Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nam tinh anh cơ hồ, nhịp tim lại đập rất nhanh, đôi đồng tử dao động, như muốn trốn đi ánh mắt đen tối của hắn, của tên hắc lang chỉ biết lợi dụng y, lợi dụng y biến thành món đồ chơi thoã mãn phần thân dưới của riêng mình.

Tuấn Chung Quốc hạ tay đặt lên khuôn mặt đẹp đến ganh tỵ của Tại Hưởng, góc cạnh hằn sâu. Đôi môi anh đào gợi cảm nao lòng của con tim đang bị dục vọng đun nấu, khắc khoải trong ý thức không tài kiên định, bị kiểm soát theo qui luật nào đó, hắn tuyệt nhiên chẳng thể kháng cự trước sức hút này.

"Nam tinh anh, không cố chấp không được sao?". Chung Quốc khom nhẹ lưng để khuôn mặt mình một lúc đối diện với y, từng chút đưa ánh mắt nhu hoà nhìn y, đưa đôi môi căng đỏ cuồng nhiệt nút lấy nó, chiếm đoạt nó. Dù cho người đối diện rất không đồng ý,ra sức phản kháng lại. Nhưng tất cả chỉ là bất lực, bất lực trong hành động yếu đuối, trong bản năng gợi nhân nhu nhược. Tựa hồ tất cả là do ý trời, có muốn trốn cũng không được.

"Nơi này....không được thoải mái cho tôi". Nam nhân bất giác phát hoả, từng giọt mồ hôi lăn nhẹ xuống, thấm ước đôi môi, thái dương và gò má điểm hồng, tất cả đều toát lên một khí chất của nam nhân, vừa tinh anh, lại khiến đối phương nhu nhược sa vào.

Bàn tay một lúc không chịu yên phận, tự tại luồng xuống chiếc mông to chẳng thua kém nữ nhân, đến cả thân thể này càng không thể sánh bằng. Nó thật sự rất quyến rũ Chung Quốc. Đầu óc hắn trở nên u muội từ lúc nào, chính bản thân hắn cũng không lường trước được. Nó đã đi qua giới hạn, quá tầm với của lòng người.

"Giúp tôi cởi quần a...". Ánh mắt câu nhân, dập tắt vẻ lạnh lùng ngay lập tức. Tựa như trong y, có hai con người đang khống trị ở đó. Lúc cần lại phát huy tác dụng, phơi bày bản chất thèm khát tình dục của mình, thèm khát cảm giác được đàn ông thượng đến chết mới thôi.

Tuấn Chung Quốc từng chút một lột quần của y, chiếc quần lót màu trắng ôm sát mông rất gọn. Vẻ gợi mỹ đập vào mắt hắn. Tại Hưởng chỉ biết đỏ mặt, nhắm mắt, cắn môi khiêu gợi mà bản thân không hề biết rằng, chỉ khiến hắn thêm phần điên loạn hơn, dụ tình hơn.

"Tại Hưởng, thầy thích em, thích thân thể của em, thích đầu vú của em, nét mặt dâm loạn khi thầy thượng vào ass em...!" Hắn thổi nhẹ vào vành tai y, bất giác lại dùng chính chiếc lưỡi liếm mút xung quanh, làm đầu dây cảm quang của nam nhân kích thích run người. Khoái cảm tê dại, bất chợt rên rỉ một cách rất dâm đãng.

Lí trí hắn tựa hồ như đã bị một cảm xúc nào đó khống chế, đó không phải là cảm giác thèm khát thượng vào, đâm chọt vào thao huyệt Tại Hưởng, càng không phải là dư vị đột ngột của tính thú bản thân. Mà chính là cảm giác muốn độc chiếm người hắn yêu, người đã khiến phân thân Tuấn Chung Quốc này điên cuồng cương cứng. Người đã khiến lí trí hắn đê mê, lấn sâu vào khoái ý xâm phạm. Mặc kệ cho bản thân đã thật sự đi lệch với đạo lí. Mặc kệ tất cả những việc hắn làm từ trước đến giờ là quá sức kinh người đối với y. Hắn, Tuấn Chung Quốc ngày hôm nay, thật tình chỉ muốn nam nhân này thuộc về mình. Tựa như là định mệnh, trên người nam nhân này, dù chỉ là một cọng tóc, cũng chỉ thuộc về Tuấn Chung Quốc này. Tuyệt đối... Tuyệt đối không thuộc về bất cứ ai.

Chi tay nhẹ nhàng mân mê đầu vú nam nhân, tay còn lại đang nhu hoà nhấc mông y, nâng cao vừa ngang thắt lưng của bản thân. Nơi cơ dương hắn đã nổi đầy những gần xanh, có chút đỏ hồng tuyệt mĩ. Phần da thịt y phúc chốc phản chiếu vào thị giác hắn, châm ngòi cho lí trí muốn xâm chiếm nam nhân.

Lỗ hậu bị những ngón tay thon dài vút ve, xoa xoa nơi dụ hoặc toả ra dâm thủy. Bất giác, ấn vào nơi nhạy cảm, khiến nam nhân trừng mắt, rên rỉ.

"Ưmm.... Đừng làm vậy....'' Tại Hưởng nhướng mông lên, đôi chân rung rẩy, bàn tay y nắm chặt vào thành thang máy. Đôi mắt yếu đuối vô hồn. Kì thật là rất thích vậy, nhưng bản thân không tài nào cho phép y lấn vào quá xa, để đến một lúc nào đó. Người đàn ông này, cũng như bất cứ những tên khốn khiếp khác, coi y như món đồ tiết dục. Khi nào bản thân chán, sẽ tự khắc lạnh nhạt y, bỏ mặt y. Nên chung qui lại, tất cả những tên đàn ông trong mắt nam nhân y lúc này. Chẳng ngoại trừ Chung Quốc, đều hoàn toàn không đáng tin tưởng.




"Nam tinh anh này, ngay đến cậu nhỏ cũng thật tuấn tú như chính chủ nhân của nó, quả thật chỉ muốn dùng lưỡi liếm nó, ngấu nghiến nó". Tuấn Chung Quốc vô tư trêu đùa, nghẹo cho bản tính không hề biết nhục nhã của y, giúp bản thân nam nhân càng thêm kích thích, làm hậu môn tiết ra nhiều dịch, để khi bắt đầu giao hoan lại, cụ vật có thể tiến xa vào bên trong hơn, không sợ cảm giác khô khan, làm mất hứng của hắn. Còn khiến nam nhân này nhăn nhó. Chung Quốc kì thật không hài lòng!




Y mơ hồ không một lời nói, chỉ biết cắn lấy đôi môi căng mọng của chính mình . Ánh mắt nhu hoà phản quang, còn thêm vẻ mặt tinh anh khó tả. Trong phút lơ đễnh. Liền hạ người xuống hôn vào dương vật Chung Quốc. Mút nhẹ rồi dần dồn hết vào miệng, hành động khẩu giao của y làm hắn quả thật rất kích thích. Cái ham muốn này hệt như đêm qua. Vừa cao trào, cũng tuyệt đối thoải mái.



Trong lúc liếm mút hạ thể cho Tuấn Chung Quốc, nam tinh anh không hề cảm thấy ghê tỏm, mà ngược lại, cái là hương vị của tinh dịch bổng dưng lưu động, lấn sâu ngay đầu lưỡi. Tựa như đang ngậm một cây kem quá khổ, rất nóng, rất mặn mà. Lưu mờ sau dục ý sắp lên đến đỉnh điểm.




Tuấn Chung Quốc sướng đến phát điên khi nam nhân làm vậy với mình, lại vừa rất kinh ngạc.



Được chính miệng nam nhân ngậm lấy, nhất thời dương vật của hắn liền không chịu nổi nữa, hai tay nhấc nam nhân lên. Đè vào cạnh cửa, cuồng nhiệt đẩy mạnh vào lỗ dục đang không ngừng rỉ nước, lại càng lúc càng tiết ra nhiều hơn nữa. Cho nên tốc độ thượng y thật kì rất nhanh, nhanh đến không thể chịu đựng, miệng liền phát ra một hồi thanh khoái đãng.



Hạ thể Tuấn Chung Quốc trừu sáp liên tục cạ cạ vào nơi vách thịt ẩm ướt, khoái cảm từ đó chạy dọc. Tĩnh mạch hối thúc nam nhân rên rỉ mãnh liệt, mặc kệ người khác có nghe thấy hay không. Nam nhân vẫn cứ nhấc mông cho Tuấn Chung Quốc đẩy vào, khuôn miệng rên la một cái yếu đuối.



Hạ thân Chung Quốc chỉ một lúc liền nổi gân xanh, tím hồng, kiêu hảnh chen lấp hậu huyệt y, bên trong vừa nóng vừa săn chăn. Khiến máu của dục vọng sôi lên nghi ngúc.


Tuấn Chung Quốc vút ve lưng của nam nhân, xoa nhẹ rất thoải mái. Từng lỗ chân lông Tại Hưởng bị chính những khoái cảm do hắn tác động, mỗi lúc mỗi dồn dập, kịch liệt đổ xuống thao huyệt, bích tràn hồng hào co bóp, đôi lúc còn muốn nuốt luôn cậu nhỏ của hắn.



"Sâu quá.....Quả thật rất sâu a~!" Nam nhân hét lớn, cùng lúc bắn hết ra bên ngoài. Hắn theo cảm quan, vừa đang trong tư thế đứng để thao y, vừa dùng tay bịch miệng nam nhân lại:"Im lặng, rên lớn như vậy, thầy sẽ chơi chết em!".




Tại đây, hai con người ung dung giao hoan. Thời gian trong thang máy cứ bị hắn kéo dài ra. Ánh mắt vô hồn nửa khép nửa mở. Tuấn Chung Quốc kịch liệt thao vào hậu huyệt nam tinh anh, điên loạn chẳng có điểm dừng. Hơi thở cả hai bổng hoà trộn vào nhau, phút chốc còn muốn đắm chìm bởi cơn tê dại đang chạy dọc khắp tĩnh mạch. Hằn sâu vào lí trí.




Dương vật bất giác rút ra, bờ mông nam nhân dần hạ xuống, nét mặt còn vươn chút ôn nhu. Không còn bạo dâm như phút ban đầu.


"Mặc đồ vào, tôi sẽ đưa em về nhà!"



Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng cài khuy áo cho cậu, chỉnh sửa lại dây khoá quần. Đảm bảo rằng tất cả đều phải kính đáo. Căn bản, hắn không muốn thân thể quyến rũ này của nam nhân bị bất cứ ánh nhìn nào trông thấy. Dù là nữ sinh hay ngoài Tuấn Chung Quốc này, trước mắt họ, nam nhân cậu cũng phải tuyệt đối kính đáo.


Vốn dĩ... thân thể của cậu, từng cọng lông mao của cậu, từ nay tất cả, tất cả đều thuộc về hắn, thượng sinh là chỉ một mình hắn...



____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro