7. ừ đợi cậu
"Ai thèm lời xin lỗi của cậu...hức chỉ biết chọc người khác là giỏi"
"Mình khóc làm cái gì chứ?"
"Không đáng để khóc đâu Kim Taehyung!"
"Về nhà thôi"
Từ trưa đến giờ Taehyung cũng chẳng có gì lót bụng cả, cậu đành quay đầu đi thẳng về nhà mặc kệ mấy tiếng gọi từ hàng quán đồ ăn bên kia đường.
Chân chưa đi được mấy bước bụng đã phản chủ kêu ì èo hai mắt cũng không tự chủ liếc qua quán mỳ đang lấp lánh ánh đèn kia.
"Mình còn tiền ăn vặt mà một bát mỳ chắc không đến nổi không trả đủ đâu"
"Xin chào, quý khách muốn ăn gì?"
"Bác cho con một tô mỳ...rẻ nhất ạ" quả thật đã vào đây ăn còn cười hì hì kêu món rẻ nhất đúng là có chút ngại ngùng.
"Thiệt tình nhóc con này đã ăn thì phải ăn cho no chứ, Jeon à làm một bát mỳ đầy đủ cho khách nhé!"
"Con cảm ơn bác ạ"
"Nhóc này dễ thương quá"
"Mùi hương từ mỳ thật sự là thơm quá đi nha"
"Món ăn của quý khách đây" cuối cùng người phục vụ cũng đem mỳ tới rồi nhưng mà người này cậu ta chẳng phải là Jeon Jungkook sao.
"..."
"..."
"Cậu làm gì ở đây không về nhà sao?"
"Ai cần cậu quản mau đưa đồ ăn đây cho tôi"
"Jeon sao đấy hai đứa quen biết nhau à?"
"Tụi con không quen nhau đâu bác" cậu liếc nhìn Jungkook một cái kết quả cái tên này dám bỏ đi vào trong luôn chứ.
"Nhóc con này đừng để ý quá, kể ra Jeon nó cũng chịu cực lắm nên tính tình hơi cứng nhắc ấy mà"
"À mà bác ơi cậu ấy làm gì ở đây vậy ạ?" bác chủ quán thở dài một hơi nhìn cậu.
"Kể ra thì...năm trước nó một thân một mình đứng dưới mưa khóc bác bảo thế nào cũng im lặng kết quả nó ngất lịm trước cửa quán mỳ ở chỗ này đây"
"Cậu ấy còn có mặt này sao ạ?"
"Sau khi tỉnh dậy nó kể với bác chuyện gia đình nó, bố của Jeon làm ăn bị thua lỗ vì trả nợ nên nhà cửa thiếu thốn phải dọn đến đây ở, nó tự trách bản thân không làm được gì lúc đó mẹ của Jeon vừa sinh em bé. Jeon nó tội nghiệp lắm sáng đi học chiều muộn thì ghé quán làm có khi cả buổi tối thức trắng vừa học vừa chăm sóc em nhỏ"
"Bác ơi...con quá đáng lắm luôn!"
"Nhóc con sao lại khóc?"
"Hức...cậu ấy gặp khó khăn mà con còn bắt nạt cậu ấy nữa" dù gì thân là bạn từ thuở nhỏ thế mà cuộc sống hiện tại của cậu ấy đến Taehyung cũng không rõ.
"Tụi con từ từ làm hòa đều là bạn bè đừng để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt làm gì"
"Vâng con cảm ơn bác mà bác ơi con muốn xin phép một chuyện"
-
thv
Jungkook này
thv
tôi xin lỗi
thv
cậu mau trả lời tôi đi
đừng có giận nữa mà
jk
không phải lỗi của cậu
tôi xin lỗi
thv
tôi giải tán câu lạc bộ rồi
jk
tôi không muốn vì chuyện của tôi mà làm
ảnh hưởng đến mọi người
thv
không phải đâu tôi nhận ra mình cũng ép buộc mọi người quá
thv
dù sao câu lạc bộ đó tôi vì sở thích tạo ra
sau khi suy nghĩ kĩ càng rồi thì mới thấy
nó chưa phải một câu lạc bộ hoàn chỉnh
thv
chẳng có câu lạc bộ nào kỳ cục như vậy cả
thv
giải tán cũng không ảnh hưởng nghiêm trọng gì đâu đừng lo
jk
cậu đã rất giỏi rồi
tôi tôn trọng quyết định của cậu
jk
mà nè TaeTae
cậu có đang bệnh không trông rất lạ
thv
lại chọc tôi
mà ngày mai tan học xong đợi tôi nha
jk
ừ đợi cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro