Chương 9
Tiếng cãi vã của hai ba đánh thức Sunmi, Taehyung vội vàng lau nước mắt mở cửa ôm con gái đi thẳng về phòng ngủ bên cạnh. Bé con thấy Taehyung thì mếu máo níu cổ áo ba lớn, hỏi sao ba khóc, rồi kêu ba nín đi. Taehyung ôm con gái nằm xuống giường, xoa xoa tóc con bảo. - Ba không sao, ngoan, ngủ đi, ngày mai bà sang đón Sunmi về nhà ngoại chơi.
Sunmi ngẩng cặp mắt tròn xoe giống y đúc Jungkook nhìn anh hồi lâu, may là trong bóng tối nên con bé không nhìn rõ, Taehyung phải dỗ dành một lát thì con mới chịu nhắm mắt ngủ.
Thấy con thở đều đều, anh mới vén chăn đắp lên ngang hông rồi xoay người dụi đôi mắt đỏ au liên tục rỉ nước của mình, trong cổ họng toàn tiếng nghẹn ngào cố nén xuống khiến lồng ngực anh phập phồng như sắp vỡ ra.
Jungkook nói đúng, đi đến quyết định này đối với Taehyung là vô cùng khó khăn. Bọn họ đã kết hôn hơn năm năm, không còn tình thì cũng còn nghĩa, còn con gái, còn mặt mũi gia đình, còn bố mẹ hai bên.
Nhưng, anh không còn cách nào khác.
Taehyung chập chờn đến tận nửa đêm mới an giấc. Chẳng trách được, đây là lần đầu bọn họ to tiếng với nhau nên năng lượng rất nhanh bị rút cạn, nước mắt và ngôn từ cứ thi nhau tuôn ra khiến con người ta vừa mệt tim vừa đau lòng.
Sáng hôm sau Taehyung dậy rất sớm, vừa mơ màng định trở mình thì phát hiện bản thân đang nằm trong lòng Jungkook từ lúc nào chẳng hay. Một bé thì chặn phía trước, một lớn thì chắn phía sau, kẹp cái nhân không ngon lành là anh ở giữa. Phải khó khăn lắm anh mới gỡ được cánh tay của alpha ra khỏi eo mình.
Taehyung vẫn chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, chỉ khác là khi Jungkook tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng omega loay hoay trong bếp, kể cả con gái nhỏ - đồng minh duy nhất trong nhà hình như cũng giận ba nó rồi.
Taehyung lên chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày, vội vã như thế là để tránh mặt cậu, không ngờ, đến công ty lại gặp tình cũ của người ta.
Jungmin thờ ơ cắm đầu ăn cơm, mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, Taehyung ngược lại thì nhìn vị tiền bối kia rất lâu. Không phải vì ngưỡng mộ vẻ đẹp của đối phương, chỉ là muốn nhìn xem kiểu người Jungkook thích trông như thế nào. Lần nữa, Taehyung phải xác nhận là xinh hơn mình.
Nghe nói người ta vừa từ nước ngoài về đã đảm nhận vị trí phó giám đốc. Trên người anh ta luôn toát ra sự kiêu kỳ, khó đoán, vừa nãy còn tươi cười đáp lại lời chào của cấp dưới, lúc xoay đi mặt đã lạnh như tiền. Chắc chắn, khi hẹn hò với Jungkook người này rất được yêu được chiều, đỏng đảnh một tí, bướng bỉnh một tí, hẳn là alpha nào cũng sẽ thích.
Jungmin gõ đũa kéo sự chú ý của Taehyung về khay thức ăn còn đầy ụ, cậu quệt mũi, càu nhàu. - Cậu nhìn gì mà lâu thế? Cậu có chồng rồi đấy.
Taehyung cười không nổi nhưng vẫn cười đáp lại.
- Là bạn tớ mới kể cho cậu nghe, tính tình anh ta thực sự rất khó ưa. Trước đây bạn trai tớ là bạn của Jungkook, xem như tớ với anh ta cũng quen biết đó. Vậy mà bạn trai cắm sừng tớ, qua lại với bạn thân của anh ta, rõ ràng là anh ta biết mà lúc bị bắt tại trận anh ta còn bênh vực hai tên khốn ấy. Có điên tớ mới tin loại người như vậy.
Lần đầu Taehyung nghe chuyện này, cảm giác có chút mới mẻ, chợt nghĩ không phải ai đẹp thì tính tình cũng tốt.
- Jungkook đúng là không có mắt nhìn người. Trước khi ra nước ngoài, Jungkook muốn anh ta đến đón sinh nhật lần cuối với cậu ấy, anh ta cũng không đến. - Jungmin xúc cơm nhai nhồm nhoàm. - Ờm, hôm đó, cái hôm mà tớ gặp cậu dưới ký túc xá của alpha đó, tớ đi cùng bạn trai đến đó thì Jungkook đã say bí tỉ, khóc xấu điên luôn.
- Mà lúc đó cậu ngồi đó làm gì đấy, hôm ấy còn mưa nữa cơ? Chờ bạn trai hả? Tớ nhớ trước đây bọn họ hay ghép đôi cậu với tiền bối Kim lắm.
Taehyung gảy hạt cơm, bình thản đáp. - Tớ chờ Jungkook.
Jungmin nuốt cơm xuống. - Hả?
- Tớ muốn tặng quà cho em ấy, nhưng mà hôm đó không đợi được. Mưa to lắm.
Jungmin ngẩn người mấy giây, chậm chạp sàng lọc thông tin. - Ủa khoan? Từ từ đã.
Trước đây Jungmin và Jungkook không tính là thân thiết, cậu biết Jungkook thông qua bạn trai, tiếp xúc rồi thì cảm thấy nhóc alpha này chỉ được cái đẹp mã còn đầu óc thì có vấn đề nên mới si mê tên tiền bối trời đánh thánh đâm kia. Mà trong trí nhớ của cậu Jungkook chưa từng nhắc đến Taehyung, chừng như giữa họ chẳng có một mối liên hệ nào vậy mà lại đột ngột thông báo kết hôn. - Hai người quen nhau từ khi nào?
Taehyung suy nghĩ một chút mới ngập ngừng trả lời. - Quen vài tháng trước đó... vì bọn tớ đến trung tâm làm một số kiểm tra, thời điểm ấy chỉ tính là... bạn thôi.
- Để xem, anh ta ra nước ngoài lúc chúng ta tốt nghiệp, tầm một tháng sau cậu với Jungkook thông báo kết hôn, hai người hẹn hò yêu nhau trong thời gian ngắn như vậy??
Bọn họ không thể tính là hẹn hò yêu đương. Taehyung gật đầu.
- Rồi lúc cậu đợi Jungkook là... cậu thích cậu ta chưa?
- Có hơi thích... - nhiều lắm, Taehyung mím môi.
- Ôi trời, vậy thì có khác nào Jungkook bắt cá hai tay đâu.
Taehyung xua tay, vội phân trần cho cậu. - Không, lúc đó bọn tớ chưa có gì cả.
Chỉ có anh đơn phương thôi.
- Thôi mặc kệ đi, loại người như tên đó thì có bị phản bội cũng đáng, lúc hẹn hò với Jungkook anh ta cũng mập mờ với alpha khác đấy, chả có gì tốt lành. Chỉ có Jungkook bị hâm thôi, may là giờ cậu ta có gia đình yên ấm, có omega đẹp con ngoan.
Taehyung rũ mắt, anh nhận ra Jungkook cũng chỉ là một tên si tình mê muội giống mình.
-
5 giờ chiều tan tầm, Taehyung bỗng nhớ đến Sunmi, con gái đã bắt đầu kỳ nghỉ hè, hôm nay bà sẽ đón con sang ngoại chơi. Bây giờ trong nhà chỉ còn anh và Jungkook, Taehyung thở dài chậm rãi bước ra ngoài thì từ đại sảnh bỗng truyền đến âm thanh xôn xao của các omega đồng nghiệp.
- Có alpha đứng trước cổng công ty chúng ta kìa, sao nhìn quen thế nhỉ, hình như là giám đốc của công ty J. Anh ấy đợi omega nào trong công ty chúng ta sao?
- Đẹp trai thật đấy!
Taehyung ôm túi xách nhìn theo hướng mà mọi người nói. Đúng là rất đẹp trai, trên người alpha còn khoác một bộ tây trang lịch lãm, tay ôm bó hồng khổng lồ đứng trước công ty. Lúc giật mình nhìn lại anh mới nhận ra đó là Jungkook.
Jungmin kiễng chân nhìn ra rồi xoay lại bảo. - Đừng nói là cả ngày cậu ủ dột là do giận dỗi chồng đấy nhé. Giờ người ta còn ôm hoa đến làm lành kia kìa, eo ôi hai người cũng lãng mạn phết.
Taehyung rũ mắt đợi đám đông tản đi mới chậm rãi bước ra ngoài, khung cảnh này làm anh nhớ đến ngày lễ tốt nghiệp năm năm về trước. Jungkook cũng cầm một bó hồng đến chìa ra trước mặt Taehyung, lúc ấy anh không những bất ngờ mà còn đỏ mặt, tim đập thình thịch kèm theo tiếng pháo hoa nổ lép bép trong lồng ngực. Và rồi Taehyung chẳng nề hà gì ôm lấy bó hoa đỏ thắm vui vẻ cả ngày.
Giờ phút này cũng thế, vẫn là bó hoa ấy, chủ nhân của nó đang ở kia rồi, người xứng với chúng đã đến.
Nhác thấy tiền bối đáng ghét nhào đến chỗ Jungkook, Jungmin liền nhanh nhảu kéo tay Taehyung giục. - Đi thôi, cậu đứng đực mặt ra đây làm gì, chồng đang chờ kìa.
Taehyung miễn cưỡng đi theo, lúc gần đến chỗ họ anh loáng thoáng nghe thấy tiền bối bảo không thích hoa này, rồi xoay sang mỉm cười ra vẻ thân thiết với anh. - Taehyung thích hoa hồng sao?
Anh còn chưa kịp trả lời, Jungkook đã lướt qua người tiền bối, nhẹ nhàng đưa hoa cho omega và thì thầm "đừng giận em nữa nhé".
Tuy bọn họ không thể quay về như trước đây nhưng tay Taehyung vẫn không tự chủ được mà nhận lấy. Người ta chê hoa nhưng anh không chê đâu.
Vị tiền bối trước đó luôn tỏ ra lạnh nhạt xa cách với anh giờ thì ở trước mặt Jungkook lại tỏ ra bạn bè thân thiết mười năm không gặp muốn mời bọn họ đi ăn tối vì lần trước vắng mặt Taehyung. Nhưng anh chỉ muốn về nhà mẹ chơi với Sunmi nên xin lỗi để lần sau vậy.
Bó hồng trong lòng nặng trĩu, Taehyung ôm suốt quãng đường về nhà với phiền muộn chất đống trong tâm. Lúc xuống xe, gió bấc thổi qua bất chợt khiến anh vô thức rùng mình, nhưng Taehyung biết mình bắt đầu chảy nước mắt và nghẹt mũi không phải vì gió lạnh.
- Ba nhỏ, hôm nay ba ngủ lại với con ạ?
Jungkook chưa kịp mở miệng thì omega của cậu đã lên tiếng phủ đầu. - Hôm nay ba lớn ngủ với con nhé, ngày mai ba Jungkook phải đi làm, công ty còn nhiều việc phải xử lý lắm, ba nhỏ về, ngày mai ba lại đến với Sunmi.
- Tại sao vậy ạ? - mặt mày Sunmi co rúm, chu mỏ tố cáo với ông bà ngoại. - Hôm qua ba Jungkook làm ba Tae Tae khóc, ba khóc đỏ mắt luôn, nửa đêm con còn thấy ba nhỏ thập thò ngoài cửa một lúc lâu ơi là lâu mới bước vào, ba nhỏ còn không cho con nằm giữa hai người, Sunmi muốn nằm giữa, nằm giữaaaa.
- Sao cơ? Taehyung khóc à? - bố Kim nâng mắt nhìn rể quý một cái đầy tình cảm.
Sống lưng Jungkook lạnh toát, hớp miếng nước vội giải thích. - Là lỗi của con, là con bận rộn vô ý cho nên làm Taehyung tủi thân, nhưng sau đó bọn con đã làm lành rồi bố ạ.
Mẹ Kim đặt bát canh nóng hổi lên bàn, ôn tồn nói. - Jungkook cũng bận bịu, Taehyung thì hay đa sầu đa cảm, tụi con sống với nhau thì phải cảm thông cho nhau, con cũng đừng quấn lấy Jungkook vắt kiệt sức nó.
Taehyung nuốt canh suýt thì nghẹn.
Bên này, mẹ thì nghĩ con trai còn lẫy hờn Jungkook chuyện phát tình mấy tháng trước, nên bà mới lên tiếng hàn gắn. - Chuyện qua rồi thì để cho nó qua, hôm nay Jungkook ở lại đi, mẹ dọn phòng ngủ rồi. Tối nay Sunmi ngủ với bà.
- Không phải vậy m... - Taehyung chưa nói xong đã phải vội che mũi hắt hơi một cái.
- Sao mũi con đỏ ửng hết cả rồi? Lại bị dị ứng phấn hoa sao? Lạ nhỉ, chưa đến mùa mà?
- Lúc nãy ba thấy con ôm bó hoa vào nhà... - ông Kim nhìn con rể. - Là ai tặng thế?
Jungkook tưởng mình nghe nhầm, Taehyung dị ứng phấn hoa sao cậu lại không hay biết. Alpha khó xử nhìn bố, bây giờ nhận không được chối cũng không xong, cậu đành phải bắn tín hiệu cầu cứu sang anh. Taehyung không cần nhìn cũng nhận ra. - Con tìm được công việc mới, bạn con tặng hoa chúc mừng thôi ạ.
- Ông nhìn Jungkook làm gì, hai đứa nó kết hôn hơn năm năm rồi chẳng lẽ Jungkook không biết con mình bị dị ứng.
Jungkook đang ăn canh suýt thì cắn trúng lưỡi.
- Nhắc đến dị ứng mới nhớ, bạn của con chẳng tinh tế gì cả, lễ tốt nghiệp năm đó cũng đem hoa đến tặng con, trong khi chơi với nhau bao nhiêu năm lại không biết con bị dị ứng? Nghe nói là alpha đúng không? Kiểu này mà ra mắt nhà vợ khéo bị âm điểm ngay từ lần đầu gặp mặt. - mẹ Kim thở dài. - Đã vậy, mẹ không hiểu sao con còn ôm bó hoa đó suốt buổi lễ, kết quả là ngày hôm sau sốt một trận linh đình.
- Nói mới để ý, Jungkook nhà chúng ta không những tinh tế mà còn thực tế, từ lúc hai đứa kết hôn đến giờ tôi chưa bao giờ thấy nó tặng hoa cho Taehyung. Nhưng lương bổng hằng tháng vẫn đưa cho Taehyung đều đều.
Một người nghe thế không biết nên vui hay buồn.
Một người thì thẹn đến mức chỉ biết vục mặt húp canh.
Ăn xong ông ngoại bế Sunmi ra phòng khách chơi, Taehyung ở trong bếp dọn dẹp cùng cái đuôi to lẽo đẽo phía sau, Jungkook thấy anh làm gì thì làm theo. Alpha lụi hụi lau bàn lau bếp, vừa nghe thấy tiếng xả nước chuẩn bị rửa bát của Taehyung, cậu liền vứt giẻ lau sang một bên nhào tới tranh cái bát với anh. - Để em, để em rửa cho.
Mẹ Kim thấy con rể quýnh quýu rõ buồn cười, chắc là phạm lỗi gì rồi mới quấn lấy Taehyung đây mà.
- Em ra ngoài chơi với mọi người đi. - omega mặc cho Jungkook giành chiếc bát kia, còn mình thì bắt đầu cọ rửa chiếc bát khác.
Jungkook quên mất mẹ đang ở phía sau nên tự nhiên chồm qua hôn chụt vào má anh một cái bảo. - Em ở đây phụ anh. - làm Taehyung sững cả người. Lúc anh ngẩng lên đã thấy mẹ tủm tỉm bước ra ngoài. Taehyung thở hắt ra, không còn cách nào khác giao cho Jungkook nhiệm vụ tráng nước úp bát lên chạn.
Lẫn giữa tiếng nước chảy và bát đũa khua vào nhau, Jungkook còn bị tiếng sụt mũi của Taehyung cứ nửa phút một lần cào cấu vào lòng, làm cậu xót hết cả ruột.
- Em xin lỗi. - Jungkook nhích qua, khẽ cọ khuỷu tay mình vào tay anh, alpha tội lỗi đầy mình giờ đây trở nên rụt rè hơn mọi ngày. - Sau này em có làm gì sai, hay là anh không thích, có thể nói cho em biết được không?
Taehyung cởi găng tay cao su, toan bước ra khỏi bếp thì Jungkook từ phía sau đột ngột ôm lấy anh.
- Em xin lỗi. Tae, em...
- Anh nghe rồi, em bỏ anh ra đi.
Cánh tay Jungkook siết rất chặt, Taehyung gỡ không được nên giãy dụa rất mạnh. Hai người giằng co qua lại cuối cùng bị mẹ thấy, Taehyung mới xìu xuống, rũ đầu im lặng.
- Có chuyện gì vào phòng nói, tụi con không biết đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà à.
Jungkook lặng lẽ buông tay, Taehyung thì bỏ một mạch vào phòng. Mẹ Kim thấy vậy bèn bước đến vỗ vai con rể nói nhỏ. - Dỗ dành một chút nữa là ổn thôi, chuyện nhỏ như muỗi ấy mà, Taehyung nhất định sẽ không giận lâu đâu.
Chuyện không còn nhỏ như muỗi nữa đâu mẹ, Jungkook ảm đạm nghĩ.
Đêm đó, Taehyung nằm gọn một góc gần sát mép giường, để mặc Jungkook cùng đống chăn gối không chút hơi ấm, cậu làm sao chịu nổi sự ghẻ lạnh này, nên đến nửa đêm thì người ở đâu thì nằm lại vào đấy, Taehyung tỉnh dậy cũng không thể cựa ra nổi.
Sáng sớm, cả hai chạy về nhà thay quần áo rồi đến công ty. Trên đường Jungkook nói sẽ đặt lịch khám sức khoẻ cho anh, trước khi xuống xe còn nhét cho anh túi thuốc dị ứng dặn dò Taehyung ăn rồi hãy uống.
Anh như con búp bê gỗ, chỉ làm hai việc gật đầu và lắng nghe, hoàn toàn không có ý muốn trò chuyện với Jungkook.
Đương lúc cậu chuẩn bị chồm qua hôn anh tạm biệt thì Taehyung đã trốn rất nhanh, như sợ Jungkook tóm lại sẽ không thể quay đầu được nữa.
Nếu giây đó omega chịu nhìn lại một lần, nhất định sẽ thấy được đôi mắt khổ sở của alpha.
Hôm nay trời vẫn hanh như mọi ngày, bầu không khí căng thẳng trong văn phòng sắp ép con người ta ngạt thở. Vất vả lắm mới đến giờ cơm trưa, Taehyung ăn xong thì rót một cốc nước đầy rồi bóc từng viên thuốc cho vào miệng cùng một hớp nước.
Anh thả lỏng người đứng trước bình nước lọc, bụng hơi căng vì no nước. Lúc này bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, Taehyung thấy có hai người vừa đi vừa tán gẫu, trên môi là một nụ cười và câu chuyện cũ khó quên.
- Sao? Giám đốc Jeon?
- Ừ cậu ta là bạn cũ, nói đúng hơn là bạn trai cũ. Tôi với cậu ta chia tay lúc tôi ra nước ngoài, trước khi đi cậu ta còn ôm một bó hoa hồng to tướng đến tặng tôi, cuối cùng tôi không nhận mà đi thẳng luôn, giờ nghĩ lại thấy mình phũ phàng gớm.
-
fact: hoa hồng không gây dị ứng.
nhưng mình thích hoa hồng nên viết thế ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro