5. put your lovin' hand out
Thấm thoát đã gần hết tháng mười, với dấu mốc to lớn chính là buổi dạ tiệc lựa chọn King & Queen.
Thông thường, prom sẽ được diễn ra vào cuối kỳ học, tức là tháng năm. Nhưng bởi vì dịch bện nên prom năm vừa rồi của bọn họ đã bị dời xuống tận tháng mười. Nhưng cũng chính vì vậy mà sức nóng và độ mong chờ được đẩy lên cao nhất, kèm theo đó là sự đầu tư đến điên cuồng vào váy vóc và phục trang của các hoa khôi tương lai.
Dù không ai nói ra lời, nhưng tất cả đều có chung một sự đợi chờ nhất định dành cho sự xuất hiện của Kim Taehyung. So với những đứa con gái khác, outfit và make up look của anh càng nổi bật hơn. Tụi con trai thì tò mò còn đám con gái thì đỏ mắt ghen ghét vì bị cướp ánh hào quang.
Đáng tiếc là Taehyung lại cáo bệnh vào ngày hôm đó. Kể từ sau đợt ốm dài gần một tuần ở nhà, Taehyung có vẻ đã kín tiếng đi nhiều. Váy vóc hay trang điểm đến trường đều tiết chế lại, và những cuộc đụng độ ở nhà vệ sinh nam dường như cũng ít đi. Tất nhiên sự vắng mặt trường kỳ này là lý do hoàn hảo để gợi lên những tin đồn xấu, nhưng Taehyung chẳng có vẻ gì là quan tâm. Và Jungkook cũng đang học cách để trở nên như vậy.
Tám giờ tối, Jungkook lấy lí do hỏng xe đến muộn để nhắn vào group chat, đám bạn thân chẳng ai nghi ngờ. Cậu đứng ở một góc khuất trong hội trường lớn, lén lút check tin nhắn của Taehyung, anh nói anh đang đứng ở phía cổng vào A.
Cũng may hôm nay dresscode có phần đeo mặt nạ, nếu không Jungkook sẽ không có cách nào hẹn riêng với anh cả. Cậu chỉnh trang lại cà vạt, thở một hơi vào tay, sau đó lại vuốt vuốt tóc, cảm thấy ổn rồi mới bước về phía cổng A.
Ban đầu còn nghĩ sẽ rất khó để tìm được Taehyung, bởi hôm nay anh giả vờ không tham dự nên ắt hẳn sẽ không ăn mặc như phong cách thường ngày, ai ngờ chỉ lướt mắt qua cậu đã tìm thấy mất rồi.
Chỉ trách anh quá nổi bật mà thôi.
Quả thật không thể tìm thấy khí chất ban đầu trên người anh lúc này, bởi anh đang mặc đồ nam. Một thân sơ mi và quần âu đen tuyền từ trên xuống dưới, khoác lên chiếc áo lông mang đầy cảm giác vừa xa cách vừa cao ngạo, hoàn toàn tương phản với dáng vẻ ngọt ngào của thường ngày.
Nhưng cho dù có tương phản đến mấy, vẫn là vật thể toát lên ánh hào quang, vừa lấp lánh vừa xinh đẹp mà Jungkook đã chú ý từ lần gặp đầu tiên.
Trên sân khấu đang không ngừng nói về cuộc thi King & Queen, nhưng Jungkook dường như lại chẳng nghe thấy gì. Cậu lướt qua đám đông đang chú mục vào thực thể lộng lẫy kia, bước đến bên anh. Khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng dưới năm mươi centimet, Jungkook nghe thấy giọng của Taehyung nhẹ nhàng vang lên bên tai, giống như lông vũ cọ vào lòng đến ngứa ngáy. "Vội vàng vậy sao?"
Thường ngày Jungkook sẽ ngại ngùng gãi đầu, nhưng hôm nay dáng vẻ của Taehyung làm cho mọi hành động của Jungkook cũng trở nên khác thường, cậu lẩm bẩm. "Hôm nay cậu không báo đến, cũng không mặc như bình thường, là muốn tranh King sao?"
"Ồ?" Taehyung đỡ tay trên eo của cậu, liếc mắt. "Không phải người được dự đoán có khả năng trở thành King cao nhất chính là cậu sao? Cậu sẵn sàng trao cơ hội này cho tôi à?"
Jungkook không ngờ anh lại để ý đến vậy, quả thật mọi người đều đồn đoán Jungkook sẽ là King năm nay. Hồi mới vào trường cậu cũng rất hi vọng về điều này, tưởng tượng bản thân trở thành người nổi tiếng nhất trường ai mà chẳng thích. Nhưng đến bây giờ, cậu đột nhiên cảm thấy chuyện đấy không quá quan trọng nữa, thậm chí nếu như Taehyung trở thành King, có lẽ cậu sẽ còn thấy vui hơn.
Jungkook vừa định trả lời, những tiếng xì xầm xung quanh đã bắt đầu vang lên. Cậu giật mình quay đầu, phát hiện những ánh mắt vô hình chĩa vào đôi tay đang đỡ lấy eo của cậu. Tiếng ồn trắng không nghe rõ một chữ nào cụ thể, nhưng địch ý vô cùng rõ ràng.
Gay à? - Hình như vậy.
Tiếc thật, tưởng là khai quật được hai trai đẹp mới nổi chứ.
Sao lại làm vậy ở nơi công cộng nhỉ?
Kinh tởm.
Buồn nôn quá.
Khi Jungkook quay lại, Taehyung đã thu tay về rồi.
Anh nhún vai, "Tôi như thế này vốn chẳng thể làm King hay Queen gì được. Cho dù có làm thì cũng chỉ là một phiên bản chắp vá kì lạ không ai mong muốn thôi."
MC đã thu hút mọi sự chú ý về sân khấu. Chất giọng chói tai khó nghe của hắn ta đọc tên Kim Garam ở vị trí Queen, ánh sáng lập lòe của hội trường khiến cậu cảm thấy mơ hồ. Taehyung lùi một bước, hoàn hảo đứng dưới bóng tối bao trùm, tối đến mức cậu không biết anh đang có biểu cảm gì.
"Ngược lại là cậu, vẫn là một Jeon Jungkook nổi tiếng, bình thường, trong sạch mà mọi người yêu thích."
"Không phải cậu cũng rất thích bản thân như vậy sao?"
Tiếng hoan hô cổ vũ, tiếng nói cười, lời cảm ơn đầy sáo rỗng của Kim Garam, mọi thứ Jungkook đều như đã thuộc đến nằm lòng. Chỉ riêng những lời phát ra từ Kim Taehyung, cậu vĩnh viễn không đoán biết được tiếp theo sẽ là gì, cũng không đoán biết được anh muốn làm gì.
"Và King của năm nay chính là...Jeon Jungkook!"
Cả hội trường dường như sáng bừng lên, Jungkook thấy ánh sáng rơi đầy trên vai mình, càng tương phản với bóng tối mà Taehyung đang trú ngụ.
"Jeon Jungkook, vị Vua của chúng ta đâu rồi?"
Hội trường bắt đầu trở nên hỗn loạn, không rõ bao lâu sẽ có người nhận ra cậu chính là Jungkook. Những tràng pháo tay đua nhau vang lên, ánh đèn, lời chúc tụng, đây là những thứ Jungkook khao khát nhất.
"Nếu như cậu không quay lại lúc này, cậu sẽ không quay lại được nữa đâu."
Taehyung vừa dứt lời, Jungkook đã quay đầu bỏ đi.
Ánh mắt của anh trở về phẳng lặng như hồ nước, nhìn bóng dáng cậu hòa lẫn vào đám đông điên loạn kia. Từ đằng xa, một bóng dáng khác tiến tới, một cô gái trẻ xinh xắn, trên tay cầm hai ly rượu vang, đưa một ly cho Taehyung uống.
Taehyung không nói không rằng, nhận lấy ly rượu vang.
"Cậu tên gì, ở lớp nào vậy?" Cô gái mỉm cười. "Tớ chưa từng thấy cậu bao giờ."
Trong đầu của Taehyung chẳng hiện ra ý tưởng nào khả dĩ, nên anh trả lời bừa. "V."
"Ồ," Cô gái đấy lại cười, nụ cười ngọt ngào trong trẻo, phảng phất làm anh nhớ đến Jungkook. "Đám bạn thách tớ ra xin info của cậu, cậu có thể giúp được không?"
Taehyung nhìn đám bạn đang cười rúc rích ở đằng xa, lại nhìn đôi má hây hây đỏ trước mặt, anh đột nhiên nghĩ, nếu như thực sự có thể làm vậy thì thật tốt.
Tình huống xảy ra vào năm anh lớp 7, nếu Taehyung nhận lời cô gái đó, kết quả liệu có khác đi không? Liệu anh có chậm rãi biến thành một chàng trai bình thường, rồi một người đàn ông bình thường, cưới một cô gái xinh đẹp và sinh những đứa con bình thường không?
Hay anh vẫn sẽ phát hiện ra tính hướng của mình, để rồi yêu đương vụng trộm với người bạn cùng lớp, bị bố phát hiện, nghỉ học, bắt nhốt, đánh đập, cuối cùng đi đến bước gia đình tan vỡ?
Taehyung không biết, có thể ông trời sắp xếp con đường anh đi phải là như vậy, cũng có thể do Taehyung quá mức cứng đầu. Chỉ là khi đó cũng như bây giờ, anh không hề, cũng chưa từng muốn, lợi dụng một trái tim sẽ tan vỡ vì mình để đạt được bất kỳ sự yên ổn nào.
"Xin lỗi."
Ánh mắt của cô gái hiện lên vẻ thất vọng. "Tại sao?"
Taehyung nghiêng đầu cười. "Bởi vì Chúa trao cho tôi một trái tim chỉ biết rung động vì mấy gã tồi mà thôi."
Cô gái nghe một lúc mới hiểu ra, bối rối rời đi.
Lúc này, Taehyung lại nhìn thấy một bóng dáng khác đi tới, nhẹ nhàng cụng ly rượu với anh.
"Tại sao lại phải làm như vậy?" Jimin hỏi.
"Từ chối bạn nữ kia á?" Kim Taehyung nhún vai. "Chứ muốn sao? Kéo cô ấy vào hội chị em chúng ta à?"
Jimin thở dài. "Tớ bảo chuyện Jungkook cơ mà."
Lần này thì Taehyung không đáp lại nữa.
Jimin nhìn anh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, y lựa chọn từ ngữ rồi mới nói. "Tớ thấy cậu ta đối với cậu rất tốt, so với đám người yêu cũ của cậu thực sự không giống nhau mà."
Taehyung cười. "Nếu cậu ăn một cái bánh tẩm độc, sau này người khác đưa cho cậu những cái bánh khác, cậu có không kiêng dè gì mà ăn luôn không?"
Jimin không nói được gì.
"Chính vì cậu ta cho tớ cảm giác rất khác, nên mới càng không thể lún sâu được."
Ly rượu trong tay đã cạn, Jimin thấy Taehyung quay đầu muốn rời đi.
Park Jimin có lẽ không bao giờ biết, Taehyung đã tự nói với mình bao nhiêu lần.
Cậu ta thực sự khác biệt, cậu ta muốn chịu đòn vì mình, sẽ bôi thuốc cho mình, dù thấy cơ thể của mình cũng sẽ không do dự.
Nhưng lời nói chỉ là gió bay, thái độ cũng có thể giả vờ.
Cậu ta không để tâm mình mặc đồ nam hay đồ nữ.
Không phải cuối cùng cậu ta vẫn chạy về phía Kim Garam sao?
Cậu ta rõ ràng có thích mình.
Chỉ là bởi vì mình mới lạ mà thôi.
Càng nhiều lời biện hộ xuất hiện, Taehyung càng hiểu rằng mình phải kết thúc thật nhanh. Nhân lúc anh chưa quá thích Jungkook, nhân lúc anh chưa đến mức không thể quay đầu. Bọn họ sẽ là một đoạn tình cảm ngắn ngủi, nông cạn nhưng vui vẻ, không ai phải khóc lóc khổ sở, cũng không ai mang theo một tâm trạng vừa do dự vừa tội lỗi rời đi.
Nhân lúc chưa lún quá sâu, anh phải lùi lại thôi.
"Jeon Jungkook, tớ thích cậu."
Cả hội trường gần như nổ tung bởi tiếng hò reo, ngay đến cả Taehyung cũng bất ngờ rằng một con người độc đoán, chua ngoa như Kim Garam có thể thốt lên một câu nói đầy mật ngọt như vậy. Anh quay đầu lại, ánh hào quang của sân khấu khiến Taehyung nheo mắt, Kim Garam và Jeon Jungkook, trắng và đen, xinh đẹp và điển trai, những sự tương thích hoàn mỹ đến mức trái tim của anh căng chặt.
Làm một người bình thường thật thích, có thể thoải mái bày tỏ lòng của mình, nếu xinh đẹp một chút còn có thể chọn một địa điểm náo nhiệt, lợi dụng sự tung hô của đám đông để bày tỏ.
Người như vậy mới có thể làm Queen, giống như hai mảng sáng tối tương phản, giống như hai cực âm dương. Một màu xám u ám, nửa vời như anh, cả Queen lẫn King đều không thể.
Jungkook đã là Vua rồi, anh không thể là Hậu, lại không cam phận làm tốt thí, vậy cứ là một con Mã bỏ chạy khỏi bàn cờ đi.
Đám đông điên loạn kia dần xa, Taehyung bước ra khỏi hội trường, ngẩn người bước vào màn đêm cô độc. Giờ này tuyến xe buýt cuối cùng cũng đã về, mà anh cũng chẳng có can đảm ăn mặc thế này bước lên, Taehyung quyết định đi bộ về nhà, dù sao cũng chỉ có hơn ba cây số.
Lúc này anh cảm thấy mình là một người rất nực cười, tự mình bỏ chạy, nhưng lại tự mình mong ngóng. Nhớ lại khoảng thời gian anh phải ở nhà vì mấy vết thương, Taehyung đã không ngừng đặt ra những dấu mốc.
Nếu trong vòng ba ngày Jungkook không tìm đến, anh sẽ kết thúc mối quan hệ.
Nhưng trong ba ngày đó Jungkook không hề đến, vậy là Taehyung nâng con số lên làm sáu ngày.
Bây giờ cũng vậy, nếu anh đi mười phút mà Jungkook không xuất hiện, anh sẽ lập tức block hết tất cả tài khoản của cậu.
Mười phút trôi qua, Taehyung lại nâng con số lên làm nửa tiếng, một tiếng. Chỉ sợ có khi bước về đến nhà rồi anh lại đi thêm một vòng nữa, chỉ để tạo thêm giới hạn cho Jungkook.
Hai mươi phút trôi qua, tình cờ lúc này đã là chín giờ năm chín. Taehyung ngước lên trời, nhìn vầng trăng lớn, anh mỉm cười.
Giao hẹn với vầng trăng, nếu đúng mười giờ Jungkook không xuất hiện, anh thực sự sẽ kết thúc tất cả.
Xác suất một người đang ở hội trường cách đây 2km xuất hiện vào lúc này là bao nhiêu phần trăm?
Taehyung sẽ không giãn thời gian nữa.
Anh đếm từng giây, từng giây một, trong lòng đột nhiên có cảm giác nhẹ nhõm.
Thích giống như một loại thuốc phiện, hạnh phúc đến tột đỉnh, sau đó rơi xuống vực sâu.
Không thích nữa, không vui cũng không buồn. Những ngày sau đều nhẹ nhàng, yên ả.
Đúng mười giờ, Jungkook không hề xuất hiện. Taehyung rảo bước qua ngã tư, chỉ còn một con phố nữa là về tới nhà.
Cung đường quen thuộc hôm nay dài lê thê, ánh sáng vàng vọt yếu ớt của đèn đường khiến anh cảm mất tinh thần hơn.
Cách cửa nhà chỉ còn lại ba mươi mét, Taehyung đột nhiên thấy chiếc xe phân khối lớn quen thuộc.
Cùng với đó là Jungkook đã không xuất hiện lúc mười giờ.
"Tôi từ chối Kim Garam rồi."
Đó là câu đầu tiên cậu nói sao?
"Tôi không thích cô ấy, cũng không cần làm King."
Liên quan gì tới tôi.
"Nếu cậu không thể làm King hay Queen, vậy thì tôi cũng vậy."
"Chúng ta làm một đôi tình nhân bình thường yêu nhau là được rồi."
Kim Taehyung cúi đầu.
Mười giờ tính là gì, vứt con mẹ nó đi.
Anh lao về phía Jungkook, đẩy cậu suýt ngã xuống nền cỏ, bọn họ hôn nhau đến mức môi suýt thì sưng lên.
Làm một đôi tình nhân bình thường, không cần hào quang, không cần ai thấu hiểu.
Không phải kiểu yêu đương mà Jungkook thích, nhưng nếu là với Taehyung, vậy thì thế nào cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro