5. Kế hoạch yêu đương không cảm xúc
***
Có lẽ vì đã chứng thực được toàn bộ sức mạnh trong nắm đấm không tưởng của Kim Taehyung, ba ngày nữa của lần thứ hai rốt cuộc cũng được Jeon Jungkook giữ đúng lời hứa.
Trái ngược với suy nghĩ của Taehyung rằng cả hai sẽ mang tâm lý nặng nề đến điểm hẹn với vài câu trách móc và chỉ kết thúc câu chuyện khi mọi thứ giải quyết êm đẹp, Jungkook lại chọn bắt đầu liên lạc bằng việc gửi cho anh một tin nhắn mở đầu buổi sáng rất buồn cười.
"Tối anh đi thì nhớ mang sổ tay cho em."
Một câu khẳng định khá chắc nịch dù Taehyung biết Jungkook không hề có niềm tin tuyệt đối vào việc anh thực sự sẽ đi đến điểm hẹn được giao kèo trước của hai người. Tin nhắn trước còn chưa biết nên phản hồi thế nào, màn hình điện thoại lại phát tin nhắn thêm một tin nhắn thoại rất vui tai.
"Nhớ cả bút nữa ạ."
"Nhớ nhé nhớ nhé anh Taehyung!"
Kim Taehyung đang uống cà phê vì giọng nói đều đều pha cả làm nũng phát ra kia mà đột nhiên thấy đắng chát tràn cả khoang miệng, tự mình cười chính mình.
Những thói quen với người yêu cũ tuy không có gì đáng bàn nhưng Jungkook mang ra làm với anh thì có vẻ không hợp lý lắm. Taehyung cũng từng yêu đương với đủ loại hình thái song lãng mạn theo kiểu này khiến anh hơi bị ngợp. Anh chỉ trả lời vỏn vẹn một chữ, muốn nhắn thêm đôi dòng lại nghĩ tốt nhất vẫn là không nên nhắn gì cả.
Jungkook trong mắt Taehyung giống như một người tồn tại hai thái cực đối lập, vừa khó hiểu lại cũng rất dễ hiểu khi thực sự muốn tìm hiểu. Bình minh thì như con cún nhỏ cái gì cũng tốt, nói đâu nghe đó, chỉ cần nhìn vào mắt liền bị cậu làm cho lay động, lúc có chút men trong người thì lại giống như con thú hoang vùng vẫy trong đêm, luôn khiến người ta không tài nào cảm thông nổi mà bị khuất phục. Ba ngày qua nghĩ đến Jungkook, Taehyung thi thoảng đã nghĩ có lẽ mình cần đến thuốc trợ tim.
Nhớ mang sổ tay, nhớ mang bút, nhớ không lặp lại chuyện cũ, nhớ Jeon Jungkook, Kim Taehyung vô thức dấy lên nhiễu âm trong đầu.
Taehyung tự cho rằng ngay từ đầu mình đã không hề đặt niềm tin vào tình yêu kém tuổi, vậy nên sẽ không có chuyện anh phải ôm thất vọng khi đặt cược vào cuộc gặp này. Đơn thuần là gặp gỡ rồi kết thúc bằng một cái ôm bạn bè tình cảm, chuyện đã qua sẽ để sang một bên, dự tính lôi kéo bạn trai trẻ vào mớ bòng bong làm cái khiên tạm thời để đổi lấy quyền tự do đã sớm không còn ý nghĩa nữa. Anh trai còn đang đau đầu với trận chiến tư bản, người hiểu chuyện như Taehyung tự dặn lòng rằng mình tốt nhất là không gây thêm điều gì phiền lòng.
Nhét một mảnh giấy nhỏ vào túi áo, Taehyung bước ra khỏi cửa, miệng mỉm cười nhưng không phải vì trong lòng mang nhiều mong đợi.
Trong máy điện thoại của anh có một thứ được gọi là trò chơi câu cá.
Luật chơi rất đơn giản, những con cá trong ao đầu tiên sẽ là những con bé nhất. Người chơi sẽ dùng một chiếc dây câu thả mồi, khi cá động thì sẽ dùng tay thao tác thu dây câu về. Cá được câu sẽ thả vào ao có cấp độ cao hơn và tiếp tục chu trình câu, nuôi lớn, đổi ngọc.
Từ khi bắt đầu chơi thử cho đến nay đã được bảy năm, con cá lớn nhất mà Taehyung nuôi được là cá mặt quỷ cấp tám, rất khiêm tốn so với những người chơi cùng thời.
Không phải Taehyung chơi không giỏi, lúc đã vào tập trung kéo câu thì vô cùng khéo léo, cá con chẳng mấy chốc đầy ao. Chỉ là đến lúc nào đó anh cảm thấy sẽ thích thú hơn khi kiếm một con cá bé khác thay vì luẩn quẩn với đôi ba con cá quen mặt mãi không tăng cấp.
Vì bận rộn, đã rất lâu rồi trò chơi đóng bụi trong máy, tuy vậy không bao giờ Taehyung có ý định sẽ xoá nó đi.
Cá nào cũng là cá, có con cá lì lợm sẽ bày trò đuổi lượn đến nhức mắt đau tim, có những con cá rất mực ngoan ngoãn khiến cho bản thân vừa nghĩ đến đã mỉm cười. Jeon Jungkook lại là kiểu rất giỏi trung hoà giữa hai loại tính cách đó, một con cá bé khiến Kim Taehyung lưu luyến nhưng anh biết mang nó về bênh cạnh sẽ tự khiến mình bị thương.
Lo ngại sợ người quen bắt gặp cảnh mình đi cùng một người khác, Taehyung từ trước giờ hẹn một tiếng đã dặn Jungkook đợi gần đó, anh sẽ tự tản bộ ra thay vì để cậu đến đón trước công ty. Taehyung tan làm sớm mang trang phục chỉn chu đứng đắn lại tính xách cặp đi bộ đến công viên. Nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý, vậy nên anh ra quẩn quanh một hồi quyết định chọn thay một bộ áo quần dự phòng thường treo ở tủ trong phòng làm việc.
Đứng trước gương rồi Taehyung mới thấy mình rất mất quan điểm, đáng lẽ ra không hợp lý thì mới là hợp lý. Ngay từ đầu chính anh đã xác định sẽ không hẹn hò yêu đương gì với Jeon Jungkook, vậy nên đâu nhất thiết phải sửa soạn bày vẽ làm gì. Yêu đương chóng vánh thì nhiệt thành chóng vánh, tình cảm sẽ tan rất nhanh, dây vào rồi sẽ tự biến mình rơi vào thế đảo khách thành chủ, giống như con cá lỡ mắc câu, vô cùng khó gỡ.
Kim Taehyung có thể lấp lửng với người khác và thản nhiên nhìn người khác lấp lửng trong tình cảm đơn phương cho mình, nhưng chắc chắn sẽ không chịu được cảm giác người khác y hệt đối với bản thân.
Không kiểm soát đối phương chính là ưu điểm, cũng là nhược điểm. Taehyung vì điều này đã từng nhiều lần bị người ta ném vào mặt vài trận đáng nhớ. Anh không muốn lại phải yêu một người xấu, chỉ là người không đủ tốt thôi cũng đã khiến anh đủ mệt mỏi rồi.
Nhưng cho dù chúng ta ba ngày nữa chia tay đi chăng nữa, ít nhất trong ba ngày ấy em sẽ kịp chứng minh rằng không phải người nào kém anh hai tuổi cũng là người xấu.
Ba ngày của lời hứa ban đầu đã hết hiệu lực. Không ai đi hẹn hò với tâm thế bồn chồn và luôn tìm cách thoái thác như anh. Cũng không ai xác định sẽ không tiến tới với đối phương mà lại chấp nhận đi hẹn hò cả. Tuy cũng có, nhưng Kim Taehyung đã nói rồi, mặt trời không mọc ở đằng tây.
Taehyung thừa nhận rằng tuy bản thân có để tâm, nhưng anh sẽ không bao giờ hẹn hò tìm hiểu với người như Jungkook, xem như hôm nay chỉ là gặp mặt mời nhau một bữa, chỉ cần đầu không nghĩ thì bụng không suy. Thế mà cả một quãng di chuyển từ thang máy xuống tầng trệt, trong đầu Taehyung cứ luẩn quẩn suy nghĩ về chuyện những sợi dây thả mồi và vài người đi câu bên cạnh.
Chiếc xô đựng trống không rất lâu, thi thoảng lại có đôi ba con cá lượn lờ. Vì mải chê bai nên có người cứ ngồi thẫn thờ đến chiều mà không thu được thành quả. Một con cá nhỏ mắc câu, lúc cầm lên lại thấy nó không phải loại mình mong đợi, không cần nghĩ cũng có thể đơn giản đưa tay gỡ mồi.
Con cá khẽ quẫy, trước khi được trả tự do, ít nhất nó vẫn muốn cắn cho bằng được miếng mồi.
Một người đi câu giỏi sẽ không bao giờ để con cá vùng vẫy làm tay bị thương khi gỡ dây câu, Kim Taehyung lại không muốn bị những thợ câu lành nghề khác có dịp cười vào mặt mình.
|
"Anh!"
Nhìn thấy Jungkook, Taehyung như trút được gánh nặng, anh bước nhanh về phía cậu, môi vô thức cong lên.
Đối phương mang một chiếc quần bò đen, áo phông xanh da trời, khoác áo da nâu, sắc độ áo rất sáng, đầu tóc đen nhánh sấy rối còn đôi ba sợi tóc mái tự do bay phấp phới. Jungkook một tay xỏ túi quần, chân mải di vài hòn sỏi dưới chân giết thời gian, nhìn thoáng qua giống như sinh viên vừa tan trường đợi bạn cùng cắm trại tối, trông lắm háo hức lại cũng lắm nhiệt thành.
Cách phối màu tối hù theo cảm tính chẳng đâu vào đâu này, dân sự kiện quen nhìn quang cảnh rực rỡ lấp lánh như Taehyung nhìn vào thấy không có điểm nào ăn nhập. Tuy nhiên Jungkook có nước da không tệ lắm, nhìn từ xa biểu cảm trên mặt chứa ba phần đẹp trai, bảy phần ngốc nghếch. Taehyung tự thấy mình đánh giá có hơi khắt khe quá, rốt cuộc khi sắp tới gần thì lặng lẽ điều chỉnh số điểm một chút còn bốn, sáu.
"Em ở đây!"
Jungkook ra hiệu đón Taehyung tựa như người đã lâu không gặp. Cậu đứng ở phía kia hàng rào, nhìn thấy anh thì đã đưa tay lên vẫy không khác gì đứa trẻ mừng rỡ. Dáng vẻ pha lẫn giữa nét thanh niên vừa trong sáng vừa đơn thuần nhiệt huyết, vừa trưởng thành chín chắn lại vô cùng đáng tin cậy này Taehyung từng gặp qua không ít, thế mà lúc trông thấy Jungkook tim anh lại thoáng chững lại.
Hôm nay Jungkook nhìn rất trẻ, trẻ hơn so với lần gặp ở lounge bar đêm trước và trẻ gấp mười lần so với đêm đầu tiên anh thấy cậu, có cố gắng thế nào cũng không chấp nhận việc người thanh niên này quả thực là một chàng cảnh sát có lắm chiêu trò và mồm mép dẻo quẹo. Người ngoài nhìn vào không biết, chắc sẽ vì biểu cảm kì quặc này mà tưởng giám đốc Kim có hứng thú với những cậu trai trẻ vừa chập chững bước vào đời cũng nên.
"Đây này anh ơi!"
Jungkook cười đến hở cả lợi, vừa cười vừa vẫy tay. Dưới trời thu thủ đô nắng vàng dịu và đám lá ngân hạnh cam đỏ hễ có gió lay là thi nhau đổ ào xuống mặt đất, Jungkook và cảnh vật giống như đang dùng màu sắc đánh nhau, thế mà gương mặt tựa phát quang kì lạ, đẹp đẽ chói mắt lại có đôi điểm khiến người ta thấy ghen tị chẳng hài lòng.
Taehyung thở hắt ra khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn vài bước, anh vô thức nắm chặt hai tay.
"Đúng giờ đấy nhỉ!"
Taehyung bật ra một câu châm biếm, dường như không có vẻ gì là hoan nghênh con người đang mừng rỡ kia. Jungkook không biết nghe lọt chữ nào không, hai chân cậu khẽ kiễng lên, đầu hơi gật.
"Cơ quan em không có khái niệm đi muộn."
Rõ là không hề hiểu ý anh chút nào, Jungkook còn toe toét tưởng Taehyung đang có lời khen mình. Lại còn dám mang bộ dạng hớn hở quá mức như vậy khi đi gặp tình một đêm sau khi ăn đấm đau điếng, quả thực Jeon Jungkook là độc nhất của đất nước này, không chỉ có da mặt rất dày mà còn rất biết tuỳ chuyện thừa nước đục thả câu.
Taehyung chắp tay sau lưng nhìn Jungkook giả vờ chỉnh tay áo khoác, anh cắn môi nén cười khi nhìn đám tóc mái rối tung bị gió tha hồ làm phiền của đối phương.
Lại phải câu cá bé rồi, một con cá bé đẹp trai giỏi hôn hít.
Kim Taehyung dường như nghe được tiếng của chính mình vang rất lớn, không biết ai mới là kẻ thừa nước đục thả câu ở đây.
"Thì ra anh cũng giống em. Lúc đi ra ngoài thì không giống đi làm."
"Suýt chút nữa thì em mang cảnh phục đến đây rồi."
Jungkook khịt mũi nhìn Taehyung khi anh lẩm bẩm nói, ai mà chẳng vậy. Jungkook cười cười chỉ trỏ rằng mình đỗ xe ngoài kia, còn khen anh mang đồ này rất hợp, nhìn trẻ hơn so với một giám đốc mang cặp táp gương mặt khó chiều như những người khác.
Trời đầu thu chớm lạnh, Taehyung mang một chiếc quần tây đen, giày thể thao trắng đơn giản, áo phông tay dài màu cam nhạt. Thoải mái và đơn điệu, hơi khác lạ so với kiểu trang phục điển hình của người công sở vốn đã quen thuộc với anh dù rằng công ty của riêng thì bản thân có thể tuỳ tiện thích gì mặc nấy, bên ngoài lại khoác một chiếc măng tô cổ bẻ dẹt màu nâu nhạt. Mọi thứ xung quanh Taehyung rất hài hoà, đứng dưới bầu trời chiều của thủ đô tạo ra cảnh tượng thật dễ chịu, giống như là anh được sinh ra ở đây vào hai tám năm trước và bây giờ đứng lại chỉ để đến lúc đẹp trời sẽ đến gặp Jungkook vậy.
Mùa thu thủ đô năm nay đến sớm, trời hãy còn sáng mà đã vội mặc măng tô thì nhất định chỉ có Kim Taehyung hở ra là sợ lạnh sợ ốm. Tất nhiên Jungkook chỉ trộm nghĩ, vì cái sáng đầu tiên thức dậy giữa một đống hỗn độn với chiếc điều hoà bật dương hai tám độ và một người con trai nằm chệch lưng về phía mình, từ gáy trải dài xuống sống lưng người nọ là một lớp lông tơ dựng lên run rẩy. Jungkook đoán Taehyung không giỏi chịu đựng nhiệt độ thấp.
"Trông anh đẹp trai ghê!"
Jungkook cảm thán nhìn anh, trong mắt không giấu nổi ngưỡng mộ, nói nữa thì mắt có thể phát ra sao lấp lánh. Lâu nay cậu đều không có mẫu người mình thích, chỉ có người ta xem cậu là hình mẫu lí tưởng. Bây giờ thì hay rồi, Jungkook tuy vẫn chưa có hình mẫu mình thích, nhưng tuýp người cậu thích sau này từ hôm nay có thể dùng Kim Taehyung để mô tả luôn một giây không cần suy nghĩ.
"Cậu cũng vậy..."
"Cũng vậy tức là em cũng đẹp trai?"
Đồng hồ dây da trên tay trái vừa điểm sáu giờ chiều, trời còn rất sáng, Taehyung bỗng dưng nghĩ đáng ra sẽ tốt hơn nếu mình có mang theo một chiếc nón kết để có thể che mặt khi cần thiết. Anh giả vờ ho, đưa mắt nhìn xung quanh, cố tình chọn một điểm nhìn bên ngoài, tim đập thình thịch theo từng bước chân một của chính mình.
"Tạm được, nếu im miệng lại thì sẽ có thêm một điểm cộng."
"Hôm nay em không mang còng, anh cộng một lúc ba điểm xem thử."
Vừa gặp Jungkook đã nói chuyện không đâu, Taehyung mở cửa chui tọt vào xe, theo thói quen tựa vai vào hàng ghế sau, vừa giải quyết chuyện với Seokjin vừa kiếm cớ bận rộn cho đỡ ngượng. Jungkook vô hình chung tự thấy mình giống như tài xế riêng, cậu ngớ ra một lát, rốt cuộc nghiêng đầu nhìn qua kính trước mặt, tằng hắng liếc ghế phụ.
"Trên xe thì anh phải ngồi ở đây chứ!"
Jungkook vỗ bồm bộp vào ghế da bên cạnh, trước lúc đi cậu còn cẩn thận mang xe đi rửa vì chắc chắn một người chỉn chu thơm nức như Taehyung sẽ không chịu được mùi chiếc xe lâu ngày không động đến này. Ban nãy xin tan làm sớm nên lúc nãy một người đồng nghiệp đi đón con trai ngang qua đây vừa nhìn thấy Jungkook một mình đứng chờ người đã lớn lời trêu chọc cậu liệu có cần phụ tá không.
"Ngồi ở đây có nghĩa là chỉ cần quay sang trái đã có thể nhìn thấy em mà không cần với tới."
Taehyung đảo mắt nhìn Jungkook với thái độ rất khinh thường trước khi đóng sầm cửa xe. Yêu đương thì kém cỏi nhưng kĩ năng tán tỉnh lại không tồi, nói ba hoa không biết ngượng miệng. Con cá bé này quả nhiên rất biết cách phân biệt mồi câu, biết lựa thời nước động, có khi phen này thợ câu không khéo phải bỏ của chạy lấy người rồi.
"Cổ tôi xoay trái phải đều rất tốt, không cần cậu quản."
Jungkook không nhìn anh mà cũng không đáp, có lẽ vì chưa nhận ra ý tứ rõ ràng trên mặt chữ của Taehyung. Jungkook thực lòng muốn kiểm chứng giả thuyết của mình rằng liệu Taehyung có thực sự là một người không bao giờ phá vỡ nguyên tắc yêu đương kém tuổi. Taehyung thì khác, vừa thấy Jungkook trên miệng đã đôi chỗ ngập ngừng, rất không giống Kim Taehyung người ta biết. Anh tự nhủ mình nhất định phải tìm cơ hội để chừa lại một con đường lui, không để Jungkook lợi dụng cơ hội khiến mình mủi lòng. Taehyung tằng hắng ho rồi lại cắm mặt vào điện thoại.
"Gọi là gì đây?"
Jungkook tì cằm lên cửa kính, liếc qua kính chiếu hậu trước khi bẻ lái vào đường lớn, len lén mỉm cười.
"Gọi Jungkook hay là này em yêu đều được."
Nghe đến chuyện này, điều hoà trong xe tuy không được chỉnh nhiệt độ quá thấp, Taehyung lại vì phản xạ không điều kiện mà tự mình nổi da gà.
"Không, ý tôi là chúng ta hôm nay gặp nhau với mục đích gì. Giải quyết mâu thuẫn cá nhân, trả thù cú đấm hôm nọ, hay cậu xác định sẽ nằm dưới cho tôi ăn miếng trả miếng?"
"Sao anh không thử nghĩ là mình đang được hẹn hò với người đẹp trai nhất sở cảnh sát?"
Taehyung nghiến răng đánh vào cùi chỏ người bên cạnh, bị đánh bất thình lình, Jungkook ôm tay nhăn mặt nhìn anh giả vờ trách cứ. Lúc chưa hẹn hò bọn họ còn làm hơn những gì những người yêu nhau có thể làm, nói đến chuyện hẹn hò tự dưng lại thấy rất kì quặc. Giờ mà Kim Taehyung cố cấp đâm đầu tiến tới hẹn hò thật chẳng biết sau này ai cười ai khóc nữa.
Yêu đương với Jeon Jungkook thì được, yêu đương với Jeon Jungkook kém hai tuổi thực sự khiến anh thấy không an tâm.
"Anh đánh em đau thế!"
"Tôi nói rồi, tôi không muốn liên quan với người như cậu."
Jungkook một tay ôm tim giả vờ thểu não vì Taehyung không chịu tin lời mình, cậu cười cười vừa bẻ lái vừa nháy mắt.
"Em nói là em sẽ tốt mà!"
"Anh cứ mãi gò bó mình như vậy thì sẽ bỏ lỡ người sau này sẽ bảo vệ được anh đó."
Khác với Jungkook, Taehyung không giỏi nói lời hoa mỹ, tuy biết cách khiến người khác một giây đỏ mặt mà dù có biết lại chẳng bao giờ đủ xấu xa để thực hành. Xe chạy chậm lại, Jungkook hỏi Taehyung điểm muốn đến, anh lại cứ cắm mặt vào điện thoại chẳng nhìn sang cậu dù chỉ một giây.
"Giờ anh muốn nghe chuyện gì trước?"
"Không muốn gì cả."
Tất nhiên Taehyung đã nhận ra chuyện mình hiểu lầm Jungkook về vụ việc ở lounge bar, và anh cũng không muốn nhắc lại chuyện bọn họ đã hôn nhau hơn một lần, rồi chuyện này thực sự đã khiến anh phân tâm suốt khi nhìn vào môi Jungkook.
"Làm ơn im lặng chút. Tôi đang bận."
Mặc cho Taehyung nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, người nhỏ hơn vẫn quyết tâm bắt chuyện với anh cho bằng được. Jungkook cười, tay vỗ vào vô lăng vờ dỗi.
"Giám đốc bận quá nên ngó lơ tôi rồi. Thế thì tôi đành phải nói một mình cho qua thì giờ vậy."
Xe tiến ra đường lớn, Jungkook chậm rãi kể mình tham gia vào một chuyên án phá lừa đảo có tổ chức, mà người đứng đầu ở sát biên giới và tay chân bên này lại thường liên lạc trung gian qua người phụ nữ hôm nọ. Họ thường câu kéo con mồi đến các tụ điểm giải trí để tiến hành thao túng và thực hiện việc lừa nạn nhân góp vốn vào dự án ma.
"Lúc anh xuất hiện rồi phừng phừng tức giận, em cứ nghĩ mình sắp tiêu rồi."
"Ừ, tiêu đời bằng một nụ hôn với tội phạm."
Taehyung liếc mắt sang bên cạnh, tuy anh chỉ đùa, Jungkook lại như bị mó trúng tim đen mà đưa tay gãi đầu. Thắc mắc này của Taehyung, Jungkook không có gan giải đáp, biết đâu được nếu anh không đột ngột xuất hiện thì cảnh sát Jeon đây chắc cũng đáp trả người ta cho đúng đường thực tế. Những người giảo quyệt thường đánh mùi rất nhanh, đã vào vai một tên trai trẻ dựa dẫm mà phút quan trọng lại làm lỡ việc thì không biết phải viết bao nhiêu bản tường trình mới xong chuyện. Jungkook dừng trước một nơi quen, chờ cho Taehyung xuống xe, cậu nói với anh trước khi đóng sập cửa.
"Em hứa lần sau sẽ đóng vai một tên già xấu căm giỏi moi chuyện, nói không với hôn hít và phụ nữ."
"Cậu làm tôi nổi da gà. Jungkook, nghĩ đến chuyện đi cùng cậu anh anh em em, suốt chiều nay tôi đã nôn cả mật vàng."
Taehyung lại đấm vào cánh tay đang chìa ra của Jungkook. Anh nhún vai bước theo vào, tất nhiên Taehyung không hài lòng với câu trả lời nhưng cũng không giành phận sự can thiệp vào việc của ai đó. Ôm hôn một trăm người cũng được, giả bộ say để giả giả thật thật cũng được, chỉ cần đừng chơi trò đuổi bắt rồi đến lúc quyết định lại thả tay làm anh muối mặt là được. Mà Taehyung cũng không hiểu mình suy nghĩ nhiều vậy để làm gì trong khi anh đã nắm sẵn kế hoạch để từ chối con cá bé mang tên Jeon Jungkook sau buổi ăn này rồi.
"Nôn nhiều vậy thì chắc anh cũng đói rồi."
Nơi Jungkook chọn là một nhà hàng Trung Hoa được bài trí tinh tế đan xen phong cách địa phương, có lẽ đã là khách quen ở đây nên một nam phục vụ nhỏ tuổi đã đưa tay chào điều lệnh rất dí dỏm. Cậu ta cười toe toét, còn đưa tay che miệng thì thầm với một người khác, Taehyung chắc mẩm là đang bàn tán về sự xuất hiện của mình.
"Anh ngồi đi, ngồi đối diện hay bên cạnh em đều tuỳ anh."
Jungkook kéo ghế ngồi xuống, Taehyung tất nhiên lựa chọn chỗ ngồi hợp lý nhất trong ba chiếc ghế còn lại, tức đối diện. Ghế gỗ được chêm đệm ngồi và lót lưng bằng vải gấm màu đỏ nhiều hoạ tiết bắt mắt. Jungkook mang giày mới hơi kích, mấy ngón chân lén lút ngo ngoe trong tất, cậu vẫy tay gọi người mang thực đơn lên.
Khi ngồi ăn thì nên ngồi đối diện. Tình cũ của Taehyung từng nói với anh như thế, rất lãng mạn.
Người đó nói khi ngồi đối diện có thể dễ dàng nhìn ngắm đối phương, bài học này anh cũng từng chỉ lại cho một vài người khác. Chỉ tiếc rằng tất cả bọn họ đều cùng nhau ôm những kỉ niệm đẹp đẽ đó một đi không trở lại.
Jungkook lật cuốn sổ đến danh mục thực đơn dành cho hai người, không biết là món ăn nào khiến cậu nổi hứng nói một câu rất trúng tim đen của Taehyung.
"Thực ra quan điểm về chỗ ngồi khi hẹn hò của em là được ngồi bên cạnh người mình thích, gần nhau thì sẽ tốt. Nhưng mà em nhận ra anh có thói quen đánh người khác trong vô thức, lại còn rất đau. Em chỉ thích anh, không thích bị đánh."
"Tôi không thấy gần nhau có chỗ nào tốt."
Taehyung xuỳ xuỳ xua tay đi, trong lòng tự nhủ rằng những chuyện nhỏ nhặt đến vậy đến bản thân cũng không nhận ra, Jungkook lại thản nhiên huỵch toẹt. Vậy nên dù có chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ nên có trời biết đất biết là đủ, nhất định không được để Jeon Jungkook đánh hơi bắt bài.
"Món này anh thấy được không?"
"Được."
Jungkook vừa rà ngón tay trên bảng thực đơn vừa đọc tên món, móng tay cắt ngắn gọn gàng, màu thịt hồng đỏ chứng tỏ sức khoẻ rất tốt. Taehyung vì mải đuổi theo những suy nghĩ bâng quơ nên hoàn toàn không để tâm đến việc thường ngày mình khá kén ăn, thậm chí còn không buồn liếc qua để xem liệu có món mình thích hay dị ứng, anh gần như trao trách nhiệm gọi món cho một mình Jungkook.
"Vịt quay Bắc Kinh chắc sẽ nhiều mỡ anh nhỉ?"
"Tôi không có nhu cầu siết cân. Không thành vấn đề."
"Còn cái này, đồ ăn bản địa chắc sẽ khó nuốt..."
"Cũng không thành vấn đề."
Ba lần không thành vấn đề của Taehyung khiến Jungkook sau khi gọi món xong thì chống cằm nhìn anh nhịn cười.
"Anh có vẻ rất dễ nuôi."
Taehyung khịt mũi vì lời khen tuy không phù hợp lắm với người lớn tuổi như anh nhưng lại khiến bản thân thấy vô cùng dễ chịu. Đúng ra là cả anh lẫn Jungkook cũng không còn quá trẻ để dùng những câu từ tán tỉnh buồn cười như dỗ dành trẻ vậy nữa, mà nếu có dỗ dành thì theo quan điểm yêu đương của Taehyung, người lớn tuổi hơn sẽ là người nhượng bộ chứ không phải người "làm anh". Lại nhớ đến cái thân hình tam giác ngược kì quặc có thể lấy thịt đè người của Jungkook, Taehyung lấy tay tự ngắt mình, đúng là cái tên xấu xa có mặt tiền một đường nội thất một nẻo.
Mà cả hai điều đó đều khiến Taehyung nhớ, nhớ nhất là điều thứ hai.
"Vì dễ nuôi nên tôi đánh người rất tốt. Giỏi nhất là đánh người đểu cáng."
Taehyung cười cười cởi áo khoác vắt lên thành ghế. Trời mùa thu không lạnh, là đàn ông tuy không vai u thịt bắp nhưng ngoại hình vẫn khiến người ta trầm trồ như anh, nói hở ra là lạnh thì thực tình là nói quá. Chỉ là ba năm đổ lại đây, việc mỗi lần đi ra đường Kim Taehyung đều phải có áo khoác đã trở thành thói quen khó bỏ.
Ba năm trước, một chiều mùa hè nắng như đổ lửa, Taehyung vừa trở về sau một chuyến du lịch, hớn hở kéo va li đến nhà người yêu nhằm tạo sự bất ngờ vì ngày mai là sinh nhật của người ấy. Âm thanh kì quặc phát ra trong phòng, trước cửa phòng bằng gỗ sồi có hai đôi dép lộn xộn, Taehyung đứng chết trân mất mười lăm phút vì không biết mình nên gõ cửa xin phép thật lịch sự hay bước vào làm loạn lên, để lại một cái tát trong ầm ĩ rồi ấm ức ra về.
Người nhỏ tuổi đó trở ra chào anh, giữa họ không hề xô xát cãi vã. Đối phương chỉ lẳng lặng nói mình không tốt, dịu dàng khoác lên vai Taehyung một chiếc áo mỏng rồi xoay người vào trong.
Bước được mười bước, Taehyung ngồi thụp xuống bên cạnh mấy chậu hoa mười giờ chính tay mình chăm trước cổng, cứ thế ngồi ngẩn ngơ cho đến khi đèn đường thắp sáng.
Đó là lần duy nhất chia tay mà Kim Taehyung không hề khóc.
"Anh Taehyung!"
Jungkook gọi đến lần thứ ba Taehyung mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về một người anh từng xem rất đặc biệt. Taehyung rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ, anh nhún vai nhìn Jungkook đang chăm chằm nhìn vào ngực áo mình, thản nhiên gắp thức ăn từ phía Jungkook cho lên miệng.
Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra tương đối như Jungook tưởng tượng. Hai bọn họ không hề nhắc đến chuyện cũ, chỉ quanh quẩn chỉ trỏ một vài chuyện lướt qua mặt cùng trao đổi từ xã giao đến công việc. Đùa chán thì Taehyung ăn, Jungkook cắt thịt, Jungkook ho sặc sụa vì mùi thuốc lá, Taehyung đưa tay phẩy thêm gió về phía cậu rồi đắc ý cười. Taehyung khi không nghĩ mình đang hẹn hò sẽ trở lại làm một con người khoáng đạt, cứ nói mười câu thì lại châm biếm Jungkook hết bảy, cứ như vậy nói lan ra cả chuyện sở thích ăn uống.
Taehyung ăn uống rất gọn gàng, không cầu kì kiểu cách, khi nói anh sẽ ngưng ăn như một phép lịch sự. Jungkook thi thoảng chống má nghe anh kể chuyện thay gia đình quản lí một công ty tổ chức sự kiện. Lại đến lượt cậu lôi ra đôi ba vụ án và những chuyện trời đất không đâu tự dưng ập đến trong quá trình làm nhiệm vụ. Jungkook luôn được đồng nghiệp yêu mến, Taehyung tuy có quyền hành nhưng chưa nghĩ đến chuyện leo thang sự nghiệp.
Bởi vì sợ cả hai sẽ biết quá nhiều về nhau, Taehyung đang kể đến chuyện vận hành công ty lại cầm chừng. Nói chuyện công việc là sở trường của anh, nhưng rồi sở đoản lại chính là kể từ chuyện công việc ấy bắt đầu lan man ra những người bên cạnh và rồi vô hình chững lại khi nhớ đến một người nào đó đã mang theo cuộc tình buồn rơi nước mắt ra khỏi cuộc đời anh.
"Tôi yêu đương rất chóng vánh, với nhiều loại mục đích. Còn lên giường thì không."
Jungkook chột dạ nhìn đối phương, chỉ thấy anh bình thản nhìn mình, tựa như lời bộc bạch, hoàn toàn không có ý giễu cợt. Công việc mang cho Kim Taehyung nhiều mối quan hệ, cũng là công việc khiến Taehyung quên đi vài mối quan hệ. Anh thường cười khi người ta nhắc lại chuyện cũ dù vô tình hay cố ý, rồi khi họ cùng cười thì Taehyung lại luôn tìm cớ lẩn đi đâu đó và suy ngẫm về chúng rất lâu.
"Tính cả những người có liên lạc tìm hiểu thì từ thời đi học đến nay tôi đã quen không dưới năm mươi."
Jungkook hai mắt trợn tròn, quy tắc yêu đương của cậu là không yêu đương vớ vẩn. Quy tắc đạo đức càng không cho phép cậu làm điều gì đi ngược lại với tình yêu đơn thuần mà muốn đến một trăm thì phải qua chín mươi chín điều trước đó. Vậy mà Jeon Jungkook đã một lần mắc hai lỗi, đi quá giới hạn với người lạ và sau đó càn rỡ hôn người vừa thoát khỏi mác người lạ kia một vài bậc với cái thứ được gọi là nhiệm vụ trên môi.
"Mọi người ở sở luôn gọi em là đệ nhất luỵ tình, anh biết vì sao không?"
Jungkook hỏi bâng quơ dù rằng Taehyung với nụ cười dẫu môi ra kia chứng tỏ anh không cần đoán cũng biết. Cái dáng vẻ vừa say vừa khóc đến nói nhảm rồi mất ý thức của cảnh sát Jeon khi ấy, tất nhiên có chết Kim Taehyung cũng không thể nào quên.
"Tôi biết. Tôi có vài người bạn như cậu, thi thoảng họ sẽ vì người cũ tìm người mới. Thực chất nói là thê thảm nhưng nếu thoát ra được đống hỗn độn rồi thì dẫu là mối tình mười năm trước đó cũng chỉ là con số không tròn trĩnh."
Jungkook không phủ nhận, cậu chia tay rồi sẽ luôn đóng vai hoàng tử luỵ tình khóc sưng mắt mũi, đi làm trong trạng thái kèm nhem không ăn không ngủ, đến lúc nhận ra bản chất của người yêu cũ thì uống một trận xong nôn ra liền quên sạch. Jeon Jungkook luôn là như vậy, cái gì không còn lưu luyến thì sẽ vứt đi không tiếc, vì không phải người có lỗi nên lúc làm xong công tác tư tưởng bản thân rồi thì sẽ quên được và quên rất nhanh. Taehyung thì miệng nói đã tha thứ, thực tình chính là ôm phiền muộn qua năm này tháng nó, từng tiểu tiết một trong từng mối tình đã trải anh đều không quên.
Lần đầu tiên Jungkook ngồi nghiêm túc nghe Taehyung kể chuyện với anh em nhà Paul nọ. Nghe xong thì gật gù, những chuyện như vậy không phải là cậu không biết, nhất là những gia đình kinh doanh theo thế hệ, phản ứng gay gắt của Taehyung với chuyện yêu đương đôi chỗ cũng là chuyện thường tình. Chỉ có điều như lời Taehyung kể thì người như anh vẫn có những phương diện mềm mỏng biết nghe lời, giống như con người chỉ biết tỏ vẻ cứng đầu doạ sợ người khác, nhưng kì thực lại là miếng bọt biển không hơn không kém, ngâm nhũn nước ra sẽ thấy bộ dạng rất dễ coi.
"Cô nàng tiểu thư đỏng đảnh đó chắc sẽ điên tiết lên nếu biết đêm đó tôi cố tình lỡ hẹn mà lại nằm ngủ chảy thây vào sáng hôm sau ở nhà cậu."
Jungkook nghe xong chuyện thì cũng vô cùng thông cảm với đối phương. Cậu đúc kết được một điều rằng bản tính của Taehyung hoàn toàn khác với thứ anh luôn bộc lộ. Bên ngoài kiêu ngạo pha phóng khoáng cho hợp với đặc thù công việc, kì thực lại chính là con nhím sinh ra có gai nhọn để người khác không chạm được mà cũng không có nhu cầu được ai ôm lấy. Kim Taehyung là người luôn lo người ngoài để tâm thế nào đến mình, luôn bị phân tâm bởi những chuyện nhỏ nhặt và rất dễ tổn thương.
Một cảnh sát trẻ chỉ vắt vai hai mối tình trong sáng và dân sự kiện tình trường dài như sớ với chuẩn chọn bạn trai cao ngất ngưởng, một người yêu ai cũng được và một người yêu ai cũng sợ. Có nghĩ thế nào Jungkook cũng không tưởng tượng được rằng nếu bọn họ hẹn hò sắp tới, cậu sẽ tìm hiểu và hiểu được một người ở thế giới riêng như Taehyung bằng cách nào.
Liếc nhìn màn hìn điện thoại vừa sáng lên của đối phương, Jungkook hỏi Taehyung vì sao màn hình của anh chỉ là một màu nền xanh lá đơn giản với hàng chục chữ A nằm đan nhau ngay ngắn. Taehyung vui vẻ ăn nho tráng miệng, nhếch mày thách cậu đưa ra đáp án.
Tất nhiên Jungkook bó tay, trực giác không làm lại Kim Taehyung, đành tặc lưỡi chào thua.
"Giống như cảnh sát các cậu có mật hiệu, dân kinh doanh như bọn tôi cũng thế. Ở công ty tôi có một thứ gọi là dự cảm A."
"Tức là chỉ cần nghĩ đến, mọi việc muốn làm đều sẽ được hanh thông. Cũng giống như tên của tôi vậy."
Taehyung cười cười bóc vỏ nho, ánh mắt anh ánh lên vẻ tự hào. Người được nuôi dưỡng trong điều kiện tốt nhất định sẽ phát ra khí chất không che giấu được, mà người khác muốn tỏ vẻ cũng sẽ không cách nào bắt chước nổi. Jungkook hoàn toàn tin vào việc Kim Taehyung có ngần ấy mối tình đủ hình dạng nhưng lại chỉ có một lần đi quá giới hạn, cơ bản là bởi cậu biết Taehyung không chỉ kén chọn đối tượng qua lại mà anh còn đủ thông minh để biết giá trị của mình nằm ở đâu.
"Cái ngày gặp cậu, tôi bước ra khỏi quán ăn với tâm thế rất hứng khởi, lúc nhìn thấy cậu còn bấm bụng nghĩ chuyện giúp người tốt đẹp. Chỉ tiếc là dự cảm A không phải lúc nào cũng là điềm lành."
Taehyung chun mũi nhả hạt, nước nho tím dính trên môi óng ánh. Cái tên đẹp, người cũng đẹp, lúc lưỡi nhè ra tuy chẳng có chút cố ý nào nhưng rõ ràng lại giống như một đứa trẻ trên mặt mười điểm tự hào điểm nào cũng có phần vậy.
Jungkook chỉ vì một điều nhỏ nhặt như vậy, trái tim chững lại một nhịp, vô thức nhai cả cuống rau.
"Sau khi thực sự nghiêm túc suy nghĩ rằng phải làm sao để duy trì và phát triển một bộ máy kinh doanh vận hành trơn tru, tôi nghĩ rằng mình không nên sống với phương châm thay người yêu như thay áo. Z ngày càng lớn mạnh, tôi cũng là bộ mặt của tập thể, vậy nên trong khoảng thời gian gần đây tôi không hề có ý định yêu đương tìm hiểu với ai nếu như thực sự không thích người đó."
Jungkook trộm nghĩ, giám đốc Kim sống trong môi trường buộc phải tồn tại nhiều thái cực cảm xúc như vậy, lúc phô bày lại chỉ toàn khía cạnh tốt đẹp, liệu người ngoài đã có ai thấy anh từng khóc vì điều gì đó của bản thân hay chưa. Yêu đến bao nhiêu người mà lần đầu lại thuộc về cậu, dù có là nói dối thì cậu cũng đã tin rồi, mà không nói dối thì Jungkook tất nhiên cũng chỉ tin vào điều mình muốn tin.
Jungkook sau khi nghe một chương triết lí lao động của giám đốc thì đúc kết thêm được một điều, Taehyung là người có thể linh hoạt điều chỉnh theo hoàn cảnh, lúc cần năng động sẽ có năng động, cần vui cười quảng giao một tuần liên tiếp cũng có vui cười, buổi tối có thể uống đến quên trời đất nhưng hôm sau họp từ tám giờ sáng vẫn trôi chảy, đến cả lúc dứt khoát làm một chuyện gì kì quặc thì cũng không ai cản được.
Còn Taehyung thì khác, anh tóm gọn lại đối phương bằng việc cậu tuy chỉ có hai người yêu cũ nhưng lại từng hôn không dưới ba mươi người nam nữ đều có.
Lần gặp đầu tiên, tất nhiên Taehyung để Jungkook thanh toán. Cậu đứng ở quầy thu ngân tì tay suy nghĩ rất lâu về cái khái niệm dự cảm A vừa nhắc đến. Jungkook lấy thẻ từ nhân viên phục vụ, đứng dậy nghiêng đầu chờ Taehyung khoác áo, không biết vì sao lại hỏi với sang.
"Khi đến gặp em, anh nghĩ đến loại dự cảm nào?"
"B một dãy!"
Taehyung cười lớn, anh vỗ bụng cho bớt cảm giác no căng rồi vui vẻ đi ra cửa. Gió thổi ngược vào cửa chính, đối phương chỉ có bóng lưng khẽ lách qua một đoàn người vừa kéo nhau vào, Jungkook trong vô thức thấy Taehyung hoàn toàn trái ngược với không gian rộn rã đó, anh dịu dàng và cẩn trọng, to lớn cũng lại nhỏ bé. Trong lòng sinh ra cảm giác muốn bảo vệ, Jungkook tự dưng lại nhanh chân bắt kịp anh.
|
"Tôi vẫn cho rằng tốt nhất không nên đưa kẻ khó đoán như cậu về nhà."
Vốn dĩ muốn đưa Taehyung đi dạo vòng quanh, anh lại nói trả mình về chỗ cũ, Jungkook tặc lưỡi vì kế hoạch câu giờ chưa kịp bắt đầu đã thất bại.
"Chuyện gì cũng có hai phía. Tôi sợ chúng ta ngủ ở nhà cậu chán rồi, cậu lại tìm cách khiến mình ngủ lại ở nhà tôi."
Jungkook từ cười đáp lại Taehyung lại quay qua tự cười chính mình, người ta từ hẹn hò đến yêu nhau sẽ trải qua một quá trình dài những chuyện cần nhiều dũng cảm. Bắt đầu là nắm tay, tiếp xúc đủ lâu sẽ bày tỏ, sốt sắng quan tâm, ôm hôn rồi mới đến chuyện không trong sáng. Mà giữa câu chuyện ấy có thể sẽ phải xuất hiện đôi ba chuyện dở khóc dở cười, vài lần lớn tiếng, mấy cái bánh kem và nhiều câu khích lệ.
Jungkook với Taehyung thì lại giống như người đi ngược vậy, hành sự từ những chuyện quan trọng trước mà bây giờ đến cả việc đơn giản nhất là đưa đối phương về nhà cũng không làm được. Dù vậy lúc xe đỗ lại trước hàng cây, Taehyung lại bước xuống gọi Jungkook đi cùng.
"Bình thường ở một mình, tôi ăn xong thì sẽ về nhà luôn. Chỉ có điều dạo này bụng tôi luôn khó chịu, đi bộ một chút, nhìn bản mặt cậu rồi nôn ra sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều."
Công viên buổi tối cuối tuần thường sẽ có rất nhiều gia đình dẫn trẻ con ra làm náo loạn một vùng. Hôm nay có lẽ vì rơi vào những ngày tựu trường nên không có mấy ai lui tới. Công viên cây xanh của mùa hè đã dần xa, nhường chỗ cho mấy tán lá bắt đầu ngả vàng. Jungkook không mấy khi tới những chỗ như vậy, vừa nhìn qua thì ôm một bụng trầm trồ. Không phải cậu không thường xuyên ra ngoài, chỉ là đặc thù công việc khiến cảnh sát Jeon ngoại trừ đi hẹn hò có điểm chọn thì sẽ quanh quẩn ở sở với một chồng tài liệu cao ngất cùng đôi ba đối tượng kì quặc cần khai thác. Lúc tan ca rồi thi thoảng tâm lý nặng nề sẽ chi phối, về cơ bản là không có tâm tư đi dạo công viên như những cảnh phim tình cảm lãng mạn mẹ cậu thường xem.
Người thủ đô như Taehyung không lạ lẫm với những chuyện này, vừa đi anh vừa suy nghĩ đến chuyện xây dựng gói tiệc cưới sử dụng phong cảnh thật, đây là ý tưởng vừa được đám nhóc nhân viên đề xuất sau khi chúng kéo nhau đi xem một bộ phim tình cảm lãng mạng nước ngoài. Ở thành phố này không có nhiều đơn vị có đủ tiềm lực để liên kết và thực hiện hoá những ý tưởng nằm ngoài tính đại trà như các công ty sự kiện khác. Z của Taehyung là một trong số ít dám làm và làm được những điều đó.
"Anh có vẻ rất yêu công việc."
Jungkook bước nhanh một bước. Thực ra cậu thích đi sau Taehyung để quan sát, nhưng thay vì nhìn ngắm, Jungkook muốn thử để anh mãi suy nghĩ tới độ phải đập mặt vào lưng mình xem thử cảm giác sẽ thế nào.
"Đứng ở đâu đó rồi nhìn người khác hạnh phúc hoá ra cũng là một loại hạnh phúc đó cảnh sát Jeon."
"Nhiều khi người ta làm việc không chỉ vì tiền. Vào thời điểm này tôi đi đâu cũng nghĩ mình luôn có việc phải làm, làm được rồi thì sẽ thấy hạnh phúc."
Jungkook chậm lại bước chân, cậu quạy về phía Taehyung, chỉ tay lên ngực, chân thành nói.
"Ngày đầu anh cào em rách cả da, lần trước thì đấm em đau hết bụng, hôm nay, anh nhỡ tay đánh em những hai lần phát giờ còn dấu. Không phải em than vãn vì em chịu đau rất tốt, nhưng mà đánh em hơn ba cái đủ rồi thì anh phải xác nhận hẹn hò với em. Hai chúng ta yêu đương hạnh phúc."
"Bỏ qua chuyện yêu đương thì khi muốn kết hôn cậu có thể đến tìm tôi."
Taehyung gạt phắt đi bằng câu đùa dí dỏm mang nhiều hơn một hàm ý. Anh vừa đi vừa nhẩm tính kế hoạch kinh doanh, hoàn toàn không để tâm đến lời người bên cạnh muốn bày tỏ. Jungkook lại nhẩm tính bước chân giữa hai người, cậu yên lặng không nói lời nào.
Bọn họ đều bước đi cạnh nhau, vải áo thi thoảng cọ vào nhau sột soạt, Taehyung thấy thế sẽ chủ động dịch ra để tránh bị kề vai. Hôm nay Jungkook chọn sữa tắm mới, chuyện mà vài lần trước Taehyung khi sử dụng phòng tắm thì cũng có để bụng việc liệu Jungkook có chủ ý gì với việc sử dụng mùi hương có mục đích. Anh thôi suy nghĩ chuyện công việc, quay sang muốn hỏi lí do lại thành ra tự đem dao đặt vào tay mình. Taehyung không quen tiếp xúc với những mùi hương nhân tạo, vậy nên khoảng không xung quanh hai bọn họ chỉ toàn là mùi hương từ phía Jungkook, anh khịt mũi để ngăn biểu hiện kì quặc sắp hiện rõ trên mặt.
Huơng đào, một người cũ mà Kim Taehyung luôn nhớ đến cũng thường dùng loại mùi hương này. Taehyung không phải tự nhiên nhớ ra chuyện này, mà về cơ bản người đó suốt ba năm qua thực sự chưa bao giờ biến mất trong tâm thức của anh.
Taehyung đang đi bỗng sững lại, anh nhìn rất lâu đến một vòm cây hình vòng cung, khoé môi kéo lên, đáy mắt hơi ướt. Nếu Jungkook được gọi là đệ nhất luỵ tình, Taehyung trong mắt người đó cũng nên xứng danh đệ nhị.
"Anh đang nghĩ chuyện gì vậy?"
"Đếm số người có thể là người yêu chung giữa tôi và cậu."
Taehyung đáp liến thoắng rồi lại quay về nheo mắt nhẩm tính, tay còn chỉ trỏ đo khoảng cách rất chăm chú. Jungkook biết thừa anh chỉ đùa, cũng đoán được anh thực sự đang suy nghĩ nghiêm túc, dường như rất tâm huyết vì thi thoảng lại buột miệng nói ra đôi ba thuật ngữ chuyên dùng trong công việc.
"Em nói rồi, em chỉ có mỗi hai người yêu cũ. Còn bây giờ thì em thích anh."
Cuối cùng câu chuyện cũng quay về đúng hướng. Người mạnh dạn trong tình yêu như Jungkook đã từng đứng trong giảng đường đại học phừng phừng tỏ tình người ta trước gần năm mươi người cùng lúc mà lại có ngày sợ người ta không tin mình nói thích là thật. Mà Jungkook với những người cũ hoàn toàn là yêu đương trong sáng, xuất phát từ cảm xúc đơn thuần rồi mới nảy sinh hẹn hò tìm hiểu. Không có ai giống Kim Taehyung mà từ nay về sau cũng không có ai nên giống Kim Taehyung.
"Này Jeon Jungkook, nếu cậu đã hỏi thì chắc tôi lại phải nhắc lại cho cậu nhớ. Hôm nay đi cùng cậu không phải tôi muốn hẹn hò."
Yêu đương mập mờ tuy không có hại cho sức khoẻ nhưng trái tim sau nhiều lần tổn thương chắc sẽ chịu không được. Taehyng thò tay vào túi áo măng tô, lấy ra tờ giấy có ghi nghuệch ngoạc mấy chữ, anh chậm rãi giở ra nhìn lại một lần trứơc khi đưa nó đến trước mặt Jungkook.
Ở trên tờ giấy là dòng chữ Kế hoạch yêu đương không cảm xúc. Bên dưới có ba ô vuông nhỏ được vẽ tay cẩu thả, có lẽ người viết ra nó trong lúc hơi vội, hoặc vì cái kế hoạch ngớ ngẩn này thực sự không quan trọng để người ta phải nắn nót từng chút một.
"Tôi nói rồi..."
Taehyung vừa nói vừa rút bút máy trong túi áo khoác ra, anh dứt khoát đánh một dấu x vào ô vuông đầu tiên.
"Cậu bại trận từ lần xuất quân đầu tiên, bằng nghĩa bóng. Hay nói cách khác, ngay từ khi đi gặp cậu, tôi đã xác định ba ô trống này sẽ có cùng chung một kết quả."
"Nói đúng hơn nó là kế hoạch đá phăng một kẻ theo đuổi không vừa mắt."
Mất mấy giây để Jungkook kịp hiểu hết được ý của Taehyung. Cậu đã từng ba lần nói em thích anh với Taehyung. Nhưng suy cho cùng ba lần ấy cũng không mang lại cho Taehyung cảm giác an toàn, tất nhiên với ác cảm lúc có lúc không trong lòng, Jungkook trong mắt anh không khác gì đang nói lời ong bướm khiến người khác nổi da gà.
Yêu đương thì tốt, nhưng yêu đương với Jeon Jungkook khiến cho Taehyung có cảm giác mình lại sắp đi vào vết xe đổ, nơi có một chàng thanh niên thi thoảng cười tít mắt đứng vẫy tay đợi rồi bọc anh như đứa trẻ trong cái ôm rộng chỉ toàn những mùi hương đào thơm nức giống như một cách đánh dấu chủ quyền vậy.
"Tính yêu đương qua đường trêu đùa cậu một chút để trả đũa nhưng tôi nghĩ rằng nếu để cậu phải lòng thật thì tôi sẽ là người có lỗi."
Taehyung từng nói ra những lời không tốt với nhiều người, kể cả vừa nói vừa vung tay đá chân cũng có, tất nhiên trong gần một trăm người gặp gỡ ấy, Taehyung thực sự có tình cảm với một vài người, rồi cũng ngoại trừ vài người ấy, mặc dù không muốn làm người xấu nhưng Taehyung thực sự luôn không để tâm đến cảm xúc của cái người sắp rời đi kia.
"Tôi đã có lúc tin lời, chuyện cậu thích tôi. Nhưng tôi lại thấy mình nên nói lúc này sẽ tốt cho cậu."
Vừa nói, anh vừa bước qua hàng rào công viên, đi vào đứng dưới những tán cây xum xuê đầu thu cuối hạ. Trời đã chuyển tối mờ, Taehyung đứng tựa vào một cây cột đèn, anh nhìn về phía Jungkook, tay khẽ vân vê mấy lọn tóc cạnh tai.
"Jungkook, cậu không nên thích tôi."
Rõ chỉ là một kế hoạch yêu đương không cảm xúc, Taehyung trong một giây lại lỡ khiến mình trở thành một người đang yêu thực thụ.
"Ngày mai và mai nữa, kết thúc ba ngày hẹn hò vớ vẩn và tất nhiên tôi sẽ không thay đổi ý định. Đến ngày thứ tư thì tôi có hẹn với người mới rồi. Người yêu mới, đúng vậy."
Jungkook rất giỏi trong việc nhận định bản thân mình có hay không thích một người. Tuy vậy, cậu lại không giỏi trong việc xác định mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Cậu không biết mình thích Taehyung nhiều bao nhiêu, liệu có nhiều hơn mối tình đầu của cậu, xúc cảm liệu có mãnh liệt hơn người đã chia tay sáu tháng khiến cậu khóc quên ăn quên ngủ. Nếu ba ngày nữa cậu không khiến anh bớt có ác cảm rồi chia tay thì cậu sẽ khóc bao nhiêu lần hay vẫn bình thản sống như những ngày trước không xuất hiện một người kì lạ bên cạnh. Hoặc nếu cậu chìa tay ra nhưng Taehyung liên tục đặt vào đó một mảnh vỡ rồi bảo nắm tay anh đi thì cậu có dũng cảm làm được điều đó không.
Nếu mặt trời vốn dĩ mọc đằng đông, bản thân còn cố chấp mang một chiếc gương ra rồi tự huyễn chính mình chuyện đằng còn lại thì nào có nghĩa lý gì.
Jungkook trầm mặc, dường như đã nghĩ ngợi gì đó, trên mặt không có nửa điểm ngạc nhiên nào, Taehyung chững lại rồi nghiêng đầu nhìn cậu.
"Jungkook, cậu nghe rõ đúng không?"
"Em nghe..."
Quả nhiên là giám đốc Kim thực hành rất tốt thứ gọi là kế hoạch yêu đương không cảm xúc, đến cả khi nói những lời này Jungkook cũng không đoán được rốt cuộc anh suy nghĩ điều gì. Không nói thật cũng không nói dối, Taehyung đã thành công trong việc khiến người ta đón nhận một tin dữ nhưng trên mặt lại bình thản quá đỗi. Taehyung ban nãy nói công việc tổ chức sự kiện thường tiêu tốn rất nhiều năng lượng, những lúc có hứng trực tiếp tham gia vào vận hành tổ chức một tiệc cưới quan trọng thì có khi anh ốm mất hai ngày vì làm việc quá độ. Vậy nên khi anh thực sự muốn làm điều gì sẽ rất chú tâm, những thứ bên lề còn lại chỉ giống như là lỡ lướt qua ngọn cỏ nhỏ, vô tình dẫm phải mà cũng không hay, việc mình không thích thì tất nhiên sẽ không bao giờ làm.
"Tôi không hẹn hò được với cậu. Cậu rõ ràng đã nhớ bộ mặt khó coi biết chừng nào của tôi chỉ vì muốn tránh xa cậu đúng không?"
"Cậu rất nỗ lực trong việc cảm hoá tôi. Nhưng thành công chính là tôi không còn ác cảm chứ không phải là tôi thích hẹn hò với Jeon Jungkook."
"Tôi sẽ không tốt với cậu được đâu..."
Người đi câu thả dây đợi rất lâu, lúc con cá mình chờ gần đến thì lại sợ hãi thu dây về. Không phải vì không còn thích con cá nữa, anh sợ rằng mình rồi sẽ lại nuôi thành một con cá mặt quỷ như những lần trước, răng của nó sắc nhọn, nhất định sẽ khiến anh bị thương.
"Em nghĩ mình cũng vậy."
"Tự dưng cứ luôn miệng nói thích anh thực ra em lại không thích anh quá, em cũng thấy ngượng miệng."
Nói dối rất tệ.
Jungkook cười, người thông mình rất nhanh nắm được trọng điểm. Cậu đưa ngón cái lên giả vờ thở phào như muốn tháo bộ mặt hạnh phúc nãy giờ xuống. Taehyung có tư chất cá nhân rất lớn, việc đã không thích thì rất khó để bắt anh dung hoà. Bọn họ cũng không phải tiếp xúc rồi nảy sinh tình cảm lâu dài, cũng chẳng có nổi một kỉ niệm đáng nhớ, kí ức về đối phương có lẽ chỉ là đôi ba lần gặp nhau chóng vánh, quả thực không đáng để liệt kê chút nào.
"Mặc dù sau đêm nay chúng ta nói chia tay luôn và tất nhiên cậu có thể gọi tôi khi nhớ. Nhưng mà, có hai điều tôi muốn nói rõ ràng với cậu."
"Thứ nhất, đối với tôi thì cậu không phải người xấu. Cậu rất đáng tin, rất khác với những người tôi từng yêu đương qua đường. Chỉ có chuyện tôi không thích ở cậu chính là cậu toàn làm ra rồi luôn tỏ ra mình vô tình mặc dù tôi biết thừa là cố ý."
"Lần đầu thì có thể là cậu say. Nhưng lần vừa rồi, tôi biết cậu không say đến mức không nhận ra tôi, cũng không ai bắt cậu phải hôn tôi vì cái nhiệm vụ chết tiệt gì đó...."
"Em thừa nhận là em lợi dụng cái cớ đó để tiếp cận anh. Em nghĩ em càng lấn tới anh lại không kháng cự có nghĩa là em có quyền tiếp tục."
Rất thẳng thắn, tiếc là Taehyung muốn nghe điều sâu xa hơn thế. Anh gạt lá rơi trên áo, mỉm cười nói tiếp.
"Tôi chấp nhận. Bọn người kém hai tuổi đều thế, dường như đó là bản năng trời phú. Tôi thì lại dễ dãi khi say, hoặc trước người say."
Không biết câu nói trên Taehyung ngoài việc thông cảm cho nhiệm vụ của cảnh sát Jeon kèm chút châm biếm thì còn có ý nào khác, Jungkook thấy hơi nhói lên trong lòng.
"Em biết rồi."
Jungkook muốn nói rằng cậu hôn anh chỉ vì cậu muốn như vậy, nhìn thấy anh sẽ không kìm lòng được mà hôn anh. Muốn hôn rồi thì sẽ muốn làm thêm nhiều điều khác như những người yêu nhau thường làm.
"Đấy, thấy không? Tôi từ chối cậu vì tôi không thích hợp yêu đương với người như cậu. Cậu đáp lại nhanh gọn vì cậu không thực sự thích tôi."
Người làm kinh doanh rất lý trí. Kim Taehyung không biết đã lên sẵn kịch bản chấm dứt từ bao giờ, ăn nói trôi chảy chẳng chút vấp, kiêu ngạo vừa đủ, vừa đấm vừa xoa, mà kể cả lực đấm vật lý cũng không tệ. Bụng trái Jungkook sau cú đấm lần trước tự dưng thấy vẫn còn rất đau, cậu méo mặt nhìn đối phương.
"Vậy còn chuyện thứ hai anh muốn nói?"
"Chuyện thứ hai tôi không hoàn toàn muốn nói. Cậu muốn nghe không?"
Lý trí đến vậy mà đôi khi vẫn không ngăn được bản thân bớt cảm tính đi một chút. Bất đắc dĩ phải nói ra nhưng không phải Taehyung buột miệng, anh vẫn giữ được bình tĩnh thậm chí là còn nhoẻn miệng cười khia chìa một bàn tay hướng về phía Jungkook vừa gật đầu.
"Tôi thích cậu."
Rốt cuộc Taehyung không hiểu mình lo Jungkook sẽ nghĩ cái gì, nhiều như vậy để làm gì. Giả như Jungkook đi được một quãng đường liền nhận ra mình thực sự không đủ kiên trì để làm sụp đổ dãy thành trì vững chắc bao bọc quanh lâu đài nơi Taehyung ở, liệu con cá bé có thôi khao khát việc nhảy sang một chiếc ao khác để trở thành con cá lớn hơn hay không.
"Tôi có thích cậu, Jungkook..."
"Không nhiều, rất ít. Chóng vánh như những lần hẹn hò trước của tôi thôi, ngủ một giấc rồi sẽ quên. Tôi là kiểu người dễ nảy sinh tình cảm với người khác."
"Nhưng nằm mơ thấy cậu thì tôi sẽ khóc. Đừng tưởng bở rằng vì tôi nhớ cậu, tôi chỉ nhớ mình đánh mất lần đầu bởi cậu thôi."
Jungkook trong mắt Taehyung sẽ là người có thể tuỳ lúc để nói những điều không thật lòng, không đáng tin. Vì biết anh luôn ác cảm vớ những chuyện dối trá lừa lọc nên Jungkook khi bày tỏ cũng sẽ cố gắng sử dụng những từ ngữ chân thực hơn để Taehyung không cho rằng cậu là người không tốt. Taehyung thì khác, yêu hay ghét ai đều không giữ trong lòng được quá lâu. Vì lâu nay anh toàn thật lòng, có khi khiến mình buồn, có lúc làm tổn thương người khác, Seokjin đã gọi anh là đồ phổi bò không biết suy nghĩ.
"Tính ra thì cậu cũng đặc biệt đấy!"
Taehyung nhún vai cười, anh rảo bước đi trước Jungkook. Mũi giày đạp lên vạt lá khô, tiếng vỡ giòn tan vang lên. Từ chối lại giống không từ chối, nói nhớ lại cũng là không nhớ, không biết giữa bọn họ có người nào thực sự tỉnh táo không. Kim Taehyung tự thấy mình kì quặc, không thích thì nói không thích, cần gì phải bận tâm vớt vát cảm xúc của người khác, chỉ mấy phút chóng vánh ấy tim anh đã đập rất nhanh.
"Ngày mai chịu khó lục lại kí ức xem cậu còn nợ gì để tôi đòi luôn một thể. Sau đó chúng ta đường ai nấy đi."
"Còn dám nhéo má chào tạm biệt cũng là đùa hơi quá với tôi, tôi muốn đòi lại công bằng."
Taehyung đi nhanh hơn, Jungkook đứng sững lại, đột nhiên không biết mình nên làm gì, rốt cuộc phải cười mếu xệch đáp lời.
"Vậy em cho anh nhéo lại một cái, vẫn huề."
Không phải là tỏ tình thất bại, không phải đang yêu đương mặn nồng thì bị người ta đá đến suy sụp, thế mà Jungkook vẫn thấy mình tệ như một kẻ thất tình chóng vánh vậy. Vấn đề là Jungkook nghiêm túc thích Taehyung nhưng lại sợ mình không bước qua nổi ba dấu x hiên ngang trên mặt giấy. Một chuyện rất dễ để hiểu thì một người trưởng thành hiểu chuyện sẽ biết chọn cách đơn giản nhất để giải quyết chúng. Thích rồi sẽ hết thích, như Jungkook những dạo dần đây vậy, nhớ Taehyung rồi sẽ hết nhớ, khi không nhớ nữa thì dù có thấy người ta ngay bên cạnh cũng chỉ cần gật đầu chào là đủ.
Mối tình gần nhất kéo dài gần hai năm khiến Jungkook trở thành tên luỵ tình bậc nhất của sở cảnh sát, cậu không hề giấu diếm hay xấu hổ về nỗi buồn của mình, còn cho rằng khóc được thì sẽ tốt, thay vì thương hại hay chê cười, người ta sẽ cùng mình khóc vì đồng cảm. Thích người khác lâu như vậy khóc xong còn quên được, chuyện với Taehyung nào có là gì. Được ghi danh với tư cách là một trong những mối quan hệ tình cảm chóng vánh nhất của giám đốc Kim Taehyung kiêu ngạo bằng trời như vậy, xem ra cũng có ý nghĩa rồi.
Chỉ có điều Jeon Jungkook thường say đến bất tỉnh hôm sau luôn chẳng nhớ gì, rốt cuộc lại khắc ghi dáng vẻ Kim Taehyung khác người đêm nọ.
Đòi người ta đền cái nhéo má mà không biết đường trả lại mấy nụ hôn, người kinh doanh quả thực tính toán hơn người. Phen này Jeon Jungkook đành phải ôm mớ bòng bong mang tay trắng trở về.
Taehyung đã ở cách Jungkook một quãng tương đối, anh đứng nhìn về phía nào đó rất lâu. Nụ cười khẽ rộ lên, hai tay Taehyung thích thú vỗ vào nhau.
"Nào, lâu ngày quá đám nhóc này."
Một đám mèo hoang thấy có người liền kéo nhau đến. Taehyung nhìn thấy chúng liền như có chiếc lông khều nhẹ trong lòng, động đến chỗ nhạy cảm nhất nơi ngực trái, anh ngồi xổm xuống, xắn tay áo lên đến khuỷu tau rồi nhẹ nhàng chọc vào đám mèo. Những con mèo vô chủ này thường rất tinh lanh, tuy không biết học từ đâu lại biết nịnh người lạ. Taehyung vừa xoa một con, lập tức những còn khác đã bỏ ăn mà quay lại lấy lòng.
Gió đầu thu khẽ thổi, tóc Taehyung được chăm chút rất kĩ, dường như không quá câu nệ khi gặp Jungkook nên không hề vuốt keo, thoảng một chút sẽ hơi rối tung lên, vài sợi lông mèo bay vẩn vơ quanh anh.
Không biết việc hẹn ở công viên có phải nằm trong dự định có chủ ý không, Jungkook chỉ thấy không gian xung quanh rất nhu hoà, giống như có người đơn thuần chỉ cần ngồi yên đó thì cả thế giới tức khắc sẽ chững lại đợi anh theo cùng vậy.
Taehyung khẽ hắt xì, đưa tay gãi đầu mũi.
"Đáng yêu quá!"
Jungkook dãn ra đôi chân mày vừa bị kéo căng khi suy nghĩ không đâu, Kim Taehyung hai mươi tám tuổi kia thực sự còn đáng yêu hơn cả mèo.
"Jungkook, cậu có thích mèo không?"
Taehyung hơi ngẩng đầu lên hỏi, không thấy Jungkook trả lời, cậu vẫn đứng ở cách anh một quãng không hề có ý định tiến lại. Nghĩ rằng đối phương hoặc đang giận mình, hoặc còn chưa đúc kết được vấn đề , hoặc đơn giản nhất chỉ là nghe không rõ trong đủ thứ tiếng vây quanh, Taehyung lại tiếp tục quay lại mắng yêu mấy con mèo. Khẩu hình miệng mấp máy, tuy đứng xa nhưng Jungkook đối với đôi môi mình từng hôn thì không thể không đoán được.
Jungkook thò tay mở điện thoại, cậu hướng về phía Taehyung, ấn nút ghi lại khoảnh khắc anh đùa với đám mèo vô chủ. Mọi thứ dường như ngưng bặt, chỉ có bóng lưng đối phương khẽ động đậy, vô thức nương theo chuyển động của thời gian.
"Thích..."
Giống như có một dòng nham thạch rỉ ra từ trong lòng, vừa bỏng rát lại vừa ấm áp, dần dần tràn ra nhấm nháp xâm chiếm từng chút tế bào một trên cơ thể, Jeon Jungkook cứ thế đứng giữ máy rất lâu.
Thực sự là đã vừa quay vừa cười.
***
Như kế hoạch là 30/12 mình sẽ hoàn tất chương cuối cùng của DCA để kết thúc mấy tháng đẹp đẽ ăn mừng sinh nhật hai bạn, nhưng mà có vẻ tình hình viết lách vẽ vời không tốt lắm nên bò mãi mới đến được chương này.
Chương này có tầm mười nghìn chữ, bằng hai chương thông thường. Vì dạo này đầu óc không tốt nên mình không biết làm sao để tách thành hai chương ha ha, có người sắp khóc rất to nên đành dừng lại vậy. Vậy thôi không níu kéo, sang chương sau để người cần khóc tự khóc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro