2. heartstopper
Có người từng nói, cấp 3 là khoảng thời gian con người điên cuồng, nổi loạn nhất.
Jeon Jungkook chưa từng nghĩ câu này đúng cho đến khi cậu gặp Kim Taehyung.
Kiểu như là, ai có thể tưởng tượng được anh chàng đẹp trai học giỏi Jeon Jungkook mới nãy còn đang đi cùng hội hot boy trường, ngay giây sau đã lẻn vào nhà vệ sinh nam để nút lưỡi điên cuồng với thằng gay tai tiếng nhất trường.
Cuộc sống của Jungkook đã hoàn toàn bị đảo lộn rồi.
.
.
.
"Hmmm..." Taehyung dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của Jungkook, đập nhẹ vào cái tay đang không hề yên phận chạm vào vùng dưới váy của mình. Jungkook thấy khóe mắt của anh ướt át, và đôi môi hồng nhạt căng bóng khẽ nhếch lên. "Lịch trình chiều nay của cưng thế nào?"
Taehyung luôn dễ dàng, không, phải nói là cực kỳ dễ dàng khiến cho Jungkook cảm thấy bốc hỏa. Giống như cái gọi là ham muốn đáng ra phải bắt đầu từ năm mười ba tuổi của cậu đều tích tụ lại để chờ con người này xuất hiện. Jungkook liếm môi, luyến tiếc đưa ngón tay sượt nhẹ qua bờ má mềm, chú ý vào những hạt nhũ bắt sáng lấp lánh trên mặt anh.
Xinh đẹp quá.
"Chiều nay có trận bóng."
Taehyung gật đầu. "Vậy chơi xong thì nhắn tin cho tôi, chúng ta gặp nhau ở hầm để xe."
"Cậu không đến xem ư?" Jungkook cúi đầu, trán cụng với trán của đối phương, giọng điệu và biểu cảm của cậu cho thấy một chút tủi thân. Đôi mắt to tròn như cún nhỏ phóng đại trước mặt Taehyung.
Anh nghiêng đầu cười. "Tôi tưởng cậu mới là người sẽ muốn tôi không xuất hiện chứ? Trận đấu mà có sự cổ vũ của thằng bóng tai tiếng nhất trường thì sẽ không may mắn lắm đâu."
Jungkook phải công nhận rằng người nhiệt huyết trong việc giữ bí mật về mối quan hệ của bọn họ là Taehyung chứ hoàn toàn không phải cậu. Nhìn cái cách hai người lướt qua nhau mỗi buổi sáng đến lớp mà xem, ngay cả khi Jungkook có cố tỏ ra thân thiện và chào một cái thì Taehyung cũng làm như không nhìn thấy.
Thực ra thì anh làm vậy với tất cả mọi người, và tự tậu cho mình một biệt danh mới là 'thằng bóng kênh kiệu', nhưng Jungkook vẫn không thôi khó chịu về điều này.
Cậu mới phát hiện ra ít lâu là cái người tưởng như có đời sống cấp 3 tồi tệ nhất - người đang hẹn hò bí mật với cậu - thực ra không hề thảm hại như cậu vẫn tưởng. Anh có công việc làm thêm ở bên ngoài, thậm chí là một công việc xuất sắc là đằng khác - người mẫu kiêm influencer. Số tiền mà anh kiếm một tháng chắc chắn phải hơn cả tiền tiêu vặt của thằng Inseo, chẳng trách anh ra vào bar như đi chợ.
Ừ thì, cậu cũng chẳng ghen tị đâu, vì Jungkook cũng có việc làm thêm và cũng tự kiếm tiền mà. Chẳng qua là việc anh nổi tiếng trên mạng xã hội và có hàng ngàn bình luận tâng bốc mỗi ngày khiến cậu nhận ra rằng, ôi trời, đây thực sự là bông hoa của mọi nhà. Kể cả khi trong một mối quan hệ với cậu thì anh hoàn toàn có thể bị ẵm đi bất cứ lúc nào, nhất là khi Taehyung cứ giấu giấu giếm giếm về quan hệ của hai người như thế.
Dù rằng cậu chẳng hề muốn chuyện quen anh bị bóc mẽ, dù rằng hai người mới tiến đến đâu đó chưa tới một tuần, nhưng những cảm xúc chiếm hữu đầy xa lạ đã bắt đầu cập bến rồi.
"Nghĩ gì vậy, sweetheart?"
"Không có gì." Jungkook lắc đầu. Cậu chỉnh lại chiếc nơ trên cổ anh, lén lút lướt ánh mắt qua xương quai xanh thon gầy. Khung cảnh chật chội trong nhà vệ sinh khiến tiếng thở của bọn họ nghe dồn dập hơn. "Tôi chỉ nghĩ là, cậu quả thật là một mối hiểm nguy đấy."
"Am I?" Taehyung nâng giọng ở cuối câu. "Không phải những chàng trai chơi bóng rổ như các cậu mới là chiếc redflag di động sao?"
Jungkook bật cười. "Tôi mà là redflag thì cậu là gì?"
"Đây là cờ bảy màu, cưng ơi."
.
.
.
Trận đấu kết thúc với điểm số cách biệt hoàn mỹ 40-30, Jungkook gần như cảm nhận được mình đã nhảy chân sáo đến hầm để xe. Cậu chỉ hơi tiếc rẻ vì đã không để Taehyung nhìn thấy mình oai phong đến mức nào. Lần sau nhất định phải dụ anh đến xem mới được.
Lúc cậu tới nơi, Taehyung đang đứng dựa vào một chiếc xe hơi màu trắng cách xe cậu ba dãy, anh đã cởi chiếc áo khoác ngoài ra bởi vì nhiệt độ đầy bức bối của căn hầm, bên trong là croptop ba lỗ màu trắng, để lộ bờ vai gọn gàng săn chắc. Màu áo trắng tương phản với làn da bánh mật càng khiến anh trông hấp dẫn hơn, và Jungkook thấy anh dường như y hệt như mấy nữ sinh nóng bỏng trong phim học đường Mỹ.
"Trận đấu thế nào?" Taehyung khoanh tay, nghiêng đầu hỏi.
Jungkook ấn chìa khoá, con xe của cậu chớp lên một cái. Hai người song song bước đi, Jungkook để ý rằng hôm nay Taehyung không đi giày cao gót (thực ra bình thường anh chỉ đi 2-3 phân mà thôi) mà thay vào đó là giày thể thao, vậy nên hai người bọn họ trông tương đương nhau. Hơn nữa Jungkook lại là dân chơi(,) thể thao nên có cảm giác trông Taehyung bé hơn cậu một chút. Suy nghĩ này lại lần nữa khiến Jungkook cảm thấy vui vẻ.
"Hoàn mỹ." Cậu nói với giọng đắc ý.
"Chúc mừng." Giọng của Taehyung chẳng có vẻ gì là đang chúc mừng, anh nghiêng người về phía cậu, khoảng cách đột nhiên thu hẹp tới mức Jungkook ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng nơi cần cổ của anh. "Trông cậu hơi...sạch sẽ so với một kẻ vừa chiến thắng nhỉ?"
Mất ba giây để Jungkook nhận ra anh vừa ngửi xem mình có mùi mồ hôi không, mặt cậu lập tức đỏ lựng lên, lắp bắp. "T-Tất nhiên là phải tắm luôn rồi."
"Uh huh?" Taehyung cười, "Vậy thì tốt, tôi thích người sạch sẽ."
Lúc đó, Jungkook không biết anh đang nói sạch sẽ theo nghĩa nào.
Con phân khối lớn của cậu là quà lên cấp 3 (*), kỳ thực thì nó ăn rơ với phong cách của Jungkook gần như hoàn hảo, cả một thân xe đen tuyền tệp với áo khoác da và đôi Shade Stompers ưa thích khiến cậu nổi bật hơn bất cứ gã công tử bột nào. Và khi cậu nói là "gần như hoàn hảo", thì thứ còn thiếu duy nhất chính là người ngồi lên yên sau.
Khi Taehyung đang đội mũ bảo hiểm vào, dường như anh nghĩ ra điều gì đó, bèn rướn người lên nói. "Nếu chúng ta phóng lên với bộ dạng này, chắc chắn sẽ có người nhận ra đấy."
Jungkook quay lại, và thú thực rằng trong một giây ngắn ngủi, thay vì chú ý đến câu nói của anh thì thứ duy nhất cậu để tâm là vật thể xinh đẹp này đang đeo mũ của cậu, ngồi trên xe của cậu, với vẻ nghiêng đầu đáng yêu chờ đợi câu trả lời của cậu nốt.
Muốn hôn quá.
Khó khăn ném những suy nghĩ không đứng đắn ra khỏi đầu, Jungkook cởi áo khoác da ra, ngần ngừ một chút rồi khoác nó lên vai Taehyung.
"Cậu cúi đầu ôm tôi thì sẽ không ai nhận ra đâu."
Chết tiệt câu này nghe chả đứng đắn miếng nào cả.
Taehyung nhướn mày, tặng cho Jungkook một nụ cười ý vị, sau đó cúi người ôm ngang eo cậu.
Jungkook có thể thề rằng đó là lần cậu phóng xe lên khỏi hầm với tốc độ điên rồ nhất.
Bởi vì hôm nay không có ca dạy thêm, Jungkook đã chủ động nói muốn cùng Taehyung đến studio để xem anh làm việc. Việc Taehyung đồng ý ngay lập tức khiến cậu có chút ngỡ ngàng, dù sao thì cậu vốn nghĩ đây phải là việc bí mật lắm cơ.
Studio nằm trong một con ngõ nhỏ, tầng một là một tiệm hoa xinh xinh. Nhưng thứ khiến Jungkook chú ý hơn cả là ông chủ tiệm hoa. Gã ta nhuộm tóc màu bạch kim, đeo khuyên tai kim loại, tay đang tỉ mẩn gói một bó hoa cẩm chướng. Những mảng tương phản va vào nhau và hòa quyện thành một hình ảnh cực kỳ bắt mắt. Nhưng điều quan trọng hơn là cái cách hắn ngẩng lên, mỉm cười chào Taehyung khi cậu bước tới, và nói. "Ra đây là lý do dạo này em nhận ít job hơn sao?"
Taehyung còn chưa kịp nói gì Jungkook đã xù lông lên. "Đúng vậy đấy."
Tất nhiên là cậu chưa quên việc Taehyung từng kể mình quen mấy gã trai thẳng tồi tệ nào đó, và dù rằng chẳng có điều gì chứng minh một trong số đó là người đang đứng trước mặt cậu, nhưng linh tính mách bảo cậu rằng chính là hắn ta.
Là một người luôn dựa vào lý trí để sống, cảm tính của Jungkook rất ít khi phát huy, và tất nhiên độ chính xác cũng chẳng đáng xu nào. Bằng chứng là ngay sau đó một người khác bước xuống từ phía studio, trao cho gã kia một nụ hôn chào và nhìn và phía bọn họ. "Thỏ con tai cụp mà cậu vẫn luôn kể đó sao, Taehyung?"
Giờ thì Jungkook thật sự bối rối với mớ quan hệ bòng bong này rồi đó.
Trong lúc cậu còn ngơ ngác đứng đực một chỗ, tai lại bắt đầu đỏ rần lên vì xấu hổ, Taehyung bật cười thành tiếng, sau đó nhéo nhẹ mu bàn tay của cậu. Anh chỉ về phía người vừa đi xuống. "Đây là quản lý kiêm bạn nối khố của tôi, Jimin. Người bên cạnh là người yêu của cậu ta, Yoongi."
Mớ cảm tính chết tiệt, Jungkook chửi thề trong đầu, ngoài mặt lại gật gù với anh.
"Đây là Jungkook."
Đến đây thì cậu dẩu môi. "Chỉ vậy thôi sao?"
Dáng vẻ hơn dỗi của Jungkook là thứ Taehyung khám phá ra đầu tiên sau khi bọn họ quen nhau, hiển nhiên đây là một phát kiến vĩ đại rồi, bằng chứng là anh cười híp cả mắt nựng cằm cậu. "Phải xem thái độ mới có thể từ từ nâng cấp được."
Được thôi, bây giờ chỉ là danh phận bạn thân, chờ đến khi cậu thành đại sứ toàn cầu của nhãn hàng cao cấp mang tên Kim Taehyung đi.
"Tán tỉnh nhau đủ rồi, lên chuẩn bị đi nào."
Khi bước vào studio, thành thực là Jungkook đã bị bất ngờ đôi chút. Cậu vốn tưởng rằng studio nơi Taehyung làm việc sẽ đầy các gam màu nóng bắt mắt, với phong cách high teen mà anh theo đuổi ở trường. Thế nhưng thay vào đó lại là gam màu trầm, trung tính. Ngay cả trang phục của Taehyung cũng khác một trời một vực, phong cách của anh biến hóa trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, với những item sang trọng nhưng cũng không kém phần phá cách.
Suốt cả buổi photoshoot, Taehyung thay bốn bộ, Jungkook chỉ ngẩn tò te đứng một bên ngắm mà hơn một tiếng đã trôi qua như chớp mắt. Cuối buổi chụp hình, Taehyung theo thường lệ quay một clip tik tok, trong lúc anh đang lướt tìm sound phù hợp, ánh mắt của anh đột nhiên chạm phải Jungkook vẫn đang ngẩn người nhìn mình đứng một góc. Taehyung không nói không rằng, cầm điện thoại tiến về phía cậu, sau đó kiễng chân hôn vào má của Jungkook, toàn bộ quá trình đó đã bị ghi lại bằng cam trước.
Đạt được mục đích, Taehyung phấn khởi quay người đi, cầm lấy điện thoại xem lại cảnh vừa rồi. Trong lúc anh còn đang vui vẻ, không rõ Jungkook lù lù đi lại từ lúc nào, vòng tay qua eo anh cầm lấy điện thoại. Taehyung hơi giật mình, nhưng anh đoán trước được thái độ này của cậu, bèn châm biếm hỏi. "Sao? Muốn tôi xóa đi ư?"
Nào ngờ nhận lại lại là một câu. "G-Gửi cho tôi."
Kèm theo dáng vẻ gãi đầu ngốc nghếch quen thuộc.
Taehyung ngẩng người ra, cuối cùng vẫn quyết định tặng cho Jungkook thêm một cái hôn nữa. Lần này là ở chóp mũi.
"Cutie."
.
.
.
Kể từ dạo đó, studio của Taehyung trở thành nơi lui tới nhiều thứ hai của Jungkook chỉ sau trường học. Tan học chở anh đến, rảnh thì ngồi đó chờ, bận thì đi dạy thêm rồi lại chạy qua đón. Hôm nào bận quá thì ký gửi cho Jimin dẫn anh đi ăn tối trước rồi có gì cậu qua đón, đưa đón cứ gọi là mượt hơn cả tài xế riêng.
Ví dụ như hôm nay, Taehyung tan muộn đi MCDonald's với đôi chim cu kia, dăm phút lại phải thấy hai đứa xà nẹo xà nẹo nhau. Jimin thì đã là cái loại đam mê thể hiện tình cảm chốn công cộng rồi, nhưng mà cái tên Yoongi kia rõ ràng lớn tuổi hơn mà chả biết xấu hổ gì, thấy ghét chết đi được.
Còn đang ấm ức vì người của mình chẳng thấy đâu, thì tin nhắn của người đó đã đột nhiên gửi tới. Jungkook cứ như là cài thiết bị nghe lén trong đầu anh vậy, thiêng chết đi được.
Trời mưa quá, đợi một chút nhé.
Cái giọng điệu cũng ngọt quá mức rồi, Taehyung mới không mắc bẫy đâu. Anh thong thả ăn hết miếng hamburger của mình, còn đợi thêm dăm ba phút nữa rồi mới nhắn lại.
Có mang áo mưa không?
Chả biết người kia có đang đi trên đường không nhưng nhắn một cái là rep ngay.
Không, ướt hết gòi.
Khuôn mặt ướt sũng mếu máo như bánh bao của Jungkook hiện lên, khiến Taehyung đang cố tỏ ra lạnh lùng cũng phải bật cười. Thái độ của anh lập tức gây sự chú ý cho đôi chim cu bên cạnh. Jimin lập tức huých cho một cái. "Nhắn tin với tài xế riêng à, cười tí tởn thế?"
Taehyung bị nói trúng tim đen, liền ngồi thẳng người huých lại một cái, "Im đi."
"Nè tao nói mày nghe, đừng có mà lún sâu quá đấy. Nhìn kiểu nào cũng thấy nó là cái redflag di động, mày chơi không nổi đâu." Jimin lên giọng.
Lời nói của y khiến Taehyung bất động trong giây lát, nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại dáng vẻ bình thường, tỏ ra thản nhiên mà nói. "Ai nói tao chơi không được? Lúc thằng nhóc đó tập tành tánh gái thì ông đây đã san phẳng tình trường rồi. Hơn nữa..."
Taehyung giơ ra boxchat của mình, một dãy dài tin nhắn tán tỉnh đến từ những kẻ khác nhau, thậm chí còn không tương đồng với lần trước anh cho y xem.
Jimin phục rồi. "Mày là tệ nhất đấy. Tao cứ tưởng mày bỏ rồi cơ."
"Bỏ là bỏ thế nào? Người ta nói "thỏ khôn đào ba hang" biết không? Anh đây chỉ là tự bảo vệ mình thôi."
Đã nhắn tin với năm bảy người còn nói giọng đắc ý như vậy, Jimin thật không nói nổi bạn mình. Thực ra trước đây Taehyung vốn không như vậy, ngoại hình hư hỏng một chút nhưng tuyệt đối không chơi trò trêu đùa tình cảm người khác. Thậm chí quen thân lâu, y còn biết đối phương là kiểu người đam mê tình yêu lãng mạn chung thủy đến mức nào.
Chỉ có điều đâu có ai ngây thơ được mãi, bị tổn thương vài lần cũng sẽ phải tự biết cách phòng thủ thôi. Jimin cũng không cảm thấy Jungkook là loại người tốt đẹp gì, chỉ dựa vào những người cậu ta chơi cùng và cái mặt tiền đó là đủ hiểu, vậy nên Taehyung không chơi sạch với cậu ta, y cũng sẽ không ý kiến gì.
Chuyện của bọn họ rồi sẽ như một cơn mưa rào chớp nhoáng, vội đến vội đi mà thôi, không phải sao?
---
Ngồi trong công ty thực tập chợt nhớ ra lâu lắm rồi k update fic
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro