Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư sinh

Trời trở đông, Phù Dung trấn tuyết rơi trắng xóa cả mặt đường. Cây đào lớn ở đầu thôn lá đã rụng đến trơ trọi, tuyết bám vào thân cây, đem một thân cây to lớn như vậy biến thành cây tuyết trắng xóa. Hai đứa trẻ chỉ cao đến gần thắt lưng người trưởng thành, một lớn, một nhỏ dựa vào đó, biến gốc cây thành nơi trú thân của chính mình. Y phục chúng rách nát, mặt mũi lấm lem bùn đất, khắp người lại tỏa ra mùi hôi thối khiến người chán ghét, người nối tiếp người qua đường nhưng chẳng có lấy một ai quan tâm đến chúng. Chúng đành dựa vào nhau mà sống, ôm lấy nhau vượt qua cái giá lạnh, chia cho nhau mẩu màn thầu bé xíu nhặt được dưới chân một vị lãng khách.

Có vị đạo trưởng y bào lam nhạt tình cờ đi ngang qua trấn, nhìn thấy đứa nhỏ hơn có tư chất không tồi, liền có ý muốn thu nhận làm đệ tử.

Hai đứa trẻ nương tựa lẫn nhau nhưng đạo trưởng kia chỉ ngỏ ý thu nhận một đứa, tất nhiên chúng sẽ không hài lòng. Đứa nhỏ hơn nhanh mồm nhanh miệng, bàn tay nhỏ xíu đầy rẫy những vết tím tím xanh xanh, sớm đã cứng ngắc vì lanh, run rẩy túm lấy vạt áo đạo trưởng mà cầu xin: "Xin tiên quân dẫn theo ca ca, y sinh ra đã không nhìn thấy. Nếu người thân duy nhất là ta không có ở bên thì hắn biết làm thế nào?"

Bây giờ vị đạo trưởng kia mới để ý đến đứa nhóc lớn hơn. Y quả thật không thể nhìn thấy, đôi mắt tròn vo, trong trẻo nhưng không có tiêu cự, cứ hướng vào một nơi xa xăm mà nhìn. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ hoạt bát của tiểu đệ đệ, y trầm lặng như nước, không nói không rằng, không cầu xin, không nịnh nọt. Sinh mệnh y tựa như phù du trôi nổi, nhưng cố tình không chịu bấu víu lấy một chút hi vọng đổi đời. Y thờ ơ với chính vận mệnh của mình. Nhỏ như vậy đã là loại tính cách lãnh đạm này, e rằng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp. Mà vị đạo trưởng kia cũng nhìn ra, đứa trẻ trầm trầm mặc mặc này vốn dĩ không thoát khỏi số phận gia nhập ma tu.

"Vận mệnh của mỗi người khác nhau, ca ca ngươi ắt có số của hắn. Ta cũng không thể trái thiên mệnh mà đem hắn thu lưu." Đạo trưởng nói một hồi đạo lí, không quan tâm đến việc đứa nhỏ kia có hiểu hay không. Hắn chỉ biết không thể thu đứa lớn, chỉ có thể thu đứa nhỏ.

Càng khuyên nhủ, mặt đứa nhỏ càng méo xệch đi. Tay hắn nắm chặt lấy tay ca ca, nước mặt chực rơi xuống khuôn mặt lấm lem. Nhìn thế nào đi nữa cũng thấy đáng thương.

Hắn không muốn rời xa ca ca, hắn đi rồi, ai sẽ bên cạnh ca ca đây?

Khuyên bảo tới nửa canh giờ, vị đạo trưởng hết sức lấy lòng, dùng đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp để dụ dỗ nhưng đổi lại cũng chỉ là cái lắc đầu cùng bàn tay nhỏ xíu đang một mực nắm lấy tay ca ca. Hắn không chịu cũng không muốn, chỉ đòi ca ca hắn phải đi theo.

Ngay lúc ấy, ca ca của nó đột nhiên lên tiếng: "Ngươi đi đi, cố gắng tu luyện cho thật tốt rồi quay trở lại đón ca ca."

"Nhưng mà ca ca..."  Đứa nhỏ quả thật muốn trở nên mạnh mẽ, hắn muốn một cuộc sống tốt hơn. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới không tiếp tục ngày ngày lục lọi đống rác tìm kiếm thức ăn vụn, không muốn mỗi đêm bị lạnh đến mất đi cảm giác, còn có thể lo cho ca ca mù lòa đáng thương của hắn một cuộc sống tốt, không bị người khác khi dễ. Nhưng hắn cũng không muốn bỏ lại ca ca. Làm thế nào cũng không được. Nó không biết quyết định thế nào. Đành dập đầu túi bụi mà xin vị tiên quân trước mặt cho ca ca đi theo.

"Đi đi, vài hôm nữa cha mẹ ta tới đón ta, lúc đó người bị bỏ lại sẽ là ngươi đấy." Đứa lớn dọa. Giọng nói của y, cùng với tính cách của y là cùng một loại, đều tạo cho người khác cảm giác hờ hững, lạnh nhạt.

Đứa nhỏ bị dọa thế liền hơi lung lay, nhưng nó vẫn rất lo cho ca ca. Ai mà biết bao giờ cha mẹ ca ca tới đón y?

"Ngoan, đi đi. Ngươi chẳng phải đã nói sẽ bảo vệ ca ca cả đời sao? Phải mạnh mẽ thì mới bảo vệ được ta chứ?" Đứa lớn dụ dỗ. Bình thường y rất kiệm lời, ngày hôm nay có lẽ là ngày y nói nhiều nhất. Y sinh ra mù lòa, bị cha mẹ vứt bỏ, đứa nhỏ kia không cần phải theo y chịu khổ làm gì. Hắn thông minh, hoạt bạt như thế nhất định sau này sẽ công thành danh toại. Đến lúc đó, nếu hắn có nhớ mà trở về thắp cho y một nén nhang là y đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Đứa nhỏ thấy lời ca ca nói rất đúng, hắn phải mạnh mẽ thì ca ca mới không phải chịu khổ nữa.

Cuối cùng, vì ca ca, hắn dập đầu bái đạo trưởng làm sư phụ. Hắn phải lên đường, nhưng làm thế nào cũng không nỡ rời tiểu ca ca.

Ca ca phải lừa gạt mãi hắn mới chịu đi theo sư phụ, còn là bị miễn cưỡng lôi đi. Trước khi đi, hắn còn không quên để lại mảnh gỗ khắc tên mình cho ca ca. Tấm gỗ ấy từ nhỏ đã đi theo bên người hắn, chắc là do cha mẹ để lại.

"Tuấn Chung Quốc, ca ca nhớ nhé. Ta tên Tuấn Chung Quốc." Hắn không ngừng ríu rít như con ve sầu nhỏ, dúi vào trong bàn tay của y tấm gỗ đã bạc màu, chỉ sợ ca ca sẽ quên mất mình.

Ca ca hiếm thấy nở nụ cười, vuốt vuốt mái tóc rối của Tuấn Chung Quốc: "Ừ, ngươi phải cũng nhớ tên của ta, ca ca tên là Kim Tại Hưởng."

Ngày hôm đó tuyết rơi dày đặc, tán cây đào vốn đã trơ trọi chẳng thể che nổi thân hình đơn bạc của đứa trẻ. Sắc mặt y dần tái nhợt, bờ môi tím tái. Không hiểu sao y vẫn cứ muốn nán lại gốc cây đào này, mặc dù tán cây chẳng thể chắn gió cho y, thậm chí còn chẳng thể ngăn tuyết rơi lên người y. Là vì nơi này từng có tiểu đệ đệ lo lắng cho y từng bữa ăn, ôm chặt lấy y mỗi khi lạnh lẽo.

Đứa trẻ cuộn chặt mình lại, tự nhủ phải cố gắng sống sót, đợi đệ đệ Tuấn Chung Quốc trở về đón y.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, vào một ngày xuân của hai mươi năm sau, đứa trẻ ăn mày mù lòa cũng trở thành một nam nhân trưởng thành. Y vẫn là tên ăn mày, lê chân khắp Phù Dung trấn làm khất cái. Kim Tại Hưởng có lúc tự ngẩn người mà thán rằng mạng của mình thật lớn, mấy lần tưởng sẽ chết vì đói rét nhưng cuối cùng vẫn nhặt lại được mạng. Y biết bản thân  kiên cường bám trụ vào sự sống ấy là bởi tin tưởng vào lời hứa năm xưa của tiểu đệ đệ.

Y tự hỏi liệu Tuấn Chung Quốc có còn nhớ tới y? Một ca ca mù lòa, lúc nào cũng làm gánh nặng cho hắn. Ngẫm lại, nếu hắn không nhớ, cũng không thể trách hắn, lúc ấy đệ đệ cũng mới có bốn tuổi, hắn không nhớ là điều đương nhiên.

Đêm ấy, Kim Tại Hưởng mơ thấy đệ đệ trưởng thành, một thân bạch y đơn giản mà cao quý.

Đệ đệ lớn lên có lẽ sẽ thật dễ nhìn đi?

Kim Tại Hưởng chưa bao giờ nhìn thấy ai, ngay cả hình dáng đệ đệ như thế nào y cũng chưa từng thấy. Vô số lần y mường tượng dung nhan đệ đệ tuấn tú, đẹp đẽ nhường nào, có phải hay không sẽ có rất nhiều cô nương xinh đẹp ái mộ đệ ấy?

Thế nhưng diễm cảnh chẳng bao lâu liền biến mất, Kim Tại Hưởng run rẩy chứng kiến đệ đệ của hắn một thân huyết đỏ, từng đợt từng đợt nhỏ xuống nền tuyết trắng. Máu tươi cứ như suối chảy xuống, đỏ tới chói mắt. Hắn bất động nằm dưới đất, ánh mắt mang vài phần đau đớn, vài phần tiếc nuối, thều thào vài từ đứt quãng: "Ta đi rồi ca ca phải làm sao?"

Ca ca phải làm sao?

Kim Tại Hưởng không biết. Y giật mình choàng tỉnh, bàn tay quơ lung tung tìm kiếm rồi vội vàng nắm chặt tấm gỗ nhỏ trong tay, một loại cảm xúc không rõ khiến y chợt sợ hãi.

Y sợ Tuấn Chung Quốc chết.

Sợ bản thân y mất đi niềm hi vọng đầu tiên, và cũng là niềm hi vọng duy nhất giúp y sống sót đến tận bây giờ.

Nửa cuộc đời, cái đói, cái rét, cái đau đớn, bệnh tật chưa bao giờ khiến y sợ hãi. Giờ phút này lại vì hình ảnh trong giấc mơ kia mà hoảng loạn đến tột cùng.

Kim Tại Hưởng nặng nề hô hấp, đôi mắt mù không có tiêu cự cứ như vậy giương to, mặc cho nước mắt chảy xuống, thấm đẫm cả một khuôn mặt.

Trong căn miếu hoang lụp xụp, xiêu vẹo chừng chờ sắp đổ mà Kim Tại Hưởng đang ở có một cái bồ đoàn rách nát. Y luống cuống quỳ trên bồ đoàn, không ngừng cầu an cho Tuấn Chung Quốc.

Một cuộc sống bất hạnh, vì đói mà suýt mất mạng, vì lạnh mà chút nữa hơi thở cũng không còn, cực cực khổ khổ sống hơn nửa đời người, đã không còn làm cho Kim Tại Hưởng tin vào lời cầu nguyện bình an.

Thế nhưng những gì y có thể làm bây giờ, chỉ là thành tâm cầu nguyện cho đệ đệ của y.

Hy vọng Tuấn Chung Quốc bình an, hy vọng đệ đệ bình an.

Mấy hôm nay, Kim Tại Hưởng nghe được không ít lời đồn đãi về trận chiến tiên ma trên Vấn Thiên Sơn.

Hai bên lưỡng bại câu thương, số tu sĩ bỏ mạng trong trận chiến ấy nhiều vô kể. Ma giới tổn thất cũng không nhẹ. Cả một vùng trời ngập trong biển máu, xác người chồng chất, dày xéo đè lên nhau, quang cảnh thê lương đến cùng cực. Cuối cùng, ác chiến kết thúc khi Thanh Nguyên Quân lấy thân mình hóa giải oán niệm của cả hai bên mà thân tử đạo tiêu.

Thanh Nguyên Quân, hắn cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, nhưng là một thiên tài, mười sáu tuổi kết đan, mười bảy tuổi trở thành trưởng kiếm của Đông Ly Kiếm Tông. Tốc độ tu luyện đạt tới mực nghịch thiên, tấm lòng từ bi, vì thiên hạ thương sinh mà dùng tính mạng hóa giải tiên ma hỗn chiến. Quan trọng nhất là vị Thanh Nguyên Quân ấy, tên thật là Tuấn Chung Quốc.

Lúc nghe xong, Kim Tại Hưởng lặng ngắt đi. Tuấn Chung Quốc là Thanh Nguyên Quân? Thanh Nguyên Quân lại vừa tịch diệt mấy ngày trước. Y không kìm lòng được mà nghĩ đến hình ảnh ngày đó trong giấc mơ, tiểu đệ lớn khôn, khôi ngô tuấn tú, bạch y nhiễm huyết mà lo lắng, thì thào tự hỏi ca ca phải làm thế nào.

Kim Tại Hưởng đau đến lợi hại. Đệ đệ mà y không ngừng tưởng nhớ chưa từng quên y, nhưng hắn lại không thể trở về với y được ngày nào. Đến lúc chết, tia tàn niệm cuối cùng cũng là lo nghĩ cho y. 

Kim Tại Hưởng triệt để phát điên, y lần mò đến miếu Nguyệt Thần, cấm địa ở Phù Dung trấn. Nguyệt Thần có thể giúp y làm mọi thứ, kể cả việc cải tử hồi sinh, đầu thai chuyển kiếp, nhưng cái giá y phải trả vốn dĩ không hề ít. Dọc đường lần mò đến miếu Nguyệt Thần, Kim Tại Hưởng liên tục vấp ngã, có lúc đụng trúng khách qua đường, bị mắng chửi, bị đánh đập đến thê thảm, cả người đầy rẫy thương tích, nằm cuộn trên mặt đất, y vẫn lấy tốc độ nhanh nhất có thể mà đi tiếp.

Y không thể cứ như vậy để đệ đệ rời đi.

Nguyệt Thần yêu cầu Kim Tại Hưởng giao ra thứ quan trọng nhất, y liền đem tấm gỗ nhỏ khắc tên đệ đệ mà hắn vẫn giữ như trân bảo ra. Trên người y ngoại trừ tấm gỗ đó, bộ y phục rách nát cùng với một mẩu màn thầu nhỏ xíu thì chẳng còn lại gì. Tấm gỗ ấy là vật duy nhất Tuấn Chung Quốc để lại cho y, thật không nỡ cho đi.

"Ngươi cho rằng bổn thần cần tấm gỗ rác rưởi đó của ngươi sao?" Pho tượng Nguyệt Thần là một thiếu nữ xinh đẹp, tượng đất tự mấp máy môi sống động như người thật.

Kim Tại Hưởng ngoại trừ những thứ không đáng giá ba xu đó ra thì chẳng còn gì trên người cả.

Nhưng đệ đệ của y không thể cứ như vậy mà chết.

"Ta quả thực không còn gì, nếu không ta tặng người cả mẩu bánh này nữa." Dứt lời, y luống cuống tay chân lôi ra mẩu màn thầu vốn dĩ định cất làm lương thực cho ngày mai.

Nguyệt Thần càng ghét bỏ: "Ngươi cho rằng bổn thần cần những thứ này?"

"Cầu xin người cứu đệ đệ ta." Kim Tại Hưởng quỳ xuống dập đầu, bởi vì quá vội vàng mà đầu 'cộp' một cái nện xuống nền đất, máu tươi cứ như vậy túa ra, chảy dọc xuống mắt của y.

Nguyệt Thần cười nhạt: "Bổn thần chỉ có thể giúp đệ đệ ngươi có thể đầu thai chuyển kiếp. Nhưng ngươi sẽ không đợi được đến lúc đó. Ngươi cho ta trái tim, ta giúp ngươi trường sinh, đợi đệ đệ. Thế nào?"

Kim Tại Hưởng ngước đầu lên, y không nhìn thấy gì, nhưng có thể cảm nhận được Nguyệt Thần đang trào phúng mà nhìn y. Trái tim moi ra rồi làm sao có thể sống chứ? Cái giá này chỉ e chẳng ai muốn trả.

Kim Tại Hưởng cắn môi, vì để được gặp đệ đệ một lần nữa, cái gì y cũng có thể vứt đi, y khẳng định: "Có thể."

"Vứt trái tim đi rồi sẽ không có hỉ nộ ái ố, ngươi chịu sao?" Nguyệt Thần tò mò. Lần đầu tiên nàng thấy một người phàm can đảm đến vậy.

"Ta chỉ muốn gặp đệ đệ." Không có Tuấn Chung Quốc, đời nay của y sẽ còn hỉ nộ ái ố sao?

Nguyệt Thần quả thật đã lấy đi trái tim của Kim Tại Hưởng. Nàng chỉ điểm cho y làm sao trở thành một ma tu.

Ngàn vạn năm sau, hậu thế kể lại rằng, ma giới có một vị ma hoàng mắt mù, không trái tim, tàn ác đến cực điểm. Người chết dưới tay y đối với thảm sát năm đó ở Thiên Vân Sơn chỉ có hơn chứ tuyệt đối không kém.

Ma hoàng không có gì ngoài bàn tay đã tàn sát cả thiên hạ, cư nhiên chỉ nhớ mãi một cái tên, nhưng lại chẳng thế nhớ cái tên ấy có ý nghĩa gì với mình. Ngày ngày y đứng bên bờ sông Vong Xuyên ngẩn người ngắm hoa bỉ ngạn đỏ rực trải dài đến chân trời, nhưng chỉ nhìn thấy bóng tối vô biên, chẳng có mục đích gì, chỉ đơn giản là bình bình ổn ổn mà cảm nhận.

Nhân gian lúc này đang độ xuân về, trăm hoa đua nở, đủ mọi loại màu sắc, hương thơm rực rỡ. Ma Hoàng lặng im đứng dưới tán cây đào, cánh hoa bị gió thổi bay đầy đất. Quãng đời còn lại của vị ma hoàng ấy có lẽ chính là vô tận, vô biên tịch mịch. Có được trường sinh, lại quên mất mục đích sống.

Năm đó vì một người mà đặt cược cả trái tim, lại chẳng ngờ trái tim mới là nơi lưu giữ tất cả về hắn.

Quãng đời còn lại nguyện làm ánh đèn heo hắt chiếu sáng, đợi chờ trong vô thức. Từ đây năm tháng mịt mờ, chẳng biết bao độ xuân qua, thu đến mới kết thúc.

Hoàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro