánh hào quang buổi sớm. Nhìn xuống bảng tên trên ngực, Kim Taehyung? Một cái tên thật hay.

Tôi cứ mải nhìn theo em mà không hề biết, em cũng đang nhìn. Đến khi giật mình nhận ra, tôi vội đỏ mặt quay đi. Tuy nhiên, tôi vẫn kịp nhìn thấy mĩ cảnh. Em đã mỉm cười với tôi, một nụ cười dịu dàng và cũng thật thanh khiết.

Lúc em ấy đi rồi, tôi mới nhớ ra mình không biết em là ai, học lớp nào, không một chút manh mối.

Những ngày sau đó, tôi luôn cố gắng tra từng lớp một, hi vọng tìm được em. Hôm nào tôi cũng đi vòng quanh trường tìm kiếm một bóng hình. Mấy hôm sau, ông trời quả nhiên không phụ lòng người. Tôi tìm được em đang ngồi trong lớp 11D. Nụ cười ấy khiến tôi run rẩy. Tôi yêu nụ cười nơi bờ môi em đến tột cùng.

Từ ngày đó, tôi chính thức trở thành một kẻ bám đuôi. Nơi nào có em, nơi đó có tôi. Có nhiều hôm, tôi theo em về tận đến nhà. Lắm lúc, tôi cảm thấy em biết nhưng lại không thèm quan tâm. Nhưng tôi mặc kệ, chỉ cần tôi biết tôi yêu em nhiều như thế nào là được. Tình yêu mà, mù quáng lắm.
_____________________________
Thấm thoắt nửa năm đã trôi qua, tôi vẫn bám theo bảo vệ em, em vẫn cứ đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Nhiều khi tôi lại nghĩ, sao mình lại hèn nhát như vậy chứ? Phải chăng cứ đến làm quen với em, dù không thể đến với nhau nhưng vẫn có thể làm bạn. Nhưng bây giờ, đến cả một thân phận tôi cũng không có. Đau lắm.

Hôm nay vẫn như thường lệ, tôi đến trường từ sớm chờ em. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy em. Đến tận lúc chuông reo vào tiết rồi, em vẫn chưa đến. Tôi rất sợ. Liệu trên đường đi em gặp chuyện gì chăng? Liệu em bị bệnh chăng? Tôi lo cho em lắm.

Lúc đầu, tôi tự an ủi bản thân rằng chắc em chỉ bị bệnh thôi, không sao đâu. Tôi tự nhủ bao giờ em đi học lại nhất định sẽ ra làm quen. Nhưng chờ mãi, đợi mãi, hai tuần sau vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu. Tôi gần như mất kiên nhẫn.

Hôm nay tôi quyết định sẽ đến nhà em, như một giải pháp giúp tôi yên tâm hơn. Đứng trước cửa, tôi lo lắng bấm chuông, không ai ra mở cửa. Tôi sốt ruột bấm lần nữa, vẫn không ai bước ra. Tôi tự nói với mình rằng chắc em ấy chỉ đi đâu đó thôi. Nhưng có vẻ như không phải. Tôi tuyệt vọng thật sự khi nhìn thấy biển treo bán nơi trước cửa.

Tôi nhất thời hỗn loạn. Ngồi bịch xuống đất thở dài trong vô vọng.

"Giờ này em đang nơi đâu? Có biết đến sự tồn tại của anh? Của Jeon Jungkook này? Kim Taehyung à, anh nhớ em."

_to be continue_

Hihi tròn 666 từ :D love u >,< ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro