Chương 8
- Lần sau đừng làm vậy nữa, tôi nhớ anh cũng không thiếu bạn bè, cần gì phải nhờ người khác kéo tôi đến. - Jungkook gác tay lên vô lăng, nhìn về phía trước.
- Em tuyệt tình như vậy ư, anh vừa về nước, từ hôm đó đến nay chỉ gặp được hai lần, ít ra chúng ta còn làm bạn được, có phải trẻ con đâu mà chia tay xong thì không nhìn mặt nhau. - Minyoung vuốt dây an toàn nấn ná chưa chịu xuống xe.
Trời mưa không ngớt, điện thoại trong túi thì hết pin, Jungkook không biết Taehyung đã về nhà chưa, có bị mắc mưa hay không, càng nghe hắn nói cậu càng mất kiên nhẫn. - Được rồi, anh lên nhà trước đi.
- Jungkook, đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao bố mẹ em lại vội như thế? Gả cho em một omega không phải kiểu em thích, em bằng lòng thật sao? Cái chỉ số vớ vẩn đó không nói lên được điều gì đâu. Chẳng qua là xác suất sinh alpha sẽ cao hơn những đôi bình thường. Rõ ràng là bây giờ cậu ta cũng chỉ sinh cho em một omega.
Alpha nhíu mày, cảm thấy như chính mình đang bị xúc phạm. - Taehyung là kiểu tôi thích, sinh alpha hay omega, beta thì đều là con cái, đều được yêu thương như nhau. Tôi kết hôn với Taehyung không phải chỉ vì anh ấy sinh được alpha cho tôi.
- Em là người chồng tốt nhỉ, lúc chia tay em anh đã rất tiếc...
- Đủ rồi. - cậu khó chịu ngắt lời. - Nếu anh nghĩ chúng ta có thể tiếp tục làm bạn thì đừng nói những lời vô nghĩa đó nữa.
- Được rồi, đừng nóng giận. - Minyoung cởi dây an toàn, cười lấy lòng Jungkook. - Anh mới về nước gặp chút khó khăn, cũng ít bạn bè lắm, em đừng có bỏ rơi anh.
Jungkook không đáp lại lời tạm biệt của hắn, cứ như vậy lái thẳng ô tô ra đường lớn, xuyên qua màn mưa, chẳng mấy chốc cậu đã xuất hiện ở hầm đỗ xe của chung cư.
Jungkook chạy vội quá suýt thì vấp bậc thang ngã chỏng vó, cậu nhìn đồng hồ điểm 11 giờ, trái tim va ầm ầm trong lồng ngực, không hiểu sao lại bất an lạ thường.
- Jungkook, sao mẹ gọi con mãi không được vậy? - mẹ Kim vẫn chưa ngủ, nghe tiếng lục đục ở cửa liền sốt sắng chạy ra.
- Có chuyện gì thế mẹ? Taehyung có chuyện gì ạ? Hay Sunmi? - cậu dòm vào trong thấy cửa phòng im lìm, chỉ có ánh đèn ngủ hắt ra từ khe cửa.
- Taehyung đến kỳ phát tình.
- Thằng bé mới ngủ đây thôi, mẹ phải tiêm hai ống thuốc ức chế mới đỡ được, con về muộn quá...
Mẹ Kim đi theo sau bóng lưng hớt hải của Jungkook, cậu khẽ khàng đến gần và thấy anh đã nghiêng mình ngủ say, trong phòng ngào ngạt mùi táo, đậm đến mức Jungkook suýt nghẹt thở.
Cậu sờ trán và má anh, thấy không quá nóng mới thở phào nhẹ nhõm, mau chóng thay quần áo nhào lên giường ôm Taehyung dùng chất dẫn dụ của mình bao bọc lấy anh. Một nỗi sợ không tên dấy lên trong ngực cậu, Jungkook ôm anh, ôm chặt đến nỗi Taehyung từ trong mơ khẽ cựa mình vì khó chịu, lúc này cậu mới thả lỏng tay vuốt ve lưng omega chìm vào mộng.
Sáng hôm sau, alpha tỉnh dậy nhận ra omega không nằm trong vòng tay mình nữa. Jungkook được mùi thịt hun khói dắt ra khỏi phòng ngủ. Sunmi đang đung đưa chân trên ghế, omega trong bộ đồ ngủ lụa màu xanh navy đang xoay sở với món trứng rán có vị xốp như bông mà cậu thường hay ăn.
Taehyung và con gái của cậu vẫn ở đây.
Jungkook bước tới luồn tay qua ôm eo anh và dụi xuống hôn lên cổ Taehyung một cái trước khi omega kịp rụt người trốn.
Anh giật mình, nhận ra là Jungkook mới nói - Em ăn trước đi, để anh cắt hoa quả đã. - nói xong Taehyung bèn cựa ra khỏi vòng tay Jungkook, dễ dàng kéo ra khoảng cách giữa hai người.
Cậu dụi mũi vào tuyến thể sau gáy Taehyung, khẽ nói. - Không phải đã có táo ở đây rồi sao.
Taehyung mím môi, cảm giác như có một xô nước lạnh xối thẳng vào ngực mình giữa trời đông, khiến anh run rẩy, khó thở và chỉ biết chịu đựng. Anh xoay đi, đưa lưng về phía Jungkook tỏ ra bận rộn với quả táo trong tay, mà không phản ứng với câu nói của cậu.
Jungkook không nhận ra gì bất thường, hôn khẽ lên vai anh trước khi xoay đi phàn nàn con gái nhỏ bỏ mứa thịt trên đĩa. - Sunmi à, sắp đến giờ rồi đấy, con không ăn nốt thì ba không đợi con đâu nhé.
Con gái nhỏ phụng phịu nhìn ba đẹp trai, ôm ly sữa ấm uống hết rồi chạy tót vào phòng cho bà ngoại thay đồ.
Giám đốc Jeon vẫn đi làm như thường lệ, Taehyung ở nhà quanh quẩn cùng công việc nội trợ và chờ kết quả phỏng vấn. Sau một tuần anh nhận được mail trúng tuyển vị trí phó phòng kế toán, có lương thưởng đãi ngộ tốt, tuần tới là có thể bắt đầu đi làm.
Taehyung chỉ đơn giản thông báo cho Jungkook biết mình làm ở chỗ kia, công việc này, giờ giấc nọ. Công ty mới thế nào, lương thưởng ra sao, đồng nghiệp có tốt không, Taehyung sẽ trả lời nếu Jungkook hỏi.
Dạo này alpha đã hạn chế đi xã giao, bưng công việc về nhà xử lý ngót hai tiếng là dẹp sang một bên, cùng Taehyung chơi với Sunmi, xem phim và xuống công viên đi dạo. Không khí gia đình ấm áp, tiếng cười khúc khích của Sunmi, vòng tay và lồng ngực vững vàng của Jungkook. Tất cả thật trọn vẹn.
Nhưng sao trái tim anh vẫn trống hoác.
Taehyung chững lại nhìn bóng lưng Jungkook đang khuỵu gối cột dây giày cho con gái trên đường, gió vuốt hai gò má anh lạnh toát, hình ảnh kia lần nữa diễu hành trong tâm trí anh.
Trong lòng Jungkook ấp ủ mối tình cũ, giữa bốn ngăn tim ấy, chỉ có một góc nhỏ cho anh nương náu.
Anh nhớ hồi đầu quen nhau Jungkook bắt buộc phải đánh dấu anh tạm thời, cậu có chút không tình nguyện, sau đó còn nước mắt ngắn nước mắt dài cắn phập vào gáy anh như trút giận.
Taehyung không hiểu cậu bị làm sao, sau này nghe bố mẹ nói cậu vẫn luôn muốn giữ lần đầu tiên cho người mình yêu, song bị chất dẫn dụ của Taehyung khống chế nên sinh ra tâm lý phản kháng.
Suốt một tháng đầu làm quen, Jungkook sợ dính mùi của omega đi lông nhông bên ngoài sẽ bị bạn bè trêu nên trừ khi lên giảng đường thì cậu đều nhốt mình trong ký túc xá.
Sau khi Jungkook lên năm ba, Taehyung tốt nghiệp, alpha mới công khai là mình sắp kết hôn, còn dắt anh đi gặp bạn bè tốt của cậu.
Anh không phủ nhận Jungkook sau khi kết hôn thay đổi rất nhiều, sự hờ hững trước kia biến mất, thay vào đó là những ân cần, dịu dàng mà Taehyung phải mất một tháng mới làm quen được.
Tuy vậy, hậu quả sau những nắng mưa thất thường của Jungkook hồi đại học là ba lần cậu bỏ lỡ kỳ phát tình của Taehyung. Anh không có thói quen tìm đến cậu mỗi khi phát tình (trừ phi Jungkook phát hiện). Thậm chí anh còn cảm thấy kỳ phát tình mỗi tháng của mình thật phiền phức, nếu Jungkook lãng quên nó, anh cũng chẳng muốn để ý nữa.
Đến giờ phút này, cơn lũ mang tên "người yêu cũ" kéo đến càn quét tâm trí anh, đảo lộn cuộc sống hôn nhân viên mãn mà hai người đắp điếm bấy lâu nay, quật cho anh một trận tơi bời, không cho phép anh tiếp tục mông muội nữa.
Anh chỉ thấy thương con gái, bé con còn quá nhỏ làm sao hiểu hết được hục hặc giữa hai ba. Mà đôi tay nhỏ bé ấy của con cũng không đủ sức hàn gắn gia đình mình. Taehyung nghĩ rất lâu, nghĩ từ trong giờ nghỉ trưa trên công ty đến khi tan sở vẫn còn thẩn thờ.
Anh ghé sang siêu thị mua ít thực phẩm lấp đầy tủ lạnh, và tình cờ gặp Namjoon đang lượn lờ ở quầy rau củ. Hắn hỏi thăm Sunmi rồi ngỏ lời mời anh đi ăn tối, Taehyung hơi lưỡng lự nhìn đồng hồ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
- Em đi làm trở lại rồi sao?
Taehyung gật đầu. - Em làm được hai tuần rồi.
- Ừ, anh nghe nói sau khi tốt nghiệp là em đã kết hôn, anh tự hỏi không biết người kia có tốt không. Sau cùng lại biết được là vì chất dẫn dụ của hai người tương thích nhau nên mới kết hôn. Anh cũng biết đôi chút về trung tâm kết đôi đó, có nhiều người phản ánh về nó lắm. Chắc em đã phải khổ sở nhiều rồi.
Nghe hắn nói Taehyung mới suy nghĩ, mình kết hôn với một alpha mà bao omega khác ao ước thì có gì mà khổ sở, chỉ có ấm ức cho Jungkook thôi. Anh mỉm cười. - Em yêu Jungkook. Em không khổ sở gì cả. Anh nói xem, có phải ông trời cũng giúp em không, tin tức tố của bọn em rất hợp nhau.
Nhìn nụ cười của Taehyung khi nhắc đến Jungkook, cách anh không ngại ngùng thừa nhận mình yêu Jungkook, có chịu khổ sở nào đâu, khiến hắn không có lời nào phản bác. - Em hạnh phúc là được rồi.
Hai người chỉ ăn uống trò chuyện khoảng hai tiếng là Taehyung phải về nhà. Trời sập tối, anh sợ hôm nay lại mưa, nên đồng ý để Namjoon đưa mình về.
Taehyung vào nhà trước Jungkook chừng năm phút, trong lúc thay đồ anh đã nghe giọng Sunmi nũng nịu gọi ba nhỏ. Gần như nửa tháng qua alpha đều có mặt ở nhà rất sớm, thời gian anh và Jungkook tan sở không xê xích nhau bao nhiêu, nhưng chưa bao giờ có lần nào tiện đường. Hai người gặp nhau ở nhà, ăn cơm, cách đây vài hôm nhân lúc Sunmi ngủ say cậu còn bất chợt nổi hứng kéo anh vào phòng xem phim tình cảm sướt mướt.
Càng xem Taehyung càng tủi thân không tả được, anh khóc vì nhân vật chính có tình yêu thật đẹp. Trên màn hình hai người họ ôm hôn nhau đắm đuối, còn alpha bên cạnh thì chê anh mít ướt. Thế là Taehyung khóc to hơn.
Tối hôm đó anh trống rỗng nằm trong ngực cậu, không biết phải làm sao với cuộc hôn nhân này.
- Taehyung, sau này tan tầm em đến đón anh nhé, dạo này công việc không nhiều, mình nhính chút thời gian ăn trưa với nhau hay đi về cùng nhau đi, được không anh? - Jungkook nghiêng đầu tìm kiếm đôi mắt đang dí vào bát cơm trắng của Taehyung.
Nếu cuộc đời anh trở thành một giai thoại, thì Jungkook luôn thủ vai bông tuyết trắng tinh đơn thuần, hôm trước lỡ tay tát anh một cái hôm sau sẽ nở nụ cười ngây ngô chìa cho anh một cái kẹo. Thế là Taehyung ôm gò má bỏng rát vượt qua mùa đông cùng đám bông tuyết mà anh chỉ vừa nắm lấy đã tan.
Taehyung tránh ánh mắt cậu, khô khan đáp. - Anh đi xe buýt vẫn ổn mà, công ty em với anh không thuận đường, đi như thế sẽ mất thời gian, kể cả đâu phải ngày nào em cũng đến đón anh được.
Jungkook vẫn cương quyết. - Nhưng em muốn đến đón anh.
- Ba Taehyung ơi, ba ăn cái này đi. - Sunmi vươn tay đưa thịt cá trắng nhởn đến miệng ba lớn giục ba ăn. Taehyung vì vậy mà tảng lờ luôn lời vừa rồi của Jungkook.
Buổi tối, khi con gái đã say giấc, Taehyung trở về phòng thì bất thình lình bị Jungkook đánh úp từ phía sau. Alpha tuỳ ý giải phóng chất dẫn dụ, bao vây lấy anh, ôm anh quấn quýt, hôn sâu như những lần trước đây họ thường hay làm.
Nhưng ngay khi cậu vừa vén vạt áo lên định luồn tay vào thì Taehyung đã vội đè lại, nhỏ giọng từ chối. - Để hôm khác được không, hôm nay... anh hơi mệt.
Số ngày (hơi) mệt của Taehyung tính đến nay đã gần một tháng. Làm sao mà Jungkook không nhận ra Taehyung đang lảng tránh mình, từ sau chuyện của Sunmi đã như vậy. Cậu không biết mình sai ở đâu, xin lỗi cũng đã xin lỗi rồi, nhưng tất cả đổi lại vẫn là thái độ lạnh nhạt của Taehyung.
- Anh sao vậy, Tae?
- Hôm nay em nhắn sẽ sang đón anh nhưng anh lại từ chối em và đi cùng alpha khác về nhà.
- Hắn đã nói gì với anh?
- Từ lần đầu tiên em đã nhìn ra là hắn thích anh, tại sao anh còn tiếp tục đi với người ta?
- Tại sao em là alpha của anh nhưng anh không bao giờ dựa dẫm vào em, hay đòi hỏi em bất cứ điều gì? Chuyện kỳ phát tình, hay việc đưa đón mỗi ngày. Không kiểm soát em, không tức giận vì em về muộn, em về sớm anh cũng không lấy làm vui. Anh khước từ tất cả sự quan tâm của em.
- Anh có chuyện gì cũng không bao giờ nói cho em biết, cả chuyện nhật ký em đã cố giải thích với anh...
- Vấn đề giữa chúng ta không dừng lại ở quyển nhật ký nữa... - Taehyung cắt ngang lời cậu.
Jungkook nhíu mày, căng thẳng hỏi. - Vấn đề giữa chúng ta là gì?
Ngay từ lúc Jungkook bắt đầu đặt câu hỏi thì mắt Taehyung đã đỏ hoe, anh ngẩng lên nhìn cậu. - Chúng ta đến với nhau vì điều gì, em còn nhớ không?
Alpha mờ mịt, lục lọi trong đống ký ức hỗn độn, ngày cậu gặp Taehyung ở sân bóng rổ, ngày cậu dắt anh đến trung tâm kết đôi, ngày gia đình hai bên gặp mặt, ngày cậu đánh dấu anh lần đầu tiên. Tất cả đều lũ lượt tràn về. - Chất dẫn dụ của em và anh hợp nhau nên chúng ta kết đôi, chúng ta trở thành bạn đời.
Taehyung gật đầu. - Và em không thích điều đó.
- Em... - Jungkook không phản bác được, vì tại thời điểm đó cậu thực sự không thích.
Nhưng bây giờ thì khác.
- Em rất ghét trung tâm kết đôi, em ghét cuộc hôn nhân này... - anh cuộn hai nắm tay lại. - Em, không thích anh.
Khi chính mình thừa nhận điều này thay cậu, Taehyung vẫn không được nhẹ nhõm là bao. Anh không dám dùng từ ghét như những câu trước. Ít ra, Taehyung vẫn tự tin mình ở trong mắt Jungkook không phải là kiểu ghét, chỉ là không thích thôi.
Không thích thôi mà. Taehyung nhủ bụng, củng mạc đong đầy nước mắt, tràn ra, chảy xuống hai bên má.
Anh luống cuống quệt hết vào tay áo, sau đó bất lực buông tay vì quá nhiều nước mắt.
Jungkook tiến tới ôm Taehyung vào lòng, vội vàng nói. - Anh đừng khóc... bây giờ em yêu anh, yêu anh và con rất nhiều. Mình không tính lúc đó được không? Không tính lúc đó nữa...
Taehyung giãy dụa, chống hai tay giữa ngực cậu và mình, lắc đầu nói. - Từ trước đến giờ em đều không thích anh.
Lồng ngực Jungkook phập phồng lên xuống, không hiểu tại sao Taehyung lại phủ nhận tình cảm của mình. - Lúc đó em không... - alpha dừng lại, không dám nói không thích anh, cậu sợ nếu chính mình nói ra sẽ càng khiến anh vỡ vụn. - Nhưng bây giờ em yêu anh!
- Anh không cảm nhận được! - Taehyung lắc đầu đẩy Jungkook ra, yếu ớt lặp lại. - Anh không cảm nhận được...
Jungkook lùi ra sau vài bước, lại nghe Taehyung nức nở nói.
- Anh không hề thích mỗi lần em nồng nặc mùi rượu trở về nhà, nhưng đó là công việc của em nên anh không dám phàn nàn. Anh không thích màu áo đỏ rượu mà em tặng anh, nhưng vì em thích nên anh mới mặc.
- Anh sợ trải qua kỳ phát tình một mình, vì anh rất tủi thân, nhưng lúc đó em không bận rộn thì cũng ở bên người khác...
Taehyung dừng lại, đợi hơi thở ổn định mới nặng nề nói tiếp. - ...Thậm chí, đêm tân hôn của chúng ta, em cũng không ở cạnh anh.
- Jungkook, trong lòng em không hề có anh.
Jungkook cứng đờ như một khúc gỗ, cậu không phản bác được câu nào. Từ khi nước mắt Taehyung rơi xuống, mặt đất đã toác ra, đâm lên một bức tường chắn giữa hai người. Anh không cho phép cậu đến gần nữa.
- Ngay từ đầu em đã đóng lại tất cả các cánh cửa trước mặt anh. - Taehyung nấc lên, nghẹn ngào ấm ức. - Bây giờ em còn chất vấn anh tại sao không đòi hỏi điều gì từ em ư.
- Em không cần phải lo vì alpha khác ở gần anh, từ trước đến nay... không có alpha nào thích anh.
- Chưa từng có ai theo đuổi anh.
- Kể cả em.
Kể cả em, người xuất hiện vào những năm tháng thanh xuân cuối cùng của anh, luôn keo kiệt với anh một ánh mắt, một nụ cười. Dù cho chất dẫn dụ của chúng ta có hợp nhau đến mức nào, Jeon Jungkook của ngày tháng năm ấy vẫn chưa từng thích Kim Taehyung.
Luẩn quẩn trong không khí là mùi táo của omega, vì xúc động mà giải phóng ra không ít. Jungkook chết lặng tại chỗ, sau lưng vang lên tiếng cào cửa, tiếng kêu nhỏ của Sunmi đang gọi ba, lẫn trong những âm thanh ấy, Jungkook còn nghe được Taehyung yếu ớt buông một câu.
- Jungkook, chúng ta ly hôn đi.
-
dạo này ryu bị thừa glucose nên thèm ngược, giờ bếch thân qua đây viết "Điều Jungkook chưa nói" để thoả mãn, các chị (em) bé đừng nặng lời với Jungoo quá nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro